TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 101: Người trong mộng.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Phòng chờ chuyến bay hạ cánh hôm nay vô cùng náo nhiệt.

 

"Quan Tòng !!! Chồng !!!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nhìn em một chút đi! Quan Tòng! Ahhhhh! Chồng, nhìn em một chút đi!"

 

"Ahhhhh !! Quan Tòng! Quan Tòng! Mẹ ở đây này!"

 

"Con ơi! Quay đầu nhìn mẹ một chút đi!"

 

...

 

Vô số cô gái đang không ngừng gào thét vây quanh lối lên máy bay, chỉ vì muốn được cái người chuẩn bị lên máy bay nhìn mình.

 

Trong lối đi có vô số người vây quanh, chỉ nhìn thấy Kỳ Quan Tòng mặc bộ đồ màu đen, mang cặp kính gọng tròn màu đen, đeo khẩu trang màu đen sải bước xuyên qua giữa đám đông, mặc dù anh đã thay đổi phong cách ăn mặc, nhưng không ít người hâm mộ vẫn nhận ra anh, gào thét điên cuồng.

 

Trợ lý kéo một chiếc vali màu xanh da trời đi theo sau lưng Kỳ Quan Tòng, không hề bị những âm thanh xung quanh quấy rầy, vẻ mặt lo lắng chăm chú nhìn Kỳ Quan Tòng đang đi ở trước mặt mình, ân cần hỏi:

 

"Thực sự không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu giống như bộ dạng giả chết... rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chợt nhớ đến dáng vẻ Cố Dao Dao hét lên cổ vũ mình dưới mưa ngày hôm đó, còn nghĩ đến chuyện anh dầm mình trong mưa vì tấm biển quảng cáo, nói ra thì thật sự không quá phù hợp với hình tượng của chính mình.

 

Vì vậy anh khẽ ho khan một tiếng, Kỳ Quan Tòng giả bộ bày ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ bình tĩnh đáp:

 

"Không có gì. Chỉ là làm một việc mà trước đây chưa từng làm ..."

 

"Hôm nay tin tức giải trí có đưa tin về cậu:

 

"Kỳ Quan Tòng lộ vẻ mệt mỏi trạng thái kém sắc trong bức ảnh chụp ở sân bay mới nhất? Nghe nói một ngày bay đến 3 thành phố, lịch trình làm việc liên tục ..."

 

Thấy được nội dung tin tức đưa lên, Cố Dao Dao nhìn thấy vẻ mặt Kỳ Quân Tòng tràn đầy sự mệt mỏi trên TV không khỏi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày mưa đó.

 

Chẳng lẽ, là bởi vì buổi sáng...

 

Cố Dao Dao còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng "Rắc rắc... Rắc rắc...".

 

Hả? Là ai?

 

Cô ngẩng đầu vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía cửa, không ngoài dự liệu, quả nhiên người mở cửa chính là Kỳ Quan Tòng với vẻ mặt đầy sự mệt mỏi vừa xuống máy bay.

 

"Anh về rồi?"

 

Cố Dao Dao mặc bộ đồ ngủ vẻ mặt đầy phấn khích vội vàng chào đón, cầm trong tay quả cà chua đỏ au, nhiệt tình nói với Kỳ Quân Tòng nãy giờ vẫn chưa tiếp lời tiếp tục nói:

 

"Chắc là anh còn chưa ăn ha, tôi đang chuẩn bị nấu cơm, anh có muốn ăn cùng không?"

 

"Tôi không có khẩu vị... Cô nấu đủ phần cô ăn là được rôi."

 

Kỳ Quan Tòng từ chối lời đề nghị ăn cơm chung của Cố Dao Dao, kéo cổ áo một cái, thả lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình, đi thẳng về phòng ngủ.

 

"A?"

 

Vẻ mặt Cố Dao Dao đầy lo lắng: "Nhưng mà vừa rồi trên TV nói anh..."

 

Cô chưa kịp nói hết lời, Kỳ Quan Tòng đã khép cửa phòng lại, để lại Cố Dao Dao với vẻ mặt đầy lo lắng trầm mặc trong phòng khách.

