TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117: Kéo tơ bóc kén
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta: Khánh Vân

 

Sáng sớm ngày kế, đại đội nhân mã tiếp tục lên đường, khi đi đến nửa đường rốt cuộc Ban thúc phụ cũng tỉnh lại. Thật ra ông ta bị thương không nặng, chỉ do bệnh tim ngày trước tái phát, dùng thuốc mang theo bên người mới hôn mê đến nay. Mà vị đồng chí lão Vạn lại thật sự thương thế không nhẹ, đến dịch trạm rồi mới miễn cưỡng tỉnh lại trong chốc lát.

Chờ sau khi sắp xếp thỏa đáng, Lăng Bất Nghi lập tức tìm y giả tới chẩn trị cho Vạn Tùng Bách, lại biết được trước ngực sau lưng của ông ta có mấy miệng vết thương đều là trọng thương. Nếu lập tức lên đường lần nữa, miệng vết thương ắt sẽ nứt ra, lần thứ hai bị thương. Vì thế Lăng Bất Nghi chỉ phải đành dâng một đạo sớ cho cha nuôi Hoàng đế, nói rõ kỳ quặc trong này, cũng thỉnh cầu cho phép Vạn Tùng Bách dưỡng thương mấy ngày rồi lại khởi hành về đô thành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này chiến sự Thọ Xuân đã đến giai đoạn kết thúc, lần này Lăng Bất Nghi chém giết bốn năm tên đại tướng Bành thị, đánh phá hai đại quân của địch, càng chiếm được một nửa huyện thành lân cận. Nên lập công lao cũng đã lập xong, quân công dư lại cũng nên để lại chút cho tiểu bằng hữu còn lại, như vậy mọi người mới có thể tiếp tục xếp hàng ngồi ăn hoa quả. Cho nên sau khi hắn sai người truyền tin cho Thôi Hầu thì ở lại dịch trạm. Ban tiểu Hầu muốn xem thúc phụ nhà mình phục hồi như cũ, tất nhiên cũng ở lại.

Một đám người xôn xao gần như chiếm trọn cả tòa dịch trạm, cũng may lúc này phía trước có chiến sự, quan lại các nơi cần ở tại chỗ đề phòng bất trắc, dịch trạm ở vào mùa ế hàng, trừ tiếp đãi mấy người mang tin tức đưa quân tình, bọn họ cũng không quấy rầy cái gì cả.

Vạn Tùng Bách mất máu không ít, nằm hai ngày ở trên giường bệnh, ngẫu nhiên có tỉnh lại cũng là mơ mơ hồ hồ, Vạn Thê Thê thấy lão phụ yếu ớt, trong lòng cực kỳ khổ sở, nhưng tính tình nàng ấy không phải loại khóc sướt mướt, chỉ tránh ở chỗ không người cắn răng mài đao, âm thầm thề phải tìm được người phía sau màn để báo thù. Vào lúc nàng ấy thiếu chút nữa mài khảm đao to dày thành dao gọt hoa quả, Vạn Tùng Bách rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Một hơi uống xong ba chén cháo trắng nước xương lớn cộng thêm nửa con gà hầm, đồng chí lão Vạn đã khôi phục sáu bảy phần nguyên khí, lập tức dứt khoát từ chối chén thuốc mới y giả dâng lên, tiếng gầm gừ rung động đến nửa tòa dịch trạm đều nghe thấy được. Lăng Bất Nghi tỏ vẻ nếu người bệnh tinh thần tốt như vậy, không bằng mọi người nhanh đi ‘thăm bệnh’ đi, đám người Thiếu Thương đều tán thành. Vì tìm ‘người ngoài’ làm nhân chứng, Lăng Bất Nghi thuận tay xách Ban tiểu Hầu đi cùng luôn.

Trong phòng bệnh, Vạn Tùng Bách vuốt cái bụng tướng quân bụng xẹp xuống một nửa của mình, lòng đau như cắt: “... Rốt cuộc là người phương nào một hai phải ép ta vào chỗ chết!” Lúc trước ông ta đã nghe Vạn Phúc nói suy luận của Lăng Bất Nghi.

