TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 148: Không giữ được, tính không ra
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Do yến tiệc nguyên tiêu nên say chưa tỉnh, Trình phụ ôm đầu bị Tiêu phu nhân lôi dậy, cho dù từ đầu đến đuôi ông ấy không ngừng gật lắc, nhưng vẫn phải cố ngồi lên tiếp đãi người làm mai của Viên gia đến hỏi cưới, rất giống một linh vật ngốc nghếch lắc đầu.

Sau đó ông ấy không nhịn được mà chọc thê tử: "Lúc này nàng cứ chấp nhận là được, lúc trước Niệu Niệu cùng Hoắc Tử Thịnh đính hôn, nàng trước sau nghe bao nhiêu chuyện cũ của hai nhà Hoắc Lăng rồi."

Tiêu phu nhân buồn bã nói: "Thiện Kiến và Tử Thịnh không giống nhau, hắn phải đợi chắc chắn trăm phần trăm rồi mới chịu ra tay; năm năm trước, ta vốn tưởng rằng hắn cùng Thái gia từ hôn rồi sẽ lập tức tới hỏi cưới, ai ngờ đợi mãi đến nay. Còn Hoắc Bất Nghi... Hắn hành sự không quan tâm phép tắc, một khi có liên quan, nhất định là phấn đấu quên mình."

Nhắc tới lang tế tiền nhiệm, Trình Thủy cũng là im lặng. Cho dù làm tổn thương thân thể nữ nhi, nhưng tiểu tử đó cũng được coi là người trọng tình nghĩa. Sau một lúc lâu, ông ấy mới nói: "Quên đi, người của quá khứ, chuyện quá khứ, thì đừng đề cập lại nữa… À, đúng rồi, chúng ta còn phải làm tiệc đính hôn nữa phải không?"

Lời vừa nói ra, hai phu thê nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện lên lúng túng, lần thứ ba mời lại những người thân họ hàng đến, vẫn tiếp đãi như cũ, vẫn nhiệt tình giới thiệu vị lang tế mới, ngay cả da mặt của Trình Thủy cũng có chút đỡ không nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế ông ấy thở dài: "Ương Ương là sương rơi trên cây tùng, lấy xuống là có thể dùng. Niệu Niệu lại là gân bò dai, hầm lâu rồi mà vẫn không biết lên bàn được chưa."

"Đừng nói như vậy." Tiêu phu nhân trách mắng: "Chúng ta nên nghĩ như vậy, ừm, Vạn gia huynh trưởng nhiều nữ nhi như vậy, mười hai lần đính hôn lập gia đình chúng ta đều đến dự cả, Hàn Tướng quân cũng có bốn năm nữ nhi, chúng ta cứ coi là sinh nhiều nữ nhi, ai cũng muốn nhận lang tế thôi, cũng không được xem là tham quà biếu của người ta!"

Trình Thủy kêu oan: "Nàng cho rằng là liên quan tới tiền bạc sao, là ánh mắt, ánh mắt! Lúc bọn họ nhìn ta trong mắt đầy sự thương xót, ta có bại trận cũng chưa từng bị như vậy!"

Tiêu phu nhân không nói gì, thực ra bà ấy cũng bị những quý phụ thường ngày có giao tình than thở vài lần rồi, bà ấy cảm thấy cho dù là mình chồng chết tái giá lần nữa, cũng không bằng như vậy.

Thiếu Thương ở nhà nghỉ ngơi bảy tám ngày, trong thời gian đó có đi Ban Gia nhìn xem công việc và quan hệ vợ chồng của Trình Ương, mở tiệc chiêu đãi phụ mẫu của Viên Thận, sau đó đưa tiễn phu thê Nhị thúc phụ và phu thê Tam thúc phụ, cuối cùng nàng xách theo vài thứ linh tinh quay về cung. Trình Thiếu Cung cứ theo nàng tới cửa cung, cuối cùng cái gì cũng không nói. Có vẻ có ý kiến với chuyện hôn sự của nàng và Viên Thận, lặp đi lặp lại câu hỏi “ngươi nghiêm túc sao”, sau đó lại nói không gì nữa.

