TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143: Năm xưa (Thượng)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Quyển 5: Nguyện làm đôi thiên nga, giương cánh bay lên cao

 

Thiếu Thương cũng không ngờ rằng, thời gian năm năm lại qua nhanh đến như vậy.

Cây hoa bên ngoài cửa sổ ra nụ, nở rộ lại rồi héo tàn, lặp đi lặp lại; mặt hồ kết băng rồi lại tan ra, cá càng ngày càng mập mạp ngây ngô; nhưng mà có khi nhìn lại bản thân vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng ngốc nghếch trong gương, Thiếu Thương có cảm thấy hình như chưa qua lâu như vậy.

Nàng từ nhỏ đã là người không qua loa, một khi đã quyết tâm làm việc gì thì luôn phải dốc hết sức lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ khi tiếp quản Vĩnh Yên cung, Thiếu Thương cảm giác mình giống như là một người tiếp cả một tập đoàn vậy, làm sao để quản lý cả trăm người và sắp xếp cuộc sống trong cung sao cho thú vị, thật sự không dễ chút nào, chỉ cần một thứ làm không tốt thì sẽ rối bời cả ra. Thiếu Thương không dám làm theo ý mình nữa, trước khi làm việc đều hỏi Sầm An Tri, có phạm vào cung quy không, có đụng chạm những điều cấm kị không, sau khi hỏi rõ còn phải đi tiến hành thử nghiệm đã.

Thận trọng và cẩn thận như vậy, những năm gần đây, nàng lại được cái tiếng lão luyện rộng lượng. Lần này không phải do Hoàng lão bá cho mà đúng là danh tiếng tốt thật, nhiều quy tắc thoạt nghe như ảo tưởng nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Thiếu Thương chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này, nhưng nàng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, trong hoàn cảnh khép kín to lớn này, nếu không có cuộc sống trật tự, rất dễ xảy ra rất nhiều loại cảm xúc chán nản oán hận. Cho nên nàng đã ban hành hai mệnh lệnh mới ngoài việc sắp xếp các loại công việc, một là những cung tỳ đã chuẩn bị chỗ để đi, vào lúc đủ 22 tuổi có thể sau khi xem xét sẽ được thả ra khỏi cung, thứ hai là hằng năm trừ những dịp lễ tết, Thiếu Thương sẽ tổ chức các giải đấu, cử hành cuộc thi nấu ăn, văn nghệ, thậm chí là trồng trọt trong nhà kín… Nếu như có người xuất sắc đều sẽ được trọng thưởng.

Mà Hoàng hậu chính là người đánh giá cho các hạng mục đấy, những tài năng của bà ấy cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Món ăn nào càng đặc sắc ngon miệng, bà ấy là một nhà ẩm thực gia hàng đầu; chậu hoa nào vườn hoa nào càng có ý cảnh, bà ấy có một gu thẩm mỹ cao cấp nhất; đường thêu nào tinh tế và trang nhã hơn, bà ấy cũng là người đứng đầu về giám định và thưởng thức…

Mặc dù con chim sẻ còn nhỏ nhưng nó có đủ cả năm cơ quan nội tạng, sau một hoặc hai năm, mọi người trong Vĩnh Yên Cung như đã quen với cuộc sống có trật tự giữa công việc và nghỉ ngơi.

"Thiếu Thương quân, Thiếu Thương quân." Một tiểu cung tì mỉm cười vào cửa: "Viên công tử đến rồi, đang ở ngoài cửa Linh Lộ đợi ngài."

Thiếu Thương đang tập trung tinh thần đọc một quyển thực phổ về dinh dưỡng, cẩn thận định đoạt thực đơn cho Tuyên Thái Hậu vào tháng sau, nghe vậy không vui: "Không phải bảo hắn đi cửa bên sao, đi cửa chính cho người khác thấy thì làm sao đây!"

