TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 149: Sinh thời
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Cơn gió lạnh cuối cùng còn sót lại của mùa đông quét qua những bức tường thành cao ngất ngưởng, tuyết giữa những rặng núi đã hoàn toàn cạn kiệt, những người nông dân cúi gập người, cầm trên tay một nắm dày màu nâu óng ánh, những chiếc rễ nảy mầm trên đất ẩm, báo trước một mùa thu hoạch đơm hoa kết trái, ai nấy đều vui mừng. 

Một đoàn xe nghiêm chỉnh từ từ tiến đến cổng phía Tây của đô thành. Một thanh niên đẹp trai với làn da nâu sáng đang cưỡi ngựa đi phía trước, thần sắc hắn ta thích ý hít một hơi sâu. Đây là mùa Lương Khâu Phi thích nhất, không như tiết trời lạnh run mùa đông phải mặc đồ lông dày bất tiện, cũng không lười biếng như tiết xuân sắc ấm trời.

Ghìm ngựa đứng ở cửa thành quen thuộc, Lương Khâu Phi không khỏi nghĩ đến bức tường thành gồ ghề vĩnh viễn đóng băng giá ở biên thành Tây Bắc, tuyết lớn có thể mãnh liệt xông vào trong trong ngực mang đi tất cả nhiệt khí, cho dù tường thành có dày đến đâu, có dùng bao nhiêu lò than đi nữa thì vẫn không tránh khỏi cái lạnh theo khe hở tràn vào. Những thế gia ở Tây Bắc có nhà ấm áp, nhưng thiếu chủ công không muốn qua đó ở, cũng không tự mình dựng phòng, chỉ cùng tướng sĩ ở chung với nhau. Nhưng các tướng sĩ đều có thể ba năm đổi phòng một lần, thiếu chủ công lại ở trong địa ngục lạnh lẽo đó tự khổ năm năm.

Hiện tại, bọn họ cuối cùng đã trở lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Khâu Phi đang âm thầm cảm khái, một võ tì cưỡi ngựa chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói: "A Phi huynh đệ, tiểu thư nhà ta mời ngài đi một chuyến."

"Được… Ta qua ngay." Lương Khâu Phi nhìn huynh trưởng Lương Khâu Khởi ở phía trước, sau đó giục ngựa chạy theo võ tì dừng lại trước một chiếc xe ngựa to lớn đoan trang.

Cửa sổ xe chậm rãi xốc lên, lộ ra gương mặt của một thiếu phụ đoan trang, Lương Khâu Phi cười: "Lạc nương tử có gì phân phó."

Lạc Tế Thông giận một chút, cười nói: "Phân phó cái gì, ta xem ngươi là tiểu huynh đệ nhà mình, ngươi còn khách khí! Chẳng lẽ nhìn thấy đô thành rồi thì muốn xa lạ với ta!"

Lương Khâu Phi vội kêu oan: "Sao có thể chứ! Những năm gần đây ít nhiều có Lạc nương tử chiếu cố huynh đệ bọn ta, trong lòng A Phi cảm kích, tuyệt đối không quên!"

Thần sắc Lạc Tế Thông ảm đạm: "Đáng tiếc huynh trưởng ngươi không nghĩ như vậy."

"Lạc nương tử đừng để ý huynh trưởng ta, từ trước đến nay hắn cũng đều là bộ mặt đáng ghét đấy, nhìn ai cũng vậy cả." Lương Khâu Phi ha ha cười nói: "Nhưng mà lại nói, nếu không có huynh trưởng ta mặt lạnh vô tình, theo thiếu chủ công mười bốn tuổi lập phủ, cái cửa này đã sớm bị các tiểu cô nương phá nát rồi!"

Hắn ta nói lời này vốn vì trấn an Lạc Tế Thông, đáng tiếc người nói vô tình người nghe cố tình, nụ cười của Lạc Tế Thông cứng đờ, khẽ thở dài: "Nói không chừng, ở trong mắt lệnh huynh, ta cùng với những tiểu cô nương kia cũng không có gì khác."

Lương Khâu Phi ngượng ngùng nói: "Sao có thể chứ! Lạc nương tử suy nghĩ nhiều rồi..." Hắn ta không dám nhìn vào ánh mắt của Lạc Tế Thông, bởi vì hắn ta nhớ tới một nữ tử khác.

Theo Lương Khâu Phi, vị Lạc nương tử này xuất thân thế tộc chẳng những thăm hỏi cho bộ khúc của thiếu chủ công nhà mình, còn thâm minh đại nghĩa, hiền lành dễ thân, so với ‘nàng kia’ mạnh hơn nhiều, đáng tiếc, đãi ngộ của hai nàng cũng kém quá rồi.