Ở đường hẻm trong cung Thiếu Thương không cẩn thận gặp phải Thái tử Tử Đoan, hắn ta vẫn như thường lệ, bắt đầu thuyết giáo: "Trình Thị, cô nghe nói ngươi và Viên Thị Trung đã đính hôn, như thế quá tốt rồi. Từ lúc bạo chúa đại loạn cho tới bây giờ thiên hạ nhất thống, trải qua hơn mười năm thảm họa chiến tranh, dân chúng thương vong lầm than. Vì thế bây giờ đúng lúc chăm sóc dưỡng thể, động viên dân chúng. Hôn nhân là chuyện lớn trong đời người, quan hệ đến sinh sôi nhân khẩu... Trình Thị, ngươi có đang nghe cô nói chuyện không?"

Nửa câu sau hắn ta bất mãn cao giọng, Thiếu Thương vội vàng cúi đầu cung kính nói: "Nghe, thần thiếp đang nghe từng chữ đấy... Nhưng mà, sao thần thiếp cảm thấy lời này có chút quen tai. À đúng rồi, năm kia Tứ Hoàng Tử lập gia đình, điện hạ hình như cũng nói qua những lời này!"

Thái tử Tử Đoan hờn giận nói: "Chẳng lẽ lời này cô nói không đúng?"

Không thành hôn sao sinh sản, không sinh sản sao phục hồi sản xuất, không phục hồi sản xuất sao có thể quốc thái dân an đây, đúng là một nha đầu không hiểu chuyện! Thật sự người trẻ thời nay càng lúc càng không ra gì, nhất là huynh đệ Hoắc Bất Nghi của hắn ta, cứ kéo dài, đến giờ vẫn chưa có con, huyết mạch của Hoắc gia tốt như vậy, không sinh 10 đứa 8 đứa thì sao xứng với lẽ thường chứ!

"Đúng đúng, điện hạ nói rất đúng! Thần thiếp nhất định cẩn tuân ý chỉ của điện hạ." Thiếu Thương nào dám nói khác, trước khi chưa phong Thái tử, nàng cũng không dám động chạm vị huynh đài này rồi, huống hồ giờ đây người ta đã ngồi ở Đông cung

Trở lại Vĩnh Yên cung, Thiếu Thương còn nghi hoặc với giọng điệu vừa rồi của Tthái tử, nhưng lúc này nàng không thể lo mấy chuyện đó nữa, sắp nửa tháng không gặp Tuyên Thái Hậu, nàng có một bụng chuyện muốn nói. Ở Vĩnh Yên cung, nàng được đón mừng long trọng, nói thế nào nhỉ, tuy nàng hay gây sự cố, nhưng nơi nào có Trình Thiếu Thương vĩnh viễn sẽ không quạnh quẽ, cho dù là bắt được vụ đánh nhau riêng cũng sẽ bị làm thành một hội vui chơi.

Tuyên Thái Hậu ngồi trên giường, nghe Thiếu Thương kể những chuyện vui mấy ngày nay.

Ba năm trước đây phu phụ Trình Tiêu làm mai cho Trình Thiếu Cung, ai ngờ Trình Thiếu Cung tự bói cho mình mười mấy quẻ, đều nói hồng loan tinh của mình chưa động, lúc này lập gia đình sẽ gặp phải vợ dữ, một ngày đánh ba lần còn không có cơm ăn, sống chết cũng không chịu thành hôn, vì thể đã kéo đến giờ.

Vạn lão bá lại muốn nạp thiếp, bị lão mẫu cùng thê thiếp phủ quyết: “Dù sao không cần ngươi sinh con, còn nạp thiếp gì nữa, để dành tiền cho con cái cưới vợ đi”, lão Vạn khóc ròng... Nhưng mà cái này không ngạc nhiên, phụ mẫu trên đời đa phần có cháu rồi quên con cái, lão Vạn đừng buồn.

