TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 141: Chung lòng mà chia ly
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Tia nắng ban mai vừa lộ ra, Thiếu Thương cả người mệt mỏi quay về nhà, giấu đi chuyện liên quan đến việc phế Hậu, nói rõ đầu đuôi câu chuyện với gia đình. Năm người Trình gia khiếp sợ lúc lâu không nói nên lời, nhất là phụ thê Trình, Tiêu. Cho dù bọn họ kiến thức sâu rộng, nhưng thân thế thảm khốc của Hoắc Bất Nghi, sự ác độc bệnh hoạn của Lăng Ích, vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.

Thiếu Thương hoàn toàn không hề có hứng thú hỏi ý kiến của người nhà, chỉ dặn dò nói: "Không lâu nữa bệ hạ sẽ công bố chuyện này với thiên hạ, đến lúc đó triều đình cũng sẽ trị tội Lăng gia và Hoắc Bất Nghi. Song thân đại nhân cùng ba vị huynh trưởng trong lòng đều biết là tốt rồi, không cần nói ra quá sớm. Nhất là việc Hoắc Bất Nghi đêm khuya điều binh, chỉ có thể nói là vì gia tăng người vây công Lăng Thị thôi, không liên quan đến Tam Hoàng tử, nếu bên ngoài có người cứ muốn kéo chuyện lên người Tam điện hạ, phụ huynh cùng a mẫu cứ trở mặt tại trận là được."

Trình Tụng có chút nghi hoặc: "Đây là ý của bệ hạ à?"

Thiếu Thương nói: "Chúng ta làm thần tử, nếu việc gì cũng phải đợi bệ hạ há mồm mới biết được, vậy thì cũng làm không được lâu đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Thủy tán thưởng nói: "Nói rất đúng." Lại trách móc thứ tử: "Ngươi tương lai phải gánh vác môn hộ của Vạn bá phụ đấy, cũng nên học trầm tĩnh lại chút, việc gì cũng phải suy nghĩ rồi mới mở miệng."

Trình Tụng gãi đầu: "Niệu Niệu vốn thông minh hơn ta mà!"

Thiếu Thương thản nhiên nói: "Không phải là thông minh, ở trong cung lâu rồi, muốn không trầm tĩnh cũng không được."

Trình Thủy nhìn thấy dáng vẻ hốc hác của nữ nhi, trong lòng đau xót.

Trình Vịnh vội vàng chuyển đề tài: "Thì ra là Vạn bá phụ muốn dẫn A Tụng đến Từ Quận nhậm chức, Nhị đệ cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm. Ôi, Thiếu Cung, sao ngươi không nói chuyện thế?"

Trình Thiếu Cung xưa nay lắm miệng lại trầm mặc đến giờ, lúc này mới nói: "Niệu Niệu, ta dẫn ngươi về nghỉ ngơi."

Thiếu Thương cười cười: "Đa tạ Tam huynh, ta tự mình về là được rồi." Đứng dậy rời đi, nàng quay đầu lại nói: "Ta cùng với Hoắc Bất Nghi đã từ hôn rồi, mong phụ huynh a mẫu tha thứ cho sự ngông cuồng bướng bỉnh của ta."

Trình phụ ngẩn ngơ, Trình Tụng lập tức há mồm muốn hỏi, Tiêu phu nhân một tay ấn tất cả bọn họ xuống, giành nói: "Được, bọn ta biết rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi trưa Tam thúc mẫu của người sẽ đến, đến lúc đó các ngươi hãy trò chuyện cho tốt."

Thiếu Thương tự giễu cười cười.

Kể ra, hôm nay vốn là ngày cưới của nàng, Tam thúc phụ Trình Chỉ đang nhậm chức không thể tự tiện rời đi, tam thúc mẫu lại đặc biết chạy tới tham gia hôn lễ, đợi sau khi  Tang Thị biết được tất cả, cũng không biết vẻ mặt ra sao nữa.

Nàng không nói gì nữa, cung kính chắp tay hành lễ, sau đó cáo lui.