Ba năm trước đây, thiếu chủ công sốt cao, Lạc Tế Thông cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi đến chăm sóc, chờ thiếu chủ công khỏi hẳn, hắn ta vui vẻ gọi một tiếng “nữ quân tương lai”, thiếu chủ công giáp mặt chưa nói gì, quay đầu đuổi hắn ta đi nuôi ngựa, ba tháng mới có thể về. Mới đầu hắn ta còn hồ đồ, được lão huynh nhà mình chỉ điểm, Lương Khâu Phi cũng không dám tự chủ trương nói bậy nữa.

Nhưng mà năm đó, huynh trưởng Lương Khâu Khởi cũng tự chủ trương gọi ‘nàng kia’ là tiểu nữ quân, thiếu chủ công trên mặt cũng nghiêm túc vô cùng, quay đầu lại thưởng huynh trưởng hai con ngựa giá trị nghìn vàng, thân huynh đệ đồng phụ đồng mẫu, chênh lệch lớn như vậy sao? Lương Khâu Phi không khỏi lâm vào trầm tư.

Xem vẻ mặt Lạc Tế Thông ảm đạm, Lương Khâu Phi chuyển đề tài: "Cũng không biết sao, càng tới gần Đô thành, thiếu chủ công càng rầu rĩ không vui. Mấy ngày trước đây còn cùng Thôi Hầu tán gẫu hai câu, hiện giờ ngay cả Thôi Hầu cũng không nói gì cả."

Lạc Tế Thông thở dài: "Tướng quân đây là tâm trạng gần nhà, lúc trước do xúc động phẫn nộ phạm đại tội, cái gì cũng không để ý, hiện giờ phải một lần nữa đối mặt cố nhân, tất nhiên mang tâm trạng rồi."

Lương Khâu Phi rất là thán phục: "Lạc nương tử nói rất đúng, ty chức cũng đoán là đạo lý này."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang nói, một thị vệ vội vàng chạy đến, ở bên tai Lương Khâu Phi nói nhỏ vài câu. Lương Khâu Phi liếc mắt, vừa vẫy lui thị vệ, vừa hướng vào trong xe nói: "Lạc nương tử, tuy rằng chúng ta mới đến hai ngày nữa, nhưng Thái tử vẫn chạy tới đón thiếu chủ công nhà ta, giờ phút này đã tới rồi."

Lạc Tế Thông chấn động: "Nhiều năm trước Lạc gia chúng ta dựa vào hai nhà Tuyên Vương, hiện giờ Vương Thuần bị biếm, Tuyên nương nương cùng tiền Thái tử bị phế, nhà của ta lại chưa từng qua lại cùng Việt nương nương Tam Hoàng tử, phụ huynh trong nhà rất sợ hãi. May mà ngươi chịu mật báo, để ta dựa vào danh tiếng của Hoắc tướng quân đi bái kiến Thái tử... Ân đức như thế, thật sự là không biết nên cảm kích ngươi thế nào mới tốt."

Lương Khâu Phi thụ sủng nhược kinh: "Thái tử giá lâm, nhiều người như vậy đều thấy, ta chỉ là biết sớm báo cho nương tử, làm sao xưng ân đức được, nương tử mau qua đi, ty chức đi trước một bước!" Hắn ta sợ Lạc Tế Thông còn muốn nói lời cảm tạ, nói xong lập tức thúc ngựa chạy.

Lương Khâu Phi rất nhanh đi tới phía trước, chỉ thấy cửa thành mở ra, Thái tử mặc đơn giản đứng ở cách đó không xa, cùng thiếu chủ công ôm lấy nhau, Thôi Hầu ở một bên cười ha ha.

Lương Khâu Phi vội xuống ngựa, đứng ở cạnh lão ca nhà mình, Lương Khâu Khởi liếc bào đệ một cái, không nói gì.

Bạn cũ gặp lại, Thái tử nhìn Hoắc Bất Nghi từ trên xuống dưới, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết bắt đầu từ đâu.

Hoắc Bất Nghi mỉm cười vẫn tuấn mỹ động lòng người, thân hình cao to, Thái tử lại nhớ tới trước kia phụ hoàng trách con nuôi không có mùi khói lửa, lạnh lẽo giống như một du hồn vậy, hiện giờ Hoắc Bất Nghi cuối cùng cũng có mùi khói lửa rồi.

