TÌM NHANH
TINH TẾ SỦNG THÊ CHỈ NAM
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
View: 550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi
Upload by Khánh Nhi

Mặc dù Kloster cũng rất bất ngờ vì ở nơi như này lại có thể nhìn thấy Sinh mệnh thụ được mệnh danh là “Vua dị thực” và “Dược Vương” trong tinh tế, nhưng cậu chỉ là bất ngờ thôi, cũng không để ở trong lòng, hơn phân nửa lực chú ý đều đặt trên người bên cạnh, nhìn thấy trên mặt cô lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử, trong lòng khẽ động.

“Đồng Đồng?” Kloster vươn tay xoa xoa đầu cô.

Nguyên Đồng quay đầu, liền thấy thiếu niên bên cạnh hơi cúi người nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cậu, cô hơi do dự, sau đó đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Klos, em cảm thấy em có thể thử xem.”

Kloster ngẩng đầu ánh mắt chuyển từ cô sang Sinh mệnh thụ, cân nhắc, nói: “Công kích của Sinh mệnh thụ có thể tạo thành tổn hại lên đến 80% cho Cơ giáp cấp tám, cho dù là chiến sĩ cơ giáp cấp 3S cũng không thể dễ dàng tiếp cận nó.”

Sinh mệnh thụ được xưng là “Vua dị thực”, ngoại trừ nó có giá trị dược liệu vô cùng cao, nó còn có tính tình vô cùng ác liệt, mà cố tình nó còn lại có đủ năng lực để chống lại lực công kích của cơ giáp, làm người ta cực kỳ khó xử. Nếu thật sự không quan tâm, mặc kệ tất cả đánh nhau với nó để chiếm được nó, nó tình nguyện trực tiếp tự hủy, cũng sẽ không để cho sinh vật khác được tiện nghi, cái này làm người phát hiện ra nó vô cùng đau đầu, thật là vui vẻ tồn tại cùng thống khổ mà.

Nguyên Đồng ồ một tiếng, vừa nãy cô đã thấy được, ngay cả lợi hại như Takiam cũng bị phải nhảy trốn công kích của nó.

“Em xác định?”

Nguyên Đồng gật đầu, cô vẫn muốn thử xem sao.

Nghĩ nghĩ, Kloster nói: “Anh đi cùng em.” Với tốc độ của cậu, nếu Sinh mệnh thụ thật sự công kích Nguyên Đồng, ít nhất cậu còn có thể kịp thời mang người đi, không cần lo lắng vấn đề an toàn.

Nguyên Đồng biết cậu lo lắng cho mình, tức khắc trong lòng trở nên ê ẩm mềm mại. Trên thế giới này, ngoài bà nội ra, không có ai sẽ vô điều kiện đối tốt với cô như thế, nhưng thiếu niên này lại làm được, tốt đến không cần lý do, dù là ngay từ đầu, cậu nhặt cô về là có mục đích, nhưng qua thời gian lâu như vậy, cũng đã làm rất nhiều chuyện vượt xa mục đích ban đầu của cậu. Cô không phải ý chí sắt đá, sao không cảm động cho được?

Nếu còn ở Trái Đất, gặp được một thiếu niên như vậy, cho dù yêu sớm, cô cũng không chút do dự đồng ý với cậu. Nhưng mà……

“Làm sao vậy?” Kloster thấy mắt cô đột nhiên trở nên ngập nước, giống như ngay sau đó liền chảy ra khỏi hốc mắt, có chút kỳ quái hỏi.

Nguyên Đồng đang muốn trả lời, phía sau có một giọng nói vang lên, “Ngốc! Em gái người ta đang cảm động đó! Cậu vừa hỏi, liền vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra sự ngu xuẩn vô tri của cậu, làm cảm động của người ta bay mất.”

Kloster dùng một loại ánh mắt giết người hung ác trừng Weiss miệng tiện, ba người khác trong bốn anh em vào thời điểm mấu chốt vội bịt miệng em út rồi kéo đi chỗ khác, nếu không lát nữa thật sự sẽ bị đánh chung.

