TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118: Xe bò của Nhan Huyện lệnh
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta: Khánh Vân

 

Câu nói của Doãn Chủ bộ dường như sấm sét giữa trời quang, đánh vang bên tai mọi người.

Vạn Tùng Bách bừng tỉnh lại, dùng sức vỗ đùi: “Ta nhớ ra rồi! Ta bảo mà sao lại cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi. Hóa ra là hơn nửa năm trước trên đường đi nhậm chức, lần đó ta đi vòng Trần quận mừng thọ Thái thú, ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi... Tiểu lão nhân họ Nhan kia ngồi ở trong đám Huyện lệnh, vô thanh vô tức làm cái tác phong đáng tởm, thật khiến người ta chán ghét!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thật là Đồng Ngưu huyện lệnh à...” Trình Tụng mờ mịt nói: “Sao ông ta lại tới Từ quận, ông ta đi gặp ai vậy?”

Hắn hỏi hai điểm này đúng là cái mọi người muốn biết, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Lăng Bất Nghi nghiêng người hỏi: “Doãn Chủ bộ, ngươi nhận ra Nhan Trung này?”

Doãn Chủ bộ nào dám trả lời có quan hệ với phản tặc, vội vàng nói: “Hồi bẩm Lăng đại nhân, ti chức cũng không nhận ra bản thân Nhan đại nhân. Nhưng mà ti chức là người địa phương Từ quận, phụ nhân nhà ti chức là dân bản xứ Trần quận...” Ông ta xấu hổ cười cười: “Người nông thôn rảnh rỗi không có việc gì đều thích bàn luận về chuyện người khác. Mỗi khi ti chức về trong tộc gặp gỡ, là có thể nghe được mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở phía bắc quận, lại đi cùng thê tử đến nhà tộc bên ngoại một chuyến, là có thể nghe xong chuyện nhà bên nam quận.”

Ông ta nhìn mọi người một lượt, tiếp tục nói: “Vị Nhan Huyện lệnh này ở Trần quận là người cực kỳ nổi danh, ông ta đến Đồng Ngưu huyện ai cũng biết là bị bệ hạ giáng chức, ở địa phương, ai cũng không muốn dính vào ông ta. Ông ta không có chỗ dựa gì, lại tâm cao khí ngạo, cuộc sống sao có thể tốt được?! Bốn, năm tháng trước lão mẫu nhà ông ta bệnh nặng, ông ta đành phải cầm cố gia sản mời danh y, lúc này mới đổi xe ngựa thành xe bò, còn là một con trâu xanh một con trâu vàng, trong lúc nhất thời thành trò cười ở Trần quận. Sau đó nghe nói mẫu thân ông ta hết bệnh rồi, Nhan gia mới dần dần cứu vãn lại, ông ta lại đổi về xe ngựa. Tính ngày tháng, ngày Thái thú đại nhân đi Điệp Thủy từ, đúng là thời gian Nhan Trung dùng trâu xanh bò vàng kia.”

Trong phòng im lặng, chỉ có Vạn Tùng Bách lẩm bẩm: “Vì cái này mà muốn giết ta? Cho dù người nọ là Nhan Trung lão nhân, ta cũng không nhìn thấy cái gì khác mà?”

Lăng Bất Nghi nói: “Có lẽ, Vạn Thái thú thấy Nhan Trung cùng một người khác gặp nhau, chuyện này đối với người sau màn mà nói, chính là tai họa ngầm cực lớn.”

Lữ phu tử ngưng thần một lúc lâu, sau đó chắp tay nói với Lăng Bất Nghi: “Đại nhân nhà ta hãm sâu vào vũng bùn mà không tự biết, lão phu cầu xin Lăng đại nhân không tiếc chỉ giáo, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”

Vạn Tùng Bách nghĩ thầm Lăng Bất Nghi là lang tế của nghĩa đệ, y tăng cường xin người ta giúp đỡ như vậy chẳng phải xem nhẹ Trình gia, bèn ra vẻ đĩnh đạc nói: “Ôi, phu tử không cần lo lắng. Nhiều năm như vậy ta đều qua núi đao biển lửa, thích khách cỏn con này tính là cái gì...”

“Đúng vậy, là không tính là cái gì, chẳng qua chỉ bị trọng thương mấy chỗ mà thôi, chẳng qua chỉ nằm ở trên giường hai ngày mà thôi.” Vạn Thê Thê tận dụng mọi thứ dỡ chân tường của thân phụ.

