TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 692
Chương trước Chương tiếp theo
Phiên ngoại 1: Lão Vu
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Bầu trời đêm đầy sao như dệt, thảo nguyên mênh mông vô bờ, chỉ cần ngừng thở, nhìn lên không trung, yên lặng tốt đẹp lúc này tựa như khi còn bé ở nông thôn nghe lão nhân giảng thơ ca cổ đại vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng nơi này vừa mới trải qua một trận chém giết kịch liệt, một trận đại chiến tanh máu từ tia nắng ban mai mới hiện đến lúc trăng treo cao giữa không trung.

Lão Vu thu hồi nỗi lòng, đập vào mi mắt là thi thể lan tràn đến vô biên vô hạn, mơ hồ truyền đến tiếng kêu khóc cùng chiến mã hí vang, cán cờ gãy theo tàn thi đốt cháy khói thuốc súng hơi hơi phập phồng. Quân lính trầm mặc mà mỏi mệt có trật tự ở giữa đi tới đi lui, có vài người là vì tìm kiếm di thể đồng bào, có vài người là vì phòng ngừa có tên đầu sỏ bên địch giả chết trong đó.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cùng mùi hôi của cả người lẫn vật bị đốt cháy, nhưng gió đêm chậm rãi thổi qua thảo nguyên, không ngừng pha loãng lệ khí dày đặc mà trận đại chiến này mang đến.

Lão Vu biết, cho dù chết đi bao nhiêu người, cho dù để lại bao nhiêu nước mắt, thái dương sẽ không ngừng lên, gió đêm sẽ không ngừng thổi, ngày hôm sau vẫn luôn sẽ đến, cho dù ngày ấy tin một huynh trưởng cuối cùng của ông ta chết truyền đến, mẹ già khóc mắt bị mù, nhưng ngày hôm sau lại là một ngày mặt trời lên rực rỡ hợp cưới gả lợi động thổ.

Lão Vu so so vai, xách hai thùng nước ấm tiếp tục đi về phía trước, phía sau còn đi theo hai lính hộ vệ cũng nâng thùng nước ấm thật lớn, ba người bọn họ chuyển nước vào trong cái lều lớn đỉnh màu vàng lớn nhất quân doanh kia, trong lều các tướng lĩnh mặc áo giáp hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc suy ngẫm hoặc cười to, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bàn cát thật lớn trải trên mặt đất, một bên còn có nho sinh địa phương, không biết đang lải nhải nói cái gì, ở giữa bọn họ là một vị tướng lãnh thanh niên tuấn mỹ cao lớn trắng nõn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đó một thiên tướng dáng vẻ văn tú quay đầu thấy lão Vu, cười nói: “Lão Vu cuối cùng cũng tới! Chúng ta nhanh rửa mặt một lượt thôi, mùi vị này cũng thật chịu không nổi!”

Trương Thiện cợt nhả: “Lý tiểu nương tử thật chú ý...”

Lý Tư giận: “Lần trước con lợn nào vẩy lên người mình ba bình phấn thơm! Lần tới lại trộm mặc đồ mới của ta, ta sẽ đánh ngươi!”

Chúng tướng cười to.

Lão Vu cùng hai lính hộ vệ đổ nước ấm vào mấy chậu nước trong góc lều, pha với nước lạnh. Lão Vu một mình hầu hạ Hoắc Bất Nghi rửa mặt, còn lại lính hộ vệ hầu hạ vài vị tướng lãnh khác máu đen đầy người rửa mặt.

Cởi bỏ áo giáp, buông búi tóc bết máu ra, lão Vu nhìn nước ấm dần dần vẩn đục, lại nhìn thanh niên tuấn mỹ bên cạnh che hổ khẩu bị thương, thấp giọng nói: “Để Hầu gia biết, tất lại đau lòng đại nhân không yêu quý bản thân như vậy.”

Hoắc Bất Nghi nói: “Trên chiến trận, đao thương không có mắt, trong lòng Thôi thúc phụ hiểu rõ.”

Lão Vu thở dài, không nói gì. Ở trong lòng ông ta, nhân vật kim tôn ngọc quý như Hoắc Bất Nghi này, nên là công tử hậu duệ quý tộc ở đô thành phồn hoa ngồi xe đẹp ngựa tốt mũ nhân kề bên yên ngựa chạm trổ hoa văn nhẹ nhàng mới phải, sao lại trọng trấn biên thuỳ lạnh lẽo hoang vu vết đao liếm huyết này.

Một tướng lãnh trung niên nói: “Hoắc đại nhân hôm nay cũng quá mạnh, ta đều không ngăn được, suýt nữa cuốn lên tiên phong rồi. Đặc biệt là buổi trưa, khi mặt bên đánh sâu vào lều lớn của tặc lão nhân Thiền Vu kia, ta quay đầu tìm không thấy đại nhân, bị dọa chết khiếp. Trương Thiện, đồ du thủ du thực nhà ngươi, đi theo lao ra cũng không gọi lão tử một tiếng, đồ chết dẫm! Lão Vu, sau khi ngươi trở về nhớ cạo trạng với Thôi Hầu!”