Lúc Nguyên Đồng và Kloster đang kề tai nhỏ giọng bàn bạc, mọi người cũng không chú ý đến bọn họ, tuy Sinh mệnh thụ là Nguyên Đồng phát hiện ra, nhưng xét thấy ngày thường biểu hiện của cô quá yếu, giống như sủng vật chuột hương kia vậy, cho nên không có ai ôm hy vọng gì với cô, bọn họ muốn có được quả của Sinh mệnh thự, nhưng cũng biết với thực lực của nhóm người bọn họ, muốn toàn thân nguyên vẹn lấy được là không có khả năng, còn đang suy tư nên làm thế nào, cố tình bốn anh em Seth lại không an phận, thấy bên này hai người đang kề tai nói nhỏ, trực tiếp chạy tới vây lại nghe lén, còn nhiều chuyện nói toạt ra.

Không trách Kloster thẹn quá thành giận muốn đánh anh ta.

Đám người Clive còn đang thất vọng, liền thấy Kloster muốn mang Nguyên Đồng lại gần Sinh mệnh thụ, vội nói: “Phong Thú, cậu muốn làm gì?” Bản thân muốn đi chịu chết, còn muốn dẫn theo tiểu giống cái người ta, đây là làm gì thế? Dù tiểu giống cái này hơi yếu ớt một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất dựa theo biểu hiện dọc đường của cô, cũng khiến bọn họ thừa nhận.

Tuy yếu một chút, nhưng không kéo chân sau, vào lúc mấu chốt còn phát huy tác dụng không giải thích được, quả thật quỷ dị nói không nên lời.

Kloster luôn lười để ý người không liên quan, thế nên căn bản không để ý lời Clive nói.

Ngược lại Nguyên Đồng tính tình tốt, quay đầu cười với Clive, nói: “Clive tiên sinh, tôi muốn đi thử xem.”

Clive còn muốn nói gì đó, nhưng bị Takiam ngăn lại, bọn họ đều tin tưởng Kloster, cho nên mặc kệ Kloster làm gì, sẽ không bao giờ sinh ra nghi ngờ với cậu, toàn tâm toàn ý tín nhiệm, đây là sự ăn ý được hình thành qua nhiều năm.

Chỉ thấy Kloster lôi kéo Nguyên Đồng đi tới, mỗi bước cậu đều cẩn thận, nếu chỉ có mình cậu, ngược lại chẳng sao cả, cậu chỉ lo lắng không cẩn thận khiến người bên cạnh bị thương.

So với Kloster cẩn thận, Nguyên Đồng có vẻ rất tùy ý, khi tiếp cận Sinh mệnh thụ, cô vừa gần gũi đánh giá cây dị thực thần kỳ này, vừa xuất ra tinh thần lực, nếu dựa theo ngày thường, tinh thần lực của cô ngoài tác dụng rà quét, còn có tác dụng chủ yếu là công kích, mặc kệ là thực vật hay động vật, đều sẽ bị bỏng nặng, nhưng lúc này cô cũng không muốn làm tổn thương cây dị thực này.

Nguyên Đồng dùng tinh thần lực dưới dạng xúc tu cẩn thận thăm dò đi về phía trước, cố gắng hết sức tĩnh tâm, tinh thần lực cách Sinh mệnh thụ ba mét, hai mét, một mét, nửa mét……

Ngay khi tinh thần lực của Nguyên Đồng sắp muốn chạm đến Sinh mệnh thụ, Kloster đột nhiên ôm cô lui về phía sau, ở ngay chỗ bọn họ vừa đứng, hư ảnh màu đen quất đến, vang lên tiếng bang bang, băng đá trên mặt đất nứt ra, mảnh vụn bay tứ tung. Hư ảnh màu đen đó là thụ tu bảo vệ Sinh mệnh thụ, bình thường đều ở trong bộ rễ, nó có độ dày vô cùng cao, dù là kim loại cứng rắn nhất trong tinh tế thậm chí ngay cả cơ giáp đều không thể chặt đứt được nó.

“Quả nhiên không được!” Đám người Clive cũng không có bao nhiêu thất vọng, dù sao cũng cảm thấy đó là đương nhiên.

Kloster nhìn phía Nguyên Đồng, Nguyên Đồng cau mày, nói với cậu: “Thử một lần nữa.”

