TÌM NHANH
SẤU MÃ VI THÊ
Tác giả: Oa Ngưu
View: 211
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Ngỗng ngốc
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Tuy rằng Thân Đồ Khiếu nói như vậy, Hương Nô vẫn căng khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ bình thường không ngừng mấp máy giờ lại mím thành một đường thẳng, không nói một lời.

 

Thân Đồ Khiếu buồn cười vỗ vỗ tay Hương Nô, Hương Nô yên lặng rút tay về.

 

“Đừng giận.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không có giận mà.”

 

“Hương Hương đáng yêu như vậy, không có trưởng bối nào không thích đâu.” Thân Đồ Khiếu nói rất nghiêm túc.

 

Đúng thật là như thế, lúc Trịnh gia vẫn chưa suy tàn, nhị tiểu thư Trịnh Tình Nùng của Trịnh gia là con nhà người ta, các trưởng bối rất hay nói ‘con xem Nùng Nhi của Trịnh gia ngoan ngoãn biết bao’?

 

“…” Hương Nô không trả lời, trên khuôn mặt nhỏ xuất hiện nếp nhăn, nàng rất lo lắng, nàng đã không còn mang dáng vẻ Trịnh Tình Nùng đáng để được yêu quý trước kia rồi.

 

Nỗi lo lắng của Hương Nô nhanh chóng biến mất, Trịnh gia rất không giống với thư hương thế gia trong tưởng tượng của nàng, bọn họ ở trong viện Tam Tiến dựa núi gần sông, trong tiền viện còn nuôi gà, vịt, ngỗng, mấy con gia cầm đó tuy không quá to nhưng rất dữ, ở hộ viện của Trịnh gia có hai con ngỗng trắng lớn, lúc thấy người sống còn rất hung hăng.

 

“Quạc quạc!” Ngỗng trắng hung ác bay thẳng đến chỗ Hương Nô thì bị Thân Đồ Khiếu nhanh tay lẹ mắt nắm cổ.

 

Cạc cạc cạc… ngỗng trắng không ngừng giãy giụa, lông vũ cũng bay tán loạn, bay khắp mọi nơi, không bao lâu ngỗng trắng cũng giận, thở không đủ nên âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đại Bạch! Khiếu ca ca, mau buông Đại Bạch ra!” Một cô nương ước chừng 16 17 tuổi vọt ra, hốt hoảng vẫy tay.

 

“Khiếu ca, Đại Bạch sắp bị huynh bóp chết rồi!” Một cậu nhóc béo lùn chắc nịch cũng chạy như bay theo sau đại cô nương.

 

Lúc này Thân Đồ Khiếu mới bỏ qua cho con ngỗng tên Đại Bạch, cảnh cáo Đại Bạch, con ngỗng khác cũng chạy trốn ra rất xa, không dám lại gần.

 

“Hương Hương đừng sợ, có ta bảo vệ nàng.” Ánh mắt Thân Đồ Khiếu nhìn Hương Nô vô cùng ấm áp, bé mập cũng vui vẻ vỗ tay.

 

“Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp! Tỷ muốn làm tân nương tử  của Khiếu ca sao?” Ánh mắt hồn nhiên trong sáng của tiểu hài nhi khiến Hương Nô vô thức dịu mắt.

 

“Không được nói hươu nói vượn!” Tiểu thiếu nữ bên cạnh đột nhiên không vui, vỗ một cái lên đầu cậu bé. 

 

“Đệ không có nói hươu nói vượn, a gia nói, Khiếu ca sẽ dắt tẩu tẩu tới gặp chúng ta! Tẩu tẩu dịu dàng xinh đẹp như thế, a tỷ dữ vậy thì cũng đừng hòng nghĩ! Khiếu ca cũng thấy chướng mắt.” Có những cặp huynh đệ tỷ muội sinh ra là đã không ngừng cãi nhau, tiểu cô nương và bé mập thuộc kiểu này.

 

Bé mập hung ác nhe răng trợn mắt, vô tình làm lộ tâm tư thiếu nữ, thiếu nữ dậm chân, đỏ mặt chạy đi. Cốt truyện chuyển biến bất ngờ, Hương Nô giật mình há to miệng, cũng may người đẹp há to miệng thì cũng có vài phần đáng yêu.