Một lão tướng khác bụng béo tròn cũng cười: “Cáo trạng với Thôi Hầu có tác dụng gì, còn không phải mọi chuyện Thôi Hầu đều dựa vào đại nhân, ta thấy để Thôi Hầu hung hăng cáo trạng với bệ hạ!”

Lý Tư nhíu mày nói: “Hai vị Tướng quân một bó tuổi rồi, sao lại cứ thích cáo trạng.”

Trương Thiện cười nói: “Số tuổi lớn mới thích cáo trạng, khi niên thiếu, hai vị Tướng quân sớm ấn đại nhân xuống, còn cáo trạng gì?!”

Mọi người lần thứ hai cười to.

Lão Vu cúi đầu cười khẽ. Thật ra lão Vu cũng không già lắm, ông ta cũng chỉ tầm Thôi Hữu, khi còn bé còn làm tùy tùng cho Thôi Hữu.

Vu gia bọn họ liên tiếp hai ba đời đều là tiểu nhị trong cửa hàng Thôi gia, bởi vì Thôi gia đối xử với hạ nhân phúc hậu, cho nên trong thời đại binh hoang mã loạn, phụ mẫu lão Vu cũng an an ổn ổn nuôi được tám nhi tử khỏe mạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau lại Thôi gia đi theo Hoàng đế hiện giờ nổi dậy, phụ mẫu lão Vu nghe mấy ngày thuyết thư xong, hào khí bốn phía, cảm thấy thời vận cho Vu gia thăng chức đã tới rồi, nên thỉnh cầu Thôi Hữu cho mấy đứa con trai Vu gia cũng nhập ngũ tòng quân, để tranh chút công lao.

Nhưng mà tuy chính miệng Thôi Hữu gửi gắm, mấy đứa con trai Vu gia không cần từ binh tốt làm lên, không đến mười năm, bảy vị huynh trưởng trước lão Vu đã mất hết. Hai người đương trường bị giết trên chiến trận, hai người chết vì mũi tên găm trong người, hai người trọng thương không chữa được mà chết, còn có một người là sau khi lui ở con sông chảy xiết không kịp cởi áo giáp mà chết đuối.

Phụ mẫu lão Vu khóc khô nước mắt, cuối cùng mới hiểu được câu một tướng nên công vạn người chết, những người có thể chém giết ra phú quý công danh đều là người trong người, có thể nhân vật chém giết đến tầng đỉnh thiên hạ càng là tinh tú hạ phàm, chẳng những bản lĩnh lợi hại, còn phải tổ tông phù hộ, vận khí vô địch, nếu chẳng chịu được đến cuối cùng.

Vì thế phụ mẫu lão Vu lại lần nữa cầu đến trước mặt Thôi Hữu, để lão Vu đi theo bên cạnh Thôi Hữu làm lính hộ vệ, không có công lao không sao cả, người một nhà thái thái bình bình đoàn đoàn viên viên mới là quan trọng nhất. Thôi Hữu đồng ý. Từ đó về sau, lão Vu dốc lòng hầu hạ Thôi Hữu, đi theo làm tùy tùng không ngại cực khổ, ngược lại cũng thành người mà Thôi Hữu có thể tin.

Lại sau đó, thiên hạ dần dần gom vào trong tay Hoàng đế, Thôi Hữu cũng không cần thường xuyên chinh chiến, lão Vu ở trong nhà họ Thôi vui sướng làm lão quản sự. Năm năm trước, Hoắc Bất Nghi xảy ra chuyện, bị lưu đày đến Tây Bắc, lão Vu lại đi theo Thôi Hữu khóc lóc nỉ non đi vào nơi biên thùy hoang dã này.

Rốt cuộc Hoắc Bất Nghi xảy ra chuyện gì, thật ra lão Vu không rõ ràng lắm, nhưng ông ta biết rõ một chuyện, về lần lưu đày này, từ trong triều ra ngoài, đô thành đến Tây Bắc, trừ bản thân Hoắc Bất Nghi, không một ai cho là thật.

Không nói đến vị ‘phạm nhân lưu đày’ kim đường ngọc mã này là được trọng thần nhất đẳng đương triều Thôi Hầu tự mình che chở ‘áp giải’, ngày ấy Hoắc Bất Nghi đến, hai vị tổng Đô Đốc Tây Bắc vội vàng tới hỏi han ân cần, còn nhớ lại tư thế oai hùng năm đó của Hoắc Xung Tướng quân. Cho dù hai vị này hẳn là căn bản chưa từng thấy Hoắc Xung, càng có gia tộc quyền thế đệ nhất địa phương tặng một tòa biệt viện hoa lệ mới xây nhà mình để Hoắc Bất Nghi làm chỗ đặt chân, cộng thêm một vị thục nữ danh môn Lạc Thị nương tử thường thường tới đưa ấm áp.

