TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140: Chỉ mong thêm bữa cơm
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Hoắc Bất Nghi thấy nàng, nhất thời khí huyết cuồn cuộn.

Hắn nghe thấy tiếng thở dốc của mình, trong ngực rung động kịch liệt, hắn cảm thấy mình lại nhớ tới đêm đồ thành diệt tộc đó, cơn đau khổ khó nói nên lời như sóng ùa vào trong cơ thể hắn nhưng hắn lại bất lực.

Sau khi trọng thương rơi xuống vực, hắn nằm ở trong sơn động chờ chết, cả người lạnh như băng, cô độc tuyệt vọng, nhưng chỉ cần nhớ tới nàng, lồng ngực lại nóng lên. Trước kia hắn không biết cái gì gọi là lòng đau như cắt, cho dù khi gần chết cũng không cảm thấy được cơn đau, hiện giờ cuối cùng cũng hiểu được, chính là dùng sợi thép mỏng manh cuốn quanh con tim của mình, sau đó chậm rãi buộc chặt, nhìn máu từng giọt rơi tí tách.

"Thiếu Thương!" Hắn giống như một con dã thú đang chết mòn nhỏ giọng gọi, muốn chạy tới ôm lấy nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Sầm An Tri dẫn hai hàng hoạn quan nối đuôi nhau vào điện, Hoàng hậu hô lớn một tiếng: "Bắt hắn lại!"

Hoàng hậu tại vị hơn mười năm, dù có nhân hậu ra sao cũng có chút ảnh hưởng, bốn gã hoạn quan thân thể khoẻ mạnh đứng trước lập tức tiến lên đè Hoắc Bất Nghi lại, Sầm An Tri chần chờ, Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Sầm An Tri, lời của ta nói đã vô dụng rồi sao." Sầm An Tri sợ hãi, vội vàng gọi bốn gã hoạn quan phía sau cũng đi lên.

Nếu là ngày xưa, đừng nói tám hoạn quan, cho dù là mười tám người, Hoắc Bất Nghi cũng có thể ném bọn họ đi, nhưng hôm nay hắn bị thương nặng chưa lành hơn nữa còn ốm yếu vô lực, đành bị đè chặt dưới đất.

"Thiếu Thương, Thiếu Thương, nàng quay đầu qua đây!" Hắn khàn khàn giọng gọi.

Nhưng mà nữ tử vẫn quỳ ở đó không động đậy.

"Bệ hạ, hôm nay thần thiếp phải cầu xin bệ hạ ân chuẩn một chuyện." Hoàng hậu chắp tay với Hoàng đế.

Hoàng đế thông minh, do dự nói: "Cái này..." Thấy ánh mắt của Hoàng hậu đảo lên, vội vàng nói: "Được rồi, nàng nói đi."

Hoàng hậu nói: "Tử Thịnh cùng Thiếu Thương từ ngày đính hôn đã bắt đầu cãi nhau, cũng không có bao ngày yên bình cả, hiện giờ lại ầm ĩ đến như vậy, ta thấy cho bọn họ làm phu thê nữa cũng không có ý nghĩa gì …”

"Nương nương!" Trong mắt Hoắc Bất Nghi chứa lệ, nhìn về phía Hoàng hậu cầu xin.

Hoàng đế ngượng ngùng nói: "Cái này... Chuyện này vẫn để bọn họ tự làm chủ thì hơn…"

"Thiếu Thương." Hoàng hậu gọi: "Ngươi nói đi."

Nữ tử đó rốt cuộc cũng quay đầu lại, gương mặt trắng nõn xinh đẹp lộ ra đôi chút yên tĩnh sau khi bị giày vò, một trận đau khổ choáng váng ập đến Hoắc Bất Nghi.

Hắn nhớ tới gương mặt trước kia của nữ tử, cho dù nói bao lời lạnh lùng, trưởng bối răn dạy, nàng đều mạnh mẽ chống lại, đầy người sương mai, tựa như một đứa trẻ ngây thơ chân đất chạy trên đất đá vậy, cho dù đá vụn làm đau chân, khóc lớn một trận là cho qua.

