TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134: Đi mãi rồi lại đi mãi(*)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta: Khánh Vân

 

(*) Đây là bài thứ nhất trong 19 bài ngũ ngôn cổ thi khuyết danh đời Hán, bắt chước thơ của Lý Lăng 李陵, Tô Vũ 蘇武. Những bài thơ này đánh dấu việc thơ ngũ ngôn đã trở nên thuần thục uyển chuyển. Câu sau là Cùng chàng nói biệt ly, là tên chương ngay sau đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù bây giờ Thiếu Thương đã có thể tùy ý ra vào, nhưng nửa đêm mở cửa đi ra ngoài vẫn kinh động đến Trình phụ cùng Tiêu phu nhân. Hai phu thê vội vàng phủ thêm quần áo ra kinh hãi thấy nữ nhi đã chờ xuất phát.

Trên áo ngoài đen nhánh dùng chỉ bạc thêu ra chim hoa màu thủy mặc tương phản, eo thon buộc chặt, cổ tay buộc miếng da bảo vệ, đi một đôi giày bó sáng như tuyết thẳng tắp đến đầu gối, mái tóc đẹp đen dày búi cao lên thành búi tóc bóng loáng, trừ số buộc tóc bạc biến mất trong sợi tóc, trên người lại không có đồ trang sức khác. Cả người nữ hài có vẻ đông lạnh, nghiêm túc, lộ ra ý lạnh mơ hồ.

Tiêu phu nhân càng nhìn càng kinh hãi, cho dù nữ nhi đi xa nhà đều chưa từng ăn mặc trịnh trọng như vậy.

“Ngươi muốn đi đâu?! Còn có ba ngày đã phải gả chồng, ngươi làm bậy cái gì? Đã hơn nửa đêm... Bên ngoài còn cấm đi lại ban đêm đấy!” Trình Thủy thấy nữ nhi dẫn tám thị vệ Hoàng hậu cho nàng lập tức đi ra cửa lớn thì vội vã hô to.

Thiếu Thương quay đầu lại, mỉm cười nói: “Quấy nhiễu a phụ a mẫu rồi, không có gì quan trọng. Ta có việc ra cửa một chuyến, a phụ a mẫu mời ngủ tiếp đi...”

Trình phụ vội đến trán nổi gân xanh, vừa giơ cánh tay ra bên ngoài áo choàng, vừa kêu to: “Ngươi lộn xộn như vậy bảo chúng ta ngủ như thế nào! Ngươi đây là điếc không sợ súng...”

“Có phải Lăng Bất Nghi đã xảy ra chuyện không?” Tiêu phu nhân đột nhiên nói.

Thiếu Thương đột nhiên nhìn qua, bên môi hiện lên một chút ý cười khâm phục, không đợi nàng trả lời, một gia đinh Trình phủ phía trước vội vội vàng vàng chạy tới, hắn ta quỳ gối trước mặt Thiếu Thương nói: “Hồi bẩm tiểu thư, tiểu nhân đi phủ Thành Dương Hầu xem qua, gõ cửa lúc lâu mới có một lão bộc ra mở, chỉ nói cả nhà Lăng Hầu hôm qua đã đi biệt viện ngoài thành, nghe là muốn làm đại thọ 50.”

Thiếu Thương nheo mắt: “Quả nhiên là như thế.”

“... Thật là Lăng Bất Nghi có việc?”

Tiêu phu nhân lảo đảo một cái, Trình Thủy vội đỡ lấy thê tử, hai phu thê liếc nhau, đều nhớ tới cung yến tết Nguyên Tiêu.

Lúc đó là chính ngọ, Thiếu Thương cùng Lăng Bất Nghi phân biệt đứng ở hai bên Đế Hậu, dưới ánh nắng, người trước đứng ở dưới hiên, mà người sau thì đi thềm cung. Nữ hài tuy ở dưới bóng râm hẻo lánh, nhưng người tản ra đầy sức sống; mà thanh niên tuy ở dưới ánh mặt trời, được vây xung quanh như ngàn sao ôm mặt trăng, có thể nói dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, lại mơ hồ lộ ra hơi thở âm u lạnh nhạt.

