TÌM NHANH
QUAN HỆ BẤT CHÍNH
View: 5.235
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 89
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người
Upload by Nhà có 6 người

 

Trans: BL

 

Đàm Kiến Văn khó thở, khoảnh khắc này, mọi thứ hóa thành hư ảo.

Anh khom người, nhặt lấy chiếc áo lót kia, bước đến gần cô: “Không vui liền ném đồ vật lung tung, thói quen xấu này khi nào mới có thể sửa đây? Hoan Hoan thấy được học theo thì thế nào?”

Cô trừng mắt nhìn anh một cái: “Em cũng sẽ không quăng đồ trước mặt con.” Cô túm lấy đồ trên tay anh, ném vào thùng rác bên cạnh. Nhìn về phía gương, mới biết quần áo của mình xộc xệch, cô hơi nghiêng người đi, cài xong nút áo, mới quay người lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vừa rồi là anh không đúng.” Anh chủ động xin lỗi: “Bố mẹ của Trần Phong đối với em tốt, em đối xử với bọn họ như bố mẹ ruột, việc này em làm rất đúng.”

Cô lẳng lặng nghe anh nói.

“Anh nghĩ, bọn họ sớm muộn cũng biết chúng ta kết hôn rồi, bây giờ nói hay muộn chút mới nói cũng đều giống nhau, em không phải còn muốn đưa Hoan Hoan đi gặp bọn họ hay sao?”

Cô giương mắt nhìn anh, nhìn vẻ mặt thành khẩn tha thiết của anh, không giống như đang dối lòng.

“Cười một cái đi nào.” Anh đột nhiên nói, đưa tay vuốt ve mặt cô: “Anh đã lâu, không thấy em cười rồi.”

Biểu cảm của Uông Thanh Huyền cứng lại một chút, đã lâu không tiếp xúc da thịt, lần này chỉ bị anh chạm nhẹ một cái, cơ thể cô liền run nhẹ.

“Có gì buồn cười đâu.” Cô lẩm bẩm một câu.

“Thanh Huyền.” Anh gọi tên cô, nâng cằm cô lên: “Anh hy vọng từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em đều có thể sống vui vẻ tự tại, muốn làm gì thì làm đó, muốn khóc thì khóc, muốn nháo thì nháo, muốn tức giận thì cứ tức giận.”

Anh thật sự rất sợ, với tính cách của cô, cái gì cũng để trong lòng, uất ức lâu sẽ biến thành bệnh.

“Con người sao có thể muốn cái gì thì làm cái đó được?”

“Anh nói được là được.” Anh đột nhiên nghiêm túc nói.

Cô lúc này thật sự “Phụt” một tiếng , bật cười: “Anh bá đạo như vậy, không được dạy hư con gái đó.”

Nhắc đến Hoan Hoan, hai người cùng nhìn nhau cười.

“Vừa mới về liền vào phòng, em còn chưa bế con nữa.” Cô cào cào tóc của mình: “Đi xuống thôi.”

***

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuộc sống của Uông Thanh Huyền trước khi kết hôn cùng sau khi kết hôn cũng không khác biệt lắm.

Mỗi ngày họ vẫn chia phòng ngủ, trước khi ngủ hai người sẽ ở trong phòng con một lúc, trò chuyện với con. Công việc của anh rất bận rộn, rất nhiều xã giao, nhưng mỗi ngày đều sẽ về nhà.

Điểm khác biệt lớn nhất, có lẽ là Từ Tự Cường không còn gọi cô là “Uông tiểu thư” nữa mà là “Đàm phu nhân.” Lúc đầu Uông Thanh Huyền còn chưa thích ứng được, lâu dần, dường như nghe quen rồi.

Hôm nay, cô đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn cho Hoan Hoan, điện thoại chợt vang lên.

“Đêm nay có bữa tiệc xã giao, em có thể đi cùng anh hay không?”

“Nhất định..... muốn em đi sao?” Cô buông nửa trái cà rốt trong tay, đổi tay cầm lấy điện thoại.

“Tốt nhất là như thế.” Đàm Kiến Văn nói: “Chỉ là một buổi tiệc từ thiện, đi đến lộ diện một chút là được.”

“Vậy được.”

Đàm Kiến Văn không thích tham dự những buổi tiệc như vậy, Uông Thanh Huyền cũng biết, trước đó có cùng anh đi qua, đi dạo vài vòng chưa đến năm phút liền đi ra.

Cô cho rằng lần này cũng giống như vậy, nhưng mà khi cô cùng anh tiến vào hội trường, một dàn phóng viên xông đến chụp hình bọn họ.

Uông Thanh Huyền bị anh ôm vào trong ngực, những câu hỏi hết đợt này đến đợt khác được đặt ra, giống hệt cơn thủy triều ập đến đánh úp cô.