“Cái này thì phải hỏi a phụ rồi!” Vạn Thê Thê cứng mặt nói: “A phụ nói xem có phải mấy tháng này kết oán với người ta không? Có phải ức hiếp hạ quan, khắc nghiệt với đại tộc trong vùng hay không?”

“Nói hươu nói vượn! Trên đời này còn có quan trên hiền lành phúc hậu dễ nói chuyện giống ta à?” Vạn Tùng Bách cao giọng nói với nữ nhi: “Chỉ có Trình hiền đệ cũng theo ta kia miễn cưỡng có thể so với ta chút ít!”

Đồng chí lão Vạn tiếng hô như sấm, Ban Gia ở một bên bị dọa đến rúc ở một bên. Trình Tụng xấu hổ nhìn về phía Lăng Bất Nghi, hy vọng em rể tương lai đừng bị quan hệ thông gia này của Trình gia dọa chạy, Trình Thiếu Cung móc móc lỗ tai, gặp biến không kinh ngạc, Thiếu Thương xem diễn đang hay, hận không thể đi tìm chút hạt dưa ô mai tới.

Vạn Thê Thê phát bạo: “A phụ nói lời này mà không ngượng ngùng à! Ta chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ như thế!”

“Vì sao phải ngượng ngùng, ta nói đều là lời nói thật!”

“A Phúc, ngươi nói đi, có phải a phụ tính tình dữ dằn, khắc nghiệt hay không!”

“À... Tiểu nhân cho rằng...” Vạn Phúc vừa mới nói năm chữ, Vạn Tùng Bách đã trừng mắt quét qua.

Vạn Phúc lập tức phát huy tố chất gia phó tốt đẹp, thao thao bất tuyệt nói: “Tiểu nhân cho rằng đại nhân nói rất đúng, đại nhân cũng chỉ là trên mặt giả hung dữ tâm địa lại là tốt nhất trên đời này. Tiểu nhân nói một câu cũng không giả nhật nguyệt làm chứng thiên địa chứng giám!”

“A Phúc, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi!” Vạn Thê Thê thét chói tai.

“Ngươi còn dám cưỡng bức A Phúc, lão tử trừ của ngươi một nửa của hồi môn đưa cho Tử Phu làm vốn riêng!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trừ thì trừ đi!”

Mắt thấy hai cha con sắp cãi nhau to, Lăng Bất Nghi vỗ án kỉ, trầm giọng nói: “Xin Vạn đại nhân tạm thời đừng nóng nảy!”

Hai cha con đều có chút sợ Lăng Bất Nghi, đành phải song song câm miệng.

“Vạn đại nhân, xin ngài cẩn thận ngẫm lại, trong mấy tháng này, ngài thật sự chưa từng đắc tội ai?” Lăng Bất Nghi nói.

Vạn Tùng Bách im lặng, nỗ lực nghĩ nghĩ, mới nói: “Thật không đắc tội với ai. Lần này đảm nhiệm Thái Thú Từ quận, gia mẫu cố ý tìm vị trưởng bối làm phụ tá cho ta, lão nhân kia mỗi ngày ân cần dạy bảo cái gì mà thời đại thái bình không phải chiến loạn, muốn ta cần phải khiêm tốn khoan dung độ lượng, lấy đức trị quận. Nói thật, vài chục năm qua mấy tháng này là ta sống tâm bình khí hòa nhất, ngay cả cãi cũng chưa cãi nhau với người ta! Không tin ta gọi người mời Lữ sư đến... Ôi, ông ta tuổi tác lớn, chân cẳng không tiện, thân thể lại yếu, cho nên lần này đi đô thành diện thánh ta không mang ông ta đi cùng.”

“Không vội, ba ngày trước ta đã cho người về Từ quận báo tin. Vì là Quận thừa phải ở lại trông coi, lần này chỉ mời Chủ bộ cùng Lữ phu tử phụ tá của đại nhân, có lẽ hôm nay là có thể tới rồi.” Lăng Bất Nghi nói.

Vạn Tùng Bách ngượng ngùng ngồi trở lại giường, nghĩ thầm ngươi thật không khách khí, cấp dưới của ta phụ tá của ta, ngươi nói gọi đến là gọi, khó trách Trình hiền đệ của ta mỗi lần nhắc tới lang tế của nữ nhi duy nhất là cái dáng vẻ trời đổ mưa máu.

