TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 36: Teddy thật, Teddy giả.

 

Cố Lan Tiết ngàn tính vạn tính, nhưng anh không tính đến còn có trường hợp như vậy

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tâm trí đang chìm đắm trong cảnh xuân sắc tức khắc bị đánh bay thất lạc, Cố Lan Tiết trong chốc lát không phản ứng lại kịp, anh chỉ “à” một tiếng ngắn ngủi.

 

Anh lui về phía sau hai bước, ngơ ngác nhìn Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt cười vô cùng ác ý: “Chắc ngài không muốn đao súng của mình tắm máu chinh chiến đâu nhỉ? Chậc chậc, thế thì cũng đẫm máu quá rồi đó.”

 

Gương mặt già nua của Cố Lan Tiết sắp không chịu nổi, theo bản năng trách cứ cô: “Con gái con lứa, ăn nói kiểu gì thế?”

 

Lời kia vừa thốt ra anh liền hối hận, dẫu sao ngày thường anh đã quen làm anh trai nghiêm túc, ngẫu nhiên nghe cô nói chút không mấy lời không tốt lắm liền không nhịn được muốn dạy bảo cô.

 

Nhưng tên kia, chắc sẽ không làm như vậy nhỉ.

 

Cũng may Vân Ngưng Nguyệt đang đắm chìm trong sự sung sướng vì khiến Teddy ăn quả hố, căn bản không để ý Cố Lan Tiết nói cái gì. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, vui sướng nói: “Bây giờ anh lại đang hóa thành con sói đuôi to nào thế? Đêm qua so với ai càng dâm đãng hơn, bây giờ lại giả bộ thiếu niên ngây thơ gì chứ.”

 

Lỗ tai của thiếu niên ngây thơ Cố Lan Tiết đỏ bừng, nhưng mà lao đã phóng anh đành phải theo, căn bản anh không thể dạy cô được, chỉ đành nghiến răng nuốt nước mắt xuống.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy mà Vân Ngưng Nguyệt còn muốn khiêu khích anh, cô cố ý đặt tay đặt trên cổ áo, trưng ra cái dáng vẻ cởi rồi lại không cởi: “Sao nào? Còn muốn em cởi hay không? Này, sắc mặt anh nhìn xấu quá đó.”

 

Cố Lan Tiết hít một ngụm thật sâu, bị xương quai xanh bóng loáng của cô làm khó chịu, thằng em phía dưới cũng áp lực muốn phóng thích, nó nghẹn khiến anh vô cùng đau khổ.

 

Anh chỉ đành nỗ lực dời đi lực chú ý: “Nếu đang đến ngày thì đừng nên mặc mỏng manh như thế, nhiễm lạnh rồi lại đau bụng giờ."

 

Vân Ngưng Nguyệt ngạc nhiên đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Mặt trời mọc từ hướng Tây hả? Sao hôm nay anh lại chu đáo như vậy?”

 

Được đó, thiếu chút nữa là hủy luôn "thiết kế đặc tính nhân vật"* rồi.

 

*人设崩: Từ mạng Trung Quốc ý chỉ tính cách của một nhân vật không giống với ban đầu được thiết lập, ở đây ý nói Cố Lan Tiết Teddy vốn chỉ biết "làm", nhưng bây giờ lại quan tâm, không giống với tính cách thường ngày của anh.

 

Cố Lan Tiết không khỏi chột dạ quyết định tránh nói chuyện với cô, miễn cho anh lại lộ ra dấu vết gì nữa.

 

Phòng ngủ này của Vân Ngưng Nguyệt cũng không lớn, Cố Lan Tiết ngồi trên ghế nhỏ trước bàn trang điểm, hàng mày anh chau lại, muốn để bộ phận sưng to phía dưới nhanh chóng quay về bình thường.

 

Có lẽ đây là ý trời, anh nghĩ.

 

Vậy nên mưới không cho anh làm điều sai.

 

Vân Ngưng Nguyệt nào đâu biết Cố Lan Tiết nghĩ gì trong lòng, cô đấu trí đấu dũng với anh lâu như vậy, cuối cùng cô cũng hòa được với tên Teddy trước mặt này một ván. Giờ này khắc này, cô vô cùng hãnh diễn đó.

 

Cô còn cố ý sáp lại gần chọc anh: “Ai ôi, không biết lần này ngài có chuẩn bị mà đến không nhỉ, chỉ tiếc là tốn công vô íc--- a!"