Thiếu Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn biểu đạt cao kiến tra án ra sao, lại nhớ tới Lăng Bất Nghi bên cạnh, vội rụt ra sao, dùng ánh mắt xin Lăng Bất Nghi bảo cho biết.

Lăng Bất Nghi âm thầm cười mắng một câu ‘lúc này lại nhớ ôn lương cung kiệm’, ngược lại nghiêm mặt nói: “Lữ sư không cần lo lắng, phía trước là địch trong tối ta ngoài sáng, đối phương có tâm tính kế chúng ta lại không có. Hiện giờ ta có phòng bị, nếu thích khách còn dám tới ngược lại càng tốt. Ta phái người hộ tống Vạn Thái thú về đô thành, ven đường được mấy người sống thì sẽ ra hết thôi.”

Lời này nói ra, mọi người trong phòng cười ha ha, nhẹ nhàng thở ra.

“Vạn Thái thú vẫn nên tiếp tục dưỡng thương, chờ dưỡng thương tốt rồi về đô thành diện thánh. Nhớ kỹ một chuyện, lúc này Thái thú là bị Hoàng Văn buộc tội, về đô thành giải thích rõ ràng. Nếu trong tay Thái thú có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, vậy cứ nói cho thoả thích. Bệ hạ hỏi cái gì, Thái thú trả lời cái đó, không rõ ràng lắm thì nói không rõ ràng lắm, những thứ khác, Thái thú cũng không cần quản.” Lăng Bất Nghi tiếp tục nói.

Vạn Tùng Bách nghi hoặc: “Nhưng mà người phía sau màn kia...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không ngồi ở vị trí này thì không hiểu được chuyện này, nếu gốc rễ mọi chuyện ở Đồng Ngưu huyện, sốt ruột cũng nên là các quan lại ở Trần quận, có quan hệ gì đến Từ quận. Thái thú rửa sạch sẽ tiếng xấu của mình trước, rồi lại để ý đến cái khác.”

Lữ phu tử khen: “Lăng đại nhân nói thật đúng, ta ở bên trong mê chướng thế mà lại choáng váng đầu óc.”

Sau khi bàn bạc như vậy, Lăng Bất Nghi bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Ban thúc phụ chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ qua hai ngày là có thể tiếp tục lên đường; trên người Ban Gia còn có quân chức, không thể tự tiện về đô thành, đành phải tiếp tục đi theo Lăng Bất Nghi; mà Lăng Bất Nghi định tự mình đi Đồng Ngưu huyện một chuyến, để đám tiểu bối Trình gia tiếp tục chăm sóc Vạn Tùng Bách, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó lại khởi hành.

Lăng Bất Nghi tâm sự nặng nề đứng dậy, chân còn chưa bước ra ngạch cửa, liếc mắt thoáng nhìn Thiếu Thương cùng Vạn Thê Thê ghé vào một chỗ nhỏ giọng thầm thì, mơ hồ nghe thấy hai nàng hẹn nhau muốn lên núi đào rau dại đào tổ chim. Lăng Bất Nghi nghĩ nghĩ, thay đổi mũi chân, đi qua xách Thiếu Thương lên tới: “Nàng vẫn cùng ta đi Đồng Ngưu huyện thôi, mang hai tỳ nữ cùng hành lý tùy thân là được.”

Thiếu Thương vừa mừng vừa sợ: “Chàng muốn đưa ta cùng đi Đồng Ngưu huyện tra án? Chàng cảm thấy ta có thể giúp đỡ?”

“Ta chỉ là sợ nhất thời không nhìn đến nàng, đi đến nửa đường lại phải trở về cứu nàng.”

Thiếu Thương: ...

Bởi vì Đồng Ngưu huyện ở vào phía bắc Trần quận, tiếp giáp Từ quận, cho nên cũng không cần mang quá nhiều hành lý, một chiếc xe truy là có thể mang đủ đồ. Lại mang theo Liên Phòng cùng Tang Quả, thay đồ cưỡi ngựa mới tinh mà Hoàng hậu mới vừa để cung nhân làm cho nàng, sáng sớm ngày kế, Thiếu Thương tinh thần phấn chấn chuẩn bị xuất phát.

