TÌM NHANH
TINH HÀ XÁN LẠN
View: 625
Chương trước Chương tiếp theo
Phiên ngoại 3: A Tú
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

Edit: Trúc

Beta:

 

Một bên quan đạo, rừng trúc xanh xanh.
Trên quan đạo có một chiếc xe ngựa thật lớn hoa lệ đoan trang đậu, phía sau đi theo hai hàng thị vệ cầm kiếm đeo cung mạnh mẽ. Đằng trước xe ngựa có một thanh niên nho sinh ngồi xổm cười hì hì, cách đó hai bước có một vị công tử hậu duệ quý tộc thân hình cao lớn tuấn mỹ uy nghiêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên cạnh rừng trúc một có tiểu cô nương ăn mặc như người địa phương ngồi xổm, trước mặt tiểu cô nương là một vị công tử thiếu niên áo gấm ngọc quan hơi cúi người. Tiểu cô nương mi thanh mục tú, chất phác tự nhiên, công tử thiếu niên áo gấm lại càng đẹphơn, đẹp đẽ mỹ lệ, khó tả khó họa.
Tiểu cô nương xấu hổ mặt đỏ rần, chôn khuôn mặt ở trong cánh tay không dám nói lời nào.
“Vừa rồi nghe bọn họ gọi ngươi là A Tú, cho nên tiểu cô nương là A Tú đúng không. Vừa rồi ở chợ, cô nương không ngừng nhìn tại hạ, tại hạ cũng không phải người vô tâm, có thể nào phụ ý tốt của giai nhân đây.” Công tử thiếu niên rõ ràng là dáng vẻ ăn chơi trác táng đùa giỡn phụ nữ nhà lành: “Có phải cô nương bị trẹo chân không, không bằng tại hạ đưa cô nương về nhà nhé. Nào, nào, nào, ta đỡ cô nương, cô nương đừng trốn, cô nương, cô nương...”
A Tú đỏ bừng mặt: “Đừng, đừng, ngài đừng...”
Công tử thiếu niên càng thêm nhiệt tình: “Tiểu cô nương chớ có từ chối người ngoài ngàn dặm. Tiểu cô nương năm nay bao tuổi rồi, nhà ở chỗ nào, đã đính hôn với ai chưa?”
A Tú lấy hết can đảm ngẩng mặt lên: “Không, không, không có... Ngươi… Ngươi… Có phải thích ta không?”
Công tử thiếu niên mặt mày hớn hở: “Đó là tự nhiên, cô nương đẹp như vậy, chẳng lẽ tại hạ ý chí sắt đá à?”
A Tú xấu hổ thẹn thùng, ngượng ngùng nói: “Thật ra, thật ra ngươi cũng rất đẹp...”
Trên xe ngựa, thanh niên nho sinh mặt không biểu tình: “Ngươi thật sự không đi ngăn nàng lại à? Nàng đùa giỡn tiểu cô nương là càng thêm quen thuộc, lại cứ tiếp tục như vậy, tiểu cô nương người ta coi là thật sự thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự cưới về à.”
Công tử hậu duệ quý tộc khẽ mỉm cười: “Lúc này cho nàng cho nàng xem chút lợi hại, bớt cả ngày không có việc gì trêu mèo chọc chó.”
Thanh niên nho sinh đau khổ: “Ta lo lắng nàng lại dùng tên của ta đi gây rối! Ta chỉ ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống!”
Công tử hậu duệ quý tộc liếc nhìn hắn: “Rõ ràng ngươi bị trong nhà ép cưới chạy ra, cần gì đẩy lên trên đầu Thiếu Thương, còn bói toán ra cái gì mà nhân duyên ở phương xa...”
Ánh mắt thanh niên nho sinh thoáng nhìn, túm lấy ống tay áo của công tử hậu duệ quý tộc: “Mau xem, mau xem, cô dâu của ngươi muốn cưới cô dâu kìa!”
Công tử hậu duệ quý tộc lập tức nhìn về phía rừng trúc.