Tiểu cung tì che miệng cười nói: "Có lẽ Viên công tử là muốn quang minh chính đại để cho ngài ra gặp đấy."

Thiếu Thương đặt bút lên bàn, soi gương chỉnh chu lại mình rồi ra ngoài.

Bên ngoài cửa Linh Lộ, một thanh niên hai mươi sáu hai bảy tuổi đang đứng xoay lưng, vẫn rất phong độ, thân hình thon dài, nhìn thấy một đám cung tỳ và hoạn quan cũng tươi cười như hoa. Thiếu Thương như làm trộm vậy, trước tiên là dựa vào cánh cửa nhìn qua nhìn lại, thấy không có người nào ngoài người của Vĩnh Yên cung mới bước ra.

"Viên công tử, không biết đến đây có chuyện gì?" Thiếu Thương rụt rè.

Viên Thận vẫn tuấn tú như trước, nhưng khí chất trưởng thành hơn nhiều. Hai năm trước, hắn vốn định để râu, phát hiện được ánh mắt ghét bỏ của nữ tử, lập tức cạo sạch hết trong đêm. Hiện giờ hắn không còn bởi vì sự giả tạo của nữ tử mà cất lời mỉa mai nữa, ngược lại khách khi: "Bệ hạ triệu kiến nàng, ta vừa hay ở bên, nên sẵn tiện qua đây báo giúp."

Cung tì và hoạn quan xung quanh thấy hai người muốn nói chuyện, rất biết điều mà lui đi hết.

Thiếu Thương nhíu mày nói: "Thuộc hạ của Sầm An Tri chết sạch rồi sao, việc truyền lời mà cũng phải làm phiền Viên Lang Quan! Nhất định lại là ngươi cố ý xin ở trước mặt bệ hạ rồi, không phải ta đã nói rồi sao, ngươi và ta tốt nhất vẫn là tránh mặt đi. Thái gia..."

"Thái Duẫn đại nhân tính nhận ta làm đệ tử, ngày thường có thời gian đi nghe ông ta nói kinh học." Viên Thận cười tủm tỉm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu Thương ừm một tiếng, trong lòng sinh ra một sự kính nể: "Tuy nói ta biết ngươi có năng lực, nhưng lại có thể nói thuyết phục đại tộc trưởng Thái Thị cũng là bản lĩnh lớn đấy! Nói xem, rốt cuộc sao ngươi có thể làm được. Vài năm nay người Thái gia thấy ngươi không phải đòi đánh thì là đòi giết, sao họ lại có thể cho qua vậy.” 

"Vừa đi vừa nói chuyện đi." Viên Thận nhìn lên trời: "Ngày mai không phải nàng cần về nhà ở vài ngày à, muộn nữa thì sẽ không thể ra cung đâu."

Thiếu Thương đồng ý.

Viên Thận đi bên phải nữ tử, thay nàng gạt đi cành liễu trước mặt: "Trước đó có người tố Thái Tư Không bởi vì có ân oán cũ với Thái Thú, cố tình che giấu thành tích và phóng đại các lỗi sai trong quá trình đánh giá, bệ hạ giận dữ, lập tức đã bỏ tù Thái Duẫn đại nhân."

"Là thật sao?" Thiếu Thương hiếu kỳ nói.

Hoàng lão bá dùng người rất giỏi, chú trọng việc cân bằng trong và ngoài.

Những thần tử thân tín có đóng góp to lớn, luôn luôn có quan chức nhỏ nhưng lại được hưởng phúc lợi lớn; trong số họ, chọn một vài người thân tín thực sự để quyết định các vấn đề chính trị tại Thượng Thư đài; còn chức vị ‘Tam công’ như Đại Tư Mã, Đại Tư Đồ, Đại Tư Không đây hiển hách như vậy, ngược lại thì lại cho những nhà nho giáo nổi tiếng trong nước nhậm chức.

