TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Trịnh gia
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Sau lần Đàm Duyên lén gặp Hương Nô thì ngày nào Thân Đồ Khiếu cũng đến Cạnh Hương Lâu đón đúng giờ, cho dù hắn có chuyện quan trọng phải xử lý thì cũng đón Hương Nô trước mới đi làm việc, khi hắn bận thì Hoàng Già sẽ chịu trách nhiệm dắt tiểu cô nương dạo phố, qua non nửa tháng, phòng của Hương Nô đã chất đầy đồ Thân Đồ Khiếu mua cho nàng.

 

Của cải của Thân Đồ Khiếu thật sự khiến người ta líu lưỡi, dù Hương Nô có xuất thân từ gia đình bán muối cũng chưa từng gặp người giàu như vậy.

 

Sau khi phòng ở Cạnh Hương Lâu đã không thể chứa nổi đồ của Hương Nô, Thân Đồ Khiếu lại dẫn Hương Nô đi xem nhà, sau khi xem nhà xong thì trang trí hai căn theo sở thích của Hương Nô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đợi sau khi Hương Nô trừ tịch sẽ để nhà dưới danh nghĩa của nàng.” Thân Đồ Khiếu không hề hà tiện một chút nào, giống như hắn chỉ đưa tay tặng một cây trâm vậy. 

 

Thân Đồ Khiếu cũng mang tâm thái bồi thường, đời trước hắn cho rằng hắn có thể che chở nàng đến cuối cùng, thế nhưng lại không cho nàng chỗ dựa vững chắc, do đó mới khiến nàng bị người trong tộc xem thường sau khi hắn chết. 

 

Thời gian dần trôi, không lâu sau đã đến ngày Hương Nô công diễn, một ngày trước hôm đó, Thân Đồ Khiếu cũng mang Hương Nô ra ngoài từ sáng sớm.

 

Tả Cầm cản không được, không cản cũng không được, rối rắm cả buổi thì cuối cùng vẫn không cản, sau khi thấy Thân Đồ Khiếu tàn nhẫn đánh Đàm Duyên, Tả Cầm đã vô cùng sợ Thân Đồ Khiếu, thứ càng khiến Tả Cầm kiêng kị là Thân Đồ Khiếu đánh một Thế tử hầu phủ trọng thương nhưng quan phủ lại chẳng hề mảy may, ngay cả hầu phủ cũng không hề có ý tới cửa hỏi tội.

 

Dường như bị bạo hành như thế mà đến cả hầu phủ cũng chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức, sao Tả Cầm có thể tự mình đụng vào vết dao chứ?

 

“Chúng ta đi đâu vậy?” Hương Nô phát hiện xe ngựa đang dần rời khỏi quảng trường náo nhiệt, đi vào trong núi thì không khỏi có chút tò mò.

 

Lúc đầu Thân Đồ Khiếu luôn tránh ở cùng xe ngựa với Hương Nô nhưng sau khi hai người bày tỏ tâm ý với nhau, Thân Đồ Khiếu cũng không tuân thủ lễ nghi nghiêm túc nữa, hắn mỉm cười nhìn Hương Nô, chỉ nói: “Lão phu nhân Trịnh gia vừa lễ Phật về, Hương Hương sắp được Trịnh gia nhận nuôi, hẳn là phải gặp mặt theo lễ nghi, càng không phải nói hôm nay là sinh thần của lão phu nhân.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hương Nô há to miệng, thoán chốc á khẩu không trả lời được: “Đại tướng quân, sao ngài lại không nói sớm chứ! Ta chưa chuẩn bị gì cả!” Không chỉ chưa chuẩn bị mà còn ăn mặc rất thoải mái. Lúc đầu Hương Nô ra ngoài thì sẽ trang điểm một phen, thế nhưng sau khi Thân Đồ Khiếu dắt nàng cưỡi ngựa, đạp thanh, du thuyền, nàng nhận ra trang điểm tinh xảo xinh đẹp thì cũng chỉ làm khổ chính mình, có khi lúc về đến Cạnh Hương Lâu còn để người mình lấm lem bùn đất. 

 

Hương Nô bắt đầu thắt tóc theo bản năng, vẻ mặt rất hoảng loạn.

 

“Đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị rồi, không cần thắt tóc, như vậy rất đẹp.” Bàn tay rộng lớn của Thân Đồ Khiếu thoải mái xoa xoa đầu Hương Nô.

 

“Đừng xoa, tóc rối hết rồi!” Hương Nô bắt lấy tay Thân Đồ Khiếu, tuy rằng nàng rất cố gắng chịu đựng nhưng vẫn thở hổn hển.

 

“Hương Hương, nàng thật sự đừng lo lắng gì cả, dù thế nào thì người của Trịnh gia cũng không ghét bỏ nàng đâu.” Thân Đồ Khiếu có ơn với Trịnh gia, lão thái thái nghe nói Thân Đồ Khiếu có người trong lòng thì cũng mừng cho hắn.

 

Tuy Trịnh gia là thư hương thế gia nhưng lại không cổ hủ, nhất là Trịnh lão thái thái cũng đã trải sự đời. Mấy năm nay Đại Thịnh yếu dần chứ không còn phồn hoa, quân chủ vô năng mê muội, lầu son rượu thịt kinh tởm, ngoài đường chấy đầy xác chết đói, bá tánh cũng lên tiếng lầm than, có thể thấy tình cảnh quan ép dân phản, cái danh chiến thần của Thân Đồ Khiếu đã thành công chống lại xâm lược.

 

Đại Thịnh dường như không có một vị tướng soái nào nên Thân Đồ Khiếu cũng nắm giữ quyền lực rất lớn ở trên triều, trong lúc đó hắn cũng trợ giúp rất nhiều người, lão gia tử Trịnh gia là một vị quan tốt cẩn trọng, nhưng bị liên lụy vì văn tự án (*), lúc ấy Thân Đồ Khiếu ra tay tương trợ, để Trịnh lão gia có thể an ổn về quê, Trịnh gia mang ơn đội nghĩa, đừng nói là họ có thể chấp nhận việc Thân Đồ Khiếu thích một ngựa gầy, sợ rằng cho dù Thân Đồ Khiếu thích nam nhân thì họ cũng sẽ không bài xích.

 

(*) Theo như mình tìm hiểu thì nó được xem như các tác phẩm nhằm cáo trạng người cầm quyền hoặc quan lại thời đó. Nếu có gì sai sót thì các bạn hãy góp ý cho mình bên dưới phần bình luận nhé ^^

 

—---------------

 

Thân Đồ Khiếu: Cho dù Hương Hương của ta dính đầy đất thì cũng rất đáng yêu. (có lự kính)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)