 

Thừa dịp cô sáp lại gần, Cố Lan Tiết một tay câu lấy eo cô, để cô ngồi trên đùi mình.

 

Có thể nói đây là động tác rất lớn gan, Cố Lan Tiết lo lắng đến mức lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi, hô hấp cũng loạn nhịp.

 

Dưới tay anh là cơ thể mềm mại nuột nà, thơm ngát của cô.

 

Thật sự rất muốn, rất muốn chiếm cô làm của riêng.

 

Vừa kích động, liền dùng lực.

 

Lúc này Vân Ngưng Nguyệt đang đến tháng, ngực trướng đau khó chịu, động tác Cố Lan Tiết cũng không biết chừng mực, vô ý bóp vào khiến cô đau cô đến mức mọi kiêu căng lập tức tan biến hết: “Đừng, ngài lớn ơi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói.”

 

Trong giây chốc cô đã lộ ra sự yếu đuối và hoảng sợ. 

 

Tuy là Cố Lan Tiết muốn làm gì đó với cô nhưng khi anh thấy dáng vẻ này của cô, tức khắc lại không đành lòng.

 

Ba năm Vân Ngưng Nguyệt không ở bên kia, lúc bắt đầu anh từ sốt ruột bất an, rốt cuộc cũng từ từ học được bình tĩnh, học được nhẫn nại.

 

Anh đã sớm đã quen với những lúc bản thân ngay cả những nhung nhớ cũng không cách nào cất nên lời.

 

Hệt như tên bệnh hoạn, len lén lướt Weibo cô, thông qua những hình ảnh cùng câu chữ đó, suy đoán bây giờ cô đang làm gì, dường như anh mượn những thứ này để chỉ có thể chạm vào cô.

 

Âm thanh nói chuyện ngoài cửa đã ngừng, Cố Lan Tiết nghe được tiếng đóng cửa ở phòng khách.

 

Anh buông cánh tay đang ôm Vân Ngưng Nguyệt ra.

 

Gần như trong nháy mắt khi anh vừa buông, Vân Ngưng Nguyệt liền đứng lên, lui về phía sau vài bước, rõ ràng cô chỉ mong cách xa anh.

 

Cố Lan Tiết thầm thấy dễ chịu đôi chút.

 

Xem ra Vân Ngưng Nguyệt đối với “anh”, cũng không giống thân mật như Cố Lan Tiết tưởng tượng lúc đầu.

 

Nhưng vừa nghĩ đến hai người từng làm loại chuyện thân mật như thế, lòng Cố Lan Tiết lại có chút chua sót khó hiểu.

 

Thật là, chính mình cắm sừng mình...

 

Cố Lan Tiết từ sinh ra tới giờ chưa từng có cảm giác bực bội như vậy. 

 

Mà cô gái nhỏ nhắn khiến anh dù đau cũng không nỡ xuống tay kia, đứng cách anh ba bước, mái tóc cô hơi loạn, ngực vì hít thở dồn dập mà phập phồng lên xuống.

 

Làm anh gần như không khống chế được nhớ về cảm giác đêm qua ôm cơ thể trắng trẻo thơm ngát trong lòng, giọng nói cô cùng da thịt đều mềm mại hệt nhau.

 

Cố Lan Tiết điều chỉnh dáng ngồi một chút, sắc mặt hơi nguôi giận, anh nhìn về phía Vân Ngưng Nguyệt, ánh mắt cũng không còn tràn đầy khao khát không che giấu như trước nữa.

 

Anh nói: “Buổi chiều còn muốn quay tiếp không?”

 

Vân Ngưng Nguyệt sửng sốt, hôm nay Teddy cũng bắt đầu quan tâm đến cơ thể cô, cô bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời: “Chỉ cần chiều anh phối hợp một chút thì chuyện ghi hình không thành vấn đề, em đâu có yếu ớt đến vậy?”

 

Cố Lan Tiết cứng đờ gật gật đầu.

 

Anh nhớ đến hồi sáng, Vân Ngưng Nguyệt điên cuồng đạp xe xông tới, có chút hối hận.

 

Sớm biết như vậy thì anh đã không nên lạnh nhạt cô.

 

Bây giờ anh mới có chút hối hận.

 

Lăn lộn một hồi như vậy, cuối cùng vẫn vô dụng.

 

Anh cũng không tiện lo lắng nhiều cho Vân Ngưng Nguyệt, sợ lại bị cô nhìn ra điểm khác thường.