Một tay Lăng Bất Nghi đặt ở trên án kỷ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ nhịp: “Nói như thế, Vạn đại nhân đúng là chưa từng đắc tội người nào, như vậy...”

“Như vậy là bá phụ cản đường của ai đó!” Thiếu Thương thuận miệng nói: “Thời gian này bá phụ ở Từ quận có phải tính toán lấy lợi trừ hại, đại triển hoành đồ, cho nên chạm đến ích lợi của vọng tộc địa phương, thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của người ta, phải diệt trừ cho sảng khoái hay không?”

“Lấy cái gì lợi trừ cái gì hại chứ.” Vạn Thê Thê lẩm bẩm nói: “Thiếu Thương, ngươi cũng quá dát vàng lên mặt phụ thân, ông làm gì mà phải người có khát vọng như vậy.”

“Câm miệng! Càng ngày càng không quy củ!” Vạn Tùng Bách trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, lại nói với Lăng Bất Nghi: “Lăng đại nhân minh giám, cũng không phải là ta ngồi không ăn bám, mà là... Đại nhân cũng biết, Thái thú đời trước của Từ quận là ai? Chính là Công Tôn Bác danh sĩ trong nước, cuộc đời ta hiếm khi phục ai, nhưng Công Tôn Bác này thực sự thạo đời mạnh mẽ, trong mấy năm đã xử lý chỗ cằn cỗi như Từ quận thành gọn gàng ngăn nắp.”

Lăng Bất Nghi gật gật đầu: “Không tồi. Công Tôn Bác thật là thần tử có khả năng cai trị, bệ hạ sớm đã nghe thấy, hiện giờ đề bạt ông ta đi Liêu Đông phòng thủ.”

Trình Thiếu Cung nhỏ giọng nói một câu: “Địa phương hẻo lánh như vậy, dân chúng thiếu văn minh như vậy, nghe nói còn có tập tục ăn tươi nuốt sống, xem ra được Hoàng đế coi trọng cũng không phải đều là chuyện tốt.”

Trình Tụng vội ở dưới tay áo dùng sức véo đệ đệ một cái, cũng may lời này không mấy người nghe thấy, trừ Ban Gia vừa rồi rút lại đây.

Ban tiểu Hầu cười cười thiện ý, nhỏ giọng nói: “Ta lại muốn đi nhìn xem, mặt trời lặn hoang mạc phương xa, cảnh mặt trời lên ở sa mạc Gobi, nghĩ đến làm lòng ta náo nức.”

Trình Thiếu Cung che lại cánh tay bật cười: “Ngươi ở đô thành còn lạc đường, lại muốn đi xem hoang mạc Gobi?!”

Mặt Ban Gia đỏ lên, cúi đầu không nói.

Vạn Tùng Bách tiếp tục nói: “... Lăng đại nhân nói phải. Người trước thi hành biện pháp chính trị ban ơn cho địa phương, ta cũng không phải người tự cao tự đại. Từ khi đến Từ quận, vẫn luôn rập theo khuôn cũ, trước nay không ầm ĩ chuyện xấu chính sách mới gì, thì sao có thể chạm đến lợi ích địa phương được?”

Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, mọi người lâm vào trầm mặc, thật sự không thể nghĩ ra ai muốn giết Vạn Tùng Bách.

Lúc này, thị vệ truyền báo người Từ quận tới, Lăng Bất Nghi lập tức cho người tiến vào. Người tới có hai, một vị lão nhân cùng một vị trung niên.

Vạn Tùng Bách dẫn đầu đi nâng vị lão nhân gầy yếu râu tóc bạc trắng kia chính là Lữ phu tử. Mọi người thấy ông ta mới biết được Vạn Tùng Bách vừa rồi nói ‘chân cẳng không tiện’ hiển nhiên là quá khách khí. Từ dưới gối chân trái của lão nhân đã bị cắt đứt, lại thỉnh thoảng phát ra tiếng ho nghẹn ngào, có lẽ bị ở chiến loạn, lần này ông ta là được hai gia phó khỏe mạnh nâng bộ liễn tới.