Nhưng hiện tại, nàng tựa như con la vừa mới bị rơi từ trên đồi xuống vậy, mỏi mệt mà hốc hác.

Thiếu Thương cung kính cúi lạy Đế hậu: "Thần thiếp xuất thân nghèo khó, tài học nông cạn, tính tình bướng bỉnh, thật không không xứng đôi với Hoắc đại nhân, xin bệ hạ và nương nương làm chủ cho thần thiếp, lui cửa hôn sự này thôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thiếu Thương! Nàng nghe ta nói..." Hoắc Bất Nghi dùng sức giãy dụa, nhưng bị ấn xuống không động đậy được, hắn trầm khí xuống giữ sức phát lực, thân thể hắn cao lớn, càng hiện rõ làn da trắng như tuyết.

"Không!" Thiếu Thương bỗng nhiên cao giọng: "Lần này xin chàng nghe ta nói."

Nàng hít vào một hơi, cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy: "Ta nói với chàng rồi, ta từ nhỏ đã không may mắn, đừng nói trời giáng chuyện tốt xuống, cả những thứ một nữ tử bình thường nên có được ta cũng không có. Nhưng mà đừng lo, trên đời còn có rất nhiều người càng không dễ dàng hơn ta, một mình ta cũng có thể đi tiếp, nhưng mà ta gặp được chàng..."

Nàng không cầm được nước mắt: "Chàng làm cho ta thích chàng, ta thích chàng rồi. Chàng bảo ta dựa vào chàng, ta dựa vào chàng rồi. Chàng bảo ta tin chàng, ta tin rồi, sau đó chàng mạnh mẽ bỏ ta lại, đầu cũng không quay lại mà bước đi!"

Không biết ai từng nói, yêu một người như là đặt mình vào một hoàn cảnh không an toàn, nhưng mà không liên quan nữa, hiện tại nàng học ngoan rồi, từ nay về sau, nàng không bao giờ để con tim của mình vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa.

"Nếu chàng còn niệm tình xưa, xin hãy buông tha cho ta đi!" Nước mắt Thiếu Thương rơi đầm đìa, nhưng sự ngạo mạn và tự tôn không cho phép nàng khóc rống ở trước mặt Đế Hậu, chỉ có thể thất lễ chạy ra khỏi điện.

Hoắc Bất Nghi một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử cúi lạy Đế Hậu, sau đó chạy vội rời đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giống con dã thú bị thương dùng hết hơi sức cuối cùng của mình vậy, vết thương trên đầu vỡ ra, máu chảy xuống trán.

Hoàng đế bước hai bước lớn qua đó, dùng chuôi kiếm đánh ngất con nuôi, cho Sầm An Tri nâng Hoắc Bất Nghi đi ra ngoài cho thị y băng bó lại vết thương, ông ấy cho lui những người khác, nhìn về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn lại.

Một lát sau, Hoàng đế cười khổ: "Nàng cần gì phải thế chứ?"

Hoàng hậu thản nhiên nói: "Từ lúc bắt đầu Thiếu Thương đã không muốn đính hôn cùng Tử Thịnh, vì e ngại quyền hành của bệ hạ, nàng chỉ có thể kiên trì cam chịu. Bây giờ ầm ĩ đến nước này, có thể thấy được, nhân duyên vẫn để nó tự đến mới tốt, dưa hái xanh không ngọt, miễn cưỡng chung quy không thành được phu thê, giống như ta cùng bệ hạ."

Hoàng đế không dám nhìn vào mắt của bà ấy, nhìn trái nhìn phải nói: "Hiện giờ ra chuyện như vậy, trong lòng hai người họ dù sao cũng có vết nứt rồi, lúc này mà cứ buộc họ vào một chỗ thì chỉ càng đau khổ thêm thôi, chia ra cũng tốt."

