TÌM NHANH
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
View: 1.315
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 37: Em sợ quá

 

Lúc nào nói với anh? Không phải lúc trưa mới vừa nói sao? Trí nhớ ngài kém đến mức này rồi sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Ngưng Nguyệt có hơi đờ người.

 

Cô sờ trán Cố Lan Tiết, lẩm bẩm: "Không phải ngã đến hỏng đầu thật chứ?"

 

Cố Lan Tiết nắm cổ tay cô, ánh mắt anh sa sầm, gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi sang việc khác: “Đêm qua em về kiểu gì?”

 

“Đương nhiên là em tự mình đi về rồi.” Vân Ngưng Nguyệt nói, “Không đi bộ thì chẳng lẽ còn có thể mọc cánh bay về hả?”

 

Cố Lan Tiết buông tay cô ra.

 

Anh nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hiểu được.

 

Thảo nào, thảo nào. Hôm qua anh vì quá sung sướng nên đã chìm vào hôn mê.

 

Nói chính xác hơn, là cái gã đàn ông ngang ngược không rõ tên họ kia, thừa cơ hội  anh lơi lỏng này, tránh thoát trói buộc, nhảy ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó thì sao?

 

Trong khoảng thời gian anh hôn mê này, tên ngang ngược kia lại đã làm gì với Vân Ngưng Nguyệt rồi?

 

Người đẹp ngát hương trong ngực, Cố Lan Tiết tin chắc tên kia nhất định sẽ không thể không dao động.

 

--- Gã kia dùng danh nghĩa anh, thể xác anh, ngủ với người phụ nữ của anh.

 

Hắn dám động vào người của anh.

 

Cố Lan Tiết thành cuộn chặt tay thành nắm đấm.

 

Đúng là chán sống.

 

Vân Ngưng Nguyệt duỗi tay quơ quơ trước mặt anh, không chắc chắn hỏi: “Anh có sao không?”

 

Cố Lan Tiết rũ mắt nhìn cô, chậm rãi đứng lên.

 

Sàn nhà rất lạnh.

 

Vân Ngưng Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất như cũ, tò mò ngưỡng mặt nhìn anh, đôi mắt đen đen lúng liếng, trông hệt như quả nho.

 

Nhìn khuôn mặt mê mang của cô, Cố Lan Tiết đau lòng không thôi, lửa giận vừa bùng lên bỗng chậm rãi tiêu tan.

 

Có khả năng Ngưng Nguyệt vẫn chưa biết cơ thể này từng có người khác làm chủ hay không? Cô có thể tưởng rằng, từ ngày hôm qua đến bây giờ, trước sau đều là anh hay không?

 

Cái tên ngang ngược kia, cướp  danh nghĩa anh, không biết lại làm gì với Ngưng Nguyệt. Chắc là hắn ta đã yêu cầu làm chuyện đó, không thì Ngưng Nguyệt cũng chẳng nói "em đã nói với anh bà dì ghé thăm" đó rồi.

 

Trong lòng Cố Lan Tiết sôi sục ý muốn giết người nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định giấu Vân Ngưng Nguyệt.

 

Dù cho anh cũng điên cuồng muốn nói cho Vân Ngưng Nguyệt biết, cái tên đàn ông thối đó nhân cũng chẳng tốt lành gì cho cam, hắn ta chính là kẻ tiểu nhân nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

 

Nhưng cũng có thể sau khi anh rời khỏi, hai người tiếp tục làm, mà cô không lại không hay biết gì.

 

Cố Lan Tiết không muốn để Vân Ngưng Nguyệt biết chuyện này.

 

Ngưng Nguyệt ngày thường tùy tiện, với loại chuyện này cô vẫn giống như cô gái nhỏ, nếu là biết được sự thật, cô sẽ không chịu nổi mà sụp đổ mất.

 

Cố Lan Tiết cố nén bực bội trong lòng, cũng không trách móc cô, anh nói: “Anh chỉ hơi đau đầu thôi.”

