TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 565
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115: Được cứu
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta: Khánh Vân

 

Hai đám người là gặp nhau ở trong một tòa dịch trạm phía bắc Từ quận, đồng chí Vạn Tùng Bách vẫn là cực kỳ kiểu cách, bụng tướng quân không bé đi chút nào, râu cá trê vẫn bóng loáng như cũ, thị vệ tùy thân gia đinh tỳ nữ nhà bếp cộng thêm hai sư phó chăm sóc chó săn một người cũng không ít. Thiếu Thương lần đầu cảm thấy ra Vạn lão bá có vài phần khí phái lão công tử thế gia.

Nhìn cái dáng vẻ lão phụ nhà mình không chút hoang mang tản bộ sân vắng này, Vạn Thê Thê tức đến hai mắt vèo vèo bắn ra tiểu đao, bắn như thiên nữ tán hoa cái bụng nở hoa, nhìn xem thân phụ của nàng ấy còn khoe khoang được không!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A phụ! Ngươi còn nhàn nhã như vậy! Ngươi có biết không, ta...”

“Được rồi.” Vạn Tùng Bách uy nghiêm ngắt lời nữ nhi: “Có chuyện vào nhà nói.”

Thiếu Thương ngầm véo Vạn Thê Thê một cái, Vạn Thê Thê đành phải cố nén tức giận đi theo huynh đệ Trình gia vào phòng, một gian phòng tốt nhất ở dịch trạm. Vừa cho mọi người lui ra, Vạn Thê Thê đã gấp không chờ nổi nói: “A phụ, ngươi có biết không...”

“Ta đều đã biết!” Vạn Tùng Bách nói, sau đó ông ta nói với ba huynh muội Trình thị: “Bốn ngày trước thánh chỉ do ngựa phi nhanh đã đến chỗ ta, nhưng mà mật báo của a mẫu các ngươi đã đưa đến từ năm ngày trước. Ta đã biết hết rồi, hôm nay Hoàng Văn tố ta, lão tử cùng ông ta không oán không thù, vậy mà lại hãm hại ta một cách khó hiểu! Chờ lão tử về đô thành diện thánh, không hung hăng cáo ông ta thì không được!”

Vừa nghe lời này, gánh nặng trong lòng Thiếu Thương được cởi bỏ, vui vẻ nói: “Nói như thế, việc Hoàng Ngự sử kia tấu lên chỉ là giả dối hư ảo? Bá phụ ngài vẫn chưa làm loạn pháp luật, làm hại dân chúng à?”

Vạn Tùng Bách vỗ án kỉ, khí thế quát: “Bá phụ ngươi là loại người này à?!”

“A phụ nói nhẹ nhàng, đừng dọa muội muội ta!” Vạn Thê Thê lo lắng bảo vệ ở trước mặt Thiếu Thương.

Trình Thiếu Cung hữu khí vô lực dựa gần bếp lò, cố gắng mở rộng bàn tay sưởi ấm, lẩm bẩm nói: “Không dọa được nàng đâu.”

“Vì sao hai ngày trước ta mới khởi hành, bởi vì ta không thể hai tay trống trơn đi diện thánh được! Con chó họ Hoàng kia nói ta bắt dân nữ... Hừ, bây giờ trên tay ta cầm thư đảm bảo của mấy nhà đại tộc chỗ ta quản lý, nói rõ tuyệt đối không có việc này. Ta xem những bé gái mồ côi không cha không mẹ đáng thương, mới tìm vài lão trượng bà lão đức cao vọng trọng hỗ trợ thu nhận chăm sóc thôi. Ta có thể coi trọng những nữ tử đáng thương đó chắc? Xin thương xót cho, một đám xanh xao vàng vọt, nhìn như que củi, lão tử bị mù hay là điên rồi!”