Mới đầu Thôi Hữu thật cảm động, cảm thấy hai vị đại quan biên giới này thật nhiệt tình, sau đó mới biết được là Hoàng đế cùng Tam Hoàng tử một trước một sau đưa thư, hoặc hàm súc hoặc lộ liễu chỉ điểm qua. Ai ngờ Hoắc Bất Nghi lại một lòng muốn ở nơi rừng núi hoang vắng, lúc đó thương thế trên người hắn chưa lành, Thôi Hữu đành phải một khóc hai nháo nói không có mặt mũi với Hoắc phu nhân, ông ấy cũng không muốn sống nữa, cuối cùng Hoắc Bất Nghi thỏa hiệp đến ở trong một đại trạch thanh tịnh xưa cũ.

Lưu đày năm thứ hai, Ngu Hầu mang theo quân nhu cẩm tú chi phí ăn mặc làm đạo phỉ khắp bắc nam đều chảy nước dãi ba thước đi vào Biên Thành, đương nhiên, bên ngoài nói là ông ta tới ban thánh chỉ, Hoàng đế thấy Hoắc Bất Nghi ‘lập công chuộc tội’, thăng nhiệm Đô lĩnh Biên quận.

Mọi người: Không cần phải nói câu trước, chúng ta đều hiểu rõ, bệ hạ thật sự một chút cũng không rõ ràng đâu.

Lưu đày năm thứ ba, Nhị Phò mã cũng mang theo bao lớn bao nhỏ cùng số lớn quân lương tới thăm Thôi Hầu (đừng giả vờ), thuận tiện ban chỉ, để Hoắc Bất Nghi tiếp tục ‘lập công chuộc tội’, thăng nhiệm phó tổng Đô Đốc hành dinh Tây Bắc, tự chiêu binh xây phủ, quản chế các bộ Tây Bắc.

Mọi người: Lúc nào thì xóa cái chữ ‘phó’ này, lại nói, ‘chính’ là ai đây.

Lưu đày năm thứ tư: ...

Mọi người: Mệt mỏi quá.

Lão Vu lại cảm thấy Hoàng đế là quân tử nhân hậu chân chính, núi sông đã bị thương đủ rồi, có một vị chủ thượng phúc hậu lương thiện như vậy, là phúc khí.

Năm tháng ở biên cảnh Tây Bắc đã cô đơn lại bận rộn, lão Vu vâng mệnh chăm sóc Hoắc Bất Nghi, có một số việc liền biết nhiều hơn người khác chút.

Vào lúc huynh đệ Lương Khâu còn cãi nhau vì việc có nói cho Lạc nương tử về vết thương của Hoắc Bất Nghi không, lão Vu đã cực kỳ nghiêm khắc ra lệnh cho tôi tớ trong ngoài dinh thự, phàm là các nơi như thư phòng nội tẩm phòng nghị sự, cho dù Lạc nương tử có bực bội cũng không thể để nàng ta đi vào một bước.

Vào lúc Lý Tư cùng Trương Thiện còn đang cá với nhau xem rốt cuộc Hoắc Bất Nghi có thích Lạc nương tử hay không, lão Vu đã trộm báo cho Thôi Hầu, đêm khuya tĩnh lặng là lúc Hoắc Bất Nghi thường xuyên vuốt ve dây đàn trên cổ tay kia, xin Thôi Hầu đi theo góp vui làm mai mối cho Hoắc Bất Nghi.

Trong lòng lão Vu còn biết, Hoắc Bất Nghi là rất nghiêm túc muốn chịu trách phạt, nhưng mà thiên tử không đồng ý.

Rửa mặt chải đầu xong, các tướng lĩnh cùng ba vị nho sinh lần thứ hai ngồi xuống, lão Vu nhấc mành lều trại lên phân phó các tùy tùng nối đuôi nhau bê hộp cơm cùng rượu vào, hầu hạ mọi người dùng bữa. Rượu đủ cơm no, lính liên lạc ngoài lều tới báo, Hoắc Bất Nghi lau lau tay, nói cho người tiến vào, ngay sau đó Lương Khâu khởi nhập sổ, chắp tay nói: ‘Đã đưa Thổ Hồn Cáp cùng Ô Lư Thiện Bố tới ’.

Một vị nho sinh tuổi già trên mặt có vết thương năm xưa lộ ra tàn nhẫn, chắp tay nói: “Hoắc đại nhân, người Hồ này tính tình lang sói, bản tính tàn độc, không bằng giết hết...”

Hoắc Bất Nghi khoát tay, ngắt lời: “Tạm thời đừng nóng nảy, trước hết nghe ta hỏi xong.... A Khởi, mang Thổ Hồn Cáp trước.”

Trong lều chợt yên tĩnh lại.

Lương Khâu Phi dẫn vài binh sĩ áp giải một người bị trói gô vào lều, người nọ râu quai nón, mặt đầy máu đen, bị đè nặng quỳ rạp xuống đất vẫn rống giận, đầy miệng là tiếng Hán không thuần thục: “... Hoắc Bất Nghi, đồ người Hán bị nguyền rủa, muốn giết cứ giết, không thể làm nhục ta!”