A Tú ngồi xổm trên mặt đất nhút nhát sợ sệt lôi kéo tay áo công tử thiếu niên: “... Ngươi, ngươi thật sự thích ta à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Công tử thiếu niên mơ hồ cảm thấy không ổn: “À, cái đó… Cái đó, thích tất nhiên là thích, nhưng mà...”
A Tú vui mừng: “Vậy ta đây sẽ bảo a đa(*) đi cầu thân.”

 

(*) Đây là cách một cách gọi cha khác.
Thanh niên nho sinh sửng sốt: “Sao lại là phụ thân nàng ta cầu thân, không phải hẳn nên là nhà trai đi cầu hôn à? À, chắc là nơi này phong tục bất đồng.”
Công tử hậu duệ quý tộc nhìn chằm chằm cổ A Tú, trên nét mặt mơ hồ lộ ra hoài nghi.
Công tử thiếu niên bị dọa, liên tục xua tay: “Không, không, không! Cái này không được, trăm triệu lần không được!”
A Tú lã chã chực khóc: “Ngươi là người Hán nhà cao cửa rộng ra, khinh thường thổ dân chúng ta à? A đa ta là thủ lĩnh thổ ty địa phương, ngươi trở về hỏi trưởng bối một chút, nói không chừng bọn họ có thể đồng ý việc hôn nhân của chúng ta đấy.”
Công tử thiếu niên ngượng ngùng cười: “Sao lại khinh thường chứ! A đa ngươi là thổ ty à, cái này, cái này... Đều không phải là ta có điều bất mãn với tiểu cô nương, mà là, mà là...” Nàng nghĩ thầm không thể đắc tội đại thủ lĩnh thổ ty địa phương, vì thế hạ quyết tâm: “Mà bởi vì ta là nữ tử! Ta là nữ giả nam trang! Không tin ngươi xem lỗ tai ta!”
Nàng nỗ lực chỉ vào vành tai tinh tế của mình cho A Tú xem. Ai ngờ…
“Ta biết mà.” A Tú dường như rất kỳ quái, “Ta đã sớm biết ngươi là nữ tử.”
“Hả?!” Vẻ mặt Thiếu Thương giống như bị bò đá một cái.
A Tú ngẩng đầu nhìn lên: “Nữ tử người Hán các ngươi tới chỗ chúng ta đều thích mặc nam trang, từ nhỏ ta thấy nhiều, ở chợ liếc mắt một cái ta đã nhìn ra ngươi là nữ tử.”
Thiếu Thương xấu hổ không còn lời gì để nói: “Ha ha, ha ha, thì ra là thế...” Nàng bỗng thấy kỳ quái: “Nếu ngươi biết ta là nữ tử, làm gì còn muốn bảo a đa ngươi cầu thân a?”
A Tú cười như hoa xuân, phút chốc đứng lên, thế mà còn cao hơn Thiếu Thương non nửa cái đầu: “Bởi vì ta là nam tử, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra à? Người nơi này đều biết, ngươi cần gì đùa giỡn giả vờ không biết chứ. Không tin ngươi xem!” Nói xong hắn ta kéo vạt áo, lộ ra vòm ngực bằng phẳng.
Thiếu Thương cứng họng, ngơ ngác nhìn vòm ngực mảnh khảnh đơn bạc của A Tú.
Bên kia, Thiếu Cung đã ngã lộn nhào từ kia trên xe xuống, sắc mặt Hoắc Bất Nghi đen xì, sải mấy bước dài qua.
Cuối cùng, trò khôi hài này kết thúc với A Tú khóc sướt mướt, Thiếu Thương xấu hổ khuyên giải an ủi, còn có Hoắc Bất Nghi Châu Mục mới nhậm chức ghen tuông đầy trời.
A Tú tên thật là Tú Trúc, là con một của đại thủ lĩnh dân tộc Thổ lớn nhất địa phương.
Trước khi A Tú sinh ra, đại thổ ty đã chết non vài đứa con trai, A Tú sinh ra cũng là khó sinh, thật vất vả sinh ra thì thân thể gầy yếu. Đại thổ ty đành phải xin Đại Tư Tế trong tộc giúp đỡ, Đại Tư Tế quen cửa quen nẻo giết gà tạt máu chó một lượt, cuối cùng cho ra kết luận: Trước mười lăm tuổi ăn mặc như nữ là được, như vậy tà ma sẽ buông tha đứa nhỏ này.