 

Sâu trong thâm tâm, Cố Lan Tiết vẫn hy vọng bản thân trong lòng Vân Ngưng Nguyệt, vẫn là người anh trai tốt chính trực kia.

 

Chứ không phải là tên đầu óc chỉ toàn là mấy thứ đen tối sắc dục.

 

Cố Lan Tiết đanh mặt, anh đứng lên: “Vậy em nghỉ ngơi tốt đi.”

 

Thực tế, Cố Lan Tiết hoàn toàn không hay biết gì với nhân cách kia của mình cả.

 

Có chăng chỉ là có chút ấn tượng, vẫn là từ trong miệng Vân Ngưng Nguyệt nghe được, cái gì mà buộc cô phải kết hôn, động một chút là ưm ưm a a với cô. Với Cố Lan Tiết mà nói, thì đây chính là trần trụi sắc dục, cuồng làm tình, là cái loại có thể trực tiếp lên chương trình pháp luật.

 

Đối với Cố Lan Tiết, đây làm sao lại không phải một loại đau khổ.

 

Anh muốn làm cây đại thu Vân Ngưng Nguyệt ngăn mưa che gió cho cô, để cô sống những tháng ngày vô tư vô lo, sống tự do tự tại, đáng tiếc tất cả sóng rền gió cuốn cũng đều là do anh mang đến, mà bây giờ, thậm chí ngay cả chính anh cũng có ham muốn cô.

 

Muốn cứu người mà lại biến thành càng hại người.

 

Trước lúc rời đi, Cố Lan Tiết lại quay đầu lại liếc Vân Ngưng Nguyệt một cái.

 

Vân Ngưng Nguyệt đang vỗ ngực ổn định hơi thở, vẻ mặt cô cũng không cẩn trọng như lúc nãy, hiển nhiên bởi vì anh rời đi mà thả lỏng.

 

Trong lòng anh dâng lên một chút chua xót lại ngọt ngào.

 

Trước lúc ghi hình buổi chiều, từ sớm Cố Lan Tiết đã gửi tin nhắn cho Vân Ngưng Nguyệt, nói rõ với cô vị trí anh sắp sửa xuất hiện hoạt động, để cô không cần chạy Đông chạy Tây, mệt nhọc giống buổi sáng.

 

Đương nhiên, Vân Ngưng Nguyệt cũng không trực tiếp đi qua ngay. Vì suy nghĩ đến hiệu quả chương trình, cô thậm chí còn thần bí giở trò bói toán mèo mỡ của mình ra, nói Đông nói Tây một hồi trước ống kính rồi mới đi qua tìm Cố Lan Tiết.

 

Chiều nay ghi hình xảy ra tình huống đột ngột - Ngụy Đạt Mi đang quay thì ngất xỉu, bọn họ khẩn cấp đưa cô đến bệnh viện kiểm tra cơ thể,  Lý Mâu - là cộng sự cũng là bạn tốt của cô ấy, cũng đi theo.

 

Nghe nói lúc hai người họ đang nói chuyện thì Ngụy Đạt Mi đột nhiên ngã xuống, Lý Mâu là trực tiếp cõng cô lên, anh ta gần như gào thét hỏi bệnh viện gần nhất ở đâu.

 

Chuyện quay hình cũng cũng bởi vậy mà tạm dừng.

 

Kết quả kiểm tra của Ngụy Đạt Mi rất nhanh đã có, nói là do cô ấy hơi thiếu máu, cộng thêm quá mức mệt nhọc, suy xét vì sức khỏe của cô, người đại diện đi tìm tổ chương trình nói chuyện, hy vọng có thể tạm thời dừng quay hai tuần.

 

Bàn bạc kỹ lưỡng xong xuôi, tổ chương trình đồng ý. Tuy nhiên nếu chỉ còn hai cặp đôi thì cuộc chiến giành ngôi nhất bảng sẽ kém phần thú vị. Đạo diễn suốt đêm tìm cách cứu vớt, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.

 

Chỉ là Vân Ngưng Nguyệt sau khi nghe được người đạo diễn tìm được, cô sốc đến cạn lời.

 

Người tìm được là Tô Lập Hiểu và Bạch Nhất Thành.

 

Tìm Bạch Nhất Thành thì có thể hiểu được, anh ta xuất thân là diễn viên hài, mà bây giờ tìm được một diễn viên nam vừa đẹp trai hài hước lại không hay bị lúng túng thật sự cũng rất khan hiếm. Gameshow cần nhất là nhân tố gây cười và biết tương tác với người khác nên Bạch Nhất Thành tuyệt đối là người thích hợp để lựa chọn.

