TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 452
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 132: Chuyện cũ còn đây
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta: Khánh Vân

 

Ngày ấy Thiếu Thương cùng Viên Thận hiếm khi không đấu võ mồm, còn khách khách khí khí nói gặp lại. Sau này Thiếu Thương ngẫm lại, ngày ấy xem như một mở đầu tốt, bởi vì về sau nàng cùng Viên Thận không còn cứ gặp mặt là cãi nhau ‘rầm rộ’.

Cung đình cùng triều đình lần thứ hai khôi phục yên lặng an tường, Hoàng đế lôi quan lại trung đẳng ngày ấy chèn ép Thái tử ra mắng thì mắng, giáng chức thì giáng chức; hơn nữa trừ đại điển Thượng Tị sau tết, Hoàng đế còn để Thái tử lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà theo như lời Thái tử nói, hắn ta tình nguyện ở Đông Cung đọc sách viết chữ, rảnh rỗi uống một cốc nước cam ngọt trong lành, vẽ một bức đào hoa yên tĩnh, thả câu ven hồ, lên núi ngắm cảnh, còn hơn nghe các triều thần đó hoặc mịt mờ hoặc kịch liệt tấu. Dường như để chứng minh cho độ đáng tin cậy của lời này, Thái tử quay đầu lập tức giao hết ấn tín, tiết phù Đông Cung cho Lăng Bất Nghi.

Hoàng hậu nói Thái tử càng ngày càng giống phụ thân Tuyên Thái công sớm đã mất của bà ấy.

Thiếu Thương rốt cuộc gặp được Nghiêm thần tiên nổi tiếng đã lâu. Ông ấy lớn hơn Hoàng đế hai ba mươi tuổi, lúc này râu tóc đã bạc trắng, nhưng mà khuôn mặt vẫn hồng hào có tinh thần, lời nói cử chỉ đều là ý cười vui vẻ, dí dỏm dễ thân. Người thời này thường tuổi thọ không cao, vì thế có sự kính ngưỡng với lão thọ tinh Nghiêm thần tiên vừa thấy đã là đạo cốt tiên phong.

Nghe nói năm đó Hoàng lão bá trồng trọt thành công thì bán lương thực làm học phí, khi chạy tới đô thành tiền triều đọc sách thì quen biết lão Nghiêm. Nghiêm thần tiên cùng Hoàng đế mang danh bạn cũ lâu năm, thật có một nửa là tình sư đồ.

Hiếm khi tương phùng, Hoàng lão bá vẫn vuốt cái bụng mập mạp của Nghiêm thần tiên khẩn cầu ông ta vào triều làm quan, Nghiêm thần tiên vừa nghe thấy là lại đi móc lỗ tai, Hoàng lão bá túm lấy ông ta chửi nhỏ ‘có thể đừng động một chút đi học hành động tiên hiền không, người ta là uống nước sông ăn quả dại, ngươi rượu thịt đàn sáo có thiếu loại nào hả’, Nghiêm thần tiên rất khôi hài nói ‘thật ra lão phu là đang khen tặng bệ hạ có sự sáng suốt của Nghiêu Đế’.

Khẩn cầu không có kết quả, Hoàng Lão bá đành phải mời lão Nghiêm ở thêm mấy ngày, tới đêm khuya nói chuyện, sau đó lão Nghiêm khi ngủ đè đùi lên bụng Hoàng lão bá. Thái Sử giận dữ tấu, nói là khách tinh xúc phạm đế tọa, Hoàng lão bá còn phải khổ cực xoa cái bụng cầu tình cho lão Nghiêm, Nghiêm thần tiên mượn cơ hội lại muốn cáo từ.

Hoàng đế kéo cánh tay lão nhân thở dài: “Ngươi thấy Tử Thịnh không có, cốt nhục duy nhất của huynh trưởng Hoắc Xung, tốt xấu gì ngươi ở đến tháng sau thành hôn hắn rồi lại đi. Ngươi nhớ không, năm ấy ngươi và ta gặp sơn phỉ, nếu không có cữu phụ của Tử Thịnh kịp thời cứu giúp, ngươi còn có thể làm thần tiên cái gì, sớm thành quỷ rồi!”

Nghiêm thần tiên thở dài: “Rõ ràng ta sớm nói con đường kia không thể đi, đường vào núi nhỏ hẹp, núi non trùng điệp như mai, là tướng đại hung trong phong thủy, bệ hạ lại nói đường gần nhất định phải đi... Ôi, ôi, ôi, cũng được, vậy chờ đến tháng sau thôi.”