A Tú rất muốn phỉ nhổ, hắn ta cảm thấy Đại Tư Tế nhà mình cũng quá dễ kiếm cơm, vu sĩ người Hán ít nhất còn nhảy vũ đuổi tà ma, vẽ vài lá phù đuổi ma, mà Đại Tư Tế nhà mình nhiều năm như vậy, phàm là hài đồng ốm yếu đến cầu, tất cả đều một mực xử trí, ăn mặc như nữ nuôi sống là được.
Dưới loại phương thức trị liệu thống nhất này, chẳng những trước mười lăm tuổi A Tú mặc nữ trang, A Dũng ca cách vách, A Cương đệ ở sau núi, A Mãnh thúc trước rừng, còn có hai vị anh em bà con bên nhà ông ngoại đều là ăn mặc theo nữ hài mà lớn lên.
Cho nên A Tú cũng chưa từng bởi vì từ nhỏ mặc nữ trang mà bị bắt nạt hoặc là sinh ra tâm địa nữ nhi, bởi vì tuy rằng mặc nữ trang, nhưng là săn thú, bắt cá đều là thứ nam hài tử nên chịu huấn luyện, bọn họ cũng không có chậm trễ.
Phỉ nhổ thì phỉ nhổ, A Tú chung quy vẫn bình an khoẻ mạnh trưởng thành, cho nên Đại Tư Tế vẫn đức cao vọng trọng được người kính ngưỡng.
Một tháng trước khi A Tú tròn mười lăm tuổi, hắn ta ở chợ gặp được một cô nương người Hán nữ giả nam trang. Cô nương kia miệng cười tươi rói, sáng như sao trời, A Tú liếc mắt một cái đã không dời nổi bước chân, nếu không có A Dũng ca mới vừa đổi về nam trang lôi kéo, hắn ta đã đi không nổi.
Ai ngờ, ai ngờ... A Tú không khỏi đau buồn, cô nương kia thế mà là phu nhân của Châu Mục mới nhậm chức! Hu hu hu hu, ông trời thật là quá không phúc hậu với hắn ta, hắn ta muốn đi tìm Đại Tư Tế đoán mệnh sửa mệnh, hu hu hu hu!
Việc này rất nhanh đã bị đại thổ ty là phụ thân A Tú cha biết, còn cố ý túm lấy hắn ta đi phủ Châu Mục xin lỗi, sau đó A Tú thấy Châu Mục phu nhân mặc nữ trang vẻ mặt xấu hổ, sau khi trở về lại khóc lớn một trân, hu hu nức nở cáo trạng với a nương là a đa nhất định không thương hắn ta, vậy mà sát muối lên miệng vết thương của hắn ta!
A đa bị a nương véo đỏ lỗ tai đành phải nửa đêm tới tìm hắn ta tâm sự.
“A Tú, ngươi cảm thấy Hoắc Châu Mục mới tới thế nào?”
A Tú cắn ống tay áo khóc ướt, căm giận nói: “Chẳng ra gì.” Nhưng Châu Mục phu nhân rất tốt: “Thoạt nhìn hung dữ.” Cũng không biết có thể bắt nạt Châu Mục phu nhân không.
Đại thổ ty không vui nói: “A Tú, ngươi sắp tròn mười lăm tuổi, đừng có lôi tính tình trẻ con ra nữa, nếu không tương lai kế thừa vị trí của ta thế nào được.”
A Tú xoa xoa đôi mắt khóc đỏ hoe, vừa lau nước mắt, vừa một năm một mười nói ra những gì nhìn thấy nghe thấy ở thành trì người Hán mấy ngày nay.