Ban tiểu Hầu từ trong xe ngựa ló nửa người ra, không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần, đồ cưỡi ngựa là gấm vóc màu đỏ son nạm hoa văn vàng, phối với choàng nhung lông chồn tuyết trắng cùng cổ áo có đính trân châu, tôn lên da truyết má đào của nữ hài, tóc mai như phấn sáng nhuộm xanh biếc, tuy là mọi nơi cảnh vật đang trong mùa rét đậm lạnh lẽo, cũng khó kìm được sắc xuân yêu kiều.

Thiếu Thương theo dặn dò của Lăng Bất Nghi, trước khi đi ra ngoài phải tự mình kiểm tra vó ngựa, chợt thấy huynh trưởng sinh đôi nhà mình cũng dắt ngựa lại đây, ngạc nhiên nói: “Tam huynh, sao ngươi lại tới đây?”

Trình Thiếu Cung hữu khí vô lực nói: “Ta ngưỡng mộ phong cảnh Đồng Ngưu huyện đã lâu, định đi cùng các ngươi một chuyến.”

“Tam huynh đừng làm loạn, ngươi chưa bao giờ thích thưởng thức phong cảnh tự nhiên.”

“Thật ra ta là ngưỡng mộ Ban tiểu Hầu đã lâu, định cùng hắn ta kề chân nói chuyện, kết giao bằng hữu.”

Ban Gia vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Thật à? Ngươi muốn nói với ta cái gì, ta nguyện ý cùng ngươi huynh đệ tương xứng!” Hắn ta từ nhỏ cô độc, bởi vì người nhà bảo vệ quá chặt chẽ, cũng không có cái gì có thể nảy sinh.

Trình Thiếu Cung ngoài cười nhưng trong không cười: “Đa tạ.”

Thiếu Thương ấn chủy thủ bên hông, híp mắt nói: “Tam huynh, ngươi vẫn nói thật đi! Có phải vẫn không yên tâm ta ở cùng một chỗ với Lăng đại nhân không? Nhiều thị vệ như vậy, quân đội lớn như vậy, ngươi mù à?”

Trình Thiếu Cung tức giận nói: “Ngươi bảo ta làm sao bây giờ, ta cũng rất tuyệt vọng đấy!”

Nói xong hắn như mệt không muốn phản ứng Thiếu Thương nữa, thuận tay ném cương ngựa cho nàng, tự động chui vào xe ngựa của Ban Gia: “Tiểu Hầu gia nhường một chút, ta cùng với ngươi ngồi chung... Ô, sao ngươi cứ nhìn tiểu muội nhà ta thế?”

Ban Gia đỏ mặt nói: “Không, không có gì... Là cảm thấy Thiếu Thương quân thật... Thật đẹp.” Thật ra hắn ta cũng không động ý niệm gì, chỉ là thuần túy thưởng thức vẻ đẹp mà thôi.

Trình Thiếu Cung từ cửa sổ xe trông thấy Lăng Bất Nghi dần dần đi tới, lạnh lùng nói: “Nếu tiểu Hầu gia mặc nữ trang vào, có lẽ nhan sắc không dưới xá muội đâu.”

Ban Gia vừa thẹn vừa bực, dùng sức ném màn xe xuống: “Sao… Sao ngươi lại nói như vậy... Vừa rồi còn nói muốn kết giao bằng hữu với ta đấy, kết quả ngươi lại cũng giống những người thích giễu cợt ta...!”

Trình Thiếu Cung mặt không biểu tình: “Thuốc đắng dã tật, lời thật thì khó nghe. Về sau tiểu Hầu gia sẽ biết, ta là một người bạn có thể khuyên can hiếm có cỡ nào. Như ngay vừa rồi, ta mới cứu tiểu Hầu gia nửa cái mạng đấy.” Lăng Bất Nghi là đồ con sói, người ta nhìn nhiều địa bàn của mình mấy cái đều rất không vui vẻ.

“Ngươi nói hươu nói vượn, ta mới không tin ngươi đâu!”

“Hôm nay kết giao có duyên, ta lại giúp tiểu Hầu gia một lần. Về sau sửa lại mấy lời ẻo lả này đi, bằng không tới 50 tuổi vẫn sẽ có người giễu cợt ngươi.” 

“... Ta không nói chuyện với ngươi nữa!”