“Còn nói ta khoanh đất ruộng của dân? Từ quận là nhà cửa ngàn dặm giàu có và đông đúc chắc, bảy phần là vùng núi, bảy phần! Đồn điền khai hoang không kịp ta còn gom đất làm gì? Vòng đất núi làm quái gì, đào đất núi cát đá cho Hoàng Văn xây mộ chắc!” Vạn Tùng Bách miệng độc cũng rất khả quan.

“Cho nên bá phụ cũng không chiếm đất à?” Trình Thiếu Cung nhíu mày nói.

Vạn Tùng Bách nói: “Khoanh đồng ruộng đơn giản có hai tác dụng, một là có thể thu hoạch, có thể trồng trọt hoặc khai thác mỏ, hai là vây tạo trang viên, Thái thú quận này ta có thể làm cả đời thì thế nào chứ, vòng Từ quận làm chi!”

Thiếu Thương phát hiện khác thường, liếc huynh trưởng sinh đôi một cái: “... Chuyện dễ giải thích như vậy, vì sao Hoàng Văn phải buộc tội bá phụ? Hay là... Bá phụ cùng ông ta có thù oán...?”

Vạn Tùng Bách tịt giận, do dự nói: “Cái này... Ta cũng không rõ lắm...” Ông ta quay đầu hỏi một lão bộc trung niên bên cạnh: “A Phúc, ta có từng đắc tội họ Hoàng kia à?”

Vạn Phúc là người làm của Vạn gia từ đời này qua đời khác, từ nhỏ đã làm tùy tùng của Vạn Tùng Bách, mệt đến nỗi nay thành Đại Quản sự. Ông ta cũng có chút do dự: “... Hẳn là không có mà, nhà ta cùng Hoàng đại nhân cũng không lui tới.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái này rất khó nói, a phụ tính tình lớn, ngoài miệng lại không biết giữ gìn, khi nào đắc tội người ta nói không chừng cũng không biết.” Vạn Thê Thê trợn trắng mắt.

“Cũng nói không chừng là ngươi ở bên ngoài đắc tội người ta, liên luỵ lão phụ của ngươi!” Vạn Tùng Bách chỉ vào nữ nhi mắng.

Tư duy Trình Tụng tương đối trực tiếp: “Nếu không nghĩ ra thì trước hết đừng nghĩ, chúng ta vẫn nhanh chóng chạy về đô thành. Sau khi bá phụ diện thánh sẽ nói rõ ràng, lại tìm lão phu nhân cùng a mẫu tỉ mỉ bàn bạc.”

Vạn Tùng Bách mạnh mẽ vỗ đầu gối, không hề có gánh nặng nói: “Không sai. Cho dì đại mẫu của Thê Thê không nghĩ ra, đầu óc kia của mẫu thân các ngươi là một người hơn mười người nhà người ta, tất nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay chúng ta cứ nghỉ tạm, sáng mai sẽ khởi hành.”

Đám tiểu bối đều thưa vâng.

Dọc theo đường đi, việc thiếu Thiếu Thương lo không gì hơn là rốt cuộc Vạn lão bá có phạm phải việc không hợp pháp hay không, hiện giờ nghe xong lời giải thích này, trong lòng nàng cũng yên tâm, vì thế màn đêm buông xuống nàng ngủ cực ngon. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe khởi hành, Vạn Tùng Bách vội vã diện thánh kêu oan, bèn đề nghị đi đường gần, dù sao hai đám người đã hội hợp, cũng không sợ bỏ lỡ.

Vì thế, trừ Trình Thiếu Cung tiếp tục rúc ở trong xe, mấy người còn lại đều cưỡi ở trên ngựa, nói nói cười cười đã vượt qua một ngày, ban đêm ở chân núi dựng trại đóng quân, sáng sớm tiếp tục lên đường.

“Nơi này cách Thọ Xuân kia không xa, Niệu Niệu à, ngươi không đi thăm Lăng Bất Nghi à?” Vạn Tùng Bách nổi lòng trêu ghẹo.