Nữ tử này một bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, khi nhìn thẳng khách khí mà lạnh nhạt, ánh mắt cung kính mà không thấp hèn, lúc xoay người rời đi làn váy nhấc lên một tầng duyên dáng gợn sóng, áo may vừa khít, dịu dàng cũng biểu lộ một chút quyến rũ, đây là thói quen khắc nghiệt được nuôi dưỡng ở trong thâm cung mà ra.

Mọi người Trình gia bỗng nhiên ý thức được, nữ tử xinh đẹp với khuôn phép hoàn hảo trước mặt này không còn là Niệu Niệu năng nổ vui vẻ nữa rồi.

Ba huynh đệ nhìn nhau, mỗi người đều có một sự mất mát không thể giải thích được trong lòng. Trình Thủy cũng buồn bã hồi lâu, khi quay đầu lại nhìn thê tử, phát hiện Tiêu phu nhân hơi hơi phát run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương vừa nằm xuống, cơn đau và sự kiệt sức đã kìm nén trong nhiều ngày lập tức trở lại dữ dội, lúc đầu chỉ là sự mệt mỏi, sưng tấy và đau họng, không đợi Tang Thị đến đây thì đã phát sốt rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này, bệnh tình cũng không tốt hơn đêm trước, nàng như không còn sức để thở, dù vết thương nứt nẻ, lở loét, nàng giống như cừu non mới sinh, trừ tiếng kêu yếu ớt thì chỉ đành để cho người khác giết mổ.

Trong lúc mơ màng, Thiếu Thương nghe thấy nghe thấy tiếng khóc của Trình phụ, Tiêu phu nhân (nàng hoài nghi có phải đã nghe lầm hay không), và cả tiếng gọi của Tang phu nhân, nàng thực sự rất nhớ Tam thúc mẫu, một năm qua nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng ta, nhưng bây giờ nàng cảm thấy không còn gì để nói nữa.

Ngay cả Trình mẫu, người thường ngày không ưa nàng cũng đến đây hai lần, lần đầu không biết nói gì, lần thứ hai dường như nói “Nên chuẩn bị hậu sự rồi”, chọc tức Trình phụ, mẫu tử hai người cãi nhau một trận sau đó bị Tiêu phu nhân đuổi ra ngoài hết.

Nàng sốt cao mấy ngày không lùi, trên dưới Trình gia đều lo lắng. Tuy nói lúc này đầu mùa xuân lạnh lẽo, nhưng một khi mồ hôi do sốt làm nhiễm trùng vết thương sẽ dễ biến chứng thành viêm nhiễm, nếu nhẹ thì lở loét, nặng thì sẽ mất mạng. Trình Thủy cùng Tiêu phu nhân ở trong quân quân lăn lội vài chục năm, biết rõ sự ghê gớm của nó nên cực kỳ lo lắng.

Trải qua mấy ngày đêm, Thiếu Thương rốt cuộc cũng hạ sốt, Trình Thủy thấy mọi người đều mệt mỏi hốc hác, không cho mọi người tụ tập lại đây, nên làm gì thì đi làm nấy.

Trừ Tiêu phu nhân và Tang Thị, người trông giữ bên cạnh Thiếu Thương trong phòng lâu nhất lại là Trình Thiếu Cung, lý do của hắn rất đầy đủ, hắn vừa không cần giống trưởng huynh Trình Vịnh lập tức đi nhậm quan, cũng không giống thứ huynh Trình Tụng phải đi tiếp kiến tộc nhân của Vạn thị.

Nhìn muội muội mỏng manh trên giường bệnh, lần đầu tiên trong đời Trình Thiếu Cung cảm thấy có lỗi, mười năm trước nghĩ kỹ lại, thà là mình bị giữ lại, nàng cũng không sợ gặp phải nam tử xấu xa, và muội muội nói không chừng có thể giống như Vạn Thê Thê vậy, có thể tìm thấy một nam tử hợp ý trong số con cái các đồng liêu của a phụ.

