TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125: Rốt cuộc là ai ngu xuẩn
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta: Khánh Vân

 

Từ Thượng Thư Đài ra, Tam Hoàng tử sải bước đi ở phía trước, Lăng Bất Nghi cùng Thiếu Thương theo ở phía sau, trước sau cách xa nhau khoảng vài chục bước. Thấy Tam Hoàng tử đi trước rẽ vào chỗ ngoặt ở hẻm cung, Thiếu Thương vội vàng kéo tay áo Lăng Bất Nghi nhỏ giọng hỏi: “Có phải bệ hạ rất coi trọng Tam Hoàng tử không? Có ý giao phóng trọng trách.”

Lăng Bất Nghi nhíu mày: “Nàng nghe từ chỗ nào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương nói: “Thứ nhất, vừa rồi nghe Tam Hoàng tử nói bệ hạ muốn chọn tiến sĩ giảng kinh cho hắn ta, này không phải cực kỳ coi trọng à? Thứ hai, bệ hạ sao lại để Tam Hoàng tử nhúng tay vào vụ án Vương Thuần này, cái này không phải muốn trọng dụng... Ui da...” Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, sau đó trên trán bị cốc một cái.

Lăng Bất Nghi cong hai ngón tay, mắt dài hơi híp: “Thứ nhất, nàng có biết mình thích miên man suy nghĩ không? Không biết hả? Không quan trọng, bây giờ nàng đã biết.”

“Thứ hai, nếu biết mình thích miên man suy nghĩ, về sau có cái gì hỏi trước ta đã, không được đi ra ngoài làm trò cười.”

Thiếu Thương che trán lại, lẩm bẩm nói: “Có chuyện thì nói tử tế là được, không nên động tay... Ngón tay.”

Lăng Bất Nghi tức giận nói: “Bệ hạ tìm tiến sĩ giảng kinh cho Tam Hoàng tử là muốn cho hắn ta bồi dưỡng tính tình!”

“A!” Ánh mắt Thiếu Thương sáng lên: “Tam Hoàng tử làm gì à?”

Lăng Bất Nghi nói: “Đầu tiên nàng thu cái gương mặt tươi cười của nàng lại đã. Ban đầu Tam Hoàng tử có một cơ thiếp được sủng ái, phụ huynh nàng ta ỷ vào nàng ta đang có thai, ức hiếp dân thường cường thủ hào đoạt. Hơn mười ngày trước Tam Hoàng tử biết được, dưới sự giận dữ, chẳng những bắt phụ huynh của sủng cơ vào Đình Úy Phủ, còn gọi Kỷ Tuân nghiêm ngặt thẩm vấn, cuối cùng hai chết ba lưu đày, gia sản mất sạch. Sủng cơ kia biết được đến khi màn đêm buông xuống lập tức tự sát.”

Thiếu Thương kinh sợ nói: “Vậy đứa nhỏ trong bụng thì sao?”

“Nàng nói xem.”

Thiếu Thương kinh hãi không dám nói.

Lăng Bất Nghi nói: “Bệ hạ cảm thấy tính tình Tam Hoàng tử có chút nóng nảy khắc nghiệt, vì thế phải tìm tiến sĩ giảng kinh cho hắn ta.”

Thiếu Thương trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói: “Chuyện này phải xem ở bên kia. Nếu để Tam Hoàng tử được nịnh sủng, tất nhiên phải lo lắng đề phòng mà sống, bởi vì chủ công tính tình nghiêm khắc như vậy. Nhưng nếu ta là dân chúng bình thường đánh cá trồng trọt dệt vải chặt củi, ta nhất định ngày ngày cầu khẩn trời xanh, cầu ông trời cho ta một quan phụ mẫu như vậy.”

Lăng Bất Nghi cũng im lặng trong chốc lát: “Nàng suy nghĩ nhiều rồi, Tam Hoàng tử chỉ muốn kinh sợ người bên cạnh, miễn gây chuyện cho mình.”