Châu Mục họ Hoắc mới tới, nghe nói là con nuôi đại Hoàng đế người Hán, tuổi trẻ đã nam chinh bắc chiến lập rất nhiều công lao, không đến 30 tuổi đã thành đại quan thống lĩnh một phương biên giới. Trước khi đi đến chỗ A Tú sinh trưởng nhậm chức, Hoắc Châu Mục đã có hung danh bên ngoài, nghe nói khi hắn ở châu quận phía tây diệt phỉ, gần như là san bằng từng ngọn núi, nơi hắn đi qua không có một ngọn cỏ.
Phụ thân A Tú lại không cho là đúng: “Châu quận phía tây giặc cướp chiếm núi làm vua đã vài chục năm, tính từ tiền triều đại loạn cũng truyền thừa khoảng hai ba thế hệ, cha con ông cháu xưng vương xưng bá đã quen, cũng không phải có thể dễ dàng chiêu an. Huống hồ nếu thật đi chiêu an, triều đình còn phải ra cái giá cao, còn phải đề phòng bọn họ có thiệt tình quy hàng hay không, nhỡ quay đầu là tạo phản. Nếu vị Hoắc Châu Mục này am hiểu chinh chiến, cần gì phải phí sức này. Chờ mấy đợt giặc cướp phía trước bị đánh diệt đánh phục, phía sau lại đi chiêu an, sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
Sau lại, đám quan lại Hoắc Châu Mục thật sự tiến vào nơi này, A Tú mới phát hiện đồn đại có lẽ cũng không đáng tin cậy, bởi vì Châu Mục mới thi hành biện pháp chính trị vừa kiên quyết lại mềm mại, thanh trừ đạo tặc, cổ vũ cày cấy, khởi công xây dựng thuỷ lợi, thậm chí còn quy phục và chịu giáo hoá Thổ dân nhân số đông đảo, đều tiến hành im hơi lặng tiếng, tích nước thành sông.
Như Thổ dân bọn họ nấp trong núi sâu rừng rậm, tuy rằng sinh hoạt gian khổ, hàng năm thiếu muối thiếu thuốc. Nhưng bởi vì cảnh giác sâu nặng với người Hán nên trước sau không dám bước chân ra, nhưng ở dưới sự thay đổi một cách lặng lẽ của Châu Mục mới, cho dù là đại thổ ty bảo thủ như phụ thân A Tú cũng rất nhanh không kìm nén được.
Không biết phụ thân A Tú cùng Hoắc Châu Mục đã nói những gì, cuối cùng ông ta đồng ý thuyết phục thổ ty các tộc chung quanh đưa con cháu trong nhà vào học trong trường, học tập văn tự, thơ ca, đạo đức lễ pháp, vân vân… Của người Hán.
A Tú tất nhiên cũng ở trong đó, hơn nữa làm con trai độc nhất của thổ ty lớn nhất, hắn ta vẫn là đối tượng chú ý trọng điểm của triều đình. A Tú âm thầm hy vọng Châu Mục phu nhân có thể tới ‘chú ý mình nhiều hơn’, đáng tiếc, chú ý hắn ta nhiều hơn chỉ có Châu Mục…
Trước khi đi, phụ thân đã nói với A Tú, đại quan người Hán tất nhiên sẽ lung lạc nhóm con cháu thổ ty bọn họ, để hắn ta học chút năng lực vừa đừng bị người Hán kia lừa dối, cũng không cần ngoan cố cứng đầu không biết kính cẩn nghe theo.
A Tú cảm thấy a đa suy nghĩ nhiều, vị Châu Mục mới kia là nhìn hắn ta không vừa mắt đâu, ngày đầu tiên đi vào học hắn ta đã bị Châu Mục mới bắt đi giáo trường ‘rèn luyện’, Châu Mục mới cũng không dạy hắn luyện cưỡi ngựa bắn cung của người Hán kia, chỉ cùng hắn ta luyện té ngã. Sau đó A Tú đã bị quăng ngã ngất đi 18, sao bay đầu trời không biết đông tây nam bắc.
A Tú thay nữ trang ra còn chưa được mấy ngày, khóc rối tinh rối mù ngay tại chỗ, Hoắc Châu Mục độc ác tàn nhẫn có lẽ cảm thấy xả giận rồi, cao giọng cười lớn kéo hắn ta đi băng bó vết thương. Màn đêm buông xuống, Hoắc Châu Mục xách tới hai vò rượu, nắm cổ hắn ta lên nóc nhà uống rượu.