Một vị nam tử còn lại mặt tròn béo là Doãn Chủ bộ, ông ta là người địa phương, mới rồi được Vạn Tùng Bách đề bạt lên, cho nên trực tiếp gục ở bên cạnh Vạn Tùng Bách, trong chốc lát thương tiếc ân chủ chịu khổ, trong chốc lát đau đớn mắng kẻ cắp đáng xấu hổ.

Ba người Vạn, Lữ, Doãn dong dài nửa ngày, nói đến nói đi vẫn là một ý tứ, trong mấy tháng này đồng chí lão Vạn đúng là tu thân dưỡng tính, hòa ái dễ gần, sinh hoạt cực kỳ đơn giản, trừ nghiên cứu làm thế nào sinh nhi tử ra, thậm chí có thể nói là ăn không ngồi rỗi, tất cả ba người đều không rõ có ai muốn giết ông ta.

Trong lòng Thiếu Thương bực bội, chỉ có ngàn năm làm tặc không có ngàn năm đề phòng cướp, nếu không thể bắt được kẻ đứng đằng sau, có trời mới biết khi nào Vạn gia sẽ lại trúng chiêu. Lần này khác với án Khúc Linh Quân lần trước, sự kiện kia rốt cuộc là ở trong một hoàn cảnh cố định, trên trình độ nào đó tương tự với Lương phủ giết người sói, giết tới giết lui cuối cùng vẫn có thể giết đến hung phạm. Nhưng hôm nay án ám sát này thuộc về biển người mênh mang, không có tung tích, không biết xuống tay từ chỗ nào.

Lăng Bất Nghi nhìn nàng tâm sự nặng nề, nắm tay nhỏ của nàng, trấn an nói: “Không cần lo lắng, chúng ta còn có thể thẩm vấn Hoàng Văn, còn có thể truy tra lai lịch đám thích khách kia. Thế gian không có việc khó, ta cũng không tin trên đời này có người có thể một tay che trời.”

Thiếu Thương thầm ha ha trong lòng, đám cổ nhân này chẳng những không có tinh thần trinh thám, ngay cả tinh thần pháp chế cũng không đổi ra được mấy đồng tiền, động một tí là nghĩ đến nghiêm hình bức cung, còn một tay che trời đấy, nàng xem vị hôn phu thân ái của nàng nghĩ đều là bẻ tay hay không... Á, tay?

Nàng bình tĩnh nhìn tay Lăng Bất Nghi, trắng nõn sạch sẽ, ôn nhuận thon dài, đầu ngón tay thậm chí hơi ánh lên màu hồng nhạt.

“Làm sao vậy?” Lăng Bất Nghi thấy thần sắc nàng không đúng.

Thiếu Thương khẽ vuốt cánh tay trái của hắn, nhỏ giọng nói: “Chàng còn nhớ rõ lần đó... Chàng bẻ gãy cánh tay của mình, vì cái gì không?”

Ánh mắt Lăng Bất Nghi tối xuống.

Thiếu Thương nói: “Bởi vì ta đụng phải việc không nên nhìn thấy.”

“Sao đột nhiên lại nói về cái này?”

“Vạn bá phụ có thể cũng là trong lúc vô ý gặp được cái gì hay không?”

Lăng Bất Nghi ngẩn ra, dường như chưa từng nghĩ đến.

Thiếu Thương quay đầu nói: “Bá phụ, trong mấy tháng đến Từ quận nhậm chức, ngài đi qua những chỗ nào?”

Vạn Tùng Bách ngẩn người, chần chờ nói: “Ngươi đây là ý gì? Ta vẫn luôn ở Từ quận, chưa từng rời đi... A Phúc, đúng không?”

Vạn Phúc cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: “Đại nhân nói đúng, trừ trên đường đi nhậm chức ngài đi vòng một chuyến qua Trần quận ở phía nam sát bên, mừng thọ Thái thú Trần quận. Mấy tháng sau này, ngài vẫn luôn ở Từ quận... Lữ sư cũng không cho ngài đi chỗ khác. Á, đúng rồi, tháng trước Thôi Hầu đại quân đi qua quận chúng ta, ngài từng ở ven đường đón đại quân, không còn gì nữa.”