“Nhưng mà, chịu ân huệ vẫn là dân chứng. Ôi, ta nói có phải chàng có thành kiến với Tam Hoàng tử không...”

Thiếu Thương còn chưa nói xong, chỉ nghe một loạt âm thanh dồn dập cộp cộp cộp, Tam Hoàng tử vậy mà đã quay đầu trở lại. Chỉ thấy sắc mặt hắn ta bất thiện đứng ở chỗ ngoặt, lạnh lùng nói: “Các ngươi rốt cuộc nói xong chưa, có lời gì mà phải nói riêng hả!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương: Quả nhiên thực nóng nảy, Hoàng lão bá, ta cảm thấy một tiến sĩ giảng kinh có khi không đủ, thêm vào nửa tá thì tốt hơn.

Lăng Bất Nghi nhướng mày: “Nói đến thì có lẽ Tam điện hạ không tin, ta cùng với Thiếu Thương đang khen ngài đấy.”

...

Bởi vì là công sai, cho nên Hoàng lão bá cố ý ban cho xe ngựa ngự dụng rộng mở khổng lồ. Đương nhiên, ông ấy vốn ý để Thiếu Thương ngồi xe ngựa, nhi tử cùng con nuôi cưỡi ngựa. Nhưng không ngờ hôm nay Tam Hoàng tử mặc trọn bộ chính trang, ba tầng thâm y vạt cong, đeo đai lưng da ngọc thêm giày gấm vóc, hoàn toàn không thích hợp cưỡi ngựa, mà hắn ta lại không thích trở về thay quần áo.

Vì thế, Tam Hoàng tử vừa không đủ cẩn thận lại không hề có tinh thần thân sĩ dẫn đầu gương mẫu chui vào xe ngựa, để lại hai người Lăng, Trình hai mặt nhìn nhau, không khí lại mở ra, cũng không thể để cho tiểu cô nương đính thân cùng Hoàng tử thanh niên đơn độc ngồi chung xe được.

Thời tiết rét lạnh như vậy Lăng Bất Nghi tất nhiên không chịu để Thiếu Thương cưỡi ngựa, vì thế hắn thở dài, cởi bội kiếm cùng giáp vai xuống giao cho thị vệ, sau đó lôi kéo Thiếu Thương cùng lên xe ngựa.

Sau khi lên xe, Thiếu Thương lại lần nữa khẳng định Lăng Bất Nghi cùng Tam Hoàng tử nhất định từng có vấn đề. Xe ngựa ngự tứ quy chế to rộng hơn nhiều, cho dù ba người song song ngồi đều có thừa thãi. Vừa rồi hai người lên xa đối mặt đã cực kỳ tự giác một trái một phải dựa vách xe mà ngồi, để lại chỗ trống ở giữa đủ cho ba người ngồi.

Sau đó Thiếu Thương phát hiện Lăng Bất Nghi ghen tuông là tự động cảm ứng.

Đối với Lâu Nghiêu, hắn chua giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, đối với Viên Thận là mưa rơi xuống dòng suối, ở bên cạnh Tam Hoàng tử đó là tài nguyên nước ngầm khô kiệt. Vì thế Thiếu Thương sờ sờ cái mũi, ngồi vào vị trí trung gian.

Ba người cứ như vậy trầm mặc ngồi, không giao lưu tầm mắt, không lên tiếng nói chuyện. Thân xe hơi hơi lay động, ba người trong xe lại không chút sứt mẻ, trong không khí tràn ngập hơi thở quỷ dị.

Cứ như vậy sống sờ sờ nghẹn non nửa canh giờ, mắt thấy sắp tới ngục Bắc Quân, xe ngựa chợt dừng lại, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn ào hô quát, Thiếu Thương tỉ mỉ nghe kỹ, phát hiện tiếng kêu lớn nhất có khí thế nhất lại là Nhị Hoàng tử?!