“Phụ thân ta là đại thổ ty tối cao uy vọng ở địa phương, có tiếng đề phòng, ghét bỏ người Hán, ngươi cũng biết lúc này vì sao phụ thân ta nguyện ý dẫn đầu xuống núi thân cận triều đình chứ?”
Hoắc Châu Mục tuy lớn hơn A Tú mười mấy tuổi, nhưng cười rộ lên đặc biệt trẻ tuổi, tựa như một đại ca ca tuấn lãng. A Tú ở trong lòng không phục, không thừa nhận thật ra hắn cùng Châu Mục phu nhân rất xứng đôi.
“Không biết.” A Tú cầm vò rượu lắc đầu.
Hoắc Châu Mục thở dài: “Đại thổ ty là vì ngươi.”
A Tú há to miệng.
“Nhà các ngươi làm thổ ty trên mảnh đất này đã gần đến trăm năm, khoảng hơn hai mươi năm trước, quan lại bạo chúa tiền triều sưu cao thế nặng, ức hiếp Thổ dân, còn bắt cướp các ngươi đi làm nô lệ, vì thế lúc ấy tổ phụ ngươi rất có uy vọng mới mang theo đông đảo bộ tộc xung quanh cùng nhau phản kháng.”
Gương mặt A Tú đỏ lên, vui mừng nói: “Cái này ta biết, cuối cùng chúng ta đánh thắng, cẩu quan của Hoàng đế xấu đều bị tổ phụ cưỡng chế di dời, sau đó mọi người đề cử a đa ta làm đại thổ ty!”
“Là thắng, ngươi có biết nhà ngươi đã chết bao nhiêu người không?”
Trên người Hoắc Châu Mục tản ra hương rượu mát lạnh, mơ hồ mang theo hơi thở băng tuyết phương xa, A Tú không hiểu bọn họ uống rượu như nhau, vì sao hơi thở trên người Hoắc Châu Mục lại dễ chịu như vậy.
“Các gia các tộc đều có người chết, nhưng nhà ngươi chết nhiều nhất. Mười mấy nhi tử của tổ phụ ngươi chết chỉ còn lại có lệnh tôn cùng thúc phụ ngươi, thúc phụ ngươi còn tàn phế.” Hoắc Châu Mục cười như không cười, một đôi mắt sáng ngời không thể tưởng tượng.
A Tú vốn dĩ uống có chút mơ hồ, nghe đến đó đột nhiên thanh tỉnh: “Thúc phụ, thúc phụ không cưới vợ sinh con, a đa chỉ có mình ta là con trai. Cái đó… Cái đó… Cái đó...” Sau đó kịch liệt lắc đầu: “Không đâu, mọi người đều rất tôn trọng a đa, chuyện tổ phụ dẫn dắt mọi người chống lại Hoàng đế xấu hiện tại còn ca xướng ở trong tộc mà!”
Hoắc Châu Mục nói: “Cho dù không có bạo chúa tiền triều, giữa bộ tộc các ngươi cũng không thấy thái bình, tranh đoạt nữ nhân còn có gia súc thổ địa, là chuyện thường xuyên. Thổ ty chiến bại có kết cục gì, không cần ta nhắc ra chứ.”
A Tú đờ đẫn lại uống thêm ngụm rượu. Đương nhiên hắn ta biết, những thứ này cũng có hát trong ca dao. Thổ ty chiến bại trực tiếp bị giết chết còn coi như may mắn, chỉ sợ đối phương còn muốn cử hành nghi thức chiến thắng, sau đó ở trên nghi thức đào mắt, xẻo thịt, lột da, vân vân,…
“Lệnh tôn hy vọng ngươi có thể kế thừa vị trí của ông ta, cho dù không thể kế thừa, cũng hy vọng ngươi có thể bình bình an an sống tiếp. Nhưng mà từ nhỏ ngươi yếu ớt, tính tình càng nhu nhược, còn thích khóc...”
A Tú soạt một cái đứng lên, lớn tiếng nói: “Ta mới không thích khóc!” Dứt lời hốc mắt lại đã ươn ướt.
