TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104: Kỳ nghỉ phép xa xỉ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong căn hộ

 

Kỳ Quan Tòng Mặt không cảm xúc ngồi ở trên ghế sa lon, anh đưa tay kéo chiếc chăn đang đắp trên người lên, ánh mắt lại không ngừng nhìn lén Cố Dao Dao ở bên cạnh, sau đó làm ra dáng vẻ ốm yếu thái, vẫn không quên ho một tiếng.

 

Ở một bên, Cố Dao Dao cất giọng nghi ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không thể nào..."

 

Cô nhìn chiếc nhiệt kế vừa mới lấy xuống, tự lẩm bẩm. Sau đó đưa nhiệt kế cho Kỳ Quan Tòng với vẻ mặt bất đắc dĩ, dặn dò:

 

"Của anh đây! Một lát lại đo lại một lần!"

 

Kỳ Quan Tòng vốn dĩ có thể lừa được, mở mắt và vươn một tay từ trong chăn lông ra, nhận lấy nhiệt kế Cố Dao Dao đưa tới, đồng ý một tiếng "à được."

 

Tuy nhiên, ngay lúc Cố Dao Dao quay người đi, Kỳ Quan Tòng lại nhanh chóng nhét chiếc nhiệt kế vào chiếc khăn nóng dùng để đắp trên trán của anh để trên mặt bàn.

 

"Hả? ! ! !"

 

Trong phòng khách, Cố Dao Dao nhìn nhiệt độ được đo lần thứ hai, trong lòng căng thẳng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy tình cảnh này, Kỳ Quan Tòng cười trộm trong lòng, lại bị Cố Dao Dao cầm một túi lớn thuốc sau khi tìm kiếm được rồi kéo ra khỏi ổ chăn, cô chống nạnh, mặt mày nghiêm trọng kéo anh đẩy lên trên ghế sa lon, cầm ly nước nóng từ trong phòng bếp tới: "Nhanh lên!"

 

"Uống thuốc! ! !"

 

Kỳ Quan Tòng bị đẩy kéo nhìn viên thuốc ở trên bàn, không khỏi nhíu mày. Vừa lúc Cố Dao Dao vừa căn dặn vừa phơi quần áo, anh vớ lấy chiếc khăn bàn ăn bọc thuốc rồi đi vào nhà vệ sinh một cách tự nhiên, ném vào bồn cầu, một mạch làm xong.

 

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Cố Dao Dao.

 

"Bùm bùm bùm... thuốc đặt bàn thuốc anh uống chưa?"

 

Kỳ Quan Tòng lạnh lùng nhìn những viên thuốc đang được bồn cầu dội xuống, mặt không đổi sắc: "Uống rồi."

 

Cố Dao Dao ở ngoài cửa nghe được câu trả lời thì có vẻ nghi ngờ, tự nhủ: "Quái lạ! Thật là lạ! Uống thuốc, ngược lại nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, không phải uống trúng thuốc giả chứ?"

 

Trong lòng Cố Dao Dao có một vạn sự nghi ngờ thì nhớ tới Kỳ Quan Tòng sốt cao, căng thẳng cắn cắn môi dưới. Mà Kỳ Quan Tòng phía bên trong đang nhìn vào tấm gương trước mặt, vẫn không khỏi thở dài.

 

Bây giờ anh...là đang làm gì vậy...

 

Trở lại phòng khách, Kỳ Quan Tòng nhận được điện thoại của người đại diện, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng quan tâm.

 

"Bệnh rồi? Không nghiêm trọng chứ?"

 

"Bình thường..."

 

"emmm... nếu anh nói bình thường... đoán chắc là đã bệnh nguy kịch."

 

Suy đoán về bệnh tình