Loại khói lửa này, Thái tử cảm thấy còn không bằng không có: "Ngươi... Ngươi mấy năm nay qua ổn không..." Hắn ta chua xót nói không nên lời.

Hoắc Bất Nghi mỉm cười nói: "Điện hạ mỗi cách ba hai tháng sẽ gửi thư hỏi chuyện này chuyện kia, ta đã nói hết rồi, điện hạ còn có gì không biết nữa chứ."

Thái tử trừng mắt nhìn hắn một cái: "Về sau sẽ tính sổ với ngươi!" Lại nói với Thôi Hầu: "Lâu ngày không gặp, Thôi Hầu vẫn oai hùng như trước, hai vị công tử đâu?"

Thôi Hầu cười nói: "Điện hạ nghĩ sao bọn ta có thể đến sớm chứ, chính vì đồ đạc đều ở đằng sau cả, khuyển tử đang áp giải từ từ đi, hai ba ngày nữa sẽ tới.”

Thái tử nói: "Như vậy cũng đúng, Tử Thịnh trước tiên trở về, cũng không thể cứ đưa những thứ hàng đắt tiền này vào thành được.”

Thôi Hầu kêu khổ: "Ôi điện hạ, ngài nghĩ bọn ta đi đào vàng à? Vùng biên Tây Bắc đâu ra báu vật, đa số là đặc sản nên nặng thôi."

Hoắc Bất Nghi khẽ cười một tiếng, nhìn Thôi Hầu.

Thôi Hầu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, thần là xuất thân thương nhân, điện hạ biết mà, những da dã thú trong tay thần, dường như sắp chất thành núi rồi. Tử Thịnh, ngươi vội vã tố giác làm chi, trong đó có một nửa là của ngươi đấy!"

Thái tử cao giọng cười to.

Đang lúc cười đùa, Lạc Tế Thông thay một bộ váy vạt cong trang nhã cùng vài võ tì chân thành tiến lên quỳ gối: "Thiếp Lạc Thị, bái kiến Thái tử điện hạ. Từ biệt nhiều năm, mong bệ hạ cùng nương nương an khang, trường nhạc vô cực."

Mấy năm trước Thái tử ở Trường Thu Cung gặp qua Lạc Tế Thông, cũng thường nghe thấy nữ tử này đoan trang có lễ, dịu dàng chu đáo, lúc này thấy nàng ta cũng ở trong đoàn xe của Hoắc Bất Nghi, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn ta vừa nhìn sắc mặt của Hoắc Bất Nghi, vừa nói chuyện: "Lạc Thị ngươi cũng ở đây sao, mau mau đứng lên. Cô chưa từng nghĩ, ngươi lại cùng Tử Thịnh một đường đồng hành."

Lạc Tế Thông tao nhã đứng dậy, ngay thẳng nói: "Thân thể gia mẫu có bệnh, phụ huynh bảo ta trở về tẫn hiếu, trùng hợp Hoắc Tướng quân cũng muốn quay về đô thành, nên mặt dày nhờ Tướng quân che chở."

"Sao có thể nói là mặt dày chứ." Thái tử cảm thấy cách dự đoán của mình càng lúc càng gần, mỉm cười nói: "Khi còn bé ngươi được chọn làm thư đồng của Ngũ muội, cùng Tử Thịnh quen biết đã hơn mười năm. Đồng hành chăm sóc, chỉ là chuyện nhỏ, Tử Thịnh ắt sẽ không chối từ... Đúng rồi, hôm nay phụ hoàng ở Tuyên Đức điện bày yến đón Tử Thịnh và Thôi Hầu. Lạc Thị, ngươi cũng đến nhé."

Lạc Tế Thông vui vẻ nói: "Chuyện này đối với thần thiếp mà nói là ân đức to lớn. Nhưng sao thần thiếp có thể quấy rầy chứ."

"Không tính quấy rầy, về sau nói không chừng..." Thái tử nhìn Hoắc Bất Nghi im lặng bên cạnh không lên tiếng, ho nhẹ một tiếng: "Nghe nói vài năm này ngươi chăm sóc rất nhiều cho Tử Thịnh, nói không chừng phụ hoàng có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Cung kính không bằng tuân mệnh." Lạc Tế Thông tự nhiên hào phóng khom người hành lễ.

Thái tử tỏ vẻ vừa lòng, thầm cảm thấy nữ tử đoan trang khéo léo như vậy mới đúng.