Nhị Hoàng tử đĩnh đạc kêu: “... Bảo lão Tam ra đây! Lăng Bất Nghi thì thôi, phụ hoàng vẫn luôn phái hắn ban sai, nhưng lão tam thì sao chứ, dựa vào cái gì hoàng đệ cô đều có thể tham dự thẩm vấn nghịch tặc, cô lại không thể đi! Đây là đạo lý gì! Lão Tam ra đây nói chuyện, dựa vào cái gì phụ hoàng trọng dụng ngươi lại không cần cô?!”

Sau đó là tiếng thị vệ đi theo nhỏ giọng khuyên bảo.

Thiếu Thương thầm mắng một tiếng ‘Mọe’! Đồng thời kết luận việc này Nhị Hoàng tử phi chắc chắn không biết, tính tình nàng là cái loại nói xấu Thái tử đều phải kéo thêm Đại Công chúa, làm sao để lão công làm chuyện não tàn như vậy được!

Bên trong xe Tam Hoàng tử cười. Tuy hắn ta coi như tuấn lãng, nhưng cười rộ lên thật sự giống vai ác.

Hắn ta liếc nhìn Lăng Bất Nghi một cái: “Xem ra gần đây Nhị hoàng huynh sống thật trôi chảy. Cuộc sống quá thuận lợi, đầu óc mới không quá thanh tỉnh. Hơn phân nửa chư thần Cảnh Thăng đều có xích mích với tộc Càn An, hận không thể một hơi đập chết Vương Thuần cùng vây cánh Càn An còn dư lại. Ta vốn có tiếng hà khắc, lại không phải do Hoàng hậu sinh ra, phụ hoàng cố ý để ta đi theo, chính là sợ mọi người có lòng nghi ngờ Tử Thịnh sẽ nể mặt Trường Thu Cung mà làm việc thiên vị. Chỉ có người ngu xuẩn mới có thể cho rằng phụ hoàng đang trọng dụng ta.”

Thiếu Thương yên lặng: Vừa rồi nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên... Chỉ số thông minh của nàng thật ra cũng xấp xỉ Nhị Hoàng tử à. Nàng bắt đầu hiểu Lăng Bất Nghi, Tam Hoàng tử đúng là làm người ta ghét mà.

Bên ngoài Nhị Hoàng tử còn đang mắng chửi to tiếng, bọn thị vệ cùng hoạn quan có khuyên thế nào cũng không được, Lăng Bất Nghi nhíu mày nói: “Không thể để Nhị điện hạ cứ ầm ĩ như vậy, đừng đưa Ngự Sử tới.”

Tam Hoàng tử nói: “Tử Thịnh muốn khuyên can à? Không biết Tử Thịnh định nói thế nào.”

Lăng Bất Nghi nghiêm nghị nói: “Lấy lý phục người là lẽ phải, nếu Nhị điện hạ không nghe, để cho Vũ Lâm quân xua tan là được, chúng ta phụng lệnh bệ hạ đến ngục Bắc Quân, lại không phải tự chủ trương, nói cái gì đều không sợ.”

Tam Hoàng tử cười lạnh một tiếng: “Ngươi vẫn là dáng vẻ cũ, làm cái gì đều phải đường hoàng. Năm ấy trường sử Đông Cung nhận hối lộ, ngươi một hai phải âm thầm giam giữ, từ từ thẩm vấn, suýt nữa làm kẻ gian thực hiện được thoát tội!”

Lăng Bất Nghi nói: “Nếu theo ý Tam điện hạ, gióng trống khua chiêng, hưng sư động chúng, tội nhân thật ra có thể chịu trói, nhưng mà Thái tử điện hạ thì làm sao? Đó là lần đầu tiên hắn ta xử lý chính vụ, nếu để người có tâm tùy thời gây hấn, chẳng lẽ không phải người là nhỏ mất là lớn à!”

Tam Hoàng tử nói: “Là người làm chính trị, pháp lệnh phải rõ ràng, hang sâu tất sẽ thông suốt, trong ngoài không có chỗ rẽ ngoặt nào, trên dưới không thương tiếc. Người thi hành pháp luật, pháp luật hỗ trợ con người, đấy mới là chính đạo!”