Tiêu phu nhân vô cớ cảm thấy không ổn, về nhà hỏi trượng phu: “Ta thật sự rất ít nhìn lầm người à?”

Trình Thủy khen tặng thê tử: “Cho dù là Trần tặc năm ấy, nàng cũng chỉ mới đầu bị mê hoặc, không bao lâu đã phát hiện không ổn, chúng ta mới có thể kịp thời tránh ra được. Niệu Niệu cũng vậy, mới đầu nàng cũng có thành kiến, sau đó không phải càng ngày càng cảm thấy tốt à?”

Tiêu phu nhân rầu rĩ nói: “Nếu có một người, mới đầu ta không có vấn đề gì, sau đó càng ngày càng cảm thấy không ổn thì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Thủy nói: “Nàng nhìn người càng lâu thì càng chuẩn. Chưa từng có ngoại lệ.”

Tiêu phu nhân nói: “Ta lại hy vọng có ngoại lệ. Bởi vì lúc này ta cảm thấy Lăng Tử Thịnh không ổn.”

Xong việc hai phu thê bàn bạc lúc lâu, song song quyết định người ta là con nuôi của Hoàng đế, quyền thần trẻ tuổi, càng là lang tế tương lai nhà mình. Dù sao cũng không thể vì trực giác của Tiêu phu nhân mà vô cớ làm khó dễ được. Kết quả…

Thiếu Thương uốn gối hành lễ với phụ mẫu, cung kính nói: “Song thân xin đi nghỉ ngơi trước, có lẽ đô thành không có việc gì, nhưng còn xin a mẫu cho canh giữ cửa chặt chẽ, để ngừa có nhỡ ra. Nữ nhi cáo lui đi trước, đi... Đi một chút sẽ trở lại.”

Tiêu phu nhân tiến lên một bước, lạnh giọng quát: “Ngươi không được phép đi! Nếu Lăng Tử Thịnh không ổn, ngươi sai người nói với trong cung là được, cần gì cứ nhất định phải tự mình đi ra ngoài! Ngươi còn muốn ra thành à, nhỡ đâu có chuyện gì thì làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi cũng không ra được cửa thành!”

Thiếu Thương hơi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía mẹ đẻ, gằn từng chữ: “A mẫu yên tâm, nên bẩm báo ta đã bẩm báo, nhưng mà tối nay ta vẫn phải đi ra ngoài, ngài không ngăn được ta.”

Tiêu phu nhân giậm chân giận dữ, hô lớn nói: “Người tới, bắt tiểu thư lại...”

Lúc này, cửa Trình phủ vốn đã mở bị đẩy ra thật mạnh, sau đó một đám vệ sĩ giáp vàng trên áo khoác có thêu huy hiệu của Trường Thu Cung như nước chảy rót vào dinh thự Trình gia, một người dẫn đầu trẻ trung đôi mũ giáp vàng có hình phượng giương nửa quỳ ở trước mặt Thiếu Thương, ôm quyền nói: “Thuộc hạ đã tuân lệnh tới, mặc cho Trình nương tử sai phái.”

Thiếu Thương được thị vệ vây quanh, chậm rãi đến gần một bước Tiêu phu nhân, hờ hững nói: “Nương nương sớm đã giao các loại lệnh phù cho ta, để đêm có thể vào được cửa cung, đi tới các nơi không thành vấn đề, hạ lệnh cho cấm vệ Trường Thu Cung. Chỉ là trước nay ta chưa từng dùng nên cũng không có ai biết.” Đây là năm đó Hoàng hậu vào lúc Hoàng đế ra ngoài chinh phạt thì nhiếp chính kiến quốc.