Hoàng hậu đi đến trước mặt Hoàng đế, nhìn thẳng nói: "Trừ hôn sự của Thiếu Thương cùng Tử Thịnh, chuyện trước kia thần thiếp nói với bệ hạ thì sao?"

...

Thiếu Thương chạy trong hẻm cung, ven đường có rất nhiều cung tì hoạn quan hành lễ với nàng, nàng cũng không dám quay đầu lại, chỉ điên cuồng mà chạy về phía trước. Nàng cảm thấy vết thương trên cơ thể mình cũng đau như bị thiêu đốt vậy, đau đầu, ngay cả thở cũng không đều. Nhưng nàng biết mình không thể dừng lại, một khi dừng lại sẽ bị sự đau khổ trong lòng như sóng biển vùi đập.

Không biết chạy bao lâu, dường như đã qua kính hồ và lâm viên, nhìn thấy phía trước xa xa có một tháp cao, bỗng nhiên có một cánh tay mềm mại mà có lực giữ chặt nàng, nàng xém chút nữa đã té xuống.

"Thiếu Thương, Thiếu Thương! Nàng làm sao vậy! Nàng tỉnh lại nào, nàng làm sao vậy!" Một giọng nam nhân quen thuộc cất lên.

Thiếu Thương thấy khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Viên Thận, hắn lo lắng hỏi: "Trước đó ta đi Phù Phong quận, sáng nay mới nghe nói chuyện của Lăng... Hoắc Bất Nghi, ta nghe nói nàng cả người đều là máu được đưa về... nàng bị thương sao, thương ở nơi nào!"

Đầu của hắn toàn mồ hôi, hai tay bắt lấy vai của Thiếu Thương nhưng không dám dùng sức: "Nàng không sao chứ, nàng nói gì đi chứ…”

Thiếu Thương định thần, chậm rãi hất tay của Viên Thận ra, không hề hưng trí trả lời: "Nếu ta đứng ở chỗ này, tất nhiên là không có việc gì, đa tạ Viên công tử quan tâm."

"Không phải... Cái này..." Viên Thận khó có thể tìm từ, lúc đến cảm thấy có cả bụng chuyện muốn hỏi nữ tử, gặp rồi lại không biết nói từ đâu, lăn lộn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói: "Nàng không cần lo lắng cho Hoắc Bất Nghi, bệ hạ tất nhiên sẽ bảo vệ hắn. Nhưng mà tự điều quân đội, tội danh chấn động đô thành thật sự không nhỏ, ít nhiều cũng phải chịu phạt..."

"Ngươi không cần phải nói, về sau chuyện của hắn không liên quan tới ta nữa." Thiếu Thương lạnh lùng nói.

Viên Thận ngẩn ra, giọng cao hơn vài phần: "Chẳng lẽ nàng cùng hắn...?"

Không đợi hắn hỏi, phía trước có một đám người ùa tới, trước mặt chính là Nhị Hoàng tử. Chỉ thấy hắn nổi trận lôi đình đi về phía trước, hoạn quan cung tì xung quanh đều ngăn cản hắn ta lại.

"Bọn nô tài các ngươi dám cản cô! Mau tránh ra, cô phải vào cung gặp mẫu hậu..."

"Điện hạ xin đừng đi, nương nương cố ý dặn dò, những ngày này tất cả Hoàng tử Công chúa một mực không gặp!"

"Hỗn xược! Ta là con ruột của mẫu hậu, vì sao không thể gặp! Các ngươi đều mau tránh ra cho ta, bằng không ta sẽ giết hết các ngươi!"

"Xin điện hạ thận trọng!"

"Mau ngăn điện hạ lại, các ngươi đều chết hay sao!"

"Nếu lỡ nương nương và bệ hạ biết được, điện hạ đây là tội náo loạn cung quy đấy..."