Nhớ rõ bốn năm trước Hoàng đế bày gia yến, hắn ta đang định đi Vĩnh Yên cung bái kiến Tuyên Thái Hậu, Việt Hoàng hậu bảo hắn ta mời Trình Thiếu Thương cũng đến, ai ngờ nữ nhân vô lễ kia vừa lên là một câu ‘thần thiếp và Hoắc đại nhân đã hết hôn ước, lấy thân phận gì ngồi vào vị trí gia yến hoàng thất, tìm tức phụ cho vị Hoàng tử nào sao’ tức đến nỗi hắn ta xém chút đã động thủ.

Nhìn xem Lạc Thị người ta, dịu hiền nghe lời cỡ nào, hiện tại còn có quan hệ mập mờ với Hoắc Bất Nghi, nhưng người ta sao cũng nói một câu là đồng ý, nữ tử phải có dáng vẻ của nữ tử chứ.

Nhìn thấy mọi người trước mắt đều tự lên xe lên ngựa, Lương Khâu Phi đang muốn đuổi theo, thì lại bị lão ca giữ lại.

Lương Khâu Khởi hạ giọng nói: "Lạc nương tử là ngươi gọi tới đúng không, ta xem ngươi lại muốn đi nuôi ngựa rồi!"

"Nào có!" Lương Khâu Phi cãi lại, sau đó nói: "Huống chi nói rồi thì có sao, chúng ta theo thiếu chủ công nhiều năm như vậy, nghĩ đến nữ tử muốn thân cận đâu chỉ năm mười người, nếu Thiếu chủ công thật sự không thích, sớm đã nghĩ cách đuổi người đi rồi. Nhưng vài năm nay Lạc nương tử ra vào chỗ của chúng ta, thiếu chủ công cũng chưa nói gì cả."

Lương Khâu Khởi trầm giọng nói: " Thôi Hầu cùng Châu Mục đại nhân nói bóng nói gió nhiều như vậy, thiếu chủ công cũng vẫn chưa gật đầu."

"Cái này nghĩa là hiện giờ thiếu chủ công đang do dự, chỉ cần đưa đẩy một phen, không chừng hôn sự của thiếu chủ công sẽ thành!" Lương Khâu Phi khắc chế kích động: "Thiếu chủ công đã hai mươi bảy nên lập gia đình sinh con rồi!"

"Lý Tư cũng nói như vậy, bảo chúng ta cổ vũ nhiều vào, đừng đứng xem không." Lương Khâu Khởi nói.

"Đúng rồi!"

"Nhưng lão Trương bảo chúng ta đừng nhiều chuyện." Lương Khâu Khởi bổ sung: "Ông ta cảm thấy không giống."

"Cái gì không giống. Trương gia ban đầu là đồ nung gốm, Trương Thiện bất luận gặp gì khó, đều chỉ biết lăn qua lộn lại nói ‘hỏa hầu chưa đủ’!"

"Ông ta ta nói lúc này không phải hỏa hầu không đủ, mà là căn bản đốt sai chỗ rồi."

"Hả?"

"Trương Thiện nói, bảo chúng ta nhìn thấy người kia rồi tính toán cũng không muộn." Lương Khâu Khởi gằn từng chữ.

Lương Khâu Phi nghĩ vài vòng mới hiểu, nói lắp: "Nhưng... Nhưng mà... Cái lò kia không phải đã vớ rồi sao... Vài năm trước thiếu chủ công đã nói, ngóng trông “nàng” tìm phu quân mới, cả đời không sầu không lo; tháng trước chúng ta nghe nói “nàng” cùng họ Viên đính thân, không phải thiếu chủ công còn chuẩn bị quà lễ cho người ta à? "

"Nói là vậy, nhưng mà vi huynh nghĩ, hay là chúng ta nên nghe Trương Thiện nói đi."

"Vì sao?"

"Bởi vì Lý Tư còn chăn đơn gối chiếc, Trương Thiện đã có một thê năm thiếp, gia đình an bình, bên ngoài cũng có vô số thân mật, nhưng lại gió êm sóng lặng."

Lương Khâu Phi: ...

Bắc cung, Tuyên Đức điện, Hoàng đế đợi dài cổ, Việt Hoàng hậu ở bên lành lạnh  tỏ vẻ “bệ hạ ngài kéo cổ ra nữa, cái thân cũng sắp ra khỏi cái mai rồi”, cũng may Hoàng đế nhớ con nuôi sốt ruột, không cùng đấu võ mồm với bà ấy.

Nhị Hoàng tử cười nói: "Phụ hoàng, người ngồi xuống trước đi, Tử Thịnh thuở nhỏ làm việc rõ ràng, hắn nói buổi trưa hai khắc sẽ đến, tất sẽ không muộn."