Thai đầu tiên của Doãn Hủ Nga là con gái, thấy Vạn Thê Thê được con trai, đau lòng khóc một trận, Trình Vĩnh chỉ đành dỗ nàng ta ‘nhà của chúng ta đang thiếu nữ, Niệu Niệu mang vượng phụ huynh thăng quan phát tài, con trai nhà nào có thể so bì được chứ’. Vì thế Doãn Hủ Nga mới nín khóc mỉm cười, nhưng mà mấy năm sau nàng ta mới biết được, đêm đó phu quân cúi đầu vái mặt trăng vài chục cái, cầu khẩn ‘Niệu Niệu rất đáng thương , thà rằng phụ huynh không thăng quan phát tài, con gái bảo bối cũng phải thuận lợi gả chồng sinh con’.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vạn Thê Thê là gả về nhà mình, mỗi ngày đều sung sướng vô cùng, ai ngờ Từ Quận có một nữ nhi gia tộc quyền thế mê võ từ nhỏ, nàng ta ngưỡng mộ võ nghệ nhân phẩm của A Tụng ca, tự nguyện làm thiếp. Vạn Thê Thê xách đao đi ra nhưng đánh không lại người ta, đáng ghét nhất là phụ mẫu mình không những không ra mặt cho mình còn nói móc nàng ấy; Vạn lão bá không cần phải nói , cảm thấy nam nhân nạp thiếp tựa như ăn cơm uống nước là lẽ thường tình, Vạn phu nhân mặc dù yêu thương con, nhưng cảm động và niệm ân tình của Trình gia, cũng hiểu được không nên quá quản lý nữ nhi; Vạn Thê Thê tức giận đến khóc, A Tụng ca lúc này mới biết nhà cháy, nên đã đi tìm cô nương đó luận võ, nói ‘ngươi đánh thắng ta thì nạp ngươi’, cô nương kia tất nhiên đánh không lại, ôm lấy vết thương khóc chất vấn Vạn Thê Thê đánh thắng được ngươi sao, A Tụng ca  trả lời rất buồn cười, ‘ta thích Thê Thê, đánh không đánh thắng đều sẽ cưới nàng ấy, ta không thích ngươi, ngươi đánh không lại ta thì sao ta lại làm mình uất ức chứ”’, ừm, rất logic.

...

Tuyên Thái Hậu vẫn cười dài mà nghe, bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, nhưng mà bà ấy đến cả sức lực để đứng dậy đi ra hành lang cũng không có, Thiếu Thương xem ở trong mắt, cố gắng không nghĩ chuyện này, vẫn hi hi ha ha mà qua ngày, có khi nhà bếp Vĩnh Yên cung làm đồ ăn ngon ra thì sẽ gói một hộp cho người đưa cho Viên Thận, tỏ vẻ mình là một vị hôn thê rất tận tình.

Mỗi khi nhìn đến cảnh này, Tuyên Thái Hậu đều lộ ra vẻ mặt thất vọng: "... Nhớ rõ trước kia, ngươi ngay cả bên ngoài trời mưa, cũng sẽ không nhớ thương Tử Thịnh có đồ che mưa không." Hoặc là: "Có vài lần ta phái ngươi đi Thượng Thư Đài đưa đồ, thực ra là muốn Tử Thịnh có thể thấy ngươi."

Vài lần đầu Thiếu Thương nhịn, nhưng mà cũng có lúc không thể nhịn được nữa, nàng bất mãn nói: "Nương nương, sao người cứ nhắc chàng ấy vậy."

Mẹ nó, cái này không phải là định luật tiền nhiệm sao, khi hắn ấu trĩ manh động không hiểu quan tâm, ta làm bạn hắn, khuyên hắn, sửa đúng hắn, khi hắn trở thành một nam nhân trưởng thành bao dung có trách nhiệm, người con gái bên cạnh hắn không còn là ta nữa rồi.