Lữ phu tử vuốt râu cười khẽ, Vạn Tùng Bách quay đầu nói: “Niệu Niệu nghe thấy chưa, đây chính là lời nói thật!”

Thiếu Thương tiếp tục hỏi: “Lữ phu tử, Doãn Chủ bộ, xin hai vị nghĩ kỹ lại, mấy tháng này, trong Từ quận từng có án mạng vô duyên vô cớ gì không?”

Vạn Tùng Bách nói: “Lão Doãn, ngươi trí nhớ tốt, có chuyện như vậy hay không?”

Doãn chủ bộ nhìn nóc nhà một lát, bẻ ngón tay đếm: “Hiện giờ thái bình thịnh thế, quận ta lại không có đạo phỉ gì, án mạng vô duyên vô cớ à... Ừm, năm tháng trước có tiều phu vô thanh vô tức chết ở trong nhà, tộc nhân tố cáo phụ nhân mưu sát thân phu.”

Lữ phu tử lắc đầu nói: “Không phải. Sau đó cùng có hai người ở chân núi có cách chết giống như vậy, ngỗ tác trong huyện mới phát hiện là một loại rắn núi kỳ lạ, sau khi bị cắn mấy canh giờ mới có thể mất mạng.”

Doãn Chủ bộ lại nói: “Bốn tháng trước có hai thôn xóm đánh nhau, sáu bảy hương dũng sau khi về nhà lỗ mũi đổ máu mà chết.”

Thiếu Thương nghĩ thầm hẳn là xuất huyết bên trong, bèn nói: “Nếu là đánh nhau giữa thôn xóm, vậy cũng không phải.”

Trí nhớ của Doãn Chủ bộ đúng là rất tốt, kế tiếp lại nói vài án mạng các huyện báo lên.

Có hài đồng ham chơi, ngã xuống giữa sông chết đuối; có hán tử rảnh rỗi say rượu, đập đầu vào đá xanh chết; có lão nhân tham ăn, ăn nhầm thuốc chuột trong nhà; thậm chí còn có núi đá chảy xuống, đập chết mấy hộ nông gia... Vụn vặt linh tinh cũng phải tới mười mấy vụ.

Mọi người như Lăng Bất Nghi, Lữ phu tử đã hơi hiểu rõ dụng ý của Thiếu Thương, nhưng cũng có người hoàn toàn ngây thơ như Vạn Thê Thê, mấy người còn lại đều là cái hiểu cái không.

“... Hoả hoạn?” Vạn Phúc bỗng nhiên nói: “Tiểu nhân xin hỏi Chủ bộ, tòa thần từ bị cháy kia tên gọi là gì?”

Doãn Chủ bộ đang nói đến thần từ nhỏ hẻo lánh ở nơi nào đó bị cháy, bốn vu chúc trong từ chưa kịp chạy thoát, đều bị thiêu chết ở bên trong.

“À...” Ông ta cố gắng nhớ lại: “Hình là cái gì đó Thủy từ?”

“Có phải tên Điệp Thủy từ không?” Vạn Phúc truy vấn.

Doãn Chủ bộ lại suy nghĩ lúc lâu, đau khổ nói: “Ôi, thật sự là không nhớ được, mấy quận của chúng ta hưng thịnh nói đến quỷ thần, loại thần từ nông thôn này thật sự rất nhiều. Cạnh núi có Sơn Thần từ, cạnh sống có Thuỷ Thần từ, cho dù chỉ là chút cây già hơi to cao một chút có lẽ bên cạnh đều có tòa Mộc Thần từ.”

Vạn Phúc lại hỏi càng kỹ: “Như vậy tòa Thần từ này có phải ở phía đông nam Từ quận không, ừm, gần với Trần quận ấy?”

Doãn Chủ bộ vỗ đùi nói: “Không sai! LÀ ở nam bộ An Quốc huyện, xuyên qua một cánh rừng chính là Trần quận.”

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Vạn Tùng Bách không rõ nguyên do: “Cái này thì có liên quan gì? Điệp Thủy từ gì đó, ta chưa bao giờ nghe qua.”