 

“Không có đâu.” Thân Đồ Khiếu vỗ vỗ tay Hương Nô: “Tiểu hài nhi nói bậy, Diệu Tỷ Nhi đã đính hôn rồi.”

 

Hương Nô nhìn chằm chằm đánh giá Thân Đồ Khiếu, muốn nhìn xem hắn có thật sự không biết tâm tư của tiểu cô nương hay là cố tình xem nhẹ.

 

Thấy Thân Đồ Khiếu thản nhiên, trong lòng Hương Nô cũng phức tạp, người sáng suốt có thể nhìn ra được ánh mắt mà tiểu cô nương nhìn hắn không bình thường…

 

Đại tướng quân này, có khi cũng giống như con ngỗng hắn vừa mới bóp cổ kia… ngốc chết đi được.

 

Có điều ngốc một chút cũng tốt, không nhìn ra tâm tư của những nữ hài tử khác dành cho hắn.

 

Hoàng Già ôm đống quà sắp đè chết hắn, đi theo sau Thân Đồ Khiếu và Hương Nô vào Trịnh gia.

 

Thân Đồ Khiếu tự mình dẫn Hương Nô tặng lễ cho lão thái thái Trịnh gia ở chủ vị đại sảnh, dặn dò Hương Nô một tiếng: “Gọi tổ mẫu.”

 

“Tổ mẫu.” Hương Nô nhút nhát sợ sệt gọi một tiếng.

 

Lão thái thái Trịnh gia là một người hiền hoà, tuy đôi mắt đã đục nhưng lại có hào quang thông thái, giọng nói già nua khó nén được sự sung sướng: “Cuối cùng A Khiếu Nhi cũng tìm được một người nâng khăn sửa túi rồi!”

 

“Tiểu cô nương, A Khiếu là ân nhân của Trịnh gia chúng ta, vòng ngọc này đã theo lão thân hơn nửa đời rồi, hãy xem như lễ gặp mặt.” Trịnh lão thái thái tháo vòng tay bạch ngọc trên cổ tay mình, tỏ vẻ muốn mang lên cổ tay Hương Nô.

 

Hương Nô không dám nhận, vội vàng lắc đầu, thế nhưng lão thái thái kiên quyết lấy khăn lót lên cổ tay nàng, vòng tay cũng nhờ đó mà được trơn tru mang vào.

 

“Không được từ chối, con từ chối như thế, tổ mẫu sẽ nghĩ kiểu dáng cũ rồi, tiểu cô nương không thích.”

 

“Sao lại thế chứ? Ngoc này chạm vào ấm áp, vừa nhìn đã biết là thứ tốt, ngọc càng cổ càng có linh tính, đó là điều tuyệt vời của ngọc cổ, vòng tay này còn được truyền thừa trí tuệ của tổ mẫu, tôn nữ rất thích, thế nhưng không dám kiếm hời từ tổ mẫu.” Hương Nô hiểu rõ chuyện ở cùng với trưởng bối, giọng nói mềm nhẹ rất hợp với nụ cười ngoan ngoãn, lập tức nhận được sự yêu thích của lão thái thái.

 

“Ai da cái miệng này ngọt như mía lùi vậy.” Lão thái thái cười rất vui, nếp nhăn trên mặt cũng có thể bóp chết con muỗi.

 

Sau khi đã lấy lòng lão thái thái Trịnh gia thì mọi chuyện rất thuận lợi, sau bữa trưa, Hương Nô đến từ đường quỳ lạy dưới sự chỉ dẫn của Trịnh lão thái thái, tế cáo tổ tiên, thế là chuyện nhận nuôi đã gần hoàn tất, chỉ đợi có được khế ước bán thân của Hương Nô thì có thể đưa văn kiện trừ tịch lên quan.

 

—---------

 

Hương Nô: Ta cảm thấy Đại tướng quân rất giống Đại Bạch.

 

Thân Đồ Khiếu: Là đáng yêu giống nhau sao??????


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)