Tốt lắm, hiện tại nàng cũng có thể mang vào định luật này, Hoắc Bất Nghi là người bạn trai cũ xui xẻo đáng thương, Viên Thận chính tên xuống núi hái đào.

"Ta luôn nhắc đến Tử Thịnh à?" Tuyên Thái Hậu giật mình: "À, tuổi lớn, trí nhớ không được tốt... Nhưng mà, trừ khi Viên Thận từ quan quy ẩn, hoặc là ngươi đóng cửa không ra, bằng không ngươi và Tử Thịnh về sau cũng sẽ chạm mặt nhau thôi."

Thiếu Thương bĩu môi, nói: "Nương nương yên tâm, ta sớm đã nghĩ thông rồi, nếu thực sự đụng phải, sẽ chào hỏi cho tốt, không oán không hận, khách khách khí khí. Huống chi, còn sớm mà!" Chờ khi Hoắc Bất Nghi trở về, nói không chừng nàng đã mỗi tay bế một đứa rồi, lúc gặp mặt sẽ thất vọng, coi như là phiên bản khác của Hoàng Phủ lão nhân và Tang phu nhân vậy, còn có thể sao chứ.

"Ngươi thật có thể làm được không oán không hận, khách khách khí khí à?" Tuyên Thái Hậu ngồi thẳng lên.

Thiếu Thương quả quyết nói: "Tất nhiên!"

"Cũng tốt." Tuyên Thái Hậu lại ngã trở về: "Ta chỉ không nghĩ tới ngươi quyết định nhanh như vậy…”

Thiếu Thương nói: "Xem nương nương nói kìa, bình sinh ta ghét nhất là giày vò, nếu đã nghĩ rõ rồi, cần gì phải do dự chứ."

"Đúng vậy..." Tuyên Thái Hậu chậm rãi nhắm mắt.

Sự suy nhược của Tuyên Thái Hậu là mắt thường có thể thấy được, thị y đổi qua một vòng lại một vòng, cho ra kết luận đều tựa tựa nhau, chỉ là đếm ngày thôi. Thiếu Thương bẩm báo tình hình thực tế đến Trường Thu Cung, Đế Hậu trầm mặc thật lâu.

"... Cuối cùng ngày này cũng tới." Hoàng đế đã sớm chuẩn bị tâm lý với tình trạng cơ thể của vợ trước, nhưng chuyện tới trước mắt vẫn khó có thể chấp nhận.

Thiếu Thương nói: "Bệ hạ chớ bi thương, nương nương nói rồi mặc dù không thể so với thọ tinh, nhưng mình cũng coi như sống không ngắn rồi."

Hoàng đế chần chờ nói: "Thần Am... Có phải đang oán hận trẫm không?"

Thiếu Thương nghĩ nghĩ, dịu dàng nói: "Bệ hạ, con người cả đời này có ai mà không có một chút oán giận. Thần thiếp theo nương nương nhiều năm, xem như biết tâm sự của nương nương, nói thật người mà nương nương oán hận trong lòng rất nhiều, bà ấy từng oán hận Tuyên Thái công vì sao lại qua đời sớm để lại cô nhi quả phụ bọn họ không người che chở; bà ấy từng oán hận bệ hạ vì sao cùng Càn An lão Vương gia cùng họ, nếu không hôn nhân làm sao đến phiên bà ấy; bà ấy cũng từng oán hận chính mình, vì sao không thể mạnh mẽ kiên quyết chút, vì sao lại phải nghe lời lập gia đình... Bệ hạ, trong rất nhiều người ở đây, ngài là là người bà ấy oán hận ít nhất đấy. Nương nương thường nói, khi bà ấy còn bé gặp qua cơ khổ binh loạn, thấy qua xương trắng vạn dặm, bà ấy biết nếu bệ hạ chỉ vì chính mình, cho dù thế nào cũng không chịu cưới vợ khác, nhưng mà hàng vạn sinh mệnh, tất cả đều là không còn cách thôi."