 

Vân Ngưng Nguyệt không nghi ngờ.

 

Cô nhớ tới hành động của mình đối với Cố Lan Tiết lúc trước, cũng có chút xấu hổ: “Vậy đợi sau khi về nhà, anh đi khám bác sĩ đi, tốt nhất là kiểm tra gì đó..."

 

Vân Ngưng Nguyệt có chút không biết nói gì cho phải.

 

Dẫu sao nếu hỏi đến tận gốc rễ thì người đạp đầu anh là cô.

 

Còn không chỉ một lần.

 

Cô có hơi chột dạ.

 

Cố Lan Tiết vươn tay về phía cô, anh kéo cô từ trên mặt đất lên.

 

Bởi vì ngồi xổm hơi lâu, chân Vân Ngưng Nguyệt tê rần, gần như không phải chân của mình nữa, cô cử động vài cái, mới có thể giảm bớt cơn tê.

 

Cố Lan Tiết kéo tay cô, không có ý buông ra , hỏi thẳng: “Em định khi nào cùng anh đi lĩnh chứng?”

 

Chân Vân Ngưng Nguyệt vốn đang tê, nghe vậy suýt nữa mềm nhũn ngã nằm trên đất.

 

“Lĩnh chứng?”

 

Cô kinh ngạc mở to hai mắt: "Sao đang êm đẹp tự dưng lại nói chuyện này?”

 

“Chẳng lẽ em vẫn cứ cứng đầu không chịu hiểu sao?”

 

Leng keng.

 

Cửa thang máy mở ra, hai vị giám thị khác đang cười nói đi tới, bọn họ nhìn thấy Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt, cũng đúng lúc cũng nghe thấy rõ ràng câu kia của Cố Lan Tiết, nháy mắt im lặng.

 

Ánh mắt Cố Lan Tiết lạnh lùng quét qua.

 

Hai vị giám thị đi đằng trước run run, chảy mồ hôi lạnh, gọi một tiếng “Chào anh Cố”.

 

Cố Lan Tiết cực kỳ cứng nhắc chào lại: “Chào anh.”

 

Người nọ dời tầm mắt về phía Vân Ngưng Nguyệt, có chút nghi ngờ: “Cô Vân đây là…”

 

“Cô ấy bị trẹo chân.” Cố Lan Tiết trợn tròn mắt nói dối, mặt không đổi sắc, “Tôi đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi.”

 

Nói xong, anh bình thản đỡ Vân Ngưng Nguyệt đang khập khiễng, lập tức đi về hướng… phòng mình.

 

Để lại hai vị giám thị trố mắt nhìn nhau.

 

Qua một lúc, một người rất cẩn thận hỏi: “Tôi nhớ là, ký túc xá của cô Vân tiểu thư là ở trên lầu mà nhỉ.”



 

Một người khác lắc đầu cảm thán: “Lòng người không thật, lòng người không thật mà. Cái giới giải trí này, thật sự quá loạn… Thôi, hai ta chỉ là vai quần chúng, đừng để ý nhiều.”

 

Trong phòng, Vân Ngưng Nguyệt tùy ý để Cố Lan Tiết kéo tay mình ấn trên ghế, cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

Sắp xếp Vân Ngưng Nguyệt xong, sau khi xác nhận cô sẽ không chạy loạn, Cố Lan Tiết duỗi tay sờ sờ túi quần, bóp bóp.

 

Thiếu một cái áo mưa nhỏ.

 

Sau khi anh hôn mê… Hai người họ quả nhiên đã làm.

 

Cố Lan Tiết hận đến ngứa răng.

 

Bây giờ anh thật sự muốn tự tay tát chính mình.

 

Lúc Vân Ngưng Nguyệt còn đang đi học, Cố Lan Tiết không chỉ một lần gặp được nam sinh có ý với Vân Ngưng Nguyệt.