Đối với chuyện Thiếu Cung âm thầm xin nghỉ ở học đường, Tiêu phu nhân coi như ngầm đồng ý, nguyên do trong đó trên dưới Trình gia đều rõ trong lòng, Viên Thận đến rồi.

Thiếu Thương về nhà trước khi trời sáng, buổi chiều cùng ngày Viên Thận đã tới trước cửa, mới đầu còn nói một số lời nói vô nghĩa như “bái kiến Tang phu nhân”. Sau khi biết Thiếu Thương bị bệnh, hắn thậm chí không tìm cớ, một ngày đến Trình gia bốn lần, nhiều hơn so với bữa cơm nữa.

Có khi hắn mang theo thầy thuốc của Viên gia, có khi mang theo những gói dược liệu lớn nhỏ, có khi vừa rời khỏi Luận Kinh đường, Viên Thận hai tay trống không cũng đến gặp Thiếu Thương một lần, nếu như không để hắn gặp mặt, hắn có thể ngồi suốt hai canh giờ ở Cửu Truy Đường, sau đó không kịp giờ giới nghiêm thì chỉ đành qua đêm ở Trình gia thôi.

Về vấn đề này, Trình Thiếu Cung tỏ vẻ: “Thằng nhãi này rốt cục biết lên mặt là vô ích rồi, bây giờ không những không lên mặt nữa, đến cả mặt cũng không cần nữa rồi.”

Mọi người trong gia đình đều khuyên can vô ích, lại không thể nhốt người ở ngoài cửa, đành phải bảo Trình Thiếu Cung ở bên cạnh trông coi, đối với người ngay cả mặt mũi cũng không cần thì ngươi có thể làm gì đây. Cũng may lúc này sự chú ý của dư luận và công chúng đều đổ dồn vào hai nhà Hoắc Lăng, cũng không mấy ai phát hiện Viên Thận có gì khác thường. 

Vào ngày mà Thiếu Thương tỉnh lại, sắc lệnh của triều đình cuối cùng đã được ban hành, cả tộc Lăng Thị phải nhận một hình phạt nghiêm khắc chưa từng có.

Đầu tiên, khắc hành vi cấu kết với kẻ thù và phản quốc của huynh đệ Lăng gia vào cột đá, sau đó treo xác ba người lên lấy roi đánh đến chỉ còn xương, coi như cảnh cáo thế nhân. Ngoài ra, tất cả những đứa trẻ Lăng gia trên 5 tuổi đều bị xử tử, kể cả những nữ nhi đã lập gia đình (trong trường hợp nữ nhi của Lăng gia tôn trọng và yêu thương phụ huynh của mình, bí mật dạy con cháu tìm cách trả thù thì sao), phụ nữ và trẻ em dưới năm tuổi bị đày đi lưu vong ở Mạc Bắc, đào hủy mộ tổ Lăng gia, gia tộc đổi họ. Không chỉ vậy, tất cả những bạn cũ có qua lại thân mật và quan hệ thông gia với Lăng gia đều bị giáng chức.

Chiêu thức tàn bạo và sâu rộng này, người sáng suốt chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rằng là diệt cỏ tận gốc rồi.

Mẹ con Thuần Vu Thị chắc chắn phải chết rồi, bọn họ bị rót rượu độc trước mặt Dụ Xương Quận chúa, Dụ Xương Quận chúa ngất xỉu tại chỗ.

Và những ngày tốt đẹp của Nhữ Dương lão Vương gia cuối cùng cũng đến rồi, Hoàng đế cũng không bảo lão thúc phụ tuyệt hôn, ông ta cảm thấy hưu thư và giam lỏng càng thích hợp với tiền thúc mẫu đại nhân. Nhữ Dương Vương thế tử vốn định thay mẫu thân cãi lại hai câu, Hoàng đế tỏ vẻ một cách hòa hợp “trẫm biết đường đệ ngươi rất hiếu thảo, ngươi hoàn toàn có thể đến ngoại thành phụng dưỡng lão Vương phi, nhưng mà như vậy, trọng trách của thế tử không thể gánh vác được nữa. “

Được biết nội tình, thế tử phi không nói hai lời kéo lấy đám con cái đòi chết trước mặt phu quân, thế tử lập tức im miệng.