Lúc trao chức quan, Hoàng lão bá rất tôn kính những học sĩ này, nhưng mà một khi phát hiện có vấn đề thì sẽ trừng trị vô cùng nghiêm khắc, rất khác với sự khoan dung đối với các công thần Cảnh Thăng.

Viên Thận nói: "Thái Duẫn đại nhân điên rồi sao, cho dù muốn báo thù cũng sẽ không trắng trợn như vậy. Ta thay ông ta điều tra cho rõ, không phải cố tình trả thù, mà là sơ suất, tin lời kẻ xấu, bị kẻ có ý bắt được bằng chứng nên mới thành ra vậy, bệ hạ bãi đi chức Đại Tư Không của ông ta, răn dạy một phen là được rồi."

Thiếu Thương cười cười nhìn hắn, không nói gì.

Viên Thận bị ánh mắt này nhìn cảm thấy rất thoải mái, cười nói: "Nàng lại ở trong bụng nói xấu ta rồi."

"Vậy được rồi, ta không nói ở trong bụng, ta nói ngoài miệng. " Thiếu Thương cười nói: "Ngươi thành thật với ta, ngươi đợi Thái gia gặp nạn bao lâu rồi?"

Viên Thận cười lớn: "Thái thị quản con cháu rất nghiêm, mấy vị trưởng bối kiệt xuất của Thái gia cũng rất cẩn thận, nếu mà bọn họ vẫn không phạm tội nữa, ta cũng nghĩ rằng mình phải hành động rồi."

Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy có lỗi với hắn, thở dài: "Ngươi cần chi phải vậy chứ."

Viên Thận chắp tay cung kính với nàng, thở dài: "Tiểu Khả năm nay đã hai mươi bảy, nếu không lập gia đình sinh con nữa, sợ sẽ không thể có con!"

Thiếu Thương nhìn trời: "Thực sự hôn nhân không có gì hay cả, ngươi xem Ngũ Công chúa đi, lúc gả đi còn nở mày nở mặt hơn bốn vị Công chúa trước đó, có thể được coi là vang khắp chốn, cả thành một màu đỏ tươi. Nhưng từ sau khi thành hôn, nàng ta với nhi tử của Tiểu Việt Hầu cách hai ba hôm lại cãi nhau, tháng trước chút nữa đã đốt cháy cả phủ của Tiểu Việt Hầu rồi…”

"Đây gọi là kẻ ác sẽ có kẻ ác hơn xử." Viên Thận nói: "Ngũ Công chúa cùng Phò mã, một kẻ xa hoa dâm đãng, một người bướng bỉnh hung tàn, ta thấy hai người này mới đúng là trời sinh một cặp. Nàng không thấy từ khi Ngũ Công chúa gả qua đó, đến cả Tiểu Việt Hầu cũng không còn tinh thần đi gây chuyện à?"

"Có tinh thần mới là lạ!" Thiếu Thương hạ giọng: "Nửa năm trước có một lần, ta đi Trường Thu Cung bẩm tấu thì gặp phải Việt Hoàng hậu triệu phu thê Ngũ Công chúa đến răn dạy! Ngươi chưa thấy được ba vết máu dài trên miệng của Ngũ Phò mã đâu..."

"Còn Công chúa thì sao?" Viên Thận cũng tò mò.

"Nghe nói là tóc bị nhổ đi một nhúm lớn, da đầu thấy cả máu nữa!"

Viên Thận chậc chậc hai tiếng, khuôn mặt tràn đầy sự vui sướng, Thiếu Thương biết nguyên nhân trong đó. Sau khi Ngũ Công chúa thành hôn được vài tháng, một ngày vào cung tạ ơn thì gặp được Viên Thận, vậy mà lại có suy nghĩ hão huyền muốn mời hắn làm khách trong màn của nàng ta, lúc ấy mặt Viên Thận đều tái rồi.