Tất cả những gì cần cho hôn lễ của Lăng Bất Nghi, Hoàng lão bá đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ N năm trước, các loại kim ngọc châu ngọc, hương mộc đồ dùng cúng tế, gấm vóc dệt thêu, đầy đủ mọi thứ; hơn nữa từ hơn nửa năm trước con nuôi đính hôn đã lập tức hạ lệnh cho phường thêu dệt trong cung đẩy nhanh tốc độ làm áo cưới, còn để Đại Hồng lư đối chiếu theo quy chế Hoàng tử tổ chức lễ kết hôn.

Trong triều không phải không có người kín đáo phê bình, nhưng ai có ý kiến Hoàng lão bá lập tức gây khó dễ cho người ta. Không phải chỉ trích sinh hoạt tác phong của người ta thì là bắt bẻ người ta có vấn đề nam nữ, nếu không nữa thì nói người ta kén ăn, là xa hoa lãng phí, sau đó mọi người đều yên lặng. Dù sao cũng không phải đại sự gì, mắt nhắm mắt mở là được.

Tới gần hôn kỳ, Lăng Bất Nghi lại càng thêm buồn bực trầm mặc, không phải vội không thấy bóng dáng, thì là ngồi lặng ở một bên, nửa ngày không nói lời nào. Có rất nhiều lần Thiếu Thương ở cung thất ngủ trưa, tỉnh lại thấy Lăng Bất Nghi ngồi ở bên cạnh mình, ngơ ngẩn nhìn mình, ánh mắt tối tăm mịt mờ, như ưu thương lại như vướng bận khó phân.

Thiếu Thương không nhịn được hỏi hắn làm sao vậy, Lăng Bất Nghi gian nan nói: “Người được phái đi tìm thuộc hạ cũ của cữu phụ đến nay chưa về, có lẽ lại là công dã tràng.”

Thiếu Thương biết đây là khúc mắc của hắn, bèn khuyên nhủ: “Nếu là thật sự đều không còn trên đời, vậy cũng là anh linh vãng sanh rồi, nói không chừng đã đầu thai đến gia đình phú quý trong sạch an bình, chúng ta nghe theo thiên mệnh là được.”

Lăng Bất Nghi lắc đầu, lại trầm mặc, sau đó nói: “Thân thể a mẫu cũng không được tốt...”

Thiếu Thương thở dài, đây mới là việc chân chính làm người ta lo lắng. Thời gian Hoắc Quân Hoa hôn mê càng thêm nhiều, Thôi Hầu cả ngày khóc lóc nỉ non, mà phụng dưỡng thuốc thang cho bà ấy, bây giờ cứ ở một ngày trong cung thì lại ở biệt viện Hạnh Hoa hai ngày. Làm ‘cô dâu của chất nhi tống tiền’, ân cần chu đáo của Thiếu Thương đã được Hoắc Quân Hoa khích lệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nói: “Đã đầu xuân, khí lạnh vẫn còn nặng, chờ đến tháng sau xuân về hoa nở, nói không chừng thân thể phu nhân sẽ tốt lên.”

Lăng Bất Nghi gật đầu. Nhưng mà u buồn trong mắt hắn giống như sương mù trong sơn cốc đầu mùa xuân, đậm đặc đến không hòa tan được.

Bên này hai người Lăng Trình đang lo lắng cho thân thể Hoắc Quân Hoa, bên kia Nhữ Dương Vương phủ đã tới truyền báo lão Vương phi không khỏe.

Nhưng mà lão Vương phi hiển nhiên không chịu an tĩnh rời đi, bệnh nặng còn khẩn cầu Hoàng đế ban ân điển. Lão Vương phi nói: “... Nhi nữ khác, ta không vướng bận, duy chỉ có Nữ Oánh đáng thương, còn nhỏ tuổi đã tang phụ tang mẫu, về sau Vương phủ là thúc phụ thúc mẫu của nàng đương gia, lại cách một tầng. Vạn xin bệ hạ xem ở tình cảm với phụ thân đã mất sớm của Nữ Oánh, rủ lòng thương nhiều hơn.”

Hoàng đế nghĩ đến vì đường đệ chết trận của mình thì thở dài, vì thế thêm cho Dụ Xương Quận chúa tiền canh mộc của hai huyện, còn gia phong cho lang tế tương lai của nàng ta, cũng chính là kế đệ của Lăng Bất Nghi, một chức quan nhàn tản Tán Kỵ đại phu.