Kloster gật đầu, loại ủng hộ không có nguyên tắc này, làm bốn anh em Seth lại cảm thán:

“Rơi vào lưới tình theo bản năng đều là đồ ngốc, đều có không nguyên tắc!”

“Em trai, giọng điệu đừng chua như thế, anh biết cậu hâm mộ. Yên tâm, hôm nào rảnh, bọn anh sẽ tìm một tiểu giống cái đáng yêu cho cậu, đến lúc đó cậu cũng không có nguyên tắc mà sủng người ta như thế. Nhưng đừng chọn ai nhỏ tuổi quá, cậu phải đợi người ta thành niên, cũng không biết phải đợi bao lâu.”

“Ai nói em chua chứ? Em chỉ cảm khái lão đại không có nguyên tắc một chút thôi.”

“Cậu không phải chua thì là gì? Còn không phải là hâm mộ em gái người ta có thể khiến lão đại không có nguyên tắc sao? Vì sao cậu không phải là giống cái chứ? Lúc trước khi mama sinh cậu, vì sao lại sinh thêm cho cậu tiểu JJ* chứ? Không có tiểu JJ thật tốt? Cắt nó đi, đến lúc đó bọn anh sẽ toàn tâm toàn ý xem cậu như em gái mà nuôi dưỡng, còn sẽ tích cóp của hồi môn cho cậu……”

*JJ = Kê kê = Tiểu đệ đệ = Cậu nhỏ của nam giới

“Vô liêm sỉ, vì sao các anh không tự cắt của bản thân đi?” Weiss xù lông rít gào với ba người anh của mình.

Ba người kia đồng thời nói: “Bởi vì bọn anh đều là anh trai, cậu là em út!”

Đây là cái logic thần kỳ gì vậy?!

Ngay khi bốn anh em lại náo loạn lên, Takiam không thể nhịn được nữa đánh đầu một người trong số bốn người, nói: “Câm miệng, còn ồn ào nữa tôi sẽ trực tiếp ném mấy người cho Sinh mệnh thụ làm chất dinh dưỡng!”

Khi bốn anh em rốt cuộc cũng an tĩnh lại, liền nhìn thấy Kloster đã dẫn Nguyên Đồng đi tới, mà lần này, Sinh mệnh thụ vẫn công kích như cũ, nhưng chỉ công kích Kloster, Nguyên Đồng giống như không khí bị nó hoa hoa lệ lệ không đếm xỉa đến, đám người Clive xem mà không hiểu, đôi mắt trừng lớn.

Chẳng lẽ Sinh mệnh thụ tương đối khoan dung với yếu ớt? Hay là hoàn toàn xem thường cấp F yếu ớt, khinh thường không thèm để ý tới?

Sau vài lần thử nghiệm, Kloster phát hiện Sinh mệnh thụ không công kích Nguyên Đồng, liền quyết đoán lui lại, nhưng đôi mắt vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm, cơ thể đang ở điểm giới hạn bùng nổ, chỉ cần có tình huống không ổn, có thể lập tức đi quai cứu người.

Thật ra trong lòng cậu cũng không nguyện ý đặt Nguyên Đồng trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, cho dù bản thân có năng lực bảo vệ cô an toàn, cũng không quá nguyện ý. Nhưng nhìn thấy hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn mình, muốn thử xem, liền không có cách nào từ chối yêu cầu của cô.

Lúc này tinh thần lực của Nguyên Đồng đã bao phủ toàn bộ cây Sinh mệnh thụ, hơn nữa điều làm cô kinh hãi chính là, khi Sinh mệnh thụ phát hiện tinh thần lực của cô, cả cây đều lên tinh thần, thậm chí gấp không chờ nổi kết nối với tinh thần lực của cô rồi hấp thu nó, khiến tinh thần lực của cô nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Kloster thấy thế, thân thể như dây cung căng chặt đến cực điểm, lao nhanh đến như tên bắn, nhưng khi cậu tiếp cận, Sinh mệnh thụ lại bắt đầu công kích cậu.

“Từ từ, hình như Sinh mệnh thụ đang bảo vệ cô ấy thì phải?” Clive không thể tưởng tượng la lên.