Sau đó cũng không biết Viên Thận sử dụng thủ đoạn gì, truyền chuyện Ngũ Công chúa nuôi lén trai lơ ra ngoài, Hoàng đế tức giận vô cùng, lập tức giảm đi một nửa thực ấp được thêm vào của hồi môn cho Ngũ Công chúa!

Cho dù muốn nuôi trai lơ, cũng không thể bắt đầu từ đêm tân hôn chứ, ít nhất phải sinh con đẻ cái đến trung niên rồi mới làm chứ! Cho dù không nể mặt Việt Hoàng hậu, Việt gia cũng là một gia đình có công huân, đây cũng quá không nể mặt công thần rồi!

"Công chúa triều này không vinh quang bằng triều trước rồi!" Thiếu Thương lắc đầu.

Các Công chúa của triều đại trước đây không những nuôi trai lơ, mà còn có thể nhiều lần để lại dấu ấn tươi đẹp vào thời khắc quan trọng trong lịch sử. Mà triều đại này, Hoàng lão bá thoạt nhìn rất ghét Công chúa tham gia vào chính sự, cho nên chuyện thanh nhàn của các Công chúa cũng chỉ còn lại là mấy cái tranh chấp màu hồng phấn thôi.

"Thiếu Thương." Viên Thận dừng lại, nhìn về ánh mắt sáng ngời của nữ hài: "Thái Viên hai nhà đã hòa nhau rồi, tiểu thư Thái gia đính hôn với ta cũng đã sớm kết hôn sinh con rồi. Đợi sau tiệc thọ của lệnh tôn, ta sẽ mời các trưởng bối đến nhà cầu hôn."

Thiếu Thương không phải không có phiền não: "Vì sao ngươi lại nhất định cưới ta thế."

Năm năm trước, nàng vết thương đầy người nhốt mình vào trong Vĩnh Yên cung, kẻ họ Viên không có mắt này lại lật đật đi theo. Nàng không ra cửa, hắn lại đứng ở ngoài cửa mấy giờ đồng hồ, cho tới khi lời qua tiếng lại quá nhiều Thiếu Thương bất đắc dĩ phải thả hắn vào nói chuyện.

"Ta muốn cưới nàng! Nàng nhớ kỹ đó, chờ ta lui hôn sự với Thái gia sẽ đến tìm nàng. Nàng đừng vội vàng mà đồng ý với người khác nhé!" Viên Thận hô to với nàng, trên mặt vẫn còn vết máu bị Thái gia đánh ra nữa.

"Tính tình của ta xấu như vậy, người khác không biết chứ ngươi còn không biết sao?" Thiếu Thương bất đắc dĩ nói: "Ngươi làm gì phải tự chuốc khổ vào thân chứ, tìm một thê tử hiền thục và thương ngươi không tốt sao." Trong thoáng chốc, câu nói này dường như nàng cũng từng nói qua với một người khác.

Viên Thận đứng ở trước mặt nữ tử, đùa giỡn nhìn nàng: "Rõ ràng nàng muốn lập gia đình, không lẽ chỉ không muốn gả cho ta à?"

Thiếu Thương nhớ tới một chuyện xấu hổ: "Nói chuyện cho đàng hoàng vào, đừng nói có hay không đi."

Viên Thận nhịn cười, kéo một cành dương liễu bên hồ: "Sau khi chồng trước của gia mẫu qua đời, quyết tâm suốt đời không gả, cho dù thiên hoàng lão tử cũng không cưới, nàng thì sao?" Hắn chuyển ánh mắt đến trên người nữ tử: "Nàng vẫn còn muốn kết hôn mà nhỉ."

Thiếu Thương gật đầu một cách không tình nguyện: "... Kết thì vẫn phải kết một lần rồi." Cùng lắm nếu không qua được cửa ải của mình thì từ hôn thôi, nàng quyết không để cho quá khứ ảnh hưởng tương lai của nàng nữa.