Bởi vì đứng lên quá nhanh, hắn ta thiếu chút nữa quên mình đang ở nóc nhà, suýt nữa rơi xuống, Hoắc Châu Mục một tay nhẹ nhàng nâng hắn ta.
A Tú suy sụp ngồi xuống. Hắn ta hiểu a đa tuổi lớn, lo lắng tương lai địa vị nhi tử không xong, không có chỗ dựa vào, vì thế muốn mượn lực lượng triều đình trợ giúp để khống chế cục diện.
Hắn ta lại nhìn về phía Hoắc Châu Mục, chỉ thấy bả vai hắn dày rộng, vòng eo mạnh mẽ, ánh mắt kiên định quả quyết, trên người như ẩn chứa lực lượng vô cùng, cho dù kẻ nào thấy hắn đều sẽ thản nhiên sinh ra cảm giác có thể dựa vào. như vậy mới xem như nam nhân chân chính.
Cuộc nói chuyện này đến hơn nửa đêm, Hoắc Châu Mục dường như cót chút yên tâm với A Tú, vì thế cho phép A Tú ra vào phủ hắn, cũng tự mình dạy dỗ A Tú đọc sách quản lý. Rất tự nhiên, A Tú lại lần nữa gặp được Châu Mục phu nhân.
Châu Mục phu nhân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng quản lý công việc rất ra dáng, dinh thự lớn như vậy được nàng quản lý gọn gàng ngăn nắp, không khí trong phủ nhẹ nhàng sung sướng, nhưng lại không lọt giọt nước nào, không giống nhà những quan lớn mà trước kia A Tú đi qua, không phải lộn xộn làm người ta đầu váng mắt hoa, thì là lạnh như băng rất giống xác người biết đi.
tiểu nha hoàn phủ Châu Mục nói, Châu Mục phu nhân trước kia đã làm Cung Lệnh, là quản lý một tòa cung điện, tất nhiên lợi hại.
A Tú đặc biệt thích giọng điệu nói chuyện của Châu Mục phu nhân, vừa giỏi giang vừa nghịch ngợm, cho dù mắng chửi người hắn ta đều có thể nghe một ngày.
Hoắc Châu Mục dạy dỗ rất nghiêm khắc, có mấy lần A Tú không nhẫn nại được, nhưng vì không khóc nên dùng sức véo cánh tay mình, việc này bị Châu Mục phu nhân biết, nàng cười tủm tỉm tới tìm hắn ta.
“A Tú biết không, ngươi vẫn làm ta nhớ tới một vị cố nhân, là lang tế của đường tỷ ta, hắn ta cũng là từ nhỏ thích khóc, ừm, thật ra trưởng thành còn thích khóc. Ngày ấy cưới đường tỷ ta còn khóc lớn một trận. Bào huynh kia của ta trước kia luôn thích bắt nạt hắn ta.”
“Nhưng hiện tại, ngươi biết hắn ta ở đâu không? Hắn ta mang theo đường tỷ của ta đi Tây Vực, nói là muốn xem núi cao cùng sa mạc phương xa. Hắn ta vừa đi, còn vừa gửi đồ về.” Gương mặt Châu Mục phu nhân như đánh phấn, mắt đẹp dịu dàng.
“Gần đây ta vừa nhận được thư nhà, bởi vì sa mạc sẽ di chuyển, nên rất nhiều đồ phong thủy lúc trước đều không thể dùng, nhưng hắn ta lại mang về bản đồ da dễ mới cho triều đình, còn nói về sau muốn mang về lương thực cùng quặng tinh luyện mới lạ. Hiện tại, mọi người nói đến hắn ta, đều là khen ngợi, rốt cuộc không ai xem thường hắn ta nữa. Anh hùng thật sự, chưa chắc đều phải cùng vừa lạnh vừa cứng như băng, chỉ cần đúng nguyện vọng, tâm niệm kiên định, đa tình chưa chắc không phải trượng phu nha.”
A Tú biết Châu Mục phu nhân là đang an ủi hắn ta, nhưng hắn ta cảm thấy lời này rất đúng.
Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của hắn ta là có thể trở thành chỗ cho phụ mẫu dựa vào, không để người nhà lo lắng, trở thành thổ ty ghê gớm giống tổ phụ. Vì nguyện vọng này, bao nhiêu khổ hắn ta đều chịu được!
A Tú ở phủ Châu Mục càng ngày càng tự do, cái này thuyết minh Hoắc Châu Mục càng thêm tín nhiệm hắn ta, nhưng cũng mang đến một phiền não nho nhỏ cho A Tú. Bởi vì hắn ta thường thường sẽ đụng phải phu thê Châu Mục thân mật.
Thật ra phong tục của Thổ dân cởi mở, nam nữ trẻ tuổi ở một chỗ hôn môi vuốt ve gì đó, A Tú từ nhỏ đã nhìn quen, cũng không biết vì sao, thấy phu thê Châu Mục thân mật hắn ta vẫn sẽ mặt đỏ tim đập. Cùng một hành động, A Dũng ca cùng người yêu hắn ta làm giống như gia súc nóng vội ấy, A Tú xem đều lười xem. Nhưng phu thê Châu Mục làm lại là tình ý mật ngọt, lưu luyến triền miên nói không nên lời.
Ngày nọ, Hoắc Châu Mục muốn mang A Tú đi quân doanh ngoài thành, lúc đó trời chưa sáng, Châu Mục phu nhân tóc rối tung mơ mơ màng màng ra tiễn hắn, mặt mày dịu dàng quyền rũ, một đôi gót sen tuyết trắng trần trụi, Châu Mục thấy lập tức ôm nàng vào trong ngực, hai người hôn nhau.
Châu Mục phu nhân theo cằm trượng phu, đến cổ cao dài, gặm một cái ở hầu kết, cuối cùng hôn vào ngực trong vạt áo tản ra của Châu Mục, Hoắc Châu Mục thân cao lực lớn, hai tay vừa nhấc lập tức nhấc bổng phu nhân lên, hôn vành tai cùng cổ nàng, xuống chút nữa...
A Tú vừa mới đi đến cửa đình viện, xem mà mặt đỏ tai hồng tại chỗ, té ngã lộn nhào ra ngoài đình viện, xấu hổ đến hết cả buồn ngủ.
Còn có một lần, phu nhân tự mình cạo râu cho Châu Mục, A Tú ngồi xếp bằng ở dưới hành lang đọc sách, thường thường quay đầu lại, thấy phu nhân nhu tình như nước vuốt ve khuôn mặt cùng cổ Châu Mục, Châu Mục một tay đặt trên vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết của phu nhân, hai người bốn mắt nhìn nhau, tình ý miên man.
A Tú đọc xong thư thì đi về, lúc đi chợt nghĩ đến, một bàn tay Châu Mục đặt trên eo phu nhân, còn một bàn tay nữa đâu, chạy đi đâu. A Tú cố gắng nhớ lại, áo của phu nhân thật rộng, tay áo cực kỳ to rộng, ui da, một cái tay khác của Châu Mục hình như với vào trong tay áo phu nhân...
Rốt cuộc là tên ngốc nào nói cho hắn ta người Hán đều hàm súc rụt rè! Đều là gạt người!
Còn có vị bào huynh thích cười thích làm ầm ĩ, Trình công tử, của Châu Mục phu nhân, A Tú rõ ràng đã thực cố gắng không khóc, hắn cố tình muốn tới trêu cho A Tú tiếp tục khóc. Sau đó, khi vị Trình công tử này đi tìm lão nhân ẩn cư ở trong núi quận cách vách học tập tinh tượng, lại nhất kiến chung tình với cháu gái muốn tu tiên đắc đạo của người ta, gà bay chó sủa một phen, tuy rằng cuối cùng Trình công tử được như ước nguyện, nhưng A Tú cũng báo được thù.
Chờ khi A Tú có thể sử dụng chữ Hán viết ra một phong thư nhà hoàn chỉnh, Châu Mục phu nhân được khám ra có thai, Hoắc Châu Mục ngây dại tại chỗ, khuôn mặt tuấn mỹ uy nghiêm đột nhiên rơi lệ.