Đang ở đó do dự, Nhị Hoàng tử thấy phía trước có hai người Viên Trình, lớn tiếng nói: "Được, các ngươi ngăn đón Hoàng tử Công chúa, nhưng lại cho hai ngoại thần này ở trong cung không coi ai ra gì, các ngươi cũng khinh người quá đáng, mau mau cút ngay!"

Viên Thận khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt phất tay áo chắp tay: "Nhị điện hạ, hoàng gia không phải người tầm thường. Có thể tiến cung hay không, không phải xem huyết mạch thân cận, mà là xem có hợp quy tắc không. Thần cùng Thiếu Thương quân đều có môn lệnh cung cấm, tự nhiên có thể tiến cung, điện hạ có sao?"

Nghe xong lời này, Nhị Hoàng tử nổi giận: "Họ Viên kia, ngươi nhìn thấy mẫu hậu sắp bị phế thì không xem cô ra gì sao?”

Thiếu Thương kinh hãi thất thanh: "Cái gì, Hoàng hậu nương nương bị phế? Ai nói vậy? Là bệ hạ sao!"

Viên Thận dịu dàng nói: "Nàng luôn ở trong cung, không nghe nói cũng bình thường. Không phải bệ hạ muốn phế hậu, mà là hôm qua trong triều có mấy người không có mắt tấu thỉnh phế hậu, bệ hạ đã bác bỏ rồi!"

Tim Thiếu Thương đập loạn không nói gì.

Nhị Hoàng tử vội nói: "Chẳng lẽ không phải phụ hoàng muốn phế mẫu hậu sao..."

"Nhi điện hạ ăn nói cẩn thận!" Viên Thận lớn tiếng quát bảo ngưng lại, sau đó nhìn đám cung tỳ hoạn quan xung quanh nói: "Các ngươi đều tản ra đi, đi xa chút, Nhị điện hạ nơi này có ta rồi."

Những ngày này trong cung bị náo loạn không yên, hoạn quan cung tì trong lòng biết nghe càng nhiều cái đầu càng không an toàn, lập tức đều chạy ra xa.

Viên Thận lúc này mới nhìn về phía Nhị Hoàng tử, thản nhiên nói: "Đêm hôm trước, Hoắc Bất Nghi huyết tẩy biệt viện Lăng gia, tự điều quân của sáu doanh Đông cung, lúc ấy Thái tử điện hạ vội không biết xử lý như thế nào, bên người lại không có người thương lượng, từng phái người đi tìm Nhị điện hạ. Nhưng Nhị điện hạ thật thông minh, xưng bệnh không gặp, giờ đây lại gấp gáp như vậy, Nhị điện hạ không biết là đã muộn rồi sao?"

Sắc mặt Nhị Hoàng tử đỏ đậm, lắp bắp: "Cái này... Đây là... Cô đúng là bị bệnh... Bằng không... Bằng không nhất định..." Trong bụng hắn ta lại nghĩ thầm người này không ở đô thành, tại sao cái gì cũng rõ ràng cả.

"Trước mặt người thông minh không nói vòng vo." Viên Thận nói: "Giờ phút này cũng không có người ngoài, Nhị điện hạ không cần giả vờ giả vịt. Thần biết, Nhị điện hạ chợt nghe thấy hành động của Hoắc Bất Nghi, lập tức đoán được Thái tử gặp nạn, nghĩ rằng Thái tử ngã xuống thì sẽ tới lượt điện hạ rồi! Ai ngờ, một khi ngôi Hậu không vững, ngài mới giật mình biết chuyện lớn không hay, vội vàng tiến cung..."

Khuôn mặt Nhị Hoàng tử tím ngắt, gầm rú: "Viên Thiện Kiến, ngươi dám mở miệng bất kính. Cô... Cô phải đi cáo trạng ngươi!"