Bọn gia đinh Trình phủ vốn đang muốn tiến lên bắt Thiếu Thương dừng chân tại chỗ, rối rít quay đầu lại, lấy ánh mắt xin chỉ thị nữ quân nhà mình.

Chân tay Tiêu phu nhân lạnh băng, thất thố hô to: “Niệu Niệu đừng đi! Có đại sự gì đều có Đế Hậu làm chủ. Ngươi… Ngươi...”

Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn về phía mẹ đẻ, mỹ phụ nhân xưa nay quần áo sạch sẽ không chút cẩu thả lúc này vẻ mặt hoảng loạn, cử chỉ thất thố. Trong lòng nàng thê lương, lại nâng cao cằm, ngạo nghễ nói: “A mẫu, ngươi không cảm thấy mình quản ta đã chậm à? Lúc trước ngươi không quản ta, bây giờ ngươi cũng quản không được ta.... Chúng ta đi!”

Trình Thủy giận mà dậm chân, lại chỉ có thể đỡ thê tử run rẩy, trơ mắt nhìn nữ nhi theo thị vệ giáp vàng từ cửa lớn đi ra ngoài, dù cực kỳ tức giận nhưng vẫn phải lấy ra một nửa phủ binh nhà mình cùng bốn võ tì đuổi theo nữ nhi.

...

Khi ra khỏi cửa thành, ánh mắt Giáo Úy thủ thành nhìn về phía Thiếu Thương vừa kinh hãi lại cảnh giác, nhưng cũng may nàng là ra khỏi thành, không phải dẫn một đám vệ sĩ võ trang vào thành, cho nên Giáo Úy kia vẫn theo lệnh cho đi.

Ngựa nhỏ đốm bò sữa bây giờ đã là chân dài khỏe mạnh, chạy băng băng như gió, không còn là dáng vẻ mập mạp ngốc nghếch trước kia nữa, Thiếu Thương cưỡi ở trên yên ngựa, bên tai là gió lạnh vù vù đầu mùa xuân, xung quanh là võ tì Trình phụ phái tới đuổi theo bên người, còn có tiếng vó ngựa của vệ đội Hoàng hậu phát ra tiếng cộp cộp. Trước kia, âm thanh quen thuộc này luôn làm nàng an tâm, bởi vì nàng biết mình cho dù gặp gỡ cái gì, luôn có một người sẽ mang theo thiên binh thiên tướng tới cứu nàng, để nàng không phải gặp nguy khốn.

Nhưng mà bây giờ... Nàng muốn đi chính miệng hỏi cho rõ ràng, xem như có một câu trả lời cho cuộc đời trước sau xui xẻo của nàng.

Dây bạc buộc áo ở trước ngực va chạm, phát ra tiếng leng keng, Thiếu Thương phục hồi tinh thần, phía trước thoáng hiện nhiều đốm lửa, vừa di động hội tụ thành hai hàng dài, giống như một con rắn lửa xoay quanh, cùng với tiếng vó ngựa ù ù, nhanh chóng xẹt qua bình nguyên trống trải rét lạnh.

Thiếu Thương ra hiệu thủ lĩnh thị vệ lập tức làm để thủ hạ đi lên trước một đoạn, hô lớn: “Chúng ta là cấm vệ Trường Thu Cung, các ngươi là người nào, vì sao đêm khuya chạy băng băng ở ngoài thành?”

Trong quân đối phương cũng có hai người cưỡi ngựa chạy ra, cao giọng trả lời: “Chúng ta là quân phòng thủ Trì Túc Phong, phụng mệnh Chân Dương Vệ điều đi!”

Thị vệ hỏi xong thì về hàng, Thiếu Thương để thủ lĩnh hô mọi người tiếp tục chạy băng băng, ai ngờ chưa qua bao lâu lại gặp gỡ một đám quân đội, sau khi dò hỏi biết được bọn họ đến từ sơn doanh Bắc Thịnh, cũng là phụng mệnh đô thành điều hướng đi lâm viên tây hoàng gia.