“Không đi!” Thiếu Thương từ chối thẳng: “Thật vất vả không ai quản thúc... Khụ khụ, ý ta là nam nhi Tây Bắc lầu cao vút, chót vót với tầng mây(*). Lăng đại nhân lúc này đang làm lụng vất vả vì nước, sao ta có thể đi quấy rầy...”

(*) Đây là hai câu thơ trong ‘Tây bắc hữu cao lầu’ thuộc bài thứ năm tập thơ “Cổ thi thập cửu thủ” cũng là tỏ nỗi niềm khi nghe tiếng đàn từ lầu cao vọng xuống của một người (tác giả) đứng ở ngoài. 

Vạn Thê Thê sao có thể không biết tâm sự của bạn thân nhà mình, cười hì hì nhìn Trình Tụng, Trình Tụng giả vờ làm mặt quỷ. Trình Thiếu Cung thò đầu ra từ cửa sổ xe: “Ngươi đừng có giả bộ gì đó ở trước mặt chúng ta, có bản lĩnh giả bộ cho Lăng đại nhân cũng tin ngươi đi.”

Thiếu Thương trở mặt nói: “Lúc trước không phải ngươi ghét bỏ A Nghiêu ngây thơ không có chủ kiến à, bây giờ đưa tới vị em rể Lăng Bất Nghi này cho ngươi, chẳng lẽ không phải ngươi vui vô cùng à? Về sau chàng lại đến trong nhà dùng cơm, ngươi ra ăn cùng chúng ta thôi!”

Trình Thiếu Cung đang muốn đáp lễ hai câu, chợt trong không trung có một mũi tên bắn đến, nguy hiểm sượt qua xe ngựa, ngay sau đó bốn phía vang lên tiếng hô, thị vệ phía trước hô to: “Có cướp!”

Lần này khác với lần ở Hoạt huyện, phía trên Thiếu Thương có lão đồng chí Vạn Tùng Bách, trái phải có hai vị huynh trưởng, còn có Vạn Thê Thê cũng là từ nhỏ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, cho nên nàng cũng không quá lo lắng.

Chỉ thấy phía trước chen chúc đạo tặc khoảng năm mươi sáu mươi người, mặc hoa hoè loè loẹt, có ăn mặc như thợ săn, có áo quần ngắn như phố phường, còn có mặc khôi giáp cổ xưa, trên mặt mỗi người đều che một miếng vải đen.

Lúc đầu mọi người cũng không quá lo lắng, dù sao phía chính mình cộng lại có khoảng hơn trăm người, ai ngờ bọn cướp này thế mà khó nhằn ngoài dự đoán. Thị vệ đồng loạt bắn tên, bọn họ hiểu được dùng tấm chắn mây tre hợp lại ngăn cản; thị vệ cưỡi ngựa xung phong liều chết, bọn họ hiểu được dùng trường mâu đâm ngựa; đợi đến khi đánh giáp lá cà, nhóm đạo tặc vậy mà chém bổ ngăn cản chạy nhảy tự nhiên, võ nghệ đều không yếu.

Hai bên đấu hơn nửa canh giờ, theo thủ lĩnh quân địch hô lên một tiếng, nhóm đạo tặc rút lui sạch sẽ.

Vạn Tùng Bách đưa Trình Tụng đi kiểm tra thương vong, Trình Thiếu Cung cầm kiếm hộ vệ ở bên cạnh Thiếu Thương, nghi hoặc nói: “Đầu năm nay bọn cướp đều kiêu ngạo như vậy à? Ban ngày ban mặt đã dám đánh cướp quan binh!”

Thiếu Thương nói: “Đúng đó, bọn cướp này cũng quá kỳ quái, đều không thét to trước hai câu ‘núi này là ta mở’ gì đó.”