Viên Thận không hề quan tâm, tiếp tục nói: "Thần cùng Tam điện hạ chưa từng qua lại, nhưng thần cũng muốn nói một câu, ngày ấy sinh biến, Tam điện hạ không phải không thể đi ra ngoài được, nhưng hắn ta không né không tránh, cứ muốn thay một kẻ chưa rõ thân phận như Hoắc Bất Nghi ra mặt, cho dù bị bệ hạ lấy đè giấy bằng đá ném, hắn ta cũng không nhíu mày một cái! Nhị điện hạ nghĩ là trong lòng quan lại chúng ta suy nghĩ thế nào? Dù Tam Hoàng tử có mưu đồ, cũng là đường đường chính chính tự mình đứng ra gánh lấy, Nhị điện hạ thì ngược lại, ngày thường chứa nhiều bất mãn, lúc quan trọng thì lại co đầu rụt cổ. Nhị điện hạ, trước đó ngươi đóng cửa không ra, hiện giờ cũng không cần ra nữa!"

Nhị Hoàng tử không nói gì được, hít sâu vài hơi bắt đầu cười lạnh công kích: "Được lắm! Trước giờ vẫn nghe nói Viên Thiện Kiến ngươi thông minh lanh lợi, hôm nay coi như được lĩnh giáo rồi! Ngươi thiếu niên đắc chí, lại ngủ đông nhiều năm, không nhận sự lôi kéo của tộc Việt Thị, không tham dự bình luận giữa triều thần và các Hoàng tử, phụ hoàng mấy lần triệu ngươi vào Thượng Thư Đài lí chính, ngươi vẫn không chịu. Trừ thay phụ hoàng nghĩ ra vài đạo chiếu sách, ngày thường vẫn là dáng vẻ say mê học vấn, hiện giờ trên miệng thì toàn là đạo lý? Hừ, ngươi biết bắt thời cơ nhỉ!"

Trình độ công kích này đối với Viên Thận mà nói như phủi bụi, chỉ nghe hắn khí định thần nhàn nói: "Điện hạ có bổn phận của điện hạ, thần có bổn phận của thần. Thần làm tốt việc được giao, coi như không phụ lòng phó thác của bệ hạ. Nhưng mà điện hạ và Thái tử cùng mẹ sinh ra, khi Thái tử gặp nạn ngươi không có nửa phần bảo vệ, biết rõ trong lòng Hoàng hậu nóng như lửa đốt ngươi không có một chút đau lòng nào. Ha ha, điện hạ vẫn trở về đi, lúc này bệ hạ thấy ngươi, nhất định sẽ như lời thần vừa mới nói, cảm thấy Nhị điện hạ vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu... Nếu như điện hạ  không tin, không bằng trở về hỏi Nhị Hoàng tử phi xem."

Khi nói lời này, giữ mày hắn mơ hồ mang theo chút khí tức lôi phong, đã có chút dáng vẻ của quyền thần ngày sau.

Nhị Hoàng tử xưa nay sợ hãi Hoàng đế, do dự nửa ngày, cắn răng rời đi.

Viên Thận nhìn hắn ta đi xa, mới xoay người nhìn nữ tử: "Thiếu Thương, nàng..."

"Ta thật sự là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời." Thiếu Thương giống như chưa bao giờ quen hắn vậy, kinh ngạc nhìn hắn: "Ta nói lần nào ở trong cung cũng gặp ngươi, không phải là đang sửa sang lại điển tịch thì là ngồi đọc kinh tự. Viên công tử, ngươi thật đúng là một chân quân tử không nói việc quan, có phải ngươi đã sớm dự đoán được có một ngày này không?"

Viên Thận trầm mặc hồi lúc lâu, mới nói: "Viên gia không phải công thần Cảnh Thăng, cũng không phải hậu tộc hoặc phụ thuộc Đông cung, không tiện tham dự việc này."

Thiếu Thương cảm giác trên mặt lạnh như băng, đưa tay lên lau mới phát hiện mình đã rơi lệ.

Nàng thì thào tự giễu: "Lại là một người giấu giếm không lộ, lại là một người không biết được bộ mặt thật. Ta tự xưng là thông minh, nhưng chỉ tự cho là thông minh thôi. Các ngươi ai cũng giỏi giang cả, chỉ có ta là ngu thôi."