Hoắc Bất Nghi ngạc nhiên nói: “Ngươi lại không phải cùng quân tướng của ta chính diện đánh nhau mà bị bắt, ngươi là bỏ trốn bị trúng mai phục của Vương lão Tướng quân mới bị bắt, không phải đã sớm làm nhục ngươi rồi à.”

Các tướng lĩnh cất tiếng cười to, Thổ Hồn Cáp gian nan nín thở: “Tóm lại các ngươi đều là gian tặc, các ngươi giết nhiều người bộ tộc chúng ta như vậy, tất nhiên ta không chịu để yên cho ngươi...”

Lời còn chưa nói xong, Trương Thiện đã nói: “Người này thế mà biết nói tiếng Hán, nói cũng không tệ lắm, còn biết ‘không chịu để yên’.”

Hoắc Bất Nghi cười cười: “Đừng nhìn vị này dáng vẻ hào phóng, thật ra là người hiếu học, mấy năm trước đã học tiếng Hán từ nô lệ người Hán cướp về được.”

Trong lều vang lên tiếng cười khẽ, hai lỗ tai Thổ Hồn Cáp đỏ như máu heo.

Nho sinh trung niên nhíu mày nói: “Người này khổ tâm học tập tiếng Hán, xem ra chí hướng không nhỏ.”

Hoắc Bất Nghi nói: “Giả tiên sinh nói rất đúng. Theo mật thám tới báo, người này từ khi thiếu niên đã yêu thích đồ Trung Nguyên chúng ta, phàm là đồ gốm, huân hương, tơ lụa, thậm chí thơ ca mỹ nhân... Đều yêu thích vô cùng.”

Thổ Hồn Cáp thẹn quá hóa giận: “Hoắc Bất Nghi đồ gian tặc, ngươi giết huynh trưởng ta, ta không đội trời chung với ngươi...”

Hoắc Bất Nghi dường như rất kinh ngạc: “Ô, không phải ngươi cùng huynh trưởng Quyền Cừ Thiền Vu xưa nay không hợp à?”

Thổ Hồn Cáp sửng sốt.

“Từ năm năm trước phụ thân các ngươi mất, ông ta kế vị bộ lạc Thiền Vu các ngươi, ông ta nhiều lần chèn ép ngươi.”

“Bốn năm trước ông ta đoạt đi nữ nô ngươi âu yếm, sau đó làm nhục đến chết.”

“Ba năm trước đây, ông ta lấy đi một nửa nhân mã đinh khẩu của ngươi, ngươi suốt đêm xông vào trướng của ông ta, thọc đối phương một đao.”

“Sau đó hai huynh đệ các ngươi phân trướng mà ở. Lần này đại chiến, nếu không phải Cam Tà Thiền Vu đè nặng ngươi hoà giải, còn bắt đi nhi nữ của ngươi để uy hiếp, không phải ngươi thế nào cũng không chịu đồng ý à...”

Hoắc Bất Nghi một câu tiếp một câu nói rõ chỗ yếu, Thổ Hồn Cáp thiếu chút nữa đau sốc hông, giống như bị lột sạch xiêm y, hô to: “Đủ rồi! Ngươi bớt giả vờ! Chuyện thảo nguyên anh hùng hảo hán thảo nguyên chúng ta sẽ tự lo, không cần ngươi phải tới châm ngòi ly gián! Chuyện ta cùng với huynh trưởng cũng vậy, dù là đại thù cũng là chuyện một nhà chúng ta! Vì lúc này ngươi có ý định khơi mào, ép chúng ta không đường có thể đi, chỉ có thể hợp binh đại chiến cùng ngươi, mới là thâm cừu đại hận chân chính!”

Hoắc Bất Nghi cực kỳ kiên nhẫn giải thích, tựa như đang dạy dỗ đứa bé: “Người Hán chúng ta là định cư, mỗi ngày trồng trọt lao động, không tranh với đời. Nhưng các ngươi ngược lại chỉ cần xem nào ngày thời tiết tốt là sẽ mang nhân mã tới cướp bóc một phen, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, đồng ruộng chúng ta cực cực khổ khổ khai khẩn ra không biết hoang phế bao nhiêu, thôn xóm thật vất vả mới xây lên ngay sau đó không còn. Nhưng nào có ngàn năm đề phòng cướp, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nghĩ chút biện pháp, cho bộ lạc các ngươi không chịu sống thái bình gom lại một chỗ, sau đó một muỗng hớt hết. Nếu ngươi đọc Hán Thư, ít nhiều sẽ biết chút đạo lý so với bên Thiền Vu cùng Cốc Lễ Vương, sẽ biết lời ta nói không giả.”