Clive nói không sai, một nửa thụ tu của Sinh mệnh thụ công kích Kloster, một nửa ở bên cạnh Nguyên Đồng giương nanh múa vuốt, thoạt nhìn như uy hiếp, nhưng nhìn lâu sẽ hiểu được, Sinh mệnh thụ đây là đang bảo vệ Nguyên Đồng đó.

“Lão đại, mau trở lại!” Hai tay Takiam biến thành xúc tu thực vật mềm mại, kéo Kloster trở về.

Thẳng đến khi tinh thần lực tiêu hao không còn, Nguyên Đồng duy trì không được ngồi liệt dưới đất, Sinh mệnh thụ run lên, hai quả từ trên cây lăn xuống, rơi vào lòng cô. Nó có màu xanh óng, trong hang động tuyết u ám, rực rỡ lung linh, đặc biệt mỹ lệ, một mùi hương nhàn nhạt xông vào khoang mũi, chỉ cần hít một hơi, có thể khiến tinh thần người ta trở nên phấn chấn.

Nhiệt độ xung quanh rất thấp, nhưng Nguyên Đồng lại ra một thân mồ hôi, thân thể có chút kiệt sức. Có thể là do thời gian gần đây đã quen với tình huống tinh thần lực bị tiêu hao không còn chút gì, ngược lại cũng không đến nông nỗi không thể chịu được. Cô lấy ra một liều dược tề bổ sung tinh thần lực từ nút không gian uống vào, sau khi cảm thấy tốt hơn một chút mới đứng lên.

Nguyên Đồng quay đầu nhìn về phía người đứng ở nơi xa, lại nhìn Sinh mệnh thụ, thấy nó không có ý định công kích bản thân, liền thương lượng nói với nó: “Có thể cho nhiều một chút được không? Ngươi xem, ở đây có nhiều người như vậy, ai gặp thì có phần, một người một quả được không?”

Lá cây Sinh mệnh thụ run lên, quả quyết cự tuyệt nhân loại tham lam.

“Nếu không được, vậy có thể cho ít lá cây được không, cái này có thể chứ?”

Sinh mệnh thụ lại run lên, sau đó một đoạn nhánh cây của nó tự động phân liệt, được thụ tu quấn lấy đưa đến trước mặt cô.

Nguyên Đồng nhận lấy, nói cảm ơn với Sinh mệnh thụ.

Đến khi Nguyên Đồng mang theo hai quả xanh óng và một đoạn nhánh cây trở về, phát hiện nhóm người này hai mắt đều đăm đăm, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mình, trong lòng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Nó không chịu cho nhiều.” Trên mặt lộ vẻ khó xử, không biết ít như thế phải phân chia thế nào, nghĩ nghĩ, liền đưa nhánh cây cho Takiam, “Takiam, cho cô pha trà.”

Bởi vì là người thực vật, Takiam pha trà uống cực kỳ ngon, tuy Nguyên Đồng không biết phẩm trà, nhưng có thể cảm nhận được trà rất ngon.

Takiam không nhận, mà những người khác dùng một loại thần sắc hỏng mất nhìn cô.

Nguyên Đồng có chút mờ mịt, chẳng lẽ cô nói sai rồi? Theo bản năng nhìn về phía Kloster.

Kloster đã khôi phục bình tĩnh, nói với cô: “Nhánh cây này là lễ vật Sinh mệnh thụ tặng cho em, em có thể đem đi gieo trồng, Sinh mệnh thụ do em tự tay trồng, sau này muốn cho ai thì cho người đó.”

Nguyên Đồng: “……” Được rồi, cô biết bản thân lại náo loạn ra chuyện cười, rõ ràng có thể dùng nó để trồng ra một cậy Sinh mệnh thụ khác, mà cô lại nghĩ rằng Sinh mệnh thụ cho nhánh cây để pha trà uống.

Kloster giải thích cho Nguyên Đồng xong, sờ sờ đầu cô, liền nhìn về phía mười mấy người của Deppson gia tộc do Clive cầm đầu. Bốn anh em Seth và Takiam cũng sôi nổi nhìn về phía bọn họ.