“Cái này đều là lẽ phải, ta cũng không hoài nghi. Nhưng triều chính đều không phải là hai màu đen và trắng, có câu hòa hoãn thì vẹn toàn, hang sâu thì thông suốt. Sự kiện kia nhìn như tầm thường, nhưng phía sau nói rõ là hướng về Đông Cung. Nếu thật là tra quy mô lớn, chẳng lẽ không phải hợp lòng kẻ đứng sau à!”

“Chê cười! Ngươi đây là khéo mồm tranh cãi. Thiên hạ huy hoàng, nếu không có chính pháp sao có thể có thịnh thế!”

“Chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, trữ quân không xong, triều đình nào còn hòa hợp?”

...

Tam Hoàng tử cùng Lăng Bất Nghi đều là nam tử cao lớn, cho dù ngồi cũng cao hơn Thiếu Thương một cái đầu. Vì thế hai người bọn họ cách đỉnh đầu Thiếu Thương, ngươi tới ta đi kịch liệt cãi cọ, Thiếu Thương chỉ có thể chống cằm yên lặng nghe.

“Ôi... Cái đó... Nhị điện hạ còn ở bên ngoài chửi bậy đấy.” Nàng yếu ớt giơ tay nhỏ lên, nhẹ giọng nhắc nhở hai vị lão đại.

Hai người đồng thời dừng nói.

Lăng Bất Nghi thuận khẩu khí, mới nói: “Nếu Tam điện hạ bất mãn với biện pháp tại hạ khuyên can Nhị điện hạ, không biết ngài có gì biện pháp hay gì có thể giải quyết khốn cục trước mắt?”

Tam Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, lạnh lùng cười: “Ta muốn đi nói cho Nhị hoàng huynh, thật ra trong số huynh đệ, ta yêu thích nhất chính là hắn ta.”

Thiếu Thương không đề phòng, ồ một tiếng đi nhìn Tam Hoàng tử. Cái này là thật ư, sao nàng lại cảm thấy quỷ dị như vậy nhỉ.

Lăng Bất Nghi tức giận nhìn sang.

Tam Hoàng tử nói: “Mỗi lần Đông Cung xảy ra chuyện, luôn không khỏi có người nghi ngờ đến trên đầu ta. Nhưng vì có Nhị hoàng huynh ở đó, ta cũng bớt đi hơn phân nửa phiền toái. Luận đích luận trưởng, Đông Cung thực sự có sơ xuất, chỗ tốt cũng không tới trên đầu ta. Ta muốn đi cảm ơn Nhị hoàng huynh, nhiều năm như vậy vì ta chặn rất nhiều lời đồn đại vớ vẩn, thật cảm tạ, thật cảm tạ!”

“Sau đó chọc giận Nhị điện hạ, hai vị Hoàng tử bên ngoài đường cãi lớn một trận, để bệ hạ mất hết mặt mũi à?!” Lăng Bất Nghi trầm giọng nói.

Mắt thấy Tam Hoàng tử dựng thẳng mày lên, muốn bắt đầu một vòng chiến đấu mới, Thiếu Thương không thể nhịn được nữa, nói thật to: “Tam điện hạ, Lăng đại nhân, hai vị tạm thời đừng nóng nảy, không bằng để thiếp thân đi ra ngoài khuyên can Nhị điện hạ đi.”

Nói xong cũng không đợi Tam Hoàng tử cùng Lăng Bất Nghi gật đầu, nàng đã nhanh chóng chui ra khỏi xe ngựa.

Thiếu Thương cũng không xuống xe, chỉ nửa ngồi ở vị trí bên cạnh xa phu, móc ra khăn tay vẫy vẫy Nhị Hoàng tử cách đó không xa.

Mỹ nhân vẫy khăn đỏ, lúm đồng tiền như hoa thu hút. Nhị Hoàng tử vốn yêu thích mỹ nhân, càng mang theo vài phần khoan dung với mỹ nhân, thấy thế bèn chậm rãi giục ngựa đến bên xe.