“Đàm tiên sinh, xin hỏi đây là mẹ ruột của con gái anh sao?”

“Đàm tiên sinh, nghe nói cô Uông đây là thư kí hồi trước của anh, có phải là sự thật không vậy?”

“Đàm tiên sinh, nghe nói chồng trước của cô Uông từng là cấp dưới của anh.....”

..........

Những vấn đề này của bọn họ thật sự sắc bén, xem ra mỗi người đều có chuẩn bị sẵn. Sắc mặt Uông Thanh Huyền trong lòng anh trắng bệch, cô thực sự chưa từng gặp qua trường hợp này.

Ban tổ chức không hiểu vì sao trong quãng thời gian ngắn lại có nhiều phóng viên đến như vậy, vội vàng kêu bảo an đến đuổi bọn họ ra ngoài, lại đón Đàm Kiến Văn cùng Uông Thanh Huyền đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát.

Trong phòng nghỉ, Đàm Kiến Văn đanh mặt gọi cho Dư Minh Minh: “Tôi cho cô nửa giờ, giải quyết chuyện này ngay cho tôi.”

Uông Thanh Huyền ngồi trên sofa, ôm lấy cánh tay trần, ánh mắt thất thần.

“Đừng sợ, đi cùng anh.” Không biết qua bao lâu, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Anh mang cô đi ra từ cửa sau, Từ Tự Cường đang đợi ở đó, nhanh nhẹn mở cửa xe.

“Chung cư trong nội thành của ngài đang vây quanh rất nhiều phóng viên, hiện tại quay về Mai Uyển hay là...?” Từ Tự Cường chờ anh ra lệnh.

“Không thể về Mai Uyển.” Hoan Hoan còn ở đó, anh không muốn con gái bị đèn flash chiếu vào.

Đàm Kiến Văn suy nghĩ một chút, nói ra một nơi, Từ Tự Cường gật đầu.

Uông Thanh Huyền nằm trong lòng ngực anh, hoang mang lo sợ. Bọn họ mới đăng kí kết hôn không được bao lâu, như thế nào mà tất cả phóng viên đều đã biết? Là Đàm Kiến Văn nói ra bên ngoài sao? Nhìn không giống lắm, anh vừa mới lên xe vẫn luôn gọi điện thoại, cô không biết đối phương là ai, chỉ nghe anh nhiều lần cường điệu nhấn mạnh “Bảo vệ đứa nhỏ.”

“Chúng ta.... đi đâu?” Cô hỏi.

Anh cúi đầu nhìn cô, hôn lên trán cô: “Không đến nhanh như vậy đâu, trước mắt em cứ nghỉ ngơi chút đi, đến nơi rồi anh gọi em.”

Uông Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sự việc đêm nay hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.

Không biết ngủ được bao lâu, cô bị anh nhẹ nhàng gọi dậy: “Tới rồi.”

Cô mở mắt ra, nhìn cửa sổ bên ngoài, một dãy nhà trệt hiện lên trong tầm mắt. Xuống xe, gió lạnh thổi đến, anh đem áo khoác cởi ra, khoác lên trên người cô.

“Chúng ta có thể..... sẽ ở đây vài ngày.” Anh nắm tay cô, nói.

“Vậy Hoan Hoan làm sao đây?”

“Em yên tâm, anh đã sắp xếp xong rồi, sẽ không có ai tìm được Mai Uyển đâu.”

Cô lúc này mới yên tâm đôi chút.

Cửa nhà đột nhiên bị mở ra, bên trong là một bà lão lớn tuổi đi ra: “Văn Văn, phòng ốc bà quét dọn xong rồi, đồ đạc cũng được chuẩn bị xong.”

“Vất vả rồi, bà nội Lý.” Đàm Kiến Văn nhận lấy chìa khóa bà đưa tới.

“Đây là vợ con sao?”

Anh gật đầu: “Đêm nay muộn quá rồi, ngày mai con sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

“Được được được......” Bà nội Lý nhìn Uông Thanh Huyền, cười nói: “Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp.”

Đợi khi bà lão rời đi rồi, Từ Tự Cường cũng rời đi, Uông Thanh Huyền đánh giá phòng ở một chút, nơi này so với bất cứ căn phòng trong dĩ vãng anh từng dẫn cô đi đều nhỏ hơn.

“Sao chỉ có một căn phòng ngủ?” Cô đi dạo trong căn nhà một lượt, thật sự chỉ có một căn phòng, nhíu mày hỏi.

“Trước kia đều là một mình anh ở.”

“Hồi trước anh từng ở chỗ này sao?”

“Ừa, một năm sẽ đến khoảng hai ba lần.”

Thật sự không giống là nơi anh sẽ ở, quả thực so với khu dân cư của chị Lý còn nhỏ hơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)