Ban Gia xấu hổ và giận dữ thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Phụ mẫu hắn ta đều chết sớm, tằng tổ phụ tuổi già, thúc phụ tàn tật, từ nhỏ hắn ta là được nhóm quả phụ và phó mẫu che chở trong ngực nuôi lớn, trong lời nói việc làm dĩ nhiên có hơi nhu nhược, nhưng cái này không đại biểu nội tâm hắn ta không khát vọng kiếp sống ngựa chiến thiết huyết.

“Đừng khổ sở.” Trình Thiếu Cung vỗ vỗ lưng hắn ta, an ủi: “Đáng tiếc ngươi không phải sinh ở nhà ta, bằng không để a mẫu đánh ngươi vài trận là được rồi, bảo đảm nuôi ngươi da dày lòng chắc, nước lửa không xâm.” Tuy nói như vậy, nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi, cuộc đời Tiêu phu nhân không thích nhất là nam hài nhi như Ban Gia.

Nghe thấy tiếng hạ lệnh nhanh gọn của Lăng Bất Nghi bên ngoài xe ngựa vang lên, kỵ binh lưu loát nhanh chóng giơ roi khởi hành. Ban Gia hít hít cái mũi thanh tú rúc ở góc xe, Trình Thiếu Cung dựa vào vách xe chợp mắt, ai ngờ ngủ chưa được bao lâu, ngoài xe đã có người tới gọi hắn.

“Tam công tử, Tam công tử!” Tùy tùng Trình phủ nhỏ giọng gọi vào trong xe: “Tiểu nhân thấy tiểu thư cùng Lăng đại nhân chui vào chiếc xe ngựa phía trước kia, trong xe chỉ có hai người bọn họ!”

Trình Thiếu Cung đột nhiên mở to mắt, lo lắng nói: “Không phải đều đang cưỡi ngựa à? Lăng đại nhân vẫn là chỉ huy một đội quân, sao có thể...” Được rồi, thống soái quân đội cũng có thể đi vào xe ngựa!

Hắn cũng không hỏi lại, đẩy cửa xe ra, một chân đạp ở trên sàn xe, lấy đà nhẹ nhàng bay vọt lên lưng một con ngựa khác tùy tùng kéo theo, sau đó hai chân kẹp bụng ngựa, cứ vậy mà đi.

Ban Gia ở bên trong xe xem trợn mắt há mồm, nghĩ thầm Trình Thiếu Cung này còn nhỏ hơn mình một tuổi, cử chỉ văn nhược giống nhau, ai ngờ thân thủ lợi hại như vậy, xứng với câu tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Từ nhỏ tâm địa của hắn ta thiện lương, không biết vì sao Trình Thiếu Cung chạy nhanh như vậy, sau khi chần chờ trong chốc lát, cũng gọi tùy tùng dắt tới một con ngựa đi theo.

Trình Thiếu Cung thở hổn hển đuổi theo đến chiếc xe ngựa bằng sắt đen nhánh thật lớn đi ở đầu đội ngũ kia, hắn cũng không màng và giật mình của thị vệ cùng xa phu đầu xe, trực tiếp từ yên ngựa bổ nhào vào cửa xe, Lương Khâu Khởi vốn dĩ đã ở nắm một cây đao ngắn lạnh lẽo ở trong tay, nhưng vừa thấy là Trình Thiếu Cung, ông ta cũng không thể đánh.

Trình Thiếu Cung một đầu đâm vào xe, bên trong xe chỉ có một nam một nữ, chỉ thấy vạt áo của nam tử tuấn mỹ mở một nửa, lộ ra trung y vàng nhạt cùng vòm ngực trắng nõn kiên cố, phía trên có một vết máu bắt mắt, giống như lụa đỏ bọc tuyết, một tay thiếu nữ nắm ống tay áo hắn, một tay kia cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau. Lại nhìn kỹ hơn, tay trái Lăng Bất Nghi đặt ở trên vòng eo nữ hài, tay phải đi nắm tay nhỏ của nữ hài đặt trên tay áo mình kia.

“Các ngươi đang làm gì?” Trình Thiếu Cung cảm thấy huyệt bách hội của mình đang bốc khói.

Thiếu Thương vội đẩy Lăng Bất Nghi ra chút, gương mặt đỏ bừng: “Lăng đại nhân thương thế chưa lành. Ta… Ta thay dược cho chàng...” Thay dược thì đúng là thay dược, nhưng mà quấn quýt bên nhau cũng là có, nàng còn không có lớn mật làm vài động tác có tính thực chất như vậy, cũng chỉ giới hạn trong mắt đi mày lại, chọc ghẹo mà không tiến đánh.