Viên Thận cười cười, mắt thấy phía trước đã là Trường Thu Cung, hắn vội nói: "Thực sự nàng cẩn thận ngẫm lại, chúng ta lập gia đình là tốt nhất rồi. Nàng và ta đều rõ ràng tính tình của nhau, ai cũng không cần giả vờ, có khi cãi nhau cũng không kém thú vị đấy. Thiếu Thương, nói thật ra, chúng ta là cùng một kiểu người, nàng đã thấy con báo cùng con nai ở chung một tổ chưa. Chỉ có cùng một kiểu người, ở với nhau mới lâu dài được."

Tim Thiếu Thương có chút đập mạnh và loạn nhịp.

Thực sự nàng hiểu lời mà Viên Thận nói đều là lời nói thật, nàng và Viên Thận làm phu thê là thích hợp nhất, thậm chí có thể thích hợp hơn so với gả cho Lâu Nghiêu. Bọn họ đều mưu mẹo, cảnh giác, thậm chí bẩm sinh có ba phần bạc bẽo nữa; trong cuộc đời dài đằng đẵng này họ sẽ sinh con dưỡng cái, mục tiêu nhất trí, tin tưởng lẫn nhau.

Viên Thận quyết sẽ không nửa đêm chạy đi báo thù, hắn sẽ giấu mình trong bóng tối từ từ xử lý huynh đệ Lăng Thị, và người làm thê tử này cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ ra chủ ý cho.

"Đã năm năm rồi, có những chuyện đã qua rồi, thì hãy để nó qua đi." Viên Thận không đi về phía Trường Thu Cung, mà là bước sang vài bước: “Mấy ngày nữa là nguyên tiêu, đến lúc đó ta dẫn nàng đi xem đèn lồng nhé."

Hắn bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, cười như gió xuân: "Vừa nãy nguyên do cưới nàng mà ta nói đều là nói nhảm thôi! Ta muốn cưới nàng, chỉ bởi vì ta thích nàng."

"Lần đầu tiên khi gặp nàng ở hội đèn lồng nguyên tiêu, ta đã có chút thích nàng rồi, nhưng nàng có vẻ cố chấp cứng đầu, thực sự không phải là người lý tưởng của ta. Sau này bởi vì chuyện của Tang phu nhân ta và nàng lại gặp nhau vài lần, ta mới nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, từ từ dạy dỗ lại cũng có thể trở thành một thê tử hoàn hảo, ai ngờ, vì sự do dự này lại đã muộn rồi."

Viên Thận đứng ở trước mặt Thiếu Thương mười bước, trên áo gấm màu lam nhạt thêu hình núi non, sông nước và lông hạc, càng thêm thanh nhã hơn non sông tươi đẹp. Vẻ mặt của hắn vừa buồn vừa vui: "Những năm gần đây, ta thấy nàng dần dần lớn lên, học ổn thỏa chu toàn mọi việc, học cẩn thận. Ta chợt hoài niệm dáng vẻ của nàng khi ở Doãn gia một lời không hợp là đánh người. Ta lại cảm thấy nàng vĩnh viễn sẽ không lớn lên, vĩnh viễn là dáng vẻ đầy gai trên người, cũng không tồi."

Trình Thị Thiếu Thương là nữ tử xinh đẹp thông minh nhất mà hắn từng gặp, cho dù trong nghịch cảnh nào, nàng cũng sẽ khoác lên mình một ánh sáng hy vọng bước ra khỏi đó, cho dù là nàng có bị những đống gai nhọn làm xước người, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bước ra khỏi đó.

"Thiếu Thương, ta thích ở bên nàng, nghe nàng lén lút nói xấu người khác, nhìn nàng vui vẻ tự tin, cuộc đời còn dài, ta với nàng cuối cùng sẽ đầu bạc răng long, chết cùng với nhau."

Nói xong, hắn lần nữa hành lễ một cách nhã nhặn, mỉm cười rời đi, chỉ để lại Thiếu Thương sững sờ đứng tại chỗ cũ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)