“Thiếu Thương, ta, ta...” Hoắc Châu Mục cứng đờ như sắt đúc, ôm thê tử nghẹn ngào khôn kể.
Châu Mục phu nhân dịu dàng ôm đầu trượng phu vào trong ngực: “Ta biết, ta đều biết... Về sau chàng sẽ có rất rất nhiều quan hệ huyết thống cốt nhục, sẽ không chỉ còn mình chàng nữa.”
Hoắc Châu Mục ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trong suốt, rưng rưng mà cười: “Không, từ khi bắt đầu gặp nàng, ta đã không phải một mình.”
Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng A Tú cũng chua xót, vì thế hắn ta khóc.
Hắn ta cảm thấy phần nhân duyên này của phu thê Châu Mục, nhất định rất khổ cực, rất gian nan mới có được. Bọn họ có thể thành đôi, thật sự là quá tốt.
A Tú ở bên người Hoắc Châu Mục học tập vài năm, hắn ta tận mắt nhìn thấy Châu Mục phu nhân mang thai, sinh sản, dưỡng dục hài nhi, đại Hoàng đế ở phương xa gửi từng đoàn xe thật dài đưa đồ vật cùng hầu y tới, phu thê Châu Mục thường thường về đô thành báo cáo công tác thăm người thân, gia phong tước vị, rất nhiều ban thưởng... Vòng đi vòng lại.
Cứ như lời Châu Mục phu nhân nói, Hoắc Châu Mục quả nhiên có vài cốt nhục quan hệ huyết thống, tuy rằng đứa sau bướng bỉnh hơn đứa trước, đứa sau càng làm người ta tức giận hơn đứa trước, nhưng cả ngày vô cùng náo nhiệt, thật tốt nha.
Sau đó, đô thành truyền đến tin tức Hoàng đế bệnh nặng, phu thê Châu Mục lập tức mang theo bọn nhỏ khởi hành trở về. Không nghĩ tới, chuyến này vừa đi, bọn họ lại không trở về nữa.
Nửa năm sau, A Tú nghe nói lão Hoàng đế đã qua đời, tân Hoàng đế kế vị, Hoắc Châu Mục được bổ nhiệm chức quan rất lớn rất quan trọng, hắn không thể lại trở về làm Châu Mục.
Lại sau này, A Tú thật sự trở thành đại thổ ty có uy vọng giống tổ phụ hắn ta, nhưng là rốt cuộc hắn không được gặp lại phu thê Châu Mục nữa.
Hơn mười năm, A Tú có thê tử, sinh rất nhiều hài tử làm phụ mẫu A Tú cảm thấy mỹ mãn, vốn dĩ A Tú định chờ thân thể a đa tốt một chút thì sẽ đi đô thành vấn an phu thê Hoắc Châu Mục, bọn họ cũng tỏ vẻ cực kỳ chờ đợi gặp lại ngày ở trong thư.
Nhưng mà người định không bằng trời định, trong một lần giúp triều đình tiêu diệt thổ ty cách vách định đập đất tàn hại dân chúng tự phong vương, A Tú bị trọng thương, A Dũng ca cùng A Cương đệ ở trước giường bệnh hắn ta thề, nhất định sẽ phụ tá con của hắn ta thật tốt. Đương nhiệm Châu Mục là bạn tốt nhiều năm của A Tú, rưng rưng bảo đảm triều đình chắc chắn xem trọng người nhà của hắn ta.
Lúc hấp hối, A Tú cảm thấy mình cũng không có vướng bận gì, chỉ là nếu có thể gặp lại phu thê Hoắc Châu Mục một lần thì tốt rồi.
Hắn ta muốn nói cho bọn họ, hắn ta kính yêu phu thê bọn họ, cực kỳ cực kỳ kính yêu; ở trong lòng hắn ta, đã sớm âm thầm coi bọn họ như huynh tỷ chí thân của mình.
Cảm ơn bọn họ đã dạy hắn ta yêu cùng dũng khí, trách nhiệm cùng đảm đương, thật là rất may rồi.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)