 

Nhưng Tô Lập Hiểu ---

 

Tô Lập Hiểu vào giới giải trí tới nay, trên cơ bản đều là dựa vào bối cảnh của Tô Vô Ưu chiếm tài nguyên. Cô ta đảm nhiệm vai nữ chính hai bộ phim thì sau lưng đều có Tô Vô Ưu hào phóng đầu tư cho, có thể lấy lại vốn được hay không chưa nói, số điểm chấm cho hai bộ phim đó cũng chẳng ra gì. Nổi tiếng thì chưa thấy đâu mà anti-fan lại rất nhiều.

 

Không ngờ tới tổ chương trình cũng dám tìm cô ta thay thế cho Ngụy Đạt Mi.

 

Vân Ngưng Nguyệt lấy ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, lần này nhất định lại là Tô Lập Hiểu giở trò mèo gì sau lưng.

 

Ngẫm lại chính mình có thể quay được chương trình cũng là do chị Hoa Ảnh dùng chút quan hệ, Vân Ngưng Nguyệt cũng thầm bình tĩnh lại.

 

Cô cũng không thể chó chê mèo lắm lông được, bản thân cô cũng chẳng tốt đẹp hơn ai.

 

Giang An Nhạc thì ngược lại, sai khi cô ấy biết được tin tức này liền ôm chén hạt dưa cắn và tám nhảm với Vân Ngưng Nguyệt hơn nửa tiếng.

 

Giang An Nhạc gần như không tiếp xúc với Tô Lập Hiểu, nhưng cô cũng biết chuyện khi chương trình mới ghi hình, cộng sự ban đầu của Vân Ngưng Nguyệt đã bị Tô Lập Hiểu chặn lại.

 

Chỉ cần điểm này thôi, ấn tượng của Giang An Nhạc với Tô Lập Hiểu cũng chẳng tốt đẹp cho cam rồi.

 

Nhưng đây dù sao cũng là giới giải trí, một đám người hệt như nhau, đặc biệt là người đã vào lâu năm như Giang An Nhạc, kín miệng vô cùng. Cho nên cô ấy cũng không biểu hiện rõ ý đứng về phía Vân Ngưng Nguyệt, mà lại lòng vòng hỏi dò quan hệ của Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết.

 

Thái độ của Vân Ngưng Nguyệt với sự tò mò của người ngoài vẫn không thay đổi: “Tôi từng ở nhờ nhà họ Cố một khoảng thời gian, anh ấy chỉ xem tôi là em gái thôi.”

 

Nghe được câu trả lời như vậy, Giang An Nhạc vui vẻ: “Anh ấy chỉ xem cô là em gái, vậy còn cô thì sao?”

 

Vân Ngưng Nguyệt sao có thể nói thật với Giang An Nhạc được, cô cười cười, đàng hoàng trả lời: “Tôi cũng chỉ xem anh ấy là anh trai.”

 

Trùng hợp thay, Cố Lan Tiết đẩy cửa tiến vào. Giang An Nhạc đối mặt với cửa nên thấy anh đầu tiên, gọi một tiếng “Anh Cố”, cô ấy còn bốc một nắm hạt dưa, đứng lên.

 

Mấy hạt dưa từ trong khẽ tay cô rơi xuống đất.

 

Vân Ngưng Nguyệt hơi ngạc nhiên, cô đột nhiên quay đầu lại.

 

Biểu cảm Cố Lan Tiết vô cùng bình tĩnh, cũng không biết lúc nãy anh có nghe thấy câu kia không.

 

Anh đặt đồ mang đến lên bàn, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt: “Ngưng Nguyệt, em tranh thủ lúc còn nóng thì uống đi, tối hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Nói xong, anh cười lịch sự với Giang An Nhạc, ánh mắt lướt qua Vân Ngưng Nguyệt rồi yên lặng xoay người ra ngoài.

 

Vân Ngưng Nguyệt cái gì cũng chưa nói, anh cũng cái gì cũng chưa hỏi.

 

Lạch cạch.

 

Cửa bị Cố Lan Tiết từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại.

 

Tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh hai người bên trong.

 

Giang An Nhạc đứng lên, để che giấu vẻ lúng túng lúc nãy, cô ấy đi lại bàn nhìn đồ anh mang đến: “Anh Cố mang gì vậy nhỉ? Ồ? Là hộp cơm sao?"

 

Vân Ngưng Nguyệt mở ra xem.