Đại Công chúa rất có vài phần chua: "Hôm nay nhi thần vốn muốn đi Đồ Cao Sơn ngâm nước ấm, ai ngờ một canh giờ trước phụ hoàng vội vàng triệu bọn ta đến, thì ra là đón Tử Thịnh. Ở trong lòng phụ hoàng, đám con ruột bọn ta, e là cũng không bằng Tử Thịnh rồi."

Hoàng đế nhướn mày, Đại Phò mã vội vàng hoà giải: "Bệ hạ ngài xem, Trưởng Công chúa đều có con cái, còn làm nũng với ngài. Thấy ngài thương Tử Thịnh hơn một ít, nàng ấy lại muốn phá."

Lời này nói rất hay, Hoàng đế quả nhiên buông lỏng lông mày, mỉm cười với trưởng nữ: "Ngươi nha, có một nửa hiểu chuyện như Tử Tốn thì tốt rồi! Tử Thịnh ở Tây Bắc ăn khổ nhiều năm như vậy, ta thương xót thì đã sao. Vậy ngươi ra Tây Bắc thủ năm năm đi, ta cũng sẽ thương ngươi như vậy!"

Đại Phò mã phối hợp: "Nữ tắc người ta không biết triều chính, Tử Thịnh vài năm nay công huân thực sự không nhỏ, không nói chuyện vừa đánh vừa lôi kéo các bộ lạc Mạc Bắc, trấn an thỏa đáng, nói năm trước chinh Thục, phụ hoàng vốn muốn phái một quân đội, vòng Lũng Sơn đi vào trong Thục phối hợp tác chiến, ai ngờ Tử Thịnh có thể ở cái nơi khủng khiếp Tây Bắc này luyện ra một đoàn quân hổ lang, lập tức công thẳng Lũng Tây vào Thục. Như vậy, phụ hoàng chẳng những tránh khỏi triệu tập nhiều quân tốt, lại càng không phải điều động binh lực..."

"Được rồi được rồi." Đại Công chúa giả vờ giận dỗi: "Phụ hoàng và Tử Tốn chung lòng, chỉ có ta là không hiểu chuyện!"

Hoàng đế không nhịn được cười: "Ngươi có biết là tốt rồi! Chờ Tử Thịnh đến đây ngươi không được nói bậy bạ đấy!"

Đại công chúa nũng nịu đáp ứng.

Dạy dỗ trưởng nữ xong, Hoàng đế quay đầu nhìn thứ tử: "Cái đó... Đông Hải Vương, thật sự không đến à?"

Nhị Hoàng tử lập tức trả lời: "Phụ hoàng, không phải huynh trưởng còn đang oán trách Tử Thịnh đâu. Ngài biết hắn ta mà, huynh trưởng chỉ không muốn gặp nhiều người thôi.  Qua mấy ngày Vĩnh Yên cung thiết yến, đến lúc đó ít người thanh tịnh, hắn ta sẽ nói chuyện cùng Tử Thịnh."

Hoàng đế gật đầu: "Trẫm biết tính tình của Tử Côn, như vậy cũng tốt." Đứa con cả tâm tính không đủ cứng cáp, từ sau khi đổi trữ... Cũng chưa lần nào tham dự gia yến, Vĩnh Yên cung có việc đều là Nhị Hoàng tử truyền lời thay.

Khi nói chuyện, Sầm An Tri bước nhỏ chạy vào điện, truyền báo đoàn người Thái tử đến, mọi người nhìn về phía cửa đại điện.

Ngược chiều ánh sáng, mấy thân ảnh xuất hiện ở cửa điện, Hoàng đế nhìn thân hình cao lớn phía sau Thái tử, trong lúc nhất thời hoảng hốt, Việt Hoàng hậu ban đầu không chút để ý cũng chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, hai người họ giống như thấy võ tướng oai hùng cái thế hơn hai mươi năm trước, người đứng đầu trong chúng thần luôn luôn trung thành, từ từ đi về phía họ.

Bàn tay Hoàng đế vịn bàn run run, Việt Hoàng hậu thấy mắt ông ấy có chút ướt, trong lòng thở dài một tiếng.

Hoàng đế chậm rãi đi xuống khỏi chỗ ngồi, khom người nắm vào vai của con nuôi đang quỳ bái, rơi xuống một giọt lệ, nhất thời trong điện im lặng. Ông ấy nghĩ rằng, trong quãng đời còn lại sẽ không thể nhìn thấy được dáng vẻ của nghĩa huynh nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)