Trình Thiếu Cung xem khăn lụa trong tay muội muội kia quả nhiên có dính thuốc bột ở trên, hiểu lầm đã trừ, sợ hãi lập tức sinh.

Hắn mới vừa đâm đầu vào trong xe, trong lúc vội vàng liếc mắt một cái, lúc ấy vẻ mặt Lăng Bất Nghi cực kỳ dịu dàng, giống như mây xanh ở chân trời rũ xuống liên tiếp, trên khuôn mặt trắng nõn hơi hơi đỏ ửng. Nhưng lúc này, chỉ thấy cổ họng hắn hơi hơi lăn lộn, một đôi mắt vốn to lớn ẩn chứa tức giận, hỏa khí như muốn vọt từ dưới nước ra.

“Là vậy à...” Trình Thiếu Cung chậm rãi rúc đến phía sau bào muội, cố gắng trấn định: “Ta nghĩ tới một chuyện, có liên quan đến vụ này... Á, Ban tiểu Hầu gia cũng tới, mời lên xe mời lên xe!” 

Trời đất bao la tính mạng mình là lớn nhất, từ nhỏ hắn làm việc tùy theo hoàn cảnh ở trong tay Tiêu phu nhân đã quen, lúc này không khỏi kéo Ban Gia đang ở ngoài xe ngó nghiêng dáo dác lên xe. Người nhiều chút, hắn mới cảm thấy sự an toàn được bảo đảm.

Lăng Bất Nghi chậm rãi khép vạt áo lại, sau đó kéo nữ hài ngồi gần mình chút, mới lạnh lùng nói: “Tam công tử có giải thích gì, xin cứ nói ra.”

Trình Thiếu Cung làm gì có giải thích gì, cũng may hắn phản ứng coi như nhanh nhẹn, lập tức nói: “Đêm qua ta ngẫm nghĩ, nếu Nhan Trung kia đi theo địch làm phản, tất nhiên cần phải có người dẫn dắt. Ta đoán ngày ấy Vạn bá phụ ở Điệp Thủy từ thấy, chính là Nhan Trung gặp mặt sứ giả Bành nghịch tặc! Không sai, chính là như vậy!”

Khóe miệng Lăng Bất Nghi hơi nhếch lên châm chọc: “Chỉ có như vậy?”

Trình Thiếu Cung lúng túng nói: “... Đúng... Thế.”

“Chỉ có hai câu như vậy cũng phải làm phiền Tam công tử không màng tất cả xâm nhập xe ngựa, cũng là làm khó ngươi.” Lăng Bất Nghi nhàn nhạt nói: “Nếu nói đến chuyện này, ta cũng có mấy chỗ khó hiểu, xin Tam công tử cùng tiểu Hầu gia cùng nghiên cứu cho.”

Trình Thiếu Cung luôn mồm nói không dám, Ban Gia vâng vâng không dám ứng.

“Thứ nhất, Vạn Thái thú là bốn tháng trước ở Điệp Thủy từ gặp được Nhan Trung cùng người ta gặp gỡ, nhưng ông ta lại là ở tháng trước mới bắt đầu bị ám sát? Đây là vì sao?”

Trình Thiếu Cung đáp không ra, Ban Gia suy đoán: “Có lẽ là tháng trước mới thu xếp được nhân thủ?”

Mặt Thiếu Thương cuối cùng đã hết đỏ, nàng ngẫm nghĩ, trả lời: “Muốn hai tháng mới thu xếp được nhân thủ? Không phải, mà là bởi vì lúc ấy Nhan Trung cùng một người khác đều không nhận biết Vạn bá phụ, mà bá phụ vẫn thích ăn mặc phú quý, nói không chừng bọn họ còn tưởng rằng là thương nhân đi qua, cho nên lúc ấy vẫn chưa để trong lòng.”

“Vậy vì sao tháng trước bắt đầu ám sát bá phụ?” Trình Thiếu Cung nói.

Thiếu Thương nói: “Bởi vì tháng trước bọn họ lần thứ hai thấy bá phụ, biết bá phụ là Thái thú Từ quận. Làm quan trong triều, nhỡ đâu gặp phải bị nhận ra thì phải làm sao bây giờ? Tất nhiên chỉ có thể diệt khẩu cho xong việc.”