 

Là một phần canh hạt sen táo đỏ,  có tác dụng bồi bổ khí huyết.

 

Cô không khỏi hoang mang.

 

Người... vừa mới tiến vào đó, rốt cuộc là Teddy, hay là Cố Lan Tiết?

 

Nếu là Teddy thì sẽ không dịu dàng như vậy chứ? Nhưng nếu là Cố Lan Tiết, phản ứng anh như vậy cũng không đúng lắm.

 

Vân Ngưng Nguyệt vỗ vỗ đầu, cảm giác bản thân sắp bị tra tấn đến điên rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đến mấy ngày e là cô cũng bị tâm thành phân liệt mất thôi.

 

Cô múc một muỗng canh nhỏ, đặt ở bên môi thổi thổi rồi lại thả xuống dưới.

 

Không đúng.

 

Trong lòng cô có chút bất an và lo lắng khó hiểu, thúc giục cô đuổi theo Cố Lan Tiết, giống như sắp xảy ra chuyện gì.

 

Không còn tâm trạng để ăn canh, Vân Ngưng Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, vội vàng vào thang máy, ấn số lầu Cố Lan Tiết ở.

 

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Vân Ngưng Nguyệt còn chưa đi ra ngoài, tim đã nhảy vọt lên họng.

 

Trên hành lang, Cố Lan Tiết lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất.

 

Cô gọi một tiếng anh trai, tiến lên nâng anh dậy.

 

Đôi mắt Cố Lan Tiết nhắm chặt, anh cau mày, dường như đang chịu đựng cơn đau rất lớn.

 

Vân Ngưng Nguyệt hoảng loạn gọi anh, cô gọi tên của anh, đưa tay vỗ mặt anh.

 

Nhưng anh không hề có chút phản ứng.

 

Ngay lúc cô định chạy gọi người, Cố Lan Tiết lại chậm rãi mở mắt.

 

Anh nhìn mặt Vân Ngưng Nguyệt, giật giật môi, ánh mắt vô cùng mê mang.

 

“Cô là ai?”

 

Nước mắt Vân Ngưng Nguyệt đang chuẩn bị chực trào, nghe anh nói như vậy liền lách tách chảy xuống, cô duỗi tay sờ đầu anh, giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh đừng làm em sợ, đầu không phải bị ngã hỏng rồi chứ, chắc không phải là do lúc trước bị em đạp để lại di chứng chứ?”

 

Lải nhải một hồi, Vân Ngưng Nguyệt vỗ vỗ mặt anh, cô thử thăm dò hỏi: “Này ông anh, anh thật sự không biết em là ai sao?”

 

Cố Lan Tiết cau mày, lắc đầu.

 

Nhưng ánh mắt anh bán đứng anh.

 

Vân Ngưng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi.

 

Cái tên này, giả vờ mất trí nhớ mà còn giả rất giống nữa.

 

“Vậy được rồi.” Vân Ngưng Nguyệt phối hợp diễn cùng anh, cô lau nước mắt, chém gió nói, “Em là em gái anh, là em ruột đấy, là loại mà từ nhỏ đã mặc chung cái quần cùng lớn lên ấy."

 

Cố Lan Tiết nghe vậy, nụ cười trên mặt Cố Lan Tiết lập tức biến mất.

 

“Phải không?” Anh hiền từ nói, “Sao anh lại nhớ, em là vợ anh nhỉ? Hay là nói--"

 

Anh vuốt ve mặt cô, cũng không giả bộ nữa, thấp giọng: “Anh vốn dĩ chính là tên biến thái thích em gái mình."

 

Vân Ngưng Nguyệt chân thành khen anh: “Không ngờ anh lại hiểu bản thân mình sâu sắc như vậy đấy.”

 

Cố Lan Tiết không đáp, vuốt ve môi cô, anh cười: “Vậy để có thể anh trai khôi phục trí nhớ, em có phải nên kích thích anh một chút hay không?"

 

Kích thích?

 

Quỷ mới biết anh muốn kích thích gì ấy.

 

Vân Ngưng Nguyệt cứng nhắc nói: “Nhưng mà không phải em đã nói với anh rồi sao? Bà dì em đến thăm mà.”

 

Cô nhìn thấy Cố Lan Tiết thay đổi sắc mặt nhanh như cắt.

 

Chẳng qua trong nháy mắt, là từ trời xanh mây trắng hóa mưa rền sấm giật.

 

“Phải không?” Cố Lan Tiết âm u cất giọng,  "Em nói với anh lúc nào?”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)