Chờ đến khi Nhị Hoàng tử đi vào bên xe, Thiếu Thương lập tức thu lại nụ cười.

Nàng để xa phu cùng bọn thị vệ đi xa chút, sau đó lạnh nhạt nói: “Tam điện hạ cùng chúng ta là phụng chỉ đi ngục Bắc Quân hợp tác thẩm vấn, ta khuyên Nhị điện hạ vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi, đừng để lại bị bệ hạ trách phạt.”

Nhị Hoàng tử giận dữ: “Ngươi cũng lấy phụ hoàng tới đè ép ta!”

“Nhị điện hạ nói giỡn, bệ hạ là chủ thiên hạ, ép ai mà không được.”

Nhị Hoàng tử nghẹn lời.

Thiếu Thương tiếp tục nói: “Thật ra ta cùng với Nhị điện hạ cũng chẳng nói được vài câu với nhau, chuyện giữa ngài và bệ hạ, cũng không phải một nữ tử nho nhỏ như thiếp thân có thể quản. Ta chỉ là đau lòng Nhị Hoàng tử phi thôi.”

Mặt Nhị Hoàng tử mang nghi ngờ: “Hoàng tử phi làm sao vậy?”

“Lần trước ta ở trong rừng bên núi đá tiểu Kính Hồ, thấy điện hạ cùng một cung tì lôi lôi kéo kéo, tình chàng ý thiếp, cực kỳ vui vẻ.” Thiếu Thương nói.

Sắc mặt Nhị Hoàng tử đỏ lên: “Ngươi… Ngươi nói bậy!”

“Không khéo là ta lại biết cung tì kia, hình như tên Bích... Trì?” Thiếu Thương chống cằm suy ngẫm.

“Là Bích Liễu!” Nhị Hoàng tử bật thốt ra.

“Đúng vậy, chính là Bích Liễu!” Thiếu Thương vỗ tay một cái: “Nhị điện hạ có trí nhớ thật tốt!”

Sắc mặt Nhị Hoàng tử bắt đầu từ hồng chuyển sang xanh.

“Ừm, sao ta lại nói ‘điện hạ trí nhớ tốt’ đây?” Thiếu Thương ra vẻ suy tư, sau đó bừng tỉnh nói: “Bởi vì đây không phải người thứ nhất nhỉ?”

Nhị Hoàng tử há cái mồm to như bồn máu, giận dữ nói: “Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!”

Thiếu Thương hờ hững nói: “Trước khi vào hạ, trong cung từng thả ra đi một đám cung tì. Trong đó có một người tên Thủy Mạn, ngay sau đó đã bị Nhị điện hạ thu vào trong phủ nhỉ. Không ngại nói cho điện hạ, Thủy Mạn kia vốn cũng không ở trong danh sách được ra cung, là ta thêm vào đấy.”

Nhị Hoàng tử cứng họng: “Ngươi… Ngươi… Ngươi...”

“Lúc ấy trên người Thủy Mạn có động tĩnh, đang lúc điện hạ định thẳng thắn thành khẩn nhận sai với Hoàng hậu, sau đó xin cung tì này về, nàng ta lại được thả ra cung, lúc ấy điện hạ còn thầm cảm thấy rất may nhỉ.”

 ‘Nhị ’ Hoàng tử này tâm địa coi như không xấu, không nghĩ giết người diệt khẩu, mà là đưa người vào trong phủ làm cơ thiếp, cũng không biết Nhị Hoàng tử phi có biết lai lịch Thủy Mạn này không.

Nhị Hoàng tử lúc này không dám nổi bão nữa, ngập ngừng nói: “Cái đó... Cần phải đa tạ ngươi...”

Mắt Thiếu Thương mang theo sương giá: “Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thật ầm ĩ lớn, luận một tội dâm loạn cung đình cũng không tính là gì. Lúc ấy nương nương đang bị bệnh, điện hạ còn dám lấy chuyện xấu này đi phiền nhiễu bà, là muốn tức chết bà ấy đúng không!”