 

Đám anh em chơi cùng Cố Lan Tiết từ nhỏ chơi đến lớn, cũng có lần xoa xoa tay trưng mặt ra hỏi anh, em gái chúng ta bây giờ có ý muốn tìm bạn trai chưa? Cậu xem mình có guống với em rể thất lạc nhiều năm của cậu không?

 

Bọn họ đều bị Cố Lan Tiết mắng một trận rồi đuổi về.

 

Không có ngoại lệ nào.

 

Nhưng bây giờ lại khác.

 

Tình địch của anh lại là chính là chính anh.

 

Cố Lan Tiết đi qua đi lại, tức muốn hộc máu kêu lên: “Vân Ngưng Nguyệt!”

 

Anh lớn tiếng gọi tên cô, dọa Vân Ngưng Nguyệt hồn đang cõi mây giật nảy mình, theo phản xạ đáp thật vang một tiếng.

 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương.

 

Vân Ngưng Nguyệt tựa người vào ghế, nghĩ thầm ông lớn này lại muốn giở trò gì nữa đây.

 

Cố Lan Tiết chống tay lên bàn, hơi nghiêng người, anh nghiêm túc nói: “Hai ta làm ám hiệu đi.”

 

“… Gì cơ?”

 

“Sau này, trước mỗi lần anh muốn ngủ với em, em phải nói ám hiệu với anh.” Cố Lan Tiết nhìn cô chằm chằm, “Nếu anh không đáp được, em phải từ chối anh.”

 

Vân Ngưng Nguyệt giống nhìn anh như quái vật.

 

Cô chưa từng nghe nói ngủ với nhau còn phải nói ám hiệu đấy, chuyện gì vậy trời? Ẩn núp gì sao?

 

“Đây là gián điệp play sao?” Vân Ngưng Nguyệt ấp a ấp úng, “Sở thích của ngài thật sự là phong phú đến dọa người luôn đấy."

 

Biểu cảm Cố Lan Tiết cực kỳ xấu.

 

Anh nhịn rồi lại nhịn, mới lạnh mặt nói: “Dù sao em nhớ kỹ đấy, trước khi ngủ phải làm ám hiệu.”

 

Vân Ngưng Nguyệt dung túng anh: “Vâng vâng vâng, ngài nói gì đều được cả ạ.”

 

Cô còn có cách nào khác sao? Chỉ có thể chiều anh thôi.

 

Sắc mặt Cố Lan Tiết vẫn âm u như cũ.

 

Vấn đề là, nên định ám hiệu này như thế nào ?

 

Cố Lan Tiết nói: “Không thể là loại nghe nhiều nên quen được, cần phải phức tạp một chút.”

 

Vân Ngưng Nguyệt kiến nghị: “Vậy tùy tiện lấy hai từ thôi, là cái loại không thường dùng, chẳng chút liên quan gì ấy."

 

Cố Lan Tiết trầm ngâm một lát: “Vậy đến lúc đó em nói muốn ăn táo đá*, anh trả lời có thêm rau thơm không.”

 

*Táo đá

“… Hai cái này cũng quá không liên quan rồi đấy?”

 

Chê bai thì chê bai nhưng Vân Ngưng Nguyệt vẫn sảng khoái đồng ý với ý kiến này.

 

Dù sao gì so với play giám thị đêm qua muốn dày vò chết con người ta thì thật sự tốt hơn rất nhiều rồi.

 

Đêm nay Cố Lan Tiết không có làm hành động gì quá mức, sau khi dặn đi dặn lại cô lần sau nhớ phải nói ám hiệu, cực kỳ đàng hoàng tiễn cô về.

 

Sau khi Vân Ngưng Nguyệt trở về, phát hiện chén canh táo đỏ lúc nãy anh đưa đã nguội.

 

Cô một ngụm cũng không uống, ném vào trong thùng rác.