Trong lòng Thổ Hồn Cáp biết đạo lý này, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Hoắc Bất Nghi tiếp tục nói: “Ngươi thu nạp nhiều nô lệ người Hán như vậy, hẳn là biết hiện giờ Trung Nguyên là tình hình thế nào, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể giống như dĩ vãng đốt giết cướp bóc sau đó nghênh ngang mà đi à. Không ngại nói cho ngươi biết, trong đại chiến hôm nay huynh trưởng ngươi bị diệt toàn quân, hiện giờ những thủ hạ của ngươi bị bắt đã là nam đinh còn sót lại của bộ tộc các ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đến đối mặt thế nào với người già phụ nữ và trẻ em chờ ở thảo nguyên kia chưa? Bọn họ tin huynh trưởng ngươi nói, chính là chờ huynh đệ các ngươi dẫn bọn họ sống ngày lành.”

Mắt Thổ Hồn Cáp lộ ra vẻ hối hận, nhỏ giọng nói: “Thật ra ta cũng khuyên huynh trưởng cùng Cam Tà Thiền Vu, mấy năm trước còn tốt, hiện giờ Trung Nguyên các ngươi dần dần yên ổn, tất nhiên sẽ rảnh tay tới thu thập chúng ta. Mấy trăm năm trước Mặc Ðốn Thiền Vu cường đại như vậy, thống nhất khắp thảo nguyên, dê bò nuôi đầy tới chân trời, dũng sĩ còn nhiều hơn sao, vậy mà đánh không lại Hoàng đế Trung Nguyên, bị đánh nhà tan cửa nát, đến thánh địa cúng bái tổ tiên đều bị huỷ hoại, cuối cùng chết ở trên đường đào vong. Chúng ta… Chúng ta thu tay lại thôi...”

Hoắc Bất Nghi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi qua: “Vừa rồi ngươi đi qua doanh trại, vậy có thấy tướng sĩ của ta đang ở phía tây đào một cái hố thật lớn hay không?”

Thổ Hồn Cáp bỗng nhiên cảnh giác: “Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?!”

Hoắc Bất Nghi mỉm cười: “Ngươi đọc qua sách của người Hán, có biết đến một vị gọi là Tướng quân Bạch Khởi không?”

Cả người Thổ Hồn Cáp cứng đờ: “Ngươi… Ngươi muốn đào hố… Hố giết chúng ta...” Bạch Khởi chính là ác ma hạ phàm, 50 vạn người đều đẩy vào hố giết, bộ tộc ông ta mới bao nhiêu người chứ.

Hoắc Bất Nghi quay đầu hỏi Lý Tư: “Hôm nay quân ta tổng cộng bắt được bao nhiêu?”

Lý Tư làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ: “Càng đến phía sau đầu hàng càng nhiều, đặc biệt là thấy vương kỳ của Cam Tà Thiền Vu đổ, hàng càng nhanh... Ừm, ít nhất cũng có bảy tám vạn. Chỉ nói riêng thủ hạ vị Hữu Cốc Lễ Vương này đầu hàng nhiều nhất, chiếm một phần ba.”

Vương lão Tướng quân bổ sung: “Tính thêm thương binh tất nhiên qua mười vạn.”

Trương Thiện nói: “Thương binh để lại làm chi, trị hết lại đến đánh chúng ta à, không bằng đẩy xuống hố đất, xong hết mọi chuyện.”

Thổ Hồn Cáp run rẩy nói: “Ta… Ta nghe nói Hoàng đế hiện tại của các ngươi là có tiếng nhân hậu, cho nên không đánh vài cái đã thét ra lệnh thủ hạ nhanh chóng đầu hàng, để các huynh đệ không cần ngoan cố chống lại. Nếu không, bằng vào những kiêu dũng dưới tay ta, mặc dù là trúng mai phục, nếu liều chết chống cự, các ngươi cũng không thể dễ dàng bắt sống ta như vậy.”

Vương lão Tướng quân trầm ngâm nói: “Lời này không tồi. Lại nói, ít nhiều bộ hạ của ông ta miễn đi rất nhiều thương vong.”

“Xin tha nên có dáng vẻ của xin tha.” Lý Tư lạnh lùng nói.

Thổ Hồn Cáp do dự, khó xử.

Hoắc Bất Nghi bình tĩnh nhìn ông ta: “... Ngươi xuống dưỡng thương trước đi, lúc nào ta mời một vị tiên sinh đọc đủ thứ thi thư giảng đạo lý cho ngươi, nam nữ già trẻ còn sót lại của bộ tộc ngươi sống hay chết, chính ngươi quyết định.”

Binh lính hai bên tiến lên giải Thổ Hồn Cáp ra khỏi lều, huynh đệ Lương Khâu lại giải một người Hồ chỉ trói chặt hai tay ở sau người. Người này nhìn hơi niên thiếu, khuôn mặt hơi nâu, một đôi con ngươi ánh vàng cực kỳ cảnh giác.

Hắn ta thấy Hoắc Bất Nghi, tự động quỳ một gối.

Hoắc Bất Nghi nói: “Ô Lư Thiện Bố, lần trước ta nói với ngươi việc quy phục, hiện giờ ngươi nói như thế nào?”

Ô Lư Thiện Bố chần chờ: “Ta biết đại nhân là có lòng tốt, nhưng hán tử trên thảo nguyên chúng ta quen cưỡi ngựa chăn thả, theo dòng nước mà ở, hiện giờ để chúng ta định cư, cái này chỉ sợ...”