Hoàng đế bị nữ tử nói đến chua xót trong lòng, nghiêng đầu đi: "Ngươi nói thật tốt." Một lát sau, ông ấy lại quay lại cười nói: "A Hằng, nàng còn nhớ lúc Thiếu Thương vừa mới vào cung không, ngay cả hành lễ cũng không chỉnh tề, nói chuyện làm việc không hề có quy luật, chính là nha đầu này. Không ngờ, bây giờ đã trưởng thành rồi."

Việt hoàng hậu gật đầu, nói: "Thiếu Thương, Tuyên Thái Hậu có từng oán hận ta không?"

Thiếu Thương nở nụ cười: "Hoàng hậu nương nương, trong lòng Tuyên nương nương oán hận rất nhiều người, nhưng mà riêng ngài là chưa từng oán hận. Ngài có tin không?"

Việt hoàng hậu nhìn nữ tử trong chốc lát, chậm rãi nở nụ cười: "... Ta tin."

Hoàng lão bá nhẹ nhõm: "Được lắm, Thiếu Thương, những năm gần đây, ngươi chăm sóc Hoài An Vương Thái Hậu cẩn thận, trẫm cùng Hoàng hậu đều xem ở trong mắt, tháng sau Tử Thịnh trở về, Tuyên Thái Hậu sẽ ở trong Vĩnh Yên cung thiết yến..."

Hai tay Thiếu Thương nhói lên, đằng sau không nghe rõ gì nữa, thật lâu sau mới nói: "Bệ hạ, Hoắc đại nhân tháng sau sẽ về đến đây sao?"

Hoàng đế kinh ngạc nói: "Ngươi cũng không biết sao? Dù trẫm chưa chiêu cáo mọi người, nhưng Tuyên Thái Hậu đã biết rồi."

"Nhưng... Nhưng thần thiếp nhớ rõ còn có... Một hai năm mà?" Thiếu Thương lắp bắp.

Hoàng đế trừng mắt: "Tử Thịnh đi trấn thủ biên thành, chứ không phải đi ngồi tù, có việc đương nhiên có thể trở về!" Ông ấy là lão đại, ông ấy có quyền không ai được cãi.

Việt Hoàng hậu đẩy ông ấy một cái: "Thiếu Thương, là Tuyên Thái Hậu nói thời gian của mình không còn nhiều nữa, trước khi lâm chung muốn gặp Tử Thịnh."

Từ Trường Thu Cung đi ra, Thiếu Thương một hơi chạy về Vĩnh Yên cung chất vấn cấp trên, Tuyên Thái Hậu không chút hoang mang mà trả lời: "Đúng vậy, chính ta thỉnh cầu bệ hạ cho Tử Thịnh trở về."

"Vì sao lại làm vậy?" Thiếu Thương buồn bã hỏi.

"Chẳng lẽ bệ hạ không nói cho ngươi biết à? Thời gian của ta không còn nhiều, trước khi đi muốn gặp Tử Thịnh."

Thiếu Thương cảm thấy ông trời cứ luôn đùa giỡn với nàng, mỗi khi cái gì tốt sắp đến nơi rồi lại bắt đầu xảy ra chuyện. Nàng ngồi tới trước mặt Tuyên Thái Hậu, ôn tồn: "Nương nương, chúng ta nói chuyện nhé. Vài năm trước... Ừm, là ba năm trước đây, ta nhớ rõ có một ngày nương nương nửa đêm khóc, còn nói ‘Tử Thịnh, đồ nghịch tử vô tâm này, ta không bao giờ… Muốn thấy hắn nữa’. Nương nương ngài đều đã quên rồi sao?"

"Bởi vì Đông Hải Vương tự từ trữ vị sau đó bị bệnh một hồi, đó là lời lúc nóng giận của ta, sao có thể tính được."