"Thiếu Thương!" Viên Thận tiến lên từng bước, lo lắng nói: "Ta biết tình cảm của nàng và Hoàng hậu sâu đậm, nhưng việc phế Hậu không phải là việc nàng có thể nhúng tay vào đâu, nàng đừng..."

Thiếu Thương xua tay ngăn hắn nói tiếp, trước mắt hiện lên cử chỉ của Hoàng hậu vừa rồi khác xa từ trước tới giờ, cuối cùng nàng cũng hiểu.

Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi sai rồi, không phải bệ hạ muốn phế hậu, chỉ sợ là nương nương tự mình không muốn tiếp tục ở lại Trường Thu Cung nữa thôi. Ngôi Hậu và trữ vị, giống như hai con dao găm ở trên đầu mấy chục năm qua, bà ấy cũng mệt rồi."

Viên Thận sửng sốt: "Nàng nói cái gì!"

"Ta phải về nhà, ta cũng mệt rồi, ngươi đừng đi theo ta..." Thiếu Thương tự mình bước về phía trước.

Viên Thận ngơ ngác nhìn nữ tử dần dần đi xa, bỗng nhiên tỉnh thần, vắt chân đuổi theo.

...

Trong phòng nội tẩm của Hoàng đế, đế hậu vẫn còn đang giằng co. Hoàng đế ngồi xuống, thở dài: "Tại sao nàng lại phải khổ vậy chứ?"

Hoàng hậu chậm rãi tránh ra vài bước: “Cả đời ta đều là bị người đẩy đưa, có rất nhiều điều ta biết rõ không ổn, nhưng vẫn phải làm theo. Lúc trước ta biết ngài đã cưới vợ, nhưng cữu phụ bảo ta gả, ta bèn gả. Sau này ngài muốn lập ta thành Hậu, ta nhìn thấy công thần Cảnh Thăng xếp đầy trong triều đường, ta đã biết ngôi Hậu này phủ đầy chông gai, nhưng ta vẫn chấp nhận phong Hậu rồi.”

Hoàng đế buồn bực nói: "Đây đều không phải là lỗi của nàng! Một nữ tử không chỗ nương tựa như nàng, đâu thể để cho nàng làm chủ chứ!"

Hoàng hậu tiếp tục nói: "Sau này bệ hạ lập Tử Côn làm Thái tử, không thể nói ta không âm thầm vui sướng. Những công thần đồng hương của bệ hạ không còn muốn thấy ta ngồi trên ngôi Hậu nữa, nhưng tương lai vẫn phải phong con ta làm quân chủ! Ta chỉ cần nhẫn nhịn, cuối cùng cũng sẽ thấy được trời xanh mây tạnh. Nhưng mà sau này Tử Côn dần dần lớn lên, ta thấy hắn ta càng ngày càng giống phụ thân của ta, ta đã biết mây đen sẽ vĩnh viễn không tan được..."

Hoàng đế thở dài một tiếng.

Hoàng hậu xoay người: "Ta đã sớm biết rất nhiều trọng thần đắc lực không thích mẫu tử bọn ta, nhưng mà nếu Tử Côn có thể giống bệ hạ anh minh cơ trí, hoặc giống Tam Hoàng tử quả cảm kiên cường, ta tin rằng ngôi vị của hắn ta có thể vững chắc... Nhưng ngược lại, hắn ta lại giống phụ thân của ta!"

Trước mắt của bà ấy hiện lên dung nhan từ bi của Tuyên Thái công đã qua đời, nhất thời trong lòng bi thương.