Thái tử cực kỳ thương tiếc: “Nữ Oánh muội muội từ nhỏ thục tĩnh hiền lương, ngóng trông về sau cuộc sống của nàng ta có thể trôi chảy vô ưu, giống như hạt giống bị gió thổi lạc, tuy rằng sớm đón gió mưa, nhưng chung quy vẫn có thể tự mình mọc rễ nảy mầm, thành gia lập nghiệp.”

Lời này vừa thâm tình lại có ý cảnh, Hoàng đế đang cảm thấy cảm động, Tam Hoàng tử không nóng không lạnh chêm vào một câu: “Phụ hoàng hẳn nên chờ sau khi lão Vương phi qua đời hãy gia phong, hiện giờ chỉ là bệnh nặng, còn chưa mất đâu.”

Hoàng đế cảm động lập tức bị chặn ngược về, ông ấy liếc trắng mắt con thứ ba một cái, Nghiêm thần tiên lại cười ha ha, chỉ vào Tam Hoàng tử nói: “Người này giống bệ hạ.”

Hoàng đế nghe vậy mặt xanh lè, sau khi đuổi hết người đi mới mắng: “Nói hươu nói vượn, ngươi già cả mắt mờ! Lúc trẫm còn niên thiếu rộng lượng cỡ nào, những người đã từng bắt nạt huynh muội ta cơ khổ không có phụ thân, trẫm cũng không so đo với ai!”

Nghiêm thần tiên vỗ vỗ cái bụng béo của mình, tươi cười thân thiết: “Bệ hạ vui vẻ là được.”

Cũng không biết có phải miệng quạ đen của Tam Hoàng tử quá linh hay không, Nhữ Dương lão Vương phi quả nhiên ‘đe dọa’ bảy tám ngày vẫn còn rất cố gắng, cái này chẳng những Hoàng đế có chút không vui, đến cả Nhữ Dương Vương phủ cũng cực kỳ xấu hổ. Ngược lại cũng không phải ngóng trông lão Vương phi nhanh chết, mà là nhỡ đâu bà ta cố gắng chống đỡ, sống thêm tám năm mười năm nữa, những ‘quan tâm lúc lâm chung’ của Hoàng đế phải tính thế nào, lần tới lại ‘lâm chung’ còn phải ‘quan tâm’ hay không.

Nhưng biệt viện Hạnh Hoa truyền đến cấp báo của Thôi Hầu, bệnh tình của Hoắc Quân Hoa thật sự nguy kịch.

Lúc tin tức truyền tới, Hoàng đế đang có hứng thú văn vẻ quá độ, ngồi ở Trường Thu Cung trung cùng Hoàng hậu ngươi một câu ta một câu viết phú tết Thượng Tị, nghe nói việc này, ngón tay ông ấy run lên, trên lụa gấm tuyết trắng mờ mịt nhỏ một đốm đen đậm đặc. Sau khi buồn bã thở dài, ông ấy lập tức để Lăng Bất Nghi ngừng tất cả chuyện trên tay chạy tới biệt viện Hạnh Hoa, Thiếu Thương cũng vội dọn dẹp tay nải đi qua phụng dưỡng.

Lúc bọn họ chạy tới, biệt viện Hạnh Hoa đã như ở vào giữa hai giới âm dương, ngoài phòng là vu chúc ngày đêm hát nhảy, phòng trong là hơi thuốc nồng nặc, bảy tám vị hầu y chen chúc, còn có dược liệu quý báu cùng vật cầu phúc từ đô thành cuồn cuộn không ngừng đưa tới.

Dưới mắt Thôi Hầu có quầng thâm đen, vẻ mặt bi thương, ngồi ở bên giường Hoắc Quân Hoa không tiếng động rơi lệ, A Ảo đã khóc đến hốc mắt khô khốc, giọng nghẹn ngào, Lăng Bất Nghi lại như một ngọn núi cao ngất tuyết đọng vạn năm không tan, đoan chính ngồi quỳ ở bên, trầm mặc mà lạnh băng.

“Tiểu Quân Hoa, Tiểu Quân Hoa, nàng tỉnh đi...” Thôi Hầu nắm tay Hoắc phu nhân, không ngừng nhẹ nhàng kêu gọi, nhưng mà người trên giường trước sau vẫn hôn mê bất tỉnh.