Thiếu Thương cũng là phụ nữ, nhưng lúc này nàng thật muốn gào một tiếng ‘phụ nữ thật đúng là hay thay đổi quá đi’.

"Nương nương yêu cầu bệ hạ chuyện này từ bao giờ đấy, sao ta một chút cũng không biết." Nàng lấy lại tinh thần, hỏi từ đầu.

Tuyên Thái Hậu nói: "Chính là lúc ngươi rời cung về nhà, ta nhàn rỗi không có chuyện gì, nhớ tới  Tử Thịnh nói nói cùng bệ hạ."

"Nương nương lúc trước còn nói không bao giờ... Gặp bệ hạ nữa!" Thiếu Thương cảm giác có chút không khống chế được cảm xúc.

"Cho nên nói, lời lúc nóng giận, nhất là lời một lúc nóng giận của phụ nữ càng không được coi là thật."

Thiếu Thương vô lực chống sàn nhà, cảm thấy ông trời đâu chỉ đùa giỡn với mình, hành hạ mình thì đúng hơn.

Tuyên Thái Hậu kéo tay nữ tử đến chỗ bà ấy: "Mấy ngày nay ngươi không ở bên ta, ta nghĩ rất nhiều rất nhiều, suy nghĩ cả đời này của ta, chuyện ta đã làm, người ta gặp qua. Lúc nhỏ a phụ thường dạy ta phải biết cảm ân, cảm kích thần minh ban cho chúng ta sức khoẻ, tâm trí trong sáng, cảm kích mưa thuận gió hoà, ăn dùng không lo, ôi, những năm gần đây ta đều đã quên. Người không thể chỉ nhớ mình mất gì, còn cần phải nghĩ trong tay còn có gì."

Bà ấy cười cười: “Năm năm nay mặc dù ta ở Vĩnh Yên cung, nhưng may mà có ngươi làm bạn, lúc nào cũng dẫn ta chơi đùa, giống như để ta nhớ tới lúc a phụ khoẻ mạnh, ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa..."

"Nương nương không phải ban thưởng cho ta một trang viên rất lớn rồi sao, lớn hơn cả 2 cái của nhà ta cộng lại nữa." Thiếu Thương lẩm bẩm.

Tuyên Thái Hậu đùa nàng: "Trang viên Viên Thị lớn hơn nữa, mấy đời nối tiếp nhau tích góp từng tí một, kéo dài hai ba huyện chưa hết, ngươi còn trân trọng những thứ ta cho ngươi sao? Nhưng mà..."

Bà ấy càng nói càng thích thú: "Đáng tiếc lúc trước ngươi không gả cho Tử Thịnh, nếu không ngươi sẽ biết hắn có bao nhiêu sản nghiệp... Hoắc Thị Phong huyện vốn là hào phú..., cái này cũng không nói nữa, ngươi không biết mười mấy năm nay bệ hạ lại ban thưởng bao nhiêu cho hắn, nói ra là triều thần phải dâng gián thư đấy. Gần đây nghe nói bệ hạ đang cùng các đại thần thương nghị phải đo ruộng, ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết."

"Sao lại nhắc tới chàng ấy." Thiếu Thương đau đầu, theo thị y chẩn đoán bệnh càng ngày càng kém, Tuyên Thái Hậu ngược lại càng ngày càng vui vẻ, lâu lâu thì lấy chuyện bà ấy sắp chết ra đùa giỡn, đến cả Địch Ảo cũng bó tay.

"Được rồi, chúng ta nói chính sự." Tuyên Thái Hậu nói: "Thiếu Thương, Tử Thịnh mặc dù đáng giận, nhưng hắn dùng mạng của mình làm ra cái kết cho mọi người. Đông Hải Vương có thể giao tất cả cho Tử Thịnh, mặc hắn làm, tương lai đăng cơ làm đế, cũng có thể giao tất cả cho người khác, đến lúc đó giang sơn đổi chủ, cũng không biết được."