Clive liếc mắt nhìn Sinh mệnh thụ, nói: “Mục đích chúng ta tới đây là vì nghĩ cách cứu viện Deppson tiên sinh, những thứ khác có thể tính sau. Về phần Sinh mệnh thụ, là do Nguyên tiểu thư phát hiện đầu tiên.”

Pháp luật tinh tế có quy định, phát hiện ra tinh cầu mới không biết tên, tinh cầu đó sẽ mang tên  của người đầu tiên phát hiện ra, mà đồ vật vô chủ trên trên tinh cầu không rõ này, người đầu tiên phát hiện ra được quyền ưu tiên chọn trước. Đương nhiên, loại pháp luật chỉ có thực lực khi thực lực hai bên tương đương nhau, không thể nghi ngờ, thực lực của nhóm người Ural tinh này vượt trên đám Clive, Clive là người lý trí, hiểu được nên lấy hay bỏ thế nào.

Trên mặt Kloster lộ ra thần sắc vừa lòng, nói với anh ta: “Đợi lát nữa tôi sẽ đưa khế ước hợp đồng cho mấy người.”

Thấy không còn chuyện gì, mọi người liền sôi nổi rời khỏi tuyết động này, trở lại đỉnh núi.

Thời điểm xuống núi, Nguyên Đồng vẫn được Kloster cõng xuống núi, một con chuột hương nằm sấp trên đầu cô, cẩn thận ôm nhánh cây Sinh mệnh thụ trong lòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua tuyết trắng xóa trên đỉnh núi, cảm thấy thế giới tương lai này thật quá thần kỳ, có rất nhiều giống loài thần kỳ vượt qua tưởng tượng, chỉ là nghe thoáng qua, cũng đã hấp dẫn ham muốn khám phá của nhân loại.

Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao biết rõ sẽ mang đến nguy hiểm không lường được, nhưng vẫn có rất nhiều người say mê tìm kiếm, trong quá trình đó bọn họ sẽ tìm kiếm được sự vui vẻ, thu hoạch sau đó chính là sự thỏa mãn.

Trở lại xe bay, Nguyên Đồng được Takiam tặng một chậu hoa và đất dinh dưỡng, cẩn thận trồng nhánh cây Sinh mệnh thụ vào chậu. Nhánh cây này chỉ cao khoảng nửa thước Anh*, lá cây tròn lớn cỡ ngón tay cái, mỗi một mặt lá đều hiện rõ gân lá, lá cây màu bạch ngọc thanh khiết, gân lá màu phỉ thúy, từ xa nhìn lại cho thị giác một cảm giác trình tự rõ ràng, rực rỡ sáng bóng như ngọc.

*Thước Anh (hay còn gọi là Yard); 1 yard = 0,9144m

Trịnh trọng đặt chậu Sinh mệnh thụ trên một cái giá cố định trong xe bay, Nguyên Đồng thưởng thức một lát, lại lấy hai quả Sinh mệnh thụ ra nghiên cứu.

“Chi ~~”

Nhìn thấy hai quả xanh bóng, A Hoàng lấy một loại tư thế như mãnh hổ hạ sơn nhào tới, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn hai quả Sinh mệnh thụ trong tay Nguyên Đồng, nước miếng cũng chảy ra. Nguyên Đồng thấy mà ghê tởm một trận, khiển trách: “A Hoàng, ngươi còn chảy nước miếng nữa, ta liền không cần ngươi.”

A Hoàng vẫn ngơ ngác nhìn hai quả Sinh mệnh thụ như cũ, hung mãnh duỗi móng vuốt ra muốn đoạt lấy.

Một bàn tay bóp cổ nó xách lên, sau đó A Hoàng bị người dùng dây thừng trói chặt, ném ra ngoài cửa sổ xe.

Nguyên Đồng nghe được tiếng kêu thê lương bên ngoài, nhịn không được vịn cửa sổ ngoái nhìn, động vật nhỏ đáng thương dường như bị treo giữa không trung, theo tốc độ di chuyển của xe bay, nó tựa như một con diều màu vàng nhạt bay giữa không trung, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

“A Hoàng là thể tiến hóa của chuột hương Carlo, dã tính khó thuần, phải dạy dỗ nó một chút, tránh cho sau này nó sẽ làm ra chuyện gì khi chủ.” Kloster giải thích với cô, lấy hai quả Sinh mệnh thụ trong tay cô, bỏ một quả vào một chiếc hộp không rõ chất liệu rồi đưa cho cô cất giữ, một quả khác rửa sạch sẽ rồi cho cô ăn.