Cứ tiếp tục đi về phía trước như vậy, Thiếu Thương một đường lại đụng phải hai đội ngũ hành quân đêm, trong đó vừa lúc có một đội là quân đội Chân Dương Vệ điều phái đi nơi khác, cái này làm thủ lĩnh thị vệ cũng kỳ quái. Hắn ta thả chậm ngựa thử hỏi: “Xin hỏi Trình nương tử, sao tối nay có nhiều lệnh điều quân như vậy?”

Thiếu Thương nói: “Theo Giáo Úy thấy những lệnh điều quân này là chỉ hướng chuyện gì?”

Thủ lĩnh thị vệ kia gãi gãi đầu: “Mấy chỗ này đều là doanh vệ nhỏ, nhân số nhiều thì hơn một ngàn, ít chỉ có ba, năm trăm, vừa rồi hỏi thì cũng không phải điều phái về cùng một chỗ, mà là chỗ đông chỗ tây, thay đổi lẫn nhau, ti chức thật là không nhìn ra được có dụng ý gì.”

Khóe miệng Thiếu Thương ngậm một chút cười lạnh: “Không có dụng ý cũng là một loại dụng ý.”

Thủ lĩnh thị vệ kia khó hiểu: “Chúng ta đây... Còn đi tiếp...?”

Thiếu Thương quyết đoán vung tay lên: “Không để ý tới nó, chúng ta tiếp tục lên đường. Biệt viện Lăng gia còn bao xa?”

Thủ lĩnh thị vệ không dám khinh thường thiếu nữ trước mắt, tuy rằng nàng nhỏ tuổi lại là nữ tử, nhưng trên người mơ hồ mang theo sự quả quyết. Hắn ta tính toán rồi đáp: “Nhanh thôi, khoảng nửa canh giờ.”

Ở trên ngựa xóc nảy khoảng một canh giờ rưỡi, Thiếu Thương cảm thấy gân cốt cả người chua xót đau đớn, giống như một lần nữa bị nhét vào bụng mẹ đi ra một thế giới xa lạ nguy hiểm, nhưng nàng nhịn xuống không hé răng. Cho nên người tới trên đời là vì một lần lại một lần chịu đựng cực khổ cùng lừa gạt ư? Vậy thì cần gì phải cố sức đi đầu thai làm người chứ.

Nước mắt nàng nhất thời vương trên lông mi, sau đó lặng lẽ rơi xuống.

Xa xa trông thấy biệt viện Lăng gia xây ở chân núi, nơi đó đã là một biển lửa, tiếng kêu thảm thiết cùng quát mắng hỗn loạn. Ánh lửa hừng hực nổi bật trên không trung, có chút là phòng ốc cháy, ở trong gió lạnh phần phật càng cháy mãnh liệt, phần nhiều thì là những dày đặc quân lính tản ra hơi thở máu tanh giơ lên cây đuốc cao cao, bao quanh vây cả tộc Lăng thị trong đó, giống như biển sao mênh mông hung hiểm.

Đám thị vệ cưỡi ngựa ở chung quanh Thiếu Thương sợ ngây người, rối rít kinh dị hỏi ‘đây là làm sao vậy’, ‘ai to gan như vậy dám công khai giết đến biệt viện Hầu tước triều đình’, ‘nhìn dáng vẻ không giống tặc phỉ mà như là quân đội triều đình’, ‘ui da, chẳng lẽ là Lăng gia muốn làm phản, triều đình phái binh tới bao vây tiễu trừ’, ‘ chúng ta cứu hay là không cứu đây’...

Trong mọi người chỉ có Thiếu Thương mặt không biểu tình, trấn định như thường theo triền núi đi xuống.

Quân lính vây quanh biệt viện thấy có đoàn người lại đây, lập tức tiến lên ngăn cản, Thiếu Thương để thị vệ tránh ra, tự mình cưỡi ngựa tiến lên, lập tức hỏi: “Các ngươi là ai dẫn? Trương Thiện, hay là Lý Tư, hay là huynh đệ Lương Khâu?”