 

Sau khi rửa mặt xong, Vân Ngưng Nguyệt nằm ngã trên giường, ngủ một giấc thật ngon.

 

Khi ghi hình ngày hôm sau, cô gặp được Tô Lập Hiểu.

 

Sau khi offcam, trên mặt Tô Lập Hiểu gần như chẳng tươi cười gì, khuôn mặt căng chặt, hờ hững phân phó trợ lý đi mua đồ uống lạnh cho cô ta.

 

Ngay trước mặt nhiều người như vậy, Tô Lập Hiểu cũng chẳng làm loạn gì, cũng không đối chọi với Vân Ngưng Nguyệt.

 

Nhìn bề ngoài, hai người đều vẫn là khách khí không khơi ra chỗ sai ra ngoài.

 

Bởi vì Ngụy Đạt Mi nửa đường rời khỏi nên điểm trò chơi của cô ấy đến chuyển sang cặp mới đến là Tô Lập Hiểu và Bạch Nhất Thành.

 

Vừa cộng thêm như vậy, Tô Lập Hiểu còn chưa bắt đầu tham gia trò chơi, điểm số đã xa xa dẫn đầu.

 

Tô Lập Hiểu cũng là thề muốn thắng trận này.

 

Tính cách cô ta vốn cạnh tranh háo thắng, chuyện gì cũng muốn chèn ép người khác, bây giờ lại cùng đối đấu chơi với Vân Ngưng Nguyệt, thế nên lại càng không chịu nhường nhịn.

 

So với lòng háo thắng của Tô Lập Hiểu, Vân Ngưng Nguyệt đã hoàn toàn chơi "Phật hệ".

 

Nhưng Cố Lan Tiết lại không ngừng trừ điểm cô!

 

Nhất là sáng hôm nay, Cố Lan Tiết lôi cô thì đụng phải giám thị, lúc Vân Ngưng Nguyệt đang kêu thảm Cố Lan Tiết vô nhân tính, vì việc nước quên tình thân, vẻ mặt cô đưa đám nhận giấy trừ điểm.

 

Lăn lộn một vòng hôm nay, đội Vân Ngưng Nguyệt, không hề nghi ngờ đứng chót bảng.

 

Cuối cùng tổ Giang An Nhạc lại giành chiến thắng, giải thưởng bất ngờ là cặp thú bông thiết kế do một nhãn hàng nào đó tài trợ.

 

Tô Lập Hiểu từ lúc nghe được đội thắng cuộc sắc mặt rất kém, đâu còn tâm trạng để ý đến Bạch Nhất Thành ở cạnh nháy mắt ra hiệu với cô, cô vẫn giữ vẻ mặt ngây ngốc đó nhìn Giang An Nhạc vui vẻ nhận quà.

 

Mà hình phạt Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết cũng phải đối mặt cũng được tiết lộ - hai người họ phải nắm tay nhau đi dạo trong ngôi nhà ma ám.

 

Từ lúc nhận được tin này, khóe miệng Vân Ngưng Nguyệt liền điên cuồng nhếch lên.

 

Sợ sao?

 

Không hề.

 

Lúc Vân Ngưng Nguyệt học đại học, ở ký túc xa mỗi tuần sẽ có một hội thi luyện tính can đảm, chính là mấy cô gái nhỏ ngồi vây quần bên nhau, tắt đèn, ngồi quanh máy tính xem phim kinh dị nổi tiếng trong và ngoài nước. Cái gì mà rửa hận, chiêu hồn, của Nhật Bản hay của Thái Lan, nhanh chóng đã trở thành lịch học cố định mỗi tuần.

 

Đến nỗi mấy ngôi nhà ma ở mấy khu hội chợ, bọn cô cũng đều trực tiếp bắt đầu từ độ khó cao mà chơi, trong khi mấy bạn học nam đều bị dọa sợ tới mức la hét không ngớt thì mấy cô gái nhỏ lại chuyện trò rất vui vẻ, bọn họ còn đùa giỡn với nhân viên công tác.