Cứ nhớ đến chuyện chứng cứ về tội ác cấu kết địch phản quốc của Lăng Ích ở ngay trong pho tượng Nữ Oa, mười sáu năm qua ngày đêm được lão Vương Phi mang theo trên người, trên dưới Nhữ Dương Vương phủ đều đổ mồ hôi lạnh. Tuy nói chính bọn họ biết lão Vương phi không có lòng dạ đó, biết rõ hành vi của Lăng Ích còn có thể coi như không có gì xảy ra vậy, nhưng bọn họ cũng không dám nghĩ người bên ngoài sẽ suy đoán ra sao.

Vì vậy, khi Hoàng đế sẵn tiện tìm lang tế cho Dụ Xương Quận chúa, và ra lệnh hoàn thành hôn lễ trong vòng ba tháng, Nhữ Dương Vương phủ không ai phản đối.

Với cách xử lý nhanh gọn này, chỉ có hai trường hợp ngoại lệ.

Một là con gái của vợ cũ của Lăng lão Nhị, năm đó phá thành đã hơn mười tuổi, mơ hồ biết rằng gia đình ông ngoại và mẹ ruột của mình đã chết một cách không rõ ràng, mặc dù chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng từ đó về sau vẫn luôn căm thù cha ruột. Sau này Lăng lão Nhị tái giá với quả muội của tướng lĩnh thực quyền, sinh con đẻ cái, ngày tháng êm đẹp, đối với trưởng nữ này thì không ưa gì, không được vài năm đã gả nàng ta cho một lão già bạo lực.

Cũng may vị Lăng Thị này may mắn, cưới đi chưa lâu thì phu quân chết, một vị lão bá mẫu nhà chồng thương tiếc nàng ta tuổi nhỏ mất mẹ, sinh phụ và kế mẫu lại vô tình, nên sắp xếp cho nàng ta tái giá cho một gia đình quan lại trung đẳng, lúc sau vợ chồng hòa thuận, con cái thành đàn.

Sau khi hành vi phạm tội của Lăng Ích bị vạch trần, vốn Lăng Thị cũng phải tự sát, lang tế của nàng liều chết thượng tấu, cầu xin miễn tội chết cho thê tử.

Còn một người là thứ nữ của Lăng lão Tam, do Lăng lão Tam say rượu cùng tỳ nữ mà sinh. Mẹ đẻ sớm bị Lăng Tam phu nhân bán, lúc nhỏ nàng ta “bị” què một chân. Lăng lão Tam vốn thê thiếp đầy đàn, thấy đứa con gái này đã khó có thể gặp được một mối hôn sự tốt, bèn tùy ý gả nàng ta cho một gia đình nghèo khó.

Hộ gia đình đó không tiền không thế, chỉ có thể quỳ đến cửa Đình Úy Phủ, khẩn cầu Kỷ Tuân thay mặt cầu xin, tỏ vẻ cô dâu Lăng Thị từ lúc vào cửa không hề còn liên lạc gì với Lăng gia nữa, hơn nữa vẫn luôn hiếu kính tôn trưởng, thương yêu anh em, là một hiền phụ được người trong làng khen ngợi.

Kỷ lão nhân là một người trong nóng ngoài lạnh, bèn đi thượng tấu Hoàng đế nói rõ sự tình.

Hoàng đế cẩn thận nghe xong bẩm báo, cả hai chuyện đều đồng ý, chúng thần đều nhẹ nhõm, khen ngợi Hoàng đế anh minh.

Giải quyết xong vụ của Lăng gia thì đến lượt Hoắc Bất Nghi.

Giết chết huynh đệ Lăng Thị có thể coi như là báo thù cho phụ thân, vì thế đây có thể được coi là đại nghĩa. Hơn nữa bởi vì tình huống đặc thù, nên cũng sẽ không truy cứu tội Hoắc Bất Nghi tự ý trả thù; nhưng việc tự điều quân đội, sáu doanh chấn động, thì là một tội lớn.