Quân lính này là tư binh của Lăng Bất Nghi, bọn họ vừa nhìn thấy Thiếu Thương lập tức đờ ra tại chỗ. Nhờ phúc một năm này như hình với bóng, cùng tiến cùng ra với Lăng Bất Nghi, người đã thấy dung mạo Thiếu Thương đâu chỉ một vài.

“Các ngươi không cần khó xử, ta chỉ dẫn theo mười mấy cấm vệ Trường Thu Cung, không cản trở các ngươi chuyện gì.” Thiếu Thương nhàn nhạt nói: “Ngươi phái người dẫn ta đi tìm Lăng Bất Nghi là được, đám thị vệ này sẽ chờ ở bên ngoài.”

Thủ lĩnh thị vệ kia căng thẳng: “Trình nương tử, sao để mình ngài đi vào được! Nương nương mà biết cũng không tha cho chúng ta!”

Thiếu Thương xua tay ngăn hắn ta lại: “Ta sẽ không có việc gì, nương nương biết tính ta, không trách đến trên đầu các ngươi.”

Mấy quân lính kia nhỏ giọng thương lượng vài câu, quyết định để Thiếu Thương đi vào.  Khắp đô thành không người không biết Lăng Bất Nghi cùng vị hôn thê tình cảm mặn nồng, lưu luyến khó phân; nếu ai đắc tội tiểu nương tử Trình thị còn phiền toái hơn cả đắc tội với bản thân Lăng Bất Nghi.

Thiếu Thương cởi dây cương xuống ngựa, để vệ đội Hoàng hậu ở lại, chỉ mang bốn võ tì đi vào phía trong.

Tòa biệt viện này chiếm diện tích khổng lồ hiện giờ có thể chia làm hai nửa, phía đông tựa như đã bị quét sạch, nơi nơi đều có người châm lửa đốt, còn tìm bắt cá lọt lưới ở góc xó xỉnh. Mà nửa tây vẫn truyền đến hàng loạt tiếng chém giết, hẳn là còn có người đang chống cự.

Đối diện là từng thi thể máu tươi đầm đìa nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất, từng gương mặt người chết dữ tợn máu đen như ác mộng đáng sợ. Thiếu Thương im lặng không lên tiếng bước qua.

Tuy rằng Lăng Ích thường xuyên bị Thôi Hầu và trọng thần khinh thường, nhưng rốt cuộc ông ta là lập nghiệp theo đường võ, cũng theo ở phía sau đánh Đông dẹp Bắc rất nhiều năm, gia tướng phủ binh đều rèn luyện trên chiến trận. Cho nên khi công phá tòa biệt viện này có lẽ đã trải qua một hồi chém giết thảm thiết.

Đi một mạch qua ngạch cửa cùng đình viện, Thiếu Thương rốt cuộc đi vào trước nhà chính cao lớn nghiêm trang, chỉ thấy Lương Khâu Khởi đang quỳ trên mặt đất bẩm báo với Lăng Bất Nghi: “... Đúng như thiếu chủ công dự đoán, trong mấy phòng lớn này chẳng những có phòng ngầm, còn đào hai địa đạo thông ra phía sau núi. Nếu thiếu chủ công không bảo chúng ta phòng bị trước thì đã để cho tên kia trốn thoát rồi!”

Lăng Bất Nghi phát hiện sau lưng có người, chậm rãi xoay lại, thấy là Thiếu Thương, dường như vẫn chưa cảm thấy quá ngạc nhiên, ngược lại dịu dàng cười cười, giọng điệu ôn hòa: “Thiếu Thương, sao nàng lại tới đây? Nơi này nàng không nên tới, nàng về trước đi, một lát nữa ta đi tìm nàng.”

Giống như rất nhiều lần sau giờ ngọ nữ hài trộm chuồn ra Trường Thu Cung, đi Nghị Sự Đường Nam Cung tìm hắn.

