TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 4.948
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 80
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: BL

 

Trên ca nô, ngoài người điều khiển ra, còn có một người đàn ông mặc áo trung niên.

“Đàm tiên sinh.” Ông ta cung kính hỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mời đi theo tôi.”

Trên ca nô, nghi vấn trong lòng Uông Thanh Huyền càng ngày càng nhiều. Cô đảo kia không mở cho du khách, hẳn là một hòn đảo bí mật, người đàn ông trung niên này trông giống như một vị quản gia.

Cô nhìn bóng lưng của nam nhân kia, sao anh lại biết đến nơi này chứ? Anh thường xuyên tới sao? Anh đặt trước chỗ này từ khi nào vậy?

“Tới rồi.” Cô đang suy nghĩ miên man, cánh tay bị lay một cái, anh nắm tay cô bước xuống ca nô.

Người quản gia nọ đưa bọn họ đến một căn biệt thự ven bờ, từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ phòng: “Đàm tiên sinh, đây là thẻ phòng của ngài, chúc hai người chơi vui vẻ.”

Dừng chút, ông ta lại nói: “Thẻ phòng có thể làm vé vào cổng cho bất cứ một hội party nào trên đảo.”

Party? Vé vào cổng?

Uông Thanh Huyền vẫn là cảm thấy trước khi người quản gia đó rời đi, ánh mắt ông ta dừng lại trên bụng cô một chút.

“Đêm nay phải ngủ ở đây sao?” cô hỏi.

“Tùy em thôi, nếu em không thích ở đây, vậy chúng ta chỉ ở một buổi chiều, buổi tối quay về.”

Biệt thự ở rất gần bờ biển, không đến năm mét, cô đưa mắt nhìn xung quanh, ven bờ xây dựng rất nhiều biệt thự, khoảng cách của mỗi căn cách nhau khá xa, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, tính riêng tư khá tốt.

 “Không đem gì cả, làm sao qua đêm ?” Cô lẩm bẩm một câu.

Biệt thự có tổng cộng hai tầng, lầu một có sân cùng bể bơi, lầu hai là phòng ngủ.

“Bên trong cái gì cũng có.” Anh đưa cô vào phòng ngủ, quả nhiên, mọi thứ đều đầy đủ, đến cả nội y cũng đã được chuẩn bị.

Mở cửa sổ sát đất trong phòng ngủ ra, bên ngoài là một ban công lớn, có thể quan sát rõ cảnh biển bên ngoài. Nước biển nơi này khá giống với biển ở đảo Đông Nam Á, trên bờ cát vắng hoe, không có một bóng người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến lúc này Tam Á vô cùng đông người, trong lòng Uông Thanh Huyền thở dài, cô thực sự xem nhẹ năng lực của đồng tiền.

Quản gia nọ rời đi không bao lâu thì quay lại, phía sau có hai cô gái mặc áo phục vụ đi theo sau, trên tay cầm là những chiếc bánh trà chiều tinh xảo.

Uông Huyền Thanh uống trà chiều, hóng gió biển thổi đến, buổi chiều rất nhanh đã trôi qua.

Bởi vì tâm trạng tốt, người đàn ông trước mặt trông cũng không đến nỗi quá đáng ghét, khi anh ghé lại gần, cô cũng chỉ nhắm mắt lại, không cự tuyệt.

Anh đỡ lấy gáy của cô, lúc đầu chỉ hôn nhẹ, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, anh càng hôn càng sâu. Đến khi cô không còn thở nổi nữa, mới buông tha cho cô.

Đàm Kiến Văn nhìn chằm chằm gò má hồng hào của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng cô.

Đôi mắt anh chứa đầy tính chiếm hữu, Uông Huyền Thanh từ trong mắt anh thấy được dáng vẻ ý loạn tình mê của mình, cô vội vàng đẩy anh ra.

Mặt trời xuống núi rồi, sắc trời tối dần, bãi cát đã có nhiều người hơn, Uông Thanh Huyền nhìn nhìn, đa phần đều là những cô gái trẻ, mặc bikini, dáng người nóng bỏng.

Cô nhìn lại bản thân......

“Bên trong có áo tắm.” Anh ôm lấy cô từ phía sau, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.

“Không mặc.” Giọng cô phiền muộn.

“Thử xem thôi?” Anh lại nói.

Quản gia nọ chuẩn bị bốn bộ áo tắm, hai bộ bikini, một bộ liền thân, một bộ phân mảnh, tất cả đều rất đẹp mắt. Cô có chút động lòng, nhưng nhớ đến cái bụng lớn như vậy, mặc áo tắm thật sự rất kỳ quái, lại nghĩ đến người khởi xướng là anh, cô trừng mắt nhìn anh một cái, ném áo tắm trên tay đi, đẩy cửa ra ngoài, bước xuống lầu.