Hoắc Bất Nghi cười lạnh: “Quen? Hừ hừ, nếu muốn nói quen, nên tùy các ngươi vui vẻ, thiếu cái gì là tới thành trấn chúng ta đốt giết cướp bóc một phen, dân chúng ta nên như gia súc mặc các ngươi xua đuổi cướp làm nô lệ!”

Vẻ mặt Ô Lư Thiện Bố khó xử: “Đại nhân nói không sai, nhưng mà… Nhưng mà tuy tổ phụ ta lúc trước là Đại Thiền Vu, nhưng rốt cuộc đã qua đời, ta dù kế tục tổ phụ cũng chưa chắc có thể nhất hô bách ứng. Cho dù ta đồng ý, nhưng rất nhiều trưởng lão cùng Cốc Lễ Vương chưa chắc chịu.”

Hoắc Bất Nghi nói: “Đừng nói dễ nghe như vậy, mấy bộ lạc các ngươi binh lực hợp nhất, nhưng mà cũng không đồng lòng, trong đó cũng có không ít người như ngươi không muốn là địch cùng triều đình, càng có không ít người muốn bảo toàn thực lực nhặt của hời. Nếu các ngươi tiếp tục gàn bướng hồ đồ, lần tới tái chiến, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Theo ta thấy, cùng với chết ở trong tay ta, còn không bằng tiểu Thiền Vu ngài tự mình thanh lý môn hộ, đến lúc đó tiểu Thiền Vu ngài chẳng những có thể làm nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, còn có thể đạt được triều đình phong thưởng, ngươi nói đi.”

Ô Lư Thiện Bố cắn răng một cái: “Được, ta đây trở về dọn dẹp đám nói không nghe kia, nhưng mà lần trước ngươi đồng ý cho ta mượn đội cung nỏ mấy ngày, để phòng xảy ra chuyện!”

Hoắc Bất Nghi gật gật đầu, gọi người mở trói cho Ô Lư Thiện Bố, cũng mang theo đi xuống.

Một vị nho sinh tuổi trẻ quay đầu nói: “Vị này chính là tôn nhi còn sót lại của Hốt Nô Đại Thiền Vu quá cố à? Ta thường ngày nghe nói hắn ta kiêu dũng thiện chiến, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất có vài phần uy vọng.”

Nho sinhọ Giả h nói: “Không tồi. Hôm nay ta quan chiến đang có vài phần kỳ lạ, nhân mã mà người này thống lĩnh có vài lần rõ ràng có thể xung phong liều chết lại đây, nhưng lại giả bộ nửa đường lui trở về. Ta vốn cho rằng người này tham sống sợ chết, sau đó chờ đến lúc Lý Tướng quân dẫn quân đuổi bắt, ta xem bộ hạ hắn ta lại cực kỳ khó chơi...”

Nho sinh tuổi già nhíu mày nói: “Ta nghe nói sau khi Hốt Nô Đại Thiền Vu qua đời, hắn ta tụ tập lại bộ tộc đông đảo rất rối loạn một phen, mấy con cháu đánh làm một đoàn, kết quả bộ tộc Thiền Vu khác thừa cơ lấy của bọn họ rất nhiều nước cỏ dê bò cùng nhân khẩu.”

Nho sinh họ Giả cười nói: “Hoắc đại nhân chọn người rất tốt, mới đầu ta thấy khi người này bị bắt ra sức chém giết, còn cảm thấy người này tính tình quật cường, hóa ra là sớm có sẵn tâm góp sức.”

Nho sinh tuổi trẻ nghi hoặc: “Chúng ta đây là nâng đỡ Thổ Hồn Cáp, hay là nâng đỡ vị Ô Lư Thiện Bố này?”

Vài tướng sĩ cùng nho sinh họ Giả đều nở nụ cười, Trương Thiện vỗ vai nho sinh trẻ tuổi: “Buôn bán ấy à, kiêng kị nhất chỉ có một phương người mua, để đề phòng người ta cố định lên giá. Phải tìm nhiều mấy nhà buôn bán thì mới dễ mua bán được.”

Nho sinh tuổi già lạnh mặt: “Lão hủ xem người Hồ này đều là hạng người vong ân phụ nghĩa, không bằng giết sạch!”

Nho sinh họ Giả thở dài khuyên nhủ: “Ôi, ta biết rõ tâm sự của lão tiên sinh, nhưng gia đình định cư Tây Bắc như chúng ta, nhà ai không chịu qua đám hồ tộc này gây tai họa. Như mười năm trước, hai vị tộc huynh đệ của vãn sinh cũng chết vào tay bọn họ. Chỉ là bệ hạ không muốn rầm rộ việc binh đao khiến sinh linh đồ thán, chúng ta không thể không thông cảm cho tấm lòng của bệ hạ. Lại nói lần này bảy tám bộ tộc tham chiến, còn có rất nhiều bộ tộc không tham chiến, bọn họ đều nhìn chúng ta đấy. Nội dung quan trọng nhất của thuật ràng buộc là ân uy cùng làm, khắp nơi kiềm chế, vừa phải làm cho bọn họ sợ hãi, lại phải cho chút ích lợi.”