"Ta thật sự, thật sự chưa từng ghét bỏ Tử Côn, hắn ta chỉ là ngồi sai vị trí thôi." Hoàng hậu tiếp tục nói: "Hắn ta hẳn nên giống phụ thân của ta, ở trong núi xây nhà dựng vườn, mỗi ngày ủ rượu đọc sách, cùng thê nhi hoà thuận vui vẻ, nhàn rỗi thì du lịch thăm bạn, viết thơ xướng phú, trữ sách lập đạo. Nếu là như thế, hắn ta cũng có thể giống phụ thân ta đức danh truyền xa, người người ngợi khen. Nhưng hắn ta lại phải làm Thái tử, cứ như là ngồi trên trăm vạn lưỡi kiếm, hằng ngày đều không yên bình..."

Hoàng đế lại thở dài một tiếng.

"Lúc trước phụ thân nhường ra gia tài bạc triệu, đơn thuần là tự phát từ tấm chân tình; ta nghĩ trong lòng Tử Côn, cũng muốn nhường trữ vị ra." Hoàng hậu thở dài: "Nhưng mà phế truất Tử Côn, kế tiếp chẳng phải là lão Nhị à? Lão Nhị còn không bằng Tử Côn, ít nhất Tử Côn nhân hậu thiện tâm. Vì thế, bệ hạ, ngài vẫn phế ta đi, sau đó lập Việt Hằng làm Hậu, như vậy Tử Đoan có thể thuận lý thành chương mà tiến vào Đông cung."

"Thần Am!" Hoàng đế hô, trong ánh mắt tràn đầy sự mâu thuẫn: "Nàng... Nàng đừng nói vậy..."

Hoàng hậu tự giễu cười: "Ta là một mẫu thân vô năng, không quản giáo tốt những đứa con. Những đứa còn lại chủ ý lại rất lớn, không cần phải ta chiếu cố, chỉ có Tử Côn, nếu bệ hạ muốn phế trữ, buộc phải áp lên một tội danh, ta thật sự không đành lòng. Vẫn là phế ta đi, qua một hai năm, bảo Tử Côn lấy danh nghĩa lễ pháp không hợp tự động từ vị, thì coi như đều vui vẻ cả."

Hoàng đế dùng sức vỗ bàn: "Cái gì mà đều vui vẻ cả! Trẫm thấy lão Tam nóng nảy nhẫn tâm, nếu tương lai không đối xử tốt với mẫu tử các ngươi, thì phải làm sao?"

Hoàng hậu cười cười: "Tam Hoàng tử mặc dù không phải con ruột của thiếp, nhưng thiếp càng hiểu hắn ta hơn bệ ta, hắn ta cũng không bỏ rơi người thân, cũng không vô cớ sinh oán. Cho nên bệ hạ không cần lo lắng Việt gia thế lớn, tương lai ngoại thích làm hại, bởi vì ở chỗ Tử Đoan, thân thích gì cũng vô dụng. Bệ hạ cũng không dùng lo lắng Tử Đoan thiếu thốn tình cảm, thực ra trong xương cốt của hắn ta thuần hậu giống với bệ hạ vậy, nhất định sẽ đối xử tốt với mẫu tử bọn ta."

"Nhưng nhiều năm nay nàng không hề phạm lỗi, sao có thể phế Hậu chứ!" Hoàng đế đau khổ la lên.

Hoàng hậu cười cười: "Cứ nói là ta lòng hoài oán hận, muốn nâng phong ba."

"Thần Am!" Hoàng đế đột nhiên đứng lên.

"Lời này thực sự cũng không được coi là giả, mấy chục năm nay, mỗi khi thấy bệ hạ cùng Việt Hằng ở chung với nhau, đều giống như kiến cắn trong tim vậy. Thực sự chờ ta trở thành Thái Hậu rồi, thì tất cả cũng khó nói lắm."

Hoàng hậu nhìn thẳng Hoàng đế: "Chỉ có phế ta đi, Thái tử mới có thể thoát thân, lão Nhị và ba vị tiểu Hoàng tử mới chịu mất hy vọng với ngôi Vua. Mất hy vọng rồi mới có thể sống một cách thoải mái."

Bà ấy dập đầu, gằn từng chữ: "Xin bệ hạ thành toàn tâm nguyện của một người làm mẹ đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)