Đàm Kiến Văn vội vàng đuổi theo, ở trên cầu thang không dám cùng cô lôi kéo, tới lầu một rồi mới dám ôm cô: “Làm sao vậy?”

Trước kia không biết tính khí cô lại lớn như vậy.

“Buông em ra.” Cô hơi tránh né.

“Không mặc thì không mặc.” Tay anh đặt trên bụng cô: “Anh nói này, em như thế nào cũng đẹp hết, đặc biệt là bây giờ, thật sự rất đẹp.”

“Còn nữa, em muốn trách thì trách anh, đừng trách con.”  

Mặt cô thoáng một chút đỏ, tâm tư nhỏ này bị vạch trần rồi.

“Em chắc chắn là trách anh.” Cô căm giận nói.

“Em trách anh thế nào cũng được, chỉ cần em vui vui vẻ vẻ sinh đứa bé ra.”

Cô không lên tiếng nữa.

Anh nắm lấy tay cô: “Đi thôi, mặt trời xuống núi rồi, không còn nắng nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Hai người ngồi trên chiếc ghế ngoài bãi cát, đến khi sắc trời tối hẳn, anh đưa cô đến nhà hàng ăn cơm.

“Anh rất quen thuộc với nơi này sao?” Ăn cơm xong trên đường trở về, cô hỏi.

“Đã đến qua một lần.” Anh đáp.

“Em muốn đi dạo bãi cát một chút.” Vừa rồi ăn hơi nhiều, cô muốn đi để tiêu cơm.

Trên đường đi đến bãi cát, gặp được những ngôi biệt thự rất đặc biệt, Uông Thanh Huyền thả chậm bước chân.

Cùng ở trên đảo nhưng chúng lại có lối kiến trúc khác nhau, tòa biệt thự cao 4 tầng lầu, chiếm diện tích khoảng chừng hơn một ngàn mét vuông. Bên trong biệt thự, ánh đèn rực rỡ, tiếng ca hát triền miên lưu luyến.

“Có người mở party bên trong sao?” cô nhớ lại lời nói của vị quản gia kia.

“Chắc là vậy.”

“Em muốn đi xem.”

Vòng qua một loạt cây cảnh, con đường nhỏ vào bên trong biệt thự, Uông Thanh Huyền nhìn thấy cánh cửa lớn đang khóa chặt, ngoài cửa còn có hai người cao lớn đang đứng gác.

“Đó là.... bảo vệ sao?” Cô đè thấp giọng hỏi.

Đàm Kiến Văn gật đầu, người đến nơi này chơi đều là những nhân vật có tiếng uy tín, mang bảo vệ không có gì kỳ lạ, chỉ là mở party tại sao lại yêu cầu bảo vệ đứng gác chứ? Trong lòng anh dường như đã đoán được, kéo tay cô: “Chúng ta vẫn là đi dạo bãi cát đi?”

“Em muốn đi xem.” Cô thật sự tò mò: “Lấy thẻ phòng ra đi.”

Vị bảo vệ kia nhìn bọn họ, lại nhìn thẻ phòng một cái, có chút chần chừ.

Uông Thanh Huyền phát hiện ánh mắt của giống hệt người quản gia kia, tất cả đều dừng trên bụng cô.

Sao vậy? Party này không cho thai phụ tham gia hay sao?

“Mời vào.”

Cửa gỗ được mở ra, Uông Thanh Huyền mang theo kích động cùng tò mò đi vào.

Không ngờ đến, đằng sau cánh cửa là một thế giới mới.

Cô vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua.

Cô nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, cơ hồ đứng không vững nữa, Đàm Kiến Văn vội vàng đỡ lấy cô.

Đại sảnh tráng lệ huy hoàng, có khoảng mười mấy người ở đây, có nam có nữ, họ đều đang trần truồng, có đôi nam nữ đang làm tình.

Còn có nhóm hai nam một nữ, hai chân người phụ nữ mở lớn, tiểu huyệt chứa một cây dương vật to, trong miệng cũng ngậm lấy một cây dương vật khác.

Ở ngay trước mặt cô, có một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, say mê liếm tiểu huyệt người phụ nữ.

Đây là…. Party sao?

Đúng lúc đó, một người đàn ông đang bước xuống lầu, hắn ta nhìn cô, mắt dừng trên bụng cô. Cô chú ý đến vật kia của hắn run rẩy, nhưng thoắt cái liền kiềm chế lại.

“Đây là vợ cậu sao?” Hắn ta nhìn Đàm Kiến Văn hỏi.

Uông Thanh Huyền nhanh chóng hiểu ra, đây là party đổi vợ. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)