Lữ phu tử thở dài: “Đại nhân quên rồi, bốn tháng trước, có vị vu giả lôi thôi tự xưng du lịch thiên hạ đã tới Từ quận, đại nhân còn mời ông ta xem cho ngài một quẻ con nối dõi đấy.”

Vạn Tùng Bách mặt già đỏ lên: “À, hóa ra là việc này.”

“A phụ, ngươi lại mời thần côn linh tinh, ta phải về nói cho đại mẫu.” Vạn Thê Thê bất mãn nói.

Vạn Tùng Bách cười gượng mắng: “Đại mẫu ngươi thân mình không tốt, không cho ngươi lắm miệng!”

“Ui da, Thê Thê đừng ngắt lời, bá phụ, ngài nói tiếp đi, vu giả kia nói gì đó? Có liên quan gì đến thần từ bị hỏa hoạn kia?” Trình Tụng từ phía sau kéo vị hôn thê lại, vội vàng hỏi.

“Còn có thể có cái gì! Tên khốn khiếp láo toét kia ra chủ ý thối tha cho ta, nói cái gì mà Đông Nam thuộc kim khắc hỏa, dương khí tràn đầy, có lợi nam đinh. Kêu ta theo hướng đông nam đi lên bảy ngày bảy đêm, ven đường cho dù thấy đại từ tiểu xã gì, đều phải quỳ lạy cúng bái, thành tâm ắt sẽ linh nghiệm!” Vạn Tùng Bách tức giận nói.

“Bá phụ, cái biện pháp linh nghiệm này à?” Đôi mắt Trình Thiếu Cung tỏa sáng.

“Linh cái gì mà linh, mười vu thì chín lừa, làm lão tử mệt chết khiếp, nhi tử không thấy, may mà chưa tắt thở, nhóm cơ thiếp không một ai có động tĩnh gì!” Vạn Tùng Bách cảm thấy eo già lại ở đau râm ran, thật có thể nói là chuyện phòng the mạnh như hổ.

Lữ phu tử xem trong phòng có thiếu nữ chưa gả là Vạn Thê Thê cùng Thiếu Thương, ho nhẹ một tiếng: “Đại nhân là mệt không nhẹ, đi qua khoảng ba bốn huyện thành, sau khi trở về còn bị bệnh một hồi.”

Lăng Bất Nghi nhìn ông ta một cái, hơi hơi mỉm cười, không nói gì.

Trong lòng Vạn Thê Thê trong lòng thương tiếc lão phụ, trong miệng lại nói: “Đại mẫu dặn dò với a phụ toàn vào tai này ra tai kia, những vu giả đó nếu thực sự có tác dụng, nhà ta đã sớm có nam đinh, đều là lừa tiền!”

“Nha đầu chết tiệt kia nói thật dễ nghe, đại mẫu ngươi còn bảo ngươi học hiền thục lịch sự tao nhã chút, ngươi nhìn xem cái dáng vẻ này của ngươi, đồ tể ở chợ còn văn nhã hơn ngươi! Nếu ta là Tử Phu, thà rằng cưới tên giết heo cũng không cần ngươi!”

“A phụ...!”

Lữ phu tử khụ thật mạnh một tiếng, hai cha con không tình nguyện ngậm miệng lại.

Lão nhân tiếp tục nói: “Vu giả kia thật là tới lừa đảo, nhưng lại bị đại nhân dây dưa lợi hại, lại muốn làm ông ta thi pháp hiện thần thông, ông ta vì cầu thoát thân, mới lừa đại nhân đi về phía Đông Nam.... Sau đó đại nhân ra cửa, quả nhiên ông ta tìm cơ hội trốn.” Dừng một chút, ông ta hỏi: “A Phúc, có phải đại nhân đi qua tòa Thần Thủy từ này không?”

Vạn Phúc nói: “Đúng vậy. Ngày ấy đúng là ngày thứ bảy, đại nhân vốn ở huyện An Quốc nghỉ chân, lúc sau định đi về, ai ngờ nghe người ta nói ở vùng nông thôn còn có một tòa tiểu từ, đại nhân lập tức để tùy tùng lại trong huyện, chỉ cùng tiểu nhân cưỡi ngựa đến, định đi nhanh về nhanh. Mấy ngày liền đại nhân mệt nhọc, chưa từng chú ý xung quanh, nhưng mà tiểu nhân lại thoáng nhìn phía trên tòa tiểu từ kia viết hai chữ ‘Điệp Thủy’.”