Đối mặt với hàng tá ánh mắt xuyên thấu trong triều, Hoàng đế cũng rất sảng khoái, nói rằng trẫm nhất định sẽ không thiên vị, tuy rằng con trai dùng binh của cha từ trước đến giờ cũng không được xem là có tội, tuy rằng con nuôi của trẫm chỉ vì báo thù càng chắc chắn hơn mới điều động nhiều binh lực như vậy, tuy rằng trẫm không hề để tâm một chút nào, tuy rằng… Nhưng, trẫm vẫn sẽ chấp pháp làm việc!

Chúng thần không nói gì.

Cuối cùng, Hoắc Bất Nghi bị tước tất cả quan chức, giáng chức tới biên thành tây bắc, phòng thủ Hồ tộc xâm phạm, và chuyện với từ hôn với nữ nhi của Trình Thủy, cũng thuộc một trong những hạng mục xử phạt.

Lệnh xử phạt của Hoàng đế ban xuống không đến nửa canh giờ, tấu chương của Thôi Hữu đã được vượt cấp trình lên; đầu tiên là lôi một đoạn câu từ được nghi là được sao chép lại nói về việc Hồ tộc gõ mõ khổ nạn của bá tánh, sau đó anh dũng đứng lên cầu xin lãnh quân đi trấn thủ biên cương.

Hoàng đế tức giận, một mình chửi bới trong đại sảnh: "Cái tên Thôi A Viên ngươi được lắm, từ khi Quân Hoa qua đời thì ngươi cứ đòi sống đòi chết, hai ba hôm lại cáo bệnh, trẫm cho ngươi làm gì ngươi đều đưa đẩy, ép tới thì lại khóc lên, sống giống như một người đàn bà chết chồng vậy! Bây giờ lại ầm ĩ đòi trung thành với tổ quốc, cống hiến cho nhân dân!

Mắng thì mắng, nhưng Hoàng đế cũng biết giao con nuôi cho Thôi Hầu là hợp lý nhất, chỉ có thể trợn mắt ký tên đóng mộc vào giấy nhậm chức.

Thôi Hữu dung mạo không quá xuất chúng và không thích xông pha trận mạc, nhưng khi làm việc lại rất nhanh nhẹn, vừa cẩn thận lại lưu loát, chỉ trong năm ngày, ông ấy đã sắp xếp đầy đủ thức ăn cần thiết, quần áo, chỗ ở và phương tiện đi lại trên đường đi.

Gia vị phải cần nướng, hấp, luộc, chứng đều đủ, quần áo phải thay vào các mùa xuân, hạ, thu, đông, các y giả sở trường ngoại nội thương đều có, đến cả hương liệu đuổi muỗi cũng chuẩn bị đầy đủ, thực ra là Hoàng đế mở kho tư của mình để cho ông ấy vào lấy.

Vào ngày rời thành, Thôi Hầu dẫn đầu một đám đông hùng hậu với những lá cờ sặc sỡ bay trên đầu, vó ngựa dưới hông, người không biết chuyện còn tưởng rằng họ đang chuẩn bị đi ngao du nữa.

Hoắc Bất Nghi nằm trong xe ngựa, trên người đắp lên một lớp lông dày, ánh mắt vẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đi tới ngôi đình ngoài thành mười dặm, hắn dặn dò dừng xe nghỉ ngơi và hồi phục. Qua một lúc lâu, Lương Khâu Phi thúc ngựa lại đây, cao giọng nói: "Thiếu chủ công, Thôi Hầu hỏi  có phải chúng ta nên khởi hành rồi không!"

Hoắc Bất Nghi nói: "Đợi thêm lát nữa."

Lương Khâu Khởi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, không đành lòng nói: "Thiếu chủ công, đừng nhìn nữa, nàng sẽ không đến đâu."

Hoắc Bất Nghi chau mày: "Lần này đi biên thành gian nan, nàng không đi mới tốt..."