 

Mình cố tình đợi đến trễ như vậy để nấu ăn, còn tưởng rằng có thể ăn cơm cùng nhau.

 

Nhưng mà dáng vẻ vừa rồi của anh, nhìn thực sự không tốt lắm...

 

Cố Dao Dao vừa cắt cà chua, vừa mất mác suy nghĩ về phản ứng vừa rồi của Kỳ Quan Tòng, đột nhiên từ trong phòng ngủ phát ra tiếng động.

 

"Loảng xoảng!"

 

Không kịp đặt quả cà chua trong tay xuống, Cố Dao Dao đã nhanh chóng chạy vọt vào phòng ngủ, không nghĩ tới lại nhìn thấy Kỳ Quan Tòng đã ngã lăn ra đất bất tỉnh, hoảng sợ đến mức thả vật trong tay ra, quả cà chua lăn trên đất.

 

Xảy ra chuyện gì đây……?

 

Nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, Cố Dao Dao đỡ Kỳ Quân Tòng yếu ớt một cách khó khăn.

 

Cả người nóng hổi... phải làm sao đây.

 

Nhìn Kỳ Quân Tòng yếu ớt, trước mắt Cố Dao Dao chỉ có thể tìm người đưa anh đến bệnh viện.

 

"Anh chờ tôi! Tôi đi gọi điện kêu người tới!"

 

Cố Dao Dao vừa mới ngồi dậy, cánh tay của cô bị một bàn tay kéo lại, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Kỳ Quan Tòng vừa rồi vẫn còn đang hôn mê.

 

"A……"

 

Thốt ra một âm tiết đơn giản như vậy, Kỳ Quan Tòng liền bất tỉnh, cánh tay nắm lấy tay Cố Dao Dao tuột khỏi cánh tay cô, trên mặt đổ đầy mồ hôi cùng, hô hấp có hơi dồn dập.

 

Nghĩ đến tin tức ngày hôm nay, Cố Dao Dao cảm thấy nếu như bây giờ đưa Kỳ Quan Tòng đến bệnh viện, có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng và sự nghiệp diễn xuất của anh, vậy đây có lẽ là lý do Kỳ Quan Tòng không muốn đi tới bệnh viện à.

 

Cố Dao Dao dùng hết sức lực mới kéo người này lên trên giường, đắp chăn xong, dán miếng dán hạ sốt cho anh, sau khi thu xếp thỏa đáng xong cho Kỳ Quan Tòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, một tay ôm trán, đối với Kỳ Quan Tòng liều mạng làm việc như vậy, trừ khâm phục ra, trong lòng có càng có nhiều sự đau lòng hơn.

 

"Nóng như thế này rồi vậy mà còn làm việc cả ngày, thật là quá cậy mạnh rồi..."

 

Nhìn Kỳ Quân Tòng đang yên lặng chìm vào giấc ngủ ở trên giường, Cố Dao Dao đứng bên mép giường lẳng lặng nhìn, bên ngoài mưa càng lúc càng to hơn, tiếng sấm ầm ầm vang lên, tạo thành một tia tương phản rõ rệt với sự yên tĩnh xinh đẹp bên trong căn phòng.

 

"Lách cách...lách cách...rào rào"

 

Đi đôi với tiếng sấm là tiếng mưa rơi, một đêm mưa tương tự cungx xuất hiện trong giấc mơ của Kỳ Quan Tòng.

 

Đến tối, trời cũng mưa rất to.

 

"Rào rào...rào rào" tiếng mưa rời vô cùng rõ ràng, có cả người phụ nữ mặc váy dài màu trắng với mái tóc buông xõa, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài ban công như vậy, ướt đẫm mưa mà không nói một lời, như thể cô ấy đang mượn tiếng mưa rơi để cất lên lời từ biệt cuối cùng.

 

Mưa vẫn cứ rơi như vậy, ở dưới tiếng sấm rền vang bao phủ, hết thảy mọi thứ dường như rất bình yên nhưng lại chẳng phải bình yên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)