 

Cái nhà ma bình thường này, thật sự không dọa nổi Vân Ngưng Nguyệt.

 

Giang An Nhạc sau khi nghe được hình phạt là đi nhà ma, cô ấy liền lo lắng chạy tới, nắm tay cô: "Có muốn đi đổi hình phạt với tôi không? Cái này cũng thật quá đáng rồi.”

 

Nghe được Giang An Nhạc nói, nụ cười trên mặt Vân Ngưng Nguyệt chợt cứng lại.

 

Ồ?

 

Con gái bình thường đi nhà ma chắc sẽ thấy sợ mà nhỉ?

 

Nhớ lại thiết lập nhân vật của mình, Vân Ngưng Nguyệt thu lại ý cười, trái lại nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng mở miệng: “Không sao đâu, tôi có thể.”

 

Mặt khác, cô lại yếu đuối nhìn về phía Cố Lan Tiết, trong lòng nghĩ lát nữa nhất định phải diễn giống một chút, lại đáng thương mềm yếu một chút, thời điểm tất yếu có thể còn phải “Nhào vào trong ngực”, duy trì hình tượng ngốc bạch ngọt, không thể nào để hình tượng sụp đổ được.

 

Sắc mặt Cố Lan Tiết còn tốt, anh cực kỳ lạnh lùng nhìn chăm chú vào tin tuyên bố này của nhân viên công tác.

 

Nhà ma là có sẵn, ở trong công viên bên cạnh trường, bên trong từ sáng sớm đã sắp xếp hết cameras, một đám người vui tươi hớn hở đứng ở bên ngoài, chờ xem trò vui.

 

Lối vào là một tấm rèm che màu đen,  trước lúc vào vẫn còn tốt, nhưng khi hai người mới vừa vén rèm lên đi vào đi, nhân viên công tác bên ngoài liền điều chỉnh ánh đèn, bật nhạc lên.

 

Nhạc còn là loại âm u, thỉnh thoảng còn nghe tiếng phụ nữ khóc than, tiếng con nít cười, còn có tiếng mèo nhỏ thê lương gào thét.

 

Còn là loại âm thanh lập thể 3D.

 

Vân Ngưng Nguyệt dù sao cũng là người từng vui cười khi đi nhà ma cấp cao nhất, mấy thứ đồ chơi này với cô chỉ là trò trẻ con, nhưng cô cũng không thể không giả vờ sợ sệt được, đành diễn bộ dáng ngốc bạch ngọt, lôi kéo góc áo Cố Lan Tiết, còn dựa sát anh ríu rít: “Cố Lan Tiết, em sợ quá!”

 

Sau đó, Cố Lan Tiết liền có thể phát huy hình tượng manly, dịu dàng khuyên cô đừng sợ, mấy thứ này đều là giả mà thôi.

 

Hoàn mỹ.

 

Vừa có thể bày ra dáng vẻ yếu đuối của cô, vừa có thể lộ được vẻ dịu dàng bên trong của thẳng nam Cố Lan Tiết.

 

Nhưng Vân Ngưng Nguyệt lại không chờ được tiếng an ủi như trong tưởng tượng.

 

Cố Lan Tiết giống như người bị điểm huyệt, không nhúc nhích đứng im ở đó.

 

Hả?

 

Xảy ra chuyện gì sao?

 

Ánh đèn lờ mờ, Vân Ngưng Nguyệt không thể nào thấy rõ mặt anh.

 

Nhưng giây tiếp theo, Cố Lan Tiết bỗng nhiên xoay người, cúi đầu ôm Vân Ngưng Nguyệt.

 

Vân Ngưng Nguyệt: “…”

 

Một lát sau, cô nghe thấy giọng nói run nhè nhẹ của Cố Lan Tiết, là cái loại đã cố bình tĩnh nhưng không được: “Anh cũng sợ quá.”

 

... Mẹ nó!






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)