Trong mắt Lăng Bất Nghi toát ra ý tán thưởng: “Nói rất đúng, ta cũng nghĩ là như vậy, nhưng vì vậy lại dẫn theo nghi vấn thứ hai. Cả nhà Nhan Trung trốn chạy là ai ai cũng biết, nếu bốn tháng trước bọn họ vì sợ Vạn Thái thú để lộ bí mật mà muốn giết người diệt khẩu, thì cũng là hợp lý. Nhưng mà đầu tháng trước Nhan Trung đã bỏ trốn mất dạng, vậy cần gì phải giết Vạn Thái thú? Giết cùng không giết, mỗi người cũng đều biết ông ta cấu kết Bành nghịch tặc, cần gì phải làm điều thừa.”

Trình Thiếu Cung cùng Ban Gia có chút loạn, Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn đỉnh xe, bỗng nhiên nói: “... Cho nên, ngày đó có thể cũng không phải họ Nhan gặp người bên Bành nghịch tặc, mà là một người khác không thể bị Vạn bá phụ nhận ra!” 

Ban Gia nhẹ nhàng vỗ tay: “Trình nương tử nói rất đúng!”

Lăng Bất Nghi mỉm cười nói: “Không sai. Kế tiếp là ba chuyện, cũng là một chỗ đến nay ta vẫn chưa nghĩ rõ. Nhan Trung đều không phải là người hèn hạ kém tài, nếu ông ta muốn âm thầm gặp mặt người khác thì có rất nhiều biện pháp che giấu. Vì sao một hai phải ngồi kia chiếc xe trâu xanh bò vàng kia, hai địa điểm xa nhau không xa, cưỡi ngựa hơn nửa ngày là có thể đến. Coi như không mua nổi ngựa, tiền ra chợ thuê một con ngựa luôn là có. Nhưng nếu nói hai người gặp mặt là quang minh chính đại, vậy cần gì phải gặp ở một Thần từ hẻo lánh như vậy?”

Trình Thiếu Cung nói: “Có lẽ Nhan Trung cùng người nọ đều là người hết lòng tin theo đạo pháp, hẹn nhau kết bạn đi thần từ thờ cúng?”

Lăng Bất Nghi nhìn hắn một cái, cảm thấy vấn đề này không cần phải trả lời.

Ban Gia nói: “Có lẽ một người khác đang đi đâu đó, cho nên mới lướt qua giới hạn hai quận của Nhan Huyện lệnh, chủ động đi gặp ông ta?”

Lăng Bất Nghi nói: “Này cũng có khả năng, nhưng nếu là vội vàng, chẳng lẽ không phải Nhan Trung càng nên cưỡi ngựa à?”

Thiếu Thương nghĩ đến một loại khả năng, cười rộ lên: “Nói không chừng họ Nhan kia không biết cưỡi ngựa, giống Ban tiểu Hầu gia, là người đọc sách văn nhược.”

Ban Gia vội kháng nghị: “Ta biết cưỡi ngựa, ta cũng biết bắn tên cùng kiếm thuật, không tin một lát nữa ta đi bắn chút đồ ăn hoang dã cho ngươi!”

Trình Thiếu Cung châm chọc: “Ngươi đang nói cái gì vậy, trên đời này sao lại có người đọc sách không biết cưỡi ngựa bắn tên, thuộc về lục nghệ, ai cũng đều phải học.”

Thiếu Thương sửng sốt, phát hiện mình lại không ăn khớp rồi.

Thời này người đọc sách cũng không phải là loại người đọc sách đời sau kia, cho dù là nho sinh văn sĩ cả ngày ở Luận Kinh Đài chi, hồ, giả, dã cũng gần như có thể múa kiếm cưỡi ngựa bắn cung, gặp gỡ sơn tặc đều có thể chém chết mấy người. Tất nhiên, trong học đường đánh nhau cũng rất mạnh mẽ, nghe nói vài vị phu tử Thái Học đều là đại sư kiếm thuật đương thời, là trong quá trình quanh năm suốt tháng trấn áp học sinh đánh nhau mà luyện ra.

“Vậy rốt cuộc là vì sao?” Nàng mờ mịt.

Lăng Bất Nghi nói: “Chờ tới Đồng Ngưu huyện rồi, có lẽ chúng ta đều sẽ biết.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)