Vạn Thê Thê thò qua: “Có lẽ bọn họ muốn giết sạch chúng ta trước, sau đó lại cướp đi toàn bộ tài vật? Ta cùng a phụ trước kia ở bên ngoài cũng gặp được sơn phỉ hung tàn. Bọn họ đánh không lại là chạy, đánh thắng được là đuổi tận giết tuyệt, tránh bị lộ tung tích, làm người ta đi báo quan phủ.”

Thiếu Thương cảm thấy rất có lý.

Lúc này, thủ lĩnh đội thị vệ Lăng Bất Nghi để lại kia chợt tiến lên, hắn ta chắp tay nói với Thiếu Thương: “Khởi bẩm tiểu nữ quân, tình hình không được tốt, ti chức xin đi cầu cứu binh.”

“Tình hình không tốt? Không phải toàn thắng à?” Thiếu Thương khó hiểu.

Thủ lĩnh thị vệ kia nói: “Tiểu nữ quân, ngài xem vị trí hiện giờ của chúng ta.”

Đám người Thiếu Thương nhìn quanh bốn phía. Nơi này đúng là đường hẻm trong một ngọn núi trong rừng, hai bên đều là rừng rậm. Thiếu Thương còn không rõ nguyên do, Trình Thiếu Cung đã trầm giọng nói: “Rừng rậm núi sâu, đường hẻm thon dài, a phụ nói loại địa hình này dễ mai phục nhất.”

Thủ lĩnh thị vệ kia chắp tay nói: “Công tử tinh mắt. Tặc phỉ kia tuy bị đánh đuổi, nhưng bọn họ chỉ để lại 10-20 cỗ thi thể, chúng ta lại thương vong ba bốn mươi người. Chết còn chưa tính, ngay tại chỗ vùi lấp, ngày sau lại tính toán. Nhưng những người bị thương kia thì sao, chẳng lẽ vứt bỏ ở chỗ này. Nhưng nếu muốn chia người chăm sóc bọn họ thì lại hao tổn một chút chiến lực. Trước khi ra khỏi ngọn núi này, nếu lại có phục binh, chúng ta thật khó ngăn cản.”

Thiếu Thương cực kỳ kinh sợ: “Chẳng lẽ, những bọn cướp đó còn sẽ lại đến? Không phải đều bị đánh chạy à?”

Thủ lĩnh thị vệ nói: “Không đến là tốt nhất. Nhưng chúng ta vẫn phải tính toán đến trường hợp xấu, mới có thể chu toàn. Tiểu nữ quân nếu có sơ xuất gì, đám chúng ta chết cũng không hết tội.”

Thiếu Thương phát hiện tình thế nghiêm trọng, trịnh trọng nói: “Chúng ta xin cứu binh của ai, tòa dịch trạm hôm qua rời đi kia, ta thấy cũng không có bao nhiêu người.”

Thủ lĩnh thị vệ nói: “Từ quận ở tây bắc Thọ Xuân, đại quân Thôi Hầu là từ bắc sang nam với Thọ Xuân lấy thế thái sơn áp đỉnh, chúng ta phái kỵ binh từ mặt bắc đi thẳng đến là được, bất kể gặp được đạo nhân mã nào, chỉ cần nói tên thiếu chủ công ra, bọn họ sẽ chịu phái người tới cứu.”

Trong lòng Thiếu Thương hiểu rõ, lập tức gọi người từ trong xe lấy ra bút mực lụa gấm, viết bốn phong tin cầu cứu, chỗ ký tên đóng tư ấn mà Lăng Bất Nghi để lại cho mình kia, sau khi niêm phong thì giao cho bốn vị kỵ sĩ mạnh mẽ.

Nhìn theo bốn con ngựa chạy như bay rời đi, Vạn Thê Thê cười nói: “Nói không chừng phải uổng phí nhân tình của lang tế nhà ngươi đấy.”

