TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 102: Nước mắt.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Yêu một người ... thật sự rất đau khổ ...

 

Tại sao……

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yêu một người lại là một chuyện đau khổ như vậy ...

 

Căn phòng khách trong giấc mơ đang lộn xộn không thể tả nổi, ngồi tê liệt trên sàn nhà là một người đàn ông trong bộ âu phục nhưng mặt mày hốc hác, anh chán chường co cơ thể lại, dường như là muốn trốn tránh điều gì đó.

 

Dường như là cảm nhận được sự đau khổ của người đàn ông kia, Kỳ Quan Tòng đang nằm trên giường nhíu mày, trên đầu đổ đầy mồ hôi.

 

Cố Dao Dao vốn vẫn luôn canh giữ Kỳ Quan Tòng, tự nhiên chú ý đến một điển này, trong lòng càng thêm lo lắng.

 

A, lại đang mơ thấy ác mộng ư...

 

Cơn mưa ở ngoài trời vẫn cứ đổ ào ào không ngớt. Mà trong giấc mơ, mưa vẫn cứ rơi "rào rào rào rào... rào rào", như thể nó sẽ không bao giờ ngừng lại vậy.

 

Người phụ nữ mặc váy trắng đó từ từ cởi giày cao gót màu đen ra, bước chân trần từng bược một lên lan can, bước vài bước rồi sau đó thả mình vào không trung...

 

Điều duy nhất còn lại trong giấc mơ chính là sóng biển vỗ vào bờ, còn có đôi giày cao gót màu đen kia được để lại trên ban công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Lách cách ..."

 

Nước mưa đập vào cửa sổ.

 

Cố Dao Dao vẫn luôn nhìn Kỳ Quan Tòng nằm trên giường, đột nhiên chú ý tới Kỳ Quan Tòng ...

 

Rơi nước mắt ...?

 

Thời gian: Rạng sáng.

 

Mưa ở bên ngoài bắt đầu nhỏ hơn, tích tách rơi, trong phòng ngủ sáng sủa, cơn sốt cao của Kỳ Quan Tòng cũng dần dần giảm, cả người tỉnh táo trở lại.

 

Ngồi dậy, có hơi mơ hồ nhìn mọi vật xung quanh, miệng lẩm bẩm nói:

 

"A? Mình ngủ bao lâu..."

 

Kỳ Quan Tòng còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đã xảy ra, đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ khe cửa bay vào, đã một ngày anh không được ăn ngon rồi, bây giờ trong đầu chỉ có một cổ hương thơm.

 

Thơm quá ...

 

Mở cửa phòng, mem theo mùi thơm đi tới, Kỳ Quan Tòng nhìn thấy một bàn thức ăn thơm phức, ánh mắt anh hơi ngưng đọng, khóe miệng khẽ mở, vẻ mặt kinh ngạc nói:

 

"Thơm quá..."

 

Lúc này Cố Dao Dao đang bưng thức ăn đặt lên bàn, phát hiện Kỳ Quan Tòng đã tỉnh lại, liền quan tâm hỏi:

 

"Anh tỉnh rồi à?"

 

Sau đó lại lo lắng nhìn Kỳ Quan Tòng vài lần, nói:

 

"Vừa rồi anh đột nhiên ngã xuống đất như hết điện í, khiến tôi sợ chết khiếp. Lát nữa kiểm tra lại một chút."

 

Vừa nói xong, liền lau lau tay vào tạp dề trước ngực, sau khi đảm bảo tay đã sạch sẽ, đưa tay đặt lên trán Kỳ Quan Tòng kiểm tra nhiệt độ cho anh. Anh dường như hơi sửng sốt trước hành động thân mật đột ngột này của Cố Dao Dao.

 

Sau khi đích thân xác nhận người đàn ông trước mặt không còn phát sốt nữa, Cố Dao Dao thu hồi bàn tay đang đặt trên trán anh về, trên mặt lộ ra một nụ cười yên tâm, nhìn Kỳ Quan Tòng nói:

 

"Tốt rồi, không còn nóng như hôm qua nữa."

 

Kỳ Quan Tòng cũng giống như là thở phào nhẹ nhõm, tỉnh táo lại.

 

"Hả?"

 

Sau đó, hình như Cố Dao Dao nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nhiệt tình gọi Kỳ Quan Tòng: "A! Tôi nấu cơm xong rồi! Nhất định anh đang rất đói bụng đúng không?"

 

Kỳ Quan Tòng cố cậy mạnh lắc đầu: "Kỳ thực tôi cũng không đói lắm."

 

Đúng lúc này, một tiếng vang từ trong bụng  Kỳ Quan Tòng vang lên liền phá vỡ cục diện vô cùng hồi hộp.

 

"Ục...ục"

 

Cố Dao Dao với vẻ mặt bất lực, muốn nói lại thôi nhìn về phía đối phương. Rõ ràng là anh đã rất đói rồi, nhưng nếu phải nói là mình không đói lắm thì lại vô cùng lúng túng, trong lúc nhất thời tình cảnh rơi vào sự im lặng.

 

Vẫn là Cố Dao Dao hành động trước, cô đặt tất cả thức ăn trong bếp mang tới đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng ấn Kỳ Quan Tòng xuống chỗ ngồi, bưng cho anh một bát cơm thơm phức.

 

Vẻ mặt Kỳ Quan Tòng dại ra khi nhìn đồ ăn ngon lành, thơm phức, lấp lánh hấp dẫn ngay trước mặt, anh hiển nhiên đã quên mất tình huống xấu hổ vừa rồi, trong đầu dường như chỉ còn lại đồ ăn trước mặt.

 

Lúc này, giọng nói nghe có chút thất vọng của Cố Dao Dao truyền tới:

 

"Thời gian có hạn, trong nhà lại có ít nguyên liệu nấu ăn, cho nên tôi chỉ làm một vài thứ đơn giản. Chỉ có thể thích hơp ăn..."

 

Hết câu còn kèm theo một tiếng thở dài.

 

Còn Kỳ Quan Tòng cũng không có tâm tư để quan tâm đến chuyện phàn nàn nguyên liệu đơn giản mà đã làm ra một bàn món ăn ngon phong phú của Cố Dao Dao, tuy rằng đã một ngày không có đồ ăn ngon, nhưng Kỳ Quan Tòng khi ăn cơm vẫn là rất tao nhã, lễ phép, cảnh đẹp ý vui, Cố Dao Dao nhìn thức ăn mình làm, Kỳ Quân Tòng thích ăn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

Nhìn Kỳ Quân Tòng đã bắt đầu ăn cơm rồi, vẻ mặt Cố Dao Dao tràn đầy sự vui mừng, cũng cầm bát đũa lên, chuẩn bị cùng nhau "ăn cơm tối"

 

"Đúng rồi……"

 

Cố Dao Dao đang ăn cơm, chợt nhớ ra điều gì đó, sau khi cân nhắc vẫn mở miệng nói: "Anh ... gần đây anh mơ thấy gì vậy?"

 

Tất cả sự chú ý của Kỳ Quan Tòng vào đồ ăn ngon liền ngưng lại...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)