Nhị Hoàng tử cứng họng: “Không không không, cô không có ý này, cô hiếu kính mẫu hậu còn không kịp đấy...”

“Nhưng mà, việc này nương nương không biết không sao, Nhị Hoàng tử phi thật ra không thể không biết, Hoàng tử phi lại không sinh bệnh. Ôi da, ta bỗng nhiên nghĩ tới, Nhị Hoàng tử phi tuy không sinh bệnh, nhưng gần đây lại có thai nhỉ.” Thiếu Thương vui sướng nhìn da mặt Nhị Hoàng tử tiếp tục biến sắc một vòng.

Nàng nhỏ giọng nói: “Đáng thương, Hoàng tử phi toàn tâm toàn ý với điện hạ, chẳng những vất vả mà thân thể thường xuyên sinh dục sinh bệnh, còn vì điện hạ dốc hết sức lực ngày đêm trù tính. Lần này có thai còn chưa qua ba tháng đấy, đúng lúc nên nghỉ ngơi tốt, hôm qua nàng ta lại lôi kéo Đại Công chúa đi gặp nương nương. Nhị Hoàng tử phi như vậy, rốt cuộc là vất vả vì ai sầu lo vì ai, thiếp thân là một người ngoài đều phải sinh ra không đành lòng...”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi đừng nói cho nàng! Ít nhất đừng nói vào lúc này, lần này nàng có thai không quá ổn định!” Nhị Hoàng tử nghẹn nửa ngày nghẹn mặt đỏ bừng: “Ta đi ngay đây! Ngươi không được nói gì đâu đấy!”

...

Thiếu Thương ngồi trở lại giữa hai vị lão đại, đoàn xe lần thứ hai khởi hành.

Bên trong xe một lần nữa an tĩnh, Tam Hoàng tử chợt hỏi: “Những việc xấu này của Nhị hoàng huynh đều để ta nghe được, cái này thỏa đáng à?”

Thiếu Thương nói: “Không sao.”

Tam Hoàng tử cười lạnh nói: “Đừng nói cái gì mà tin được bản Hoàng tử làm người, cũng đừng nói bởi vì bản Hoàng tử quang minh lỗi lạc, sẽ không làm việc xấu xa, vân vân...”

Thiếu Thương ngạc nhiên nói: “Ồ, hóa ra điện hạ là quang minh lỗi lạc sẽ không làm việc xấu xa à? Thế thì thật tốt quá, thiếp thân cũng không biết nhìn người, cho nên không nhìn ra chút nào.”

Tam Hoàng tử: ...

Thiếu Thương giải thích: “Thiếp thân nói ‘không sao’, là bởi vì xong việc thiếp thân đã nói cho bệ hạ từ đầu chí cuối toàn bộ sự việc.”

Tam Hoàng tử cứng lại.

“Nương nương yếu ớt, nhưng bệ hạ thân thể khỏe mạnh, lên núi có thể đánh hổ, xuống nước có thể bắt ba ba.” Ngụ ý, Hoàng đế sẽ không bị nhi tử làm tức chết.

Tam Hoàng tử giật giật môi: “Sau đó, phụ hoàng nói như thế nào?” Không đánh chết tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày này à!

“Lúc ấy bệ hạ không nói chuyện. Nhưng...” Thiếu Thương nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Ngày thứ hai ta sơ ý thả mấy con cá vàng đuôi hồng của nương nương, bệ hạ không quở trách ta.”

“Ngày thứ ba ta nhận sai Tuân Tử thành Trang Tử, bệ hạ cũng không răn dạy ta.”

“Ngày thứ tư...”

“Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa.” Tam Hoàng tử xoa huyệt thái dương.

Bên trong xe lần thứ hai an tĩnh.

Sau một lúc lâu, Lăng Bất Nghi rốt cuộc không nhẫn nại được, nghiêng đi mặt đi phát ra tiếng cười vui sướng, ở trước mặt Tam Hoàng tử, hắn với tay nhỏ của nữ hài, mười ngón đan chặt vào nhau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)