Chuẩn bị xong, Vạn Tùng Bách cũng cảm thấy nơi này không nên ở lâu, thét ra lệnh đoàn xe chạy nhanh về phía trước. Đi nhanh hơn phân nửa ngày, mắt thấy sắc trời dần tối, sắp ra khỏi núi rừng âm u, ai ngờ trái phải hai mặt rừng rậm lần thứ hai lao ra bọn cướp bịt mặt, trước sau vây kín, hình thành thế bánh bao kẹp thịt.

Không cần phải nói, có thể lại là một mảnh tiếng giết rung trời, lần này Thiếu Thương cười không nổi, nhìn bên ta tử thương càng thêm nghiêm trọng, mà quân địch lại đâu vào đấy chậm rãi tới gần, Vạn Tùng Bách cùng Trình Tụng tự mình đánh nhau đều đã là đầy người vết máu, trên mặt mồ hôi bụi đất hỗn loạn.

Lúc này biểu hiện ra tố chất tâm lý của hộ vệ dưới trướng Lăng Bất Nghi, đánh tới nước này rồi, bọn họ vẫn vững vàng bình tĩnh, thủ lĩnh thị vệ kia còn chỉ huy gia đinh chậm rãi thu nhỏ vòng, vừa đánh vừa lui, trốn vào núi rừng.

Đến lúc sắc trời đen nhánh, bọn cướp này lại bị đánh lùi. Kiểm điểm tử thương, cho dù tính cả huynh đệ Trình thị, bây giờ dư lại không đến 30 người còn có thể đánh.

Thủ lĩnh thị vệ kia chỉ huy mọi người trốn vào trong một sơn động lớn ở núi rừng, lại gọi người kéo xe ngựa còn tốt lên bao quanh, làm hàng rào cự mã, cũng tắt đèn lồng cây đuốc. Thiếu Thương hỏi: “Phía trước là có thể rời khỏi rừng này, vì sao chúng ta không lao ra ?”

Không đợi thủ lĩnh thị vệ kia mở miệng, Trình Tụng mặt đầy máu đen mỏi mệt nói: “Hiện giờ chúng ta ít người, kẻ cướp lại không biết còn có bao nhiêu, tới chỗ địa thế trống trải, chúng ta càng thêm chỉ có một con đường chết, còn không bằng ở chỗ này có che có chắn, hơn nữa trời tối rừng rậm, bọn họ tạm thời không dám lại đây, nhưng mà chờ đến hừng đông...”

Thiếu Thương hiểu rõ, trong lòng phát lạnh.

Thủ lĩnh thị vệ kia trấn an nói: “Tiểu nữ quân đừng sợ hãi. Có lẽ lúc hừng đông viện quân đã tới rồi.”

Thiếu Thương còn chưa kịp thở ra một hơi, chợt nghe bên lều trại da trâu kia truyền tiếng hô sợ hãi của Vạn Thê Thê: “A phụ, a phụ!”

Thiếu Thương cùng huynh đệ Trình gia lập tức đứng dậy chạy như bay, chui vào lều trại da trâu mới thấy dưới ánh đèn mờ, Vạn Tùng Bách đầy người là máu nằm ở trên cáng, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Vạn Thê Thê khóc ròng nói: “Vừa rồi quản sự nâng a phụ trở về, nói là ngực trúng một đao, phía sau lưng còn bị trúng bị trùy thật mạnh.”

Thiếu Thương còn đỡ, huynh đệ Trình gia lại là từ nhỏ được Vạn Tùng Bách nhìn lớn lên, hai nhà tình sâu nghĩa nặng, còn hơn cả quan hệ huyết thống, hai anh em song song quỳ đến trước cáng kêu gọi.

Vạn Tùng Bách khó nhọc mở to mắt, nắm lấy cánh tay Trình Tụng: “Là… Là ta sơ xuất, hẳn thà rằng vòng đường xa... Có thể nào, có thể nào đi con đường này...”