Thiếu Thương cảm thấy cổ họng khô khốc, nhất thời khó có thể lên tiếng.

Lúc này Lương Khâu Phi mang theo vài tên thị vệ chặt chẽ giải một người lại đây, người nọ mặt trắng văn nhã, trung niên nho nhã, đúng là Lăng Ích. Đáng tiếc lúc này ông ta đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới, không hề còn thanh tao lịch sự khí phái như ngày thường.

Lăng Ích vừa thấy Lăng Bất Nghi, đã giãy giụa hô to: “Tử Thịnh, Tử Thịnh! Ngươi điên rồi à? Thế mà đánh giết chính phụ thân của mình!”

Lăng Bất Nghi không để ý đến ông ta, vẫn nhìn Thiếu Thương: “Ta cho người đưa nàng về trước.”

Lăng Ích bị Lương Khâu Phi đẩy mạnh ngã trên mặt đất, vô số đao kiếm đồng loạt đè ở chỗ yếu hại trên người ông ta. Lăng Ích kêu rên, cao giọng nói: “A Li, A Li, ta là phụ thân ngươi! Ta biết ngươi ấm ức vì cái chết của mẫu thân ngươi, nhưng ta và ngươi là phụ tử mà! Máu mủ tình thâm, ngươi không thể vì mẫu thân mà phạm phải tội lớn giết cha được! A Li! Ngươi tỉnh đi, ngàn vạn đừng hồ đồ, bệ hạ có yêu thương ngươi, tội ác tày trời giết cha cũng là tội lớn nhất trong các tội, phải thiên đao vạn quả! Sao ngươi có thể trốn được...”

Thiếu Thương chăm chú nhìn đôi mắt mỹ lệ màu hổ phách của Lăng Bất, gian nan nói: “Ta chỉ muốn hỏi một câu, một câu mà chàng nợ ta đã lâu rồi.”

Lăng Bất Nghi nhẹ giọng nói: “Nàng hỏi đi.”

“Rốt cuộc chàng là ai? Lăng Bất Nghi hay là Hoắc Vô Thương?” Thiếu Thương gần như cả người phát đau hỏi ra một câu này.

Lăng Bất Nghi nhìn nữ hài thật sâu như đang xem một mộng đẹp xa xôi không thể với tới, sau một lúc lâu hắn chậm rãi xoay người, nói với Lăng Ích trên mặt đất: “Cô phụ(*) đại nhân, A Li sớm đã chết.”

(*) Cô phụ: Chồng của cô.

Lăng Ích dừng giãy giụa, vẻ mặt mờ mịt, tựa như nghe không hiểu.

Lăng Bất Nghi ngữ khí nhu hòa, lại càng làm người ta sởn tóc gáy: “A Li mặc quần áo của ta bị một cây trường mâu sắc nhọn đâm xuyên qua, sau đó treo cao lên, cắm ở đầu tường. Cô phụ đại nhân, ngươi đã quên rồi à?”

Lăng Ích há to miệng, toàn thân như bị sét đánh.

Ngực Thiếu Thương có một chỗ nứt ra ào ạt chảy ra thứ gì đó.

Trước mắt hết sức mơ hồ, nàng phát hiện hôm nay hắn mặc quần áo đúng là bộ đồ lần đầu ở bọn họ gặp nhau ở Vạn gia, gấm vóc hoa mỹ đỏ tươi như máu, sợi tơ vàng thêu hoa văn Bệ Ngạn, bên khoác đại bào tay áo rộng màu đỏ sậm, đai lưng dệt vàng, kim quan…

Gió đêm phần phật, cuồn cuộn cuốn lên quần áo màu đỏ thẫm của hắn, giống như hoa mạn châu sa che kín trên đường hoàng tuyền, màu đỏ máu che trời lấp đất lan tràn. Lúc này, hắn tuấn mỹ làm cho người ta thở dài, cũng xa lạ làm cho lòng người kinh hãi run sợ.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)