Thiếu Thương vội hỏi tiếp: “Sau đó phát sinh chuyện gì?”

Vạn Phúc lắc đầu nói: “Chuyện gì cũng không có. Giống lúc trước, chúng ta đi quanh cầu khẩn một vòng, để lại mấy trăm tiền sau đó đi luôn.”

“Vậy các ngươi gặp qua người nào?”

“Nơi đó rất hẻo lánh, trên đường cũng không có vài người, trong từ càng quạnh quẽ, chỉ có bốn vu chúc đang ở xây lại mặt tường bị lở... Ừm, còn có bốn người hai già hai trẻ, thoạt nhìn như là một nhà bốn người. Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?” Trình Tụng sốt ruột hỏi tới.

Vạn Phúc nhớ lại tình hình lúc ấy: “Lúc ta đỡ đại nhân ra cửa, vừa hay có một vị nam tử thanh niên mặc đồ cưỡi ngựa đi vào.”

“Vì sao phải đỡ bá phụ.” Trình Thiếu Cung xen mồm.

Vạn Phúc nhe răng trợn mắt: “Đại nhân một hơi dập đầu hai mấy lần, còn là đập mạnh, đứng dậy đều không đứng yên!”

“A Phúc! Ít nói lời vô nghĩa!” Vạn Tùng Bách xấu hổ buồn bực.

Trình Thiếu Cung che miệng cười khẽ, Vạn Thê Thê hận rèn sắt không thành thép, Ban Gia cùng Doãn Chủ bộ ngượng ngùng nghiêng đầu đi, Trình Tụng vội quát lớn: “Thiếu Cung đừng ngắt lời! A Phúc, ngươi nói tiếp đi, các ngươi cũng chỉ nhìn thấy một người như vậy à?”

Vạn Phúc gãi gãi đầu, cười nói: “Không chỉ có một người này. Lúc ta cùng đại nhân đang muốn cưỡi ngựa rời đi, có một chiếc xe đi ngang qua chúng ta, dừng ở cửa tiểu từ kia, trên xe có một vị lão văn sĩ bốn năm chục tuổi. Sau đó chúng ta cũng đi rồi.”

Tim Thiếu Thương đập có chút nhanh: “Nói cách khác, hai người này hẹn gặp ở tòa tiểu từ kia, trong lúc vô ý bị các ngươi gặp được. Bá phụ, A Phúc, các ngươi còn nhớ rõ diện mạo hai người kia không?”

Vạn Tùng Bách cùng Vạn Phúc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình khó xử…

“Ta cũng không nhớ rõ, ta mơ hồ cảm thấy lão văn sĩ kia có chút quen mắt.”

“Ta cũng nhớ không rõ, tiểu nhân dường như đã gặp vị kỵ sĩ trẻ tuổi kia ở đâu rồi.”

Hai người bọn họ đồng thời nói ra, vừa dứt lời, mọi người cùng hai chủ tớ đều ngây người.

“A Phúc, có phải ngươi nhớ lầm không, người mà ta đã thấy, tất nhiên ngươi cũng gặp qua chứ.” Vạn Tùng Bách nói.

Vạn Phúc cũng đầy nghi hoặc: “Đúng thế, tiểu nhân theo hầu đại nhân, những năm gần đây gần như một tấc cũng không rời.”

Lúc này, Lăng Bất Nghi vẫn luôn tĩnh tọa không nói bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng hỏi: “Các ngươi thật là chưa bao giờ tách ra à?”

Vạn Phúc nghĩ nghĩ: “Chỉ trừ lần này. Đại nhân muốn đi Từ quận đi nhậm chức, không thể trì hoãn nữa. Nhưng mà trước kia đại nhân ở bên ngoài chinh chiến mười năm, có vài thứ tốt cũng chưa sắp xếp lại, còn có mấy nhà thân hữu còn phải dâng lễ bái hỏi. Vì thế đại nhân cùng nữ quân đi lên đường trước, tiểu nhân ở lại trong phủ xử lý xong những chuyện vụn vặt đó rồi mới đi Từ quận tìm đại nhân.”