Trình Tụng chảy xuống nước mắt, Trình Thiếu Cung mặt trắng môi run, hai người đều không thể nói gì.

“Cái này cũng không thể trách bá phụ.” Thiếu Thương thở dài: “Bây giờ mặt bắc đều là đại quân của Thôi Hầu, cho dù Bành nghịch tặc muốn chạy trốn cũng bỏ chạy về phương nam, đến lúc đó a phụ nhà ta mới có cơ hội lập công, ai có thể nghĩ đến ở đây sẽ nhảy ra tặc phỉ chứ!”

“Ngươi... Các ngươi đến đây...” Vạn Tùng Bách nắm chặt cánh tay Trình Tụng, hốc mắt đỏ đậm tràn đầy tự trách cùng hối hận: “Hiền đệ tổng cộng bốn nam một nữ, bây giờ hơn phân nửa đều ở trong tay ta, ta... Ta không thể để cho các ngươi đều chôn ở chỗ này... Ta có chết cũng không còn mặt mũi nhìn hiền đệ... Các ngươi sờ soạng xuống núi, cưỡi ngựa chạy đi...”

Thủ lĩnh thị vệ canh giữ ở ngoài lều da trâu hơi hơi cúi đầu, trao đổi một ánh mắt cùng nhóm thủ hạ phía sau, ai cũng hiểu rõ, nếu chỉ che chở một mình tiểu nữ quân rời đi, bọn họ lại có thể nắm chắc phần lớn. Nhưng mà lấy tác phong hung hãn của những tặc phỉ đó, để lại thương tàn đầy đất, bọn họ chỉ có một đường chết. Nhưng mà, nếu thật tới đường cùng, bọn họ cũng không thể quản nhiều như vậy...

Vạn Tùng Bách còn chưa nói xong, Trình Tụng đã hô lớn: “Bá phụ nói cái gì thế, nếu chúng ta chỉ lo chạy trốn giữ mạng của chính mình thì có sống sót cũng không có mặt mũi gặp người!” Hắn trở tay giữ chặt Vạn Thê Thê: “Thê Thê, muốn chết chúng ta chết chung!”

Vạn Thê Thê lệ nóng doanh tròng, nhào vào người Trình Tụng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Trình Thiếu Cung đã phát ngốc nửa ngày, nhìn Vạn Tùng Bách ngơ ngẩn nói: “Bá phụ, khi còn nhỏ a phụ mang chúng ta vào núi đi săn, ta vẫn lười biếng không chịu leo núi, ngài sợ a phụ trách đánh ta bèn lặng lẽ cõng ta trên lưng...”

Kể lại chuyện cũ, Vạn Tùng Bách chảy xuống lệ nóng.

Hốc mắt Thiếu Thương nóng lên.

Thật ra vạn lão bá là nam nhân rất thương trẻ nhỏ, thậm chí cũng không trọng nam khinh nữ gì cả, nhiều nữ nhi đằng trước như vậy ông ta đều rất thương yêu, mười hai nữ nhi đều chọn lang tế tốt, cho thêm của hồi môn phong phú đưa ra cửa. Nếu không vì kéo dài hương khói, thật ra ông ta cũng không tham nhi tử như vậy.

Trong lòng Vạn Tùng Bách vô cùng cảm động, lại vẫn nhất định bắt bọn họ đi trước, cuối cùng hai bên tranh chấp, quyết định lại chờ một đêm, chờ đến trời gần sáng nếu viện binh còn không đến, bọn tiểu bối sẽ đi trước.

Đi ra ngoài lều, Trình Tụng nói khẽ với Thiếu Thương: “Tiểu muội, chờ lát nữa chúng ta chia làm hai đường. Thị vệ Lăng đại nhân che chở ngươi cùng Thê Thê đi, Thiếu Cung cũng đi cùng luôn; ta sẽ buộc bá phụ ở trên lưng đi từ phía bên kia.”