Nguyên Đồng trộm liếc những người khác trong xe bay một cái, nhỏ giọng nói: “Có hai quả, chúng ta cùng nhau chia.” Nếu đây là thứ tốt, Nguyên Đồng muốn chia sẻ với cậu.

Ánh mắt Kloster lập tức trở nên dịu dàng, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt kia, xinh đẹp động lòng người, cậu nói: “Quả của Sinh mệnh thụ là tinh hoa của nó, rất hữu ích đối với cơ thể của em, nhưng đối bọn anh tác dụng cũng không lớn.”

Nguyên Đồng nhịn không được ngẩng đầu nhìn những người khác trong xe bay, ai ngờ bốn anh em Seth đều sôi nổi quay đầu lại nói với cô: “Klos nói đúng, cô cứ ăn đi, đây là cô dựa vào thực lực của bản thân mới được.”

“Nếu băn khoăn, đợi sau này Sinh mệnh thụ ra quả, cô lại cho bọn tôi nếm thử hương vị là được.”

“Đúng vậy, bọn tôi chờ Sinh mệnh thụ này nở hoa kết quả, tin tưởng bằng bản lĩnh của cô, nhất định sẽ rất nhanh.”

Nghe bốn anh em nói, Nguyên Đồng làm sao không biết lúc nãy cô cho rằng đã nhỏ giọng, nhưng thật ra đều bị nhóm người này nghe thấy hết, nhất thời vô cùng quẫn bách, đành im lặng gặm quả Sinh mệnh. Thịt quả mang theo chút vị sáp, không hề ăn ngon như vẻ bề ngoài của nó, nhưng sau khi vị sáp nhạt dần, đầu lưỡi sẽ lưu lại dư vị vô cùng ngọt lành, khiến người ta nhịn không được lại cắn miếng thứ hai.

Quả Sinh mệnh không có hột, đợi sau khi Nguyên Đồng cứ như thế từng miếng từng miếng ăn hết quả Sinh mệnh, Kloster mới xách động vật nhỏ đáng thương vào lại trong xe.

Bị lãnh khốc vô tình dạy dỗ một trận, A Hoàng uể oải, nhất thời ý tưởng gì cũng không có, cảm thấy chủ nhân vẫn là tốt nhất, liền ghé vào lòng chủ nhân dùng móng vuốt gắt gao nắm vạt áo của cô, yếu ớt kêu “chi chi” hai tiếng.

Nguyên Đồng lấy ra một cái lược nhỏ —— do Takiam tặng cho sủng vật —— chải vuốt lại bộ lông vàng bị cuồng phong thổi đến dựng ngược, sờ sờ đuôi to của nó nói: “Đợi sau này ta trồng được Sinh mệnh thụ, nó kết quả liền cho ngươi một trái nếm thử.”

A Hoàng nghe được lời cô nói, tức khắc tinh thần phấn chấn, đuôi to ve vẩy qua lại, đôi mắt đậu đen thỉnh thoảng liếc sang Sinh mệnh thụ, nghiễm nhiên đang ảo tưởng cảnh tượng sau khi Sinh mệnh thụ lớn lên.

Nguyên Đồng có chút ngạc nhiên nói: “Chỉ số thông minh của A Hoàng hình như rất cao.”

“Nếu chỉ số thông minh của nó không cao, làm sao có thể trở thành sủng vật được?” Kloster giải thích: “Rất nhiều người thích nuôi chuột hương Carlo cũng vì nguyên nhân này, không chỉ vì trên người chúng nó có mùi hương đặc biệt, còn bởi vì chỉ số thông minh của chúng nó, trong số những dị thú bậc một cũng xem như cao.”

Nguyên Đồng lại được phổ cập thêm một số kiến thức khoa học về chuột hương Carlo, càng thích A Hoàng hơn.

Tới chạng vạng, Kloster thành công phá giải được mật mã trên thiết bị phát tín hiệu, từ đó lấy được tin tức mà họ cần.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)