Hoắc Bất Nghi cười cười: “Giả tiên sinh có thể thông cảm cho tấm lòng của bệ hạ, bổn đốc nhất định sẽ thượng tấu cho bệ hạ, để trấn an thánh tâm.”

Trong mắt nho sinh họ Giả chợt lóe sáng rọi.

Hoắc Bất Nghi lại nói: “Một khi đã như vậy, lúc nào lại mời giả tiên sinh nói đạo lý một phen cùng Thổ Hồn Cáp, cái gì phong hoa tuyết nguyệt đạo đức lễ nghĩa, nâng đỡ một Ô Lư Thiện Bố không đủ, nếu Thổ Hồn Cáp chịu cúi đầu, không còn gì tốt hơn.”

Nho sinh họ Giả lĩnh mệnh.

Trong lều đang vang lên hàng loạt tiếng cười, chợt có một người mang tin tức vào lều, ở bên tai Hoắc Bất Nghi thì thầm, sắc mặt Hoắc Bất Nghi tức khắc thay biến, mỉm cười nói: “Đột nhiên có chuyện quan trọng, mời các vị Tướng quân cùng tiên sinh lại uống thêm mấy chén, ta cáo lui trước.”

Mọi người tất nhiên là đều đồng ý, Trương Thiện còn cười tỏ vẻ Hoắc Bất Nghi rời đi bọn họ có thể uống càng tận hứng.

Hoắc Bất Nghi mỉm cười vội vàng rời đi, mọi người ở lại trong lều sôi nổi nghị luận…

“Chúng ta mới vừa thắng đại chiến, Hoắc Tướng quân còn có quân vụ gì quan trọng à?”

“Hiện giờ thiên hạ đại định, bốn bể còn có nơi nào không yên ổn, đây không phải rõ ràng à?”

“Ngươi là nói Công Tôn thị Thục Trung à? Hay là đoán mò.”

“Tiền Tướng quân nói không sai, các ngươi không thấy được vừa rồi trên eo vị mang tin tức kia treo là ống trúc nước người Thục thích dùng á, ta xem chính là việc Thục Trung.”