Trong lòng Thiếu Thương chua xót, cố cười nói: “Chúng ta có thể nghĩ về chỗ tốt không, nói không chừng viện binh sắp tới rồi.”

Trình Tụng lạnh lùng nói: “Ta không thể bỏ bá phụ lại, nhưng chúng ta cũng không thể chết ở một chỗ. Nếu là..., tương lai các ngươi nhớ báo thù cho ta!” Nói xong câu này, thiếu niên cao lớn khôi vĩ xoay người đi mấy, trong nháy mắt, Thiếu Thương dường như thấy bóng dáng đáng tin cậy của Trình phụ.

Đêm này trăng sao không ánh sáng, trong núi rừng rét lạnh yên tĩnh, mọi người yên lặng chờ đợi.

Quá nửa đêm, đang lúc mọi người mơ màng sắp ngủ, phía trước truyền đến tiếng kêu rên nhẹ nhàng, Thiếu Thương đột nhiên bừng tỉnh, ở phía trước trên mặt đất đặt không ít chân đinh xiên tre, hay là... Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, bên ngoài lần thứ hai truyền đến tiếng đánh nhau.

Đám tặc phỉ kia vậy mà không đợi hừng đông đã mò lên núi!

Thiếu Thương bất đắc dĩ, chỉ phải rút kiếm ở bên, để hai gã thị vệ bảo hộ dựa vào mặt sau, mắt thấy phía trước dần dần không địch lại, thủ lĩnh thị vệ kia mang một thân máu đen chạy trở về: “Tiểu nữ quân, phía trước ngăn không được, ti chức che chở ngài đi trước.”

Thiếu Thương bình tĩnh nói: “Được, nhưng phải mang theo Thê Thê a tỷ cùng Tam huynh của ta.”

Thủ lĩnh thị vệ kia gật đầu một cái, quay người mà đi, không bao lâu lại quay về, thấy trên vai hắn ta khiêng Vạn Thê Thê đã bị đánh ngất, trong tay lôi kéo Trình Thiếu Cung đầu óc mê muội. Phía bên kia, Thiếu Thương thấy Trình Tụng đã buộc Vạn Tùng Bách vào trên lưng mình, đang muốn lên ngựa.

Dưới ánh lửa lắc lư, hai anh em xa xa nhìn thoáng qua nhau một cái, đều không biết về sau còn có thể gặp lại hay không, Thiếu Thương không kìm được nước mắt, từ trong cổ họng nhỏ giọng gọi ra một tiếng ‘Nhị huynh’.

Đúng lúc này, phía chân trời cách đó không xa chợt dâng lên một mảnh pháo hoa sáng lạn, ánh lửa vàng tím cam hồng ở không trung hình thành một cái hình thù quỷ dị. Thủ lĩnh thị vệ kia vui mừng quá đỗi, hô to: “Là thiếu chủ công, thiếu chủ công tới!... Các huynh đệ, cố chống đỡ một chút, thiếu chủ công dẫn nhân mã tới rồi!”

Vừa nói, hắn ta vừa từ trong lòng cũng lấy ra một đồ bằng sắt dạng ống thon dài ngăm đen, sau đó hướng lên trời kéo ngòi nổ, một đóa pháo hoa hoa mỹ thật lớn nháy mắt bay lên trời. Lần này Thiếu Thương thấy rõ, trên bầu trời là một đầu thú hung hãn dữ tợn.

Có lòng tin, mọi người bên ta lập tức tăng nhiều dũng khí, Trình Tụng vội buông Vạn Tùng Bách ra, gia nhập cuộc chiến, trong lúc nhất thời núi rừng tiếng giết như sấm nổ vang. Không bao lâu, từ xa tới gần truyền đến tiếng vó ngựa ù ù, núi rừng rậm rạp bằng phẳng này giống như rau dưa chuyển động trên cái sàng, giọt sương khó khăn lắm mới ngưng kết trên lá cây sôi nổi lăn xuống xuống dưới, dính ướt gương mặt quần áo của mọi người.