Thiếu Thương cảm giác vi diệu chuyện này rất quan trọng, nhưng có thế nào cũng không bắt được chỗ mấu chốt, vì thế chỉ có thể chú ý vào trước mắt: “Bá phụ, A Phúc, các ngươi có thể nói diện mạo hai người kia ra không, ta đi tìm họa sư...”

“Không cần.” Lăng Bất Nghi nói, hắn nhìn Ban Gia ở trong góc nói: “Tiểu Hầu gia, làm phiền ngài rồi.”

Ban tiểu Hầu bật cười: “Lăng đại nhân không cần khách khí như vậy, cuối cùng ta cũng có chỗ dụng võ.”

Mang bút mực lụa gấm sang, Ban Gia cầm bút chấm mực, hai người Vạn gia bắt đầu ngươi một lời ta một câu tả lại, sau một lúc, mọi người lòng đầy chờ mong lại rơi xuống vực.

Rốt cuộc là chuyện bốn tháng trước, lại là nhìn thoáng qua chưa từng chú ý, ký ức của hai chủ tớ đều có chút mơ hồ; càng quan trọng là hai người kia đều có diện mạo bình thường, không đẹp không xấu, không cao không thấp, cho dù là khuôn mặt hay là thân hình đều không hề có chỗ kỳ lạ.

Nhìn chân dung hai người, mọi người trong nhà không thể thốt nên lời. Khuôn mặt hình bầu dục tầm thường nhất, cằm hơi vuông, mắt mũi miệng tai đều đầy đủ, trên mặt không có vết bớt sẹo hay tàn nhang, trên người cũng không thiếu tay què chân, cả người không hề có chỗ nào dễ nhớ.

Ban tiểu Hầu xấu hổ nói: “Là ta học nghệ không tinh.”

Thiếu Thương thở dài: “Không phải tiểu Hầu gia sai.” Là thời đại này thiếu thốn giáo trình phác hoạ lập thể.

Nàng nhìn kia hai khuôn mặt trừu tượng bằng đường cong chỉ một hình dáng bằng tranh chân dung kia, nhỏ giọng hỏi Lăng Bất Nghi: “Thực sự có người bằng loại bức họa này bắt được người à?”

Lăng Bất Nghi mỉm cười liếc nàng một cái: “Sao lại không có?”

Xem mọi người đều có chút uể oải, Vạn Tùng Bách tùy tiện nói: “Các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta thấy là không có quan hệ đến hai người kia. Thích khách mấy ngày trước đây, ta đã tự mình lĩnh giáo, cũng không phải là mặt hàng bình thường, không có mười vạn tám ngàn thì có thể mướn được chắc? Lão quỷ nghèo kia ra được số tiền này mới là lạ!”

Mọi người đều mỉm cười, Vạn Thê Thê vô lực nói: “A phụ, ngươi đừng mở miệng ngậm miệng lại nói người ta là quỷ nghèo.”

Trong lòng Thiếu Thương nhảy dựng, chợt hỏi: “Bá phụ, sao ngươi biết lão văn sĩ kia là quỷ nghèo?”

“Bởi vì ông ta ngồi là xe bò.” Vạn Tùng Bách thuận miệng nói, giọng điệu đầy đắc ý: “Xe bò cũng thôi đi, vẫn là một con trâu xanh, một con bò vàng, đến cả màu sắc cũng không đồng đều, không phải quỷ nghèo thì là cái gì!”

Lạch cạch một tiếng, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cốc nước trong tay Doãn Chủ bộ rơi xuống trên án kỉ, mắt ông ta đầy kinh ngạc, giống như thấy được cái gì cực khủng bố.

“Đại nhân, ngài nói cái gì?! Xe bò? Một con trâu xanh một con bò vàng?”

Lăng Bất Nghi trầm giọng nói: “Ngươi biết người này, ông ta là ai?”

Doãn Chủ bộ run rẩy, hoảng sợ nói: “Đó... Đó có lẽ là Đồng Ngưu huyện... Nhan Huyện lệnh!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)