Đúng lúc này, phía trước Thôi Đại và Thôi Nhị kéo lấy một thiếu niên qua đây, Lương Khâu Phi sáng mắt: "Ôi, đây không phải là Tam công tử Trình gia à! À, là tiểu nữ quân có lời nhờ hắn tới nói!”

Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Bất Nghi lập tức bừng lên tia sáng đầy hy vọng.

Trình Thiếu Cung dùng sức hất tay của Thôi Đại ra: "Hai người các ngươi, sao gặp mặt là kéo ngựa của ta đi, thật là vô lễ!"

Thôi Đại, Thôi Nhị cười cười tạ lỗi

Hoắc Bất Nghi run giọng nói: "Thiếu Cung, nàng, có phải nàng có lời..."

Trình Thiếu Cung giữ yên lặng, lấy trong túi ra một túi nhỏ ném cho Lương Khâu Khởi.

Lương Khâu Khởi cảm giác trong túi dường như có một vật nhỏ cứng vuông vức, sau đó hai tay đưa vào trong xe.

Hoắc Bất Nghi bắt lấy túi nhỏ mở ra xem, đúng là tư ấn lúc trước hắn tặng cho Thiếu Thương, nhất thời sắc mặt xám đi.

Lương Khâu Phi căm giận nhìn Trình Thiếu Cung nói: "Muội muội của công tử cũng quá vô tình đấy, thiếu chủ công nhà ta hiện giờ cũng đã thành ra vậy rồi..."

“Khi ra khỏi cung vào ngày hôm đó, Thiếu Thương đã sốt cao ba ngày, sau đó lại lên xuống liên tục sáu bảy ngày nữa, hôm nay vẫn chưa xuống đất được. Trong thời gian đó có hai lần y giả đều bảo gia đình chuẩn bị hậu sự, may rằng cuối cùng cũng qua khỏi.”

Trình Thiếu Cung nhìn Hoắc Bất Nghi, gằn từng chữ: "A phụ cùng a mẫu lén bàn bạc, lo lắng muội muội bị bệnh nặng như vậy, không biết tương lai có thể sẽ bị giảm tuổi thọ hay không. Ta nghe nói bản thân ngươi  bị trọng thương, đánh mất nửa cái mạng, hiện giờ Thiếu Thương cũng đã đánh mất nửa cái mạng, nàng coi như đã trả đủ cho ngươi rồi đấy."

Hoắc Bất Nghi xiết chặt tư ấn, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch, bốn góc nhọn trên tư ấn cắt sâu vào tay đều không cảm thấy đau.

Huynh đệ Lương Khâu và huynh đệ Thôi Thị nhìn nhau.

Trình Thiếu Cung tiếp tục nói: "Lệnh tôn trung dũng đáng kính, người đời hiếm thấy, trên dưới Trình gia đều cực kỳ cảm khái. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, các ngươi không có duyên chính là không có duyên, xin Hoắc đại nhân đừng cưỡng cầu nữa."

Hoắc Bất Nghi từ từ hô hấp, cố gắng bình phục hơi thở: "Ý của ngươi ta đã biết, nàng không hề nói một lời nào sao?"

Trình Thiếu Cung trầm mặc một lát: "Có. Nàng nói… Không hẹn gặp lại."

Hoắc Bất Nghi lập tức một tay đè vào tường xe, để mình không bị ngã xuống.

Tình cảnh của đêm đó vẫn còn như in trong trí nhớ, với sương gió và tiếng rít của cây cỏ xung quanh như những lưỡi dao, hắn cưỡi ngựa phi nước đại và ôm chặt nữ tử mình yêu vào lòng. Dứt bỏ nàng, còn đau hơn cả vứt bỏ bộ phận trên người, nhưng hắn vẫn bỏ nàng lại.

Lúc ấy hắn nói, không gặp lại nữa.

Nàng chính là người như vậy, có oán sẽ trả, khó mà tha thứ.

Hoắc Bất Nghi dựa vào đệm, nhắm mắt lại: "Ta hiểu rồi, Trình Tam công tử ngươi trở về đi. A Phi, mời Thôi thúc phụ khởi hành."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)