“Vương lão Tướng quân thật tinh mắt! Ta đã sớm nghe nói ít ngày Hoắc Tướng quân nữa sẽ khởi hành, sắp từ lũng vào Thục, tiện cùng đại quân triều đình trước sau đón đánh Công Tôn thị, hiện giờ xem ra là sự thật, khó trách Hoắc Tướng quân không muốn cùng bọn hồ lỗ mạng dây dưa nhiều hơn nữa.”
“Vô nghĩa! Mấy ngày nay Thôi Hầu không ngừng chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, thu nạp lương thảo, số lượng hơn xa trận chiến hôm nay chúng ta dùng, tất nhiên là có sử dụng khác! Trương Thiện, ngươi đừng uống rượu nữa, ngươi nói xem nào!”
“Nói cái gì mà nói! Có rượu uống còn không bịt được miệng ngươi, nếu nói sai rồi có vẻ ta tai mắt không tinh, nếu nói đúng chính là ta tiết lộ quân cơ, ngươi là muốn hại chết ta à!”
“Ha ha ha ha ha, cũng đúng, thôi, chúng ta uống rượu, uống rượu!”
“Uống, uống! Đúng đấy, không phải chuẩn bị chinh phạt đất Thục đã hòm hòm rồi à, Hoắc Tướng quân đây là lại nghe được tin tức gì, đi vội vàng như vậy...”
“Lại nói đất Thục hung hiểm cũng là thật hung hiểm, lúc trước mới nghe nói chủ lãnh đại quân Trần Tướng quân bị tử sĩ Công Tôn thị nuôi trong nhà ám sát, bệ hạ ngay sau đó thay Ông Quân Thúc đại nhân, ui da, cũng không biết hiện tại như thế nào.”
...
Trong một lều lớn đỉnh vàng khác, sắc mặt Hoắc Bất Nghi nặng nề nhìn khoái mã đưa quân báo, thất thanh: “Ông đại nhân cũng bị ám sát? Không phải nói đã phòng bị thêm nghiêm à?!”
Người mang tin tức vốn là ám vệ tâm phúc của Hoắc Bất Nghi, lúc này bốn bề vắng lặng, hắn ta tỉ mỉ nói: “Có vết xe đổ của Trần Tướng quân, Ông đại nhân sao có thể không phòng bị thêm nghiêm, thật là phòng trong ba tầng ngoài ba tầng! Ôi, cũng không biết Công Tôn thị từ nơi nào mời đến một vị cao thủ tuyệt thế, thật sự là dũng mãnh một đánh một trăm, một đôi tay càng có thể đập bia nứt đá, mạnh mẽ mở một đường máu, tử sĩ Công Tôn gia thuận thế đi theo phía sau ông ta nhân lúc mọi người chưa chuẩn bị, lấy cung trên cánh tay bắn chết Ông đại nhân.”
Hoắc Bất Nghi trầm ngâm hồi lâu: “... Xem ra tháng sau ta phải dẫn quân khởi hành, trước nhập lũng, sau công Thục.”
Người mang tin tức bỗng nhiên có vẻ mặt lạ thường, Hoắc Bất Nghi liếc mắt một cái, hỏi: “Ngươi còn có cái gì muốn nói, nói nhanh đi.”
Người mang tin tức chắp tay: “Cũng không phải đại sự gì, chỉ là… Chỉ là lúc trước đại nhân từng để tiểu nhân hỏi thăm Viên gia…”
Hắn ta có chút xấu hổ, mấy năm nay chủ gia bỗng nhiên không thể hiểu được để hắn ta điều tra công tử Viên gia từ sinh ra đến nay lời nói việc làm có chỗ nào không ổn không, cộng thêm tổ tông tám đời Viên gia có tập tục gì không ổn hay không, tuy hắn ta có ngốc cũng đoán ra vài phần.
Vẻ mặt Hoắc Bất Nghi nghiêm lại: “Là Viên Thận đã xảy ra chuyện? Ừm, sẽ không, Viên Thận giờ phút này là ở đô thành, như vậy chính là Viên Châu Mục, ông ta làm sao vậy.”
Người mang tin tức thầm than tâm tư Hoắc Bất Nghi nhanh nhạy, hồi bẩm: “Viên Châu Mục vốn vâng mệnh ở phía Đông Kinh Châu gom góp lương thảo, cũng giúp đỡ đại quân phía trước chăm lo thương binh cùng quân giới, nhưng lúc tiểu nhân khắp nơi tìm hiểu cao thủ giết hại Ông đại nhân là thần thánh phương nào, lại thấy Viên Châu Mục dẫn gia tướng cùng vệ đội Viên thị vội vã chạy tới đất Thục, nói là muốn giúp Ngô đại Tướng quân cùng nhau báo huyết cừu của Ông đại nhân.”
Hoắc Bất Nghi gõ tay lên án kỉ, thấp giọng nói: “Cái này không giống Viên Châu Mục xưa nay cẩn thận.”
Người mang tin tức nói: “Đúng vậy! Lúc trước đại nhân để tiểu nhân hỏi thăm trên dưới Viên gia, cho nên tiểu nhân cũng biết một ít về Viên Châu Mục, vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau đó, tiểu nhân lại nghe nói vị Viên Châu Mục này mỗi ngày không vội chuyện gì khác, chỉ vội vàng săn giết tử sĩ Công Tôn gia. Đợi lúc tiểu nhân định khởi hành trở về báo tin, mấy chỗ ám vệ của Công Tôn thị ở quanh đất Thục gần như bị Viên Châu Mục phá huỷ giết sạch rồi, mọi người đều nói Viên Châu Mục đây là đau lòng vì cái chết của đồng liêu, phải vì Ông đại nhân báo thù. Nhưng mà… Nhưng mà...”
“Nhưng mà chúng ta biết, Viên Châu Mục cùng Ông Quân Thúc cũng không có giao tình.” Hoắc Bất Nghi bình tĩnh kết luận: “Viên Châu Mục cũng không phải hạng người nhiệt tâm xúc động gì đó.”
Người mang tin tức cúi đầu cam chịu.
Hoắc Bất Nghi để người mang tin tức đi xuống nghỉ tạm, một mình ở trong lều đi tới đi lui, sau một lúc hắn gọi lão Vu tiến vào, phân phó: “Ta không trở về thành, hiện giờ quân tình đất Thục khẩn cấp, ta tính toán đã nhiều ngày mang tiên phong đi trước khởi hành.”
Lão Vu há to miệng đang muốn phản đối, Hoắc Bất Nghi lại nói: “Ngươi trở về cùng Thôi thúc phụ nói Ông Quân Thúc đại nhân cũng bị ám sát, ta đoán bệ hạ sẽ sai Ngô đại Tướng quân đến thế, ta nhất định phải đi trước một bước, mời thúc phụ theo sau để Trương Thiện cùng Lý Tư dẫn nhân mã tới rồi cùng ta hội hợp.”
Lão Vu không hiểu quân tình, nhưng ông ta là người tâm phúc của Thôi Hữu, biết chuyện quan trọng, đành phải trầm mặc đồng ý.
Trước khi ra khỏi lều ông ta nhìn lại một cái, chỉ thấy khuôn mặt vị tướng quân trẻ tuổi kia lạnh lùng, trẻ đẹp như băng tuyết đất bắc ngưng tụ, chỉ kia một đôi con ngươi sáng ngời có thần dị thường, dường như cực nhiệt tình muốn đi làm việc gì, càng nhiệt tình hơn so với lúc trước chuẩn bị chinh phạt thảo nguyên.
Lão Vu đi ra ngoài, khe khẽ thở dài.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)