Thiếu Thương nghi ngờ nói: "Vì thế, nương nương hoàn toàn không trách Hoắc Bất Nghi?"

"Không trách nữa." Tuyên Thái Hậu thở dài: "So với dân chúng, so với giang sơn vững chắc, chúng ta đều là con kiến. Người sẽ chết, nhưng mọi người sẽ không chết. Chúng ta sẽ thành bột mịn, nhưng nhật nguyệt sao sáng vẫn luôn tồn tại. Đời người ngắn ngủi, ta không hề ghi hận Tử Thịnh, ngươi cũng vậy, buông tha hắn, cũng buông tha chính ngươi."

Thiếu Thương nghe ra ý của bà ấy, nhưng nghĩ đến đây là lời trước khi chết, lại không vui lên được, chỉ có thể than thở nói: "Ta cũng đã buông xuống rồi, nên mới lập gia đình đấy."

Tuyên Thái Hậu mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."

"Nhưng mà nương nương..." Thiếu Thương đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Việc này vì sao người không nói cho ta biết!"

"Dù sao gặp mặt thì ngươi sẽ khách khách khí khí, không oán không hận, nói với không nói có gì khác chứ?"

"Cố nhân trở về thành, cũng phải nên biết chứ!"

"Có lẽ là ta đã quên nói, ôi ta đau đầu, Địch Ảo, mau mang thuốc đến..."

Thiếu Thương không biết làm sao mình từ Vĩnh Yên cung đi ra, nàng vòng quanh hồ nước ở trong cung, rốt cục đợi được Viên Thận từ Thượng Thư Đài lại đây tìm nàng.

Viên Thận nghe Thiếu Thương nói nguyên nhân, sắc mặt trầm xuống.

Thiếu Thương không nhịn được oán hận nói: "Ta là bị người cố ý giấu, ngươi mỗi ngày ở Thượng Thư Đài, sao cũng không biết vậy!"

"Bởi vì việc bệ hạ triệu hồi Hoắc Bất Nghi chưa chiêu cáo chúng thần." Viên Thận trầm giọng nói.

"Vì sao? À..." Thiếu Thương đã rõ.

Dù sao Hoắc Bất Nghi cũng còn một năm ‘thời hạn thi hành án’, nếu Hoàng đế sớm chiêu cáo quần thần, sẽ có người tỏ ra bất mãn, đợi cho Hoắc Bất Nghi đã ở đô thành mới đem ý tứ của Tuyên Thái Hậu lấp miệng của triều thần, vậy sẽ không có vấn đề nữa.

Mẹ kiếp, quả nhiên kẻ làm chính trị đều không phải dạng vừa! Nàng lại dò xét Viên Thận, nghĩ thầm tên này cũng là ‘chính trị’ gia, chốc lát đã hiểu ý của Hoàng đế.

"Hiện tại nàng tính sao?" Viên Thận ngẩng đầu.

"Làm sao? Gặp mặt chào hỏi, tạm biệt thì bảo miễn tiễn, lúc mời tiệc thì nói cảm ơn đã ghé, xong tiệc thì hỏi cần gói đồ về không? Bằng không còn có thể sao nữa…”

Viên Thận buồn cười, nghiêm mặt nói: "Ta còn tưởng nàng vừa nghe cố nhân trở về, lập tức muốn từ hôn chứ."

"Ngươi muốn từ hôn à?"

"Tất nhiên không rồi!"

"Ta cũng không muốn từ hôn đâu, ai thích cứ ba hồi lại từ hôn chứ!" Thiếu Thương bật cười, phát hiện Viên Thận liếc mắt sang, nàng mới ngượng ngùng nói: "À, ta đã từ hôn hai lần rồi đấy; tóm lại là quá tam ba bận, ông trời sẽ không để ta không gả được lần này đâu!"

Viên Thận trừng mắt nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng nói: "Quên đi, chúng ta cứ bình thường đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)