Chờ kỵ binh đập vào mắt, Thiếu Thương lập tức thấy bóng dáng thon dài quen thuộc trước mặt kia, cùng với hung khí trên tay hắn.

Cuối cùng nàng đã gặp được Phá Vân Chiến Phủ khắc hình thú trong lời đồn, nghe nói đây là Hoàng đế lấy vạn kim làm thù lao, mời đại sư chế tạo tiền triều lấy huyền thiết tự tay chế tạo, lưỡi búa sắc bén, không để lại vết máu, hai mặt thân búa đều điêu khắc hung thú khát máu, cán búa dài, khi tách ra có thể làm đoản kích, khi liên kết có thể làm trường binh.

Nếu lúc trước trong tay Lăng Bất Nghi là cây Xích Phượng Kích mạ vàng đúng như một mặt trời hoa lễ mỹ diễm, dưới ánh sáng lóa mắt không ai có thể đỡ, vậy lúc này đôi chiến phủ đen nhánh này là u linh khát máu, trầm mặc mà thích giết chóc.

Lăng Bất Nghi ra tay cũng không hoa lệ, chỉ đơn giản khua bổ chém, ngay sau đó quanh mình là một biển máu quay cuồng giết chóc, giống như Tử Thần vung lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh, vết máu đậm đặc bắn lên khuôn mặt trắng nõn, lành lạnh của hắn.

Thiếu Thương lần đầu tiên thấy dáng vẻ hắn giết như vậy người, trong lòng bỗng nhiên sợ hãi giật mình lo sợ nghi hoặc.

Quét sạch phía trước, bọn thị vệ ban đầu đứng ở bên cạnh Thiếu Thương lập tức tiến lên vài bước, chân sau quỳ gối trước vó ngựa thiếu chủ công nhà mình, chỉ có tên thủ lĩnh thị vệ kia không rời đi khỏi Thiếu Thương, mà là quỳ gối bên cạnh nàng.

Lăng Bất Nghi đưa chiến phủ ở tay phải sang tay trái, sau đó chậm rãi xuống ngựa, đứng cách Thiếu Thương mười khoảng mười bước, lạnh lùng nhìn nàng.

Trình Thiếu Cung chưa hôn mê, hắn nuốt nuốt nước miếng, có chút hâm mộ Vạn Thê Thê hôn mê dựa vào núi đá, sau đó rất có năng lực cầu sinh lùi mấy bước to, nhường sân khấu cho nam nữ chính.

Thiếu Thương chân tay luống cuống, nàng biết nam nhân thật tức giận, nhưng không biết làm thế nào để hắn đừng tức giận như vậy. Bây giờ hắn có việc quân trong người, cũng không biết có phải hắn buông nhiệm vụ quan trọng gì lại đây cứu mình không.

Lúc trước khi Lăng Bất Nghi rời đô thành, nàng đã đồng ý phải ‘ngoan ngoãn chờ hắn’, kết quả...

Nàng thầm hạ quyết tâm, nếu hắn muốn trách thì cứ để cho hắn mắng là được, nếu hắn vẫn chưa hết giận, đánh vài cái cũng được.

“... Lại đây.” Lăng Bất Nghi nói.

Thiếu Thương ngơ ngẩn nhìn hắn.

Lăng Bất Nghi nâng tay phải dính máu lên, vẫy vẫy nàng.

Thiếu Thương chợt thấy lòng đầy tủi thân, váy bào nhanh nhẹn như bay nhào vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

Tay trái Lăng Bất Nghi nắm hai lưỡi búa rũ ở bên người, tay phải vuốt ve đầu tóc cùng sau cổ nữ hài, thở dài: “Không có việc gì là tốt rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)