Mọi người vẫn luôn canh giữ ở phòng trong, sắc đêm buông xuống bao phủ rừng hạnh, Thiếu Thương nghe thấy bên ngoài bắt đầu đổ mưa to.

Mãi đến nửa đêm, Thôi Hầu cảm thấy trên tay có động tĩnh, lập tức đứng dậy luôn miệng kêu gọi, quả nhiên, Hoắc Quân Hoa tỉnh lại không hề báo trước, hơn nữa gắt gao nắm chặt lấy tay ông ấy.

Mấy tháng qua, thời gian Thiếu Thương làm bạn với Hoắc Quân Hoa cũng không ngắn, nhưng nàng chưa bao giờ thấy trên mặt Hoắc Quân Hoa lộ ra loại biểu tình này. Hoắc Quân Hoa không con là thiếu nữ làm nũng điêu ngoa ngày trước nữa, mà là một phụ nhân trưởng thành chịu đủ năm tháng tra tấn đau xót.

Bà ấy bình tĩnh nhìn Thôi Hầu, lẩm bẩm nói mơ: “A Vượn, A Vượn... Chàng hái dâu tằm tới à...”

“Nàng... Nàng...” Thôi Hầu không biết làm sao, đoán không ra Hoắc Quân Hoa có phải nhớ lại chuyện cũ hay không.

“... Ta muốn kia chùm dâu tằm ở cao nhất kia, vừa đen vừa tím, nhất định rất ngọt... Huynh trưởng, ngươi đừng mắng ta, không phải ta để A Vượn trèo cao như vậy, không tin ngươi hỏi hắn...” Hoắc Quân Hoa lẳng lặng nằm ở trên giường, từng giọt nước mắt lớn theo gương mặt chảy về hai bên.

“Nàng muốn ăn dâu tằm, ta đi hái, ta đi hái, ngươi yên tâm...” Thôi Hầu luôn miệng nói.

“A Vượn, A Vượn, nếu ta gả cho chàng thì tốt rồi!” Hoắc Quân Hoa bỗng nhiên hô to thê lương một tiếng, bên ngoài mưa to như trút nước, chợt vang lên một tiếng sấm xuân kinh tâm động phách.

“Quân Hoa!” Thôi Hầu ngây người một khắc, lập tức nhào tới, ôm chặt lấy Hoắc Quân Hoa.

Hoắc Quân Hoa vươn hai cánh tay gầy gò tái nhợt, vòng qua cổ Thôi Hữu…

“Nếu ta gả cho chàng thì tốt rồi, ta là người mù, là người ngu xuẩn, ta đã sớm nên gả cho chàng... A vượn, nếu ta gả cho chàng thì tốt rồi, nếu ta gả cho chàng thì tốt rồi... A Vượn, ta xin lỗi chàng, tình ý của chàng với ta, ta chỉ có thể kiếp sau trả...” Trên mặt bà ấy toàn nước mắt, khóc kêu đứt ruột đứt gan, dường như muốn nói hết ra hối hận cùng cực khổ cả đời.

Khóc đến khàn cả giọng, Hoắc Quân Hoa chậm rãi buông cánh tay ra, cố gắng chống người lên, hai mắt vô thần nhìn xung quanh.

Thôi Hữu hiểu ra, lớn tiếng nói: “Tử Thịnh, mau tới đây, mau tới đây!”

Lăng Bất Nghi đi đến quỳ sụp xuống, hơi hơi phát run vươn đôi tay.

Hoắc Quân Hoa bắt lấy, nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt phun trào không phải thâm tình cùng vô cùng hối hận như với Thôi Hầu, mà là một loại cảm xúc lửa nóng, mãnh liệt, kích động: “A Li... A Li của ta, a mẫu vẫn luôn nhớ thương ngươi... Ngươi… Ngươi cũng không được quên...”

Đây là lời nói cuối cùng của Hoắc Quân Hoa, sau đó sụp xuống giường, hơi thở không còn.

Thôi Hầu vẫn không thể tin tưởng, dò xét lại thăm dò, cuối cùng ôm thân thể người thương từ nhỏ dần dần lạnh lẽo, lên tiếng khóc lớn; bọn nô tỳ trong phòng ngoài phòng cũng khóc lên.

Một đêm mưa to tầm tã, hoa hạnh vừa mới nở bị nước mưa xối tứ tán trơ trọi, đợi mặt trời lên, gió núi thổi qua, cánh hoa màu trắng thật nhỏ như hoa lau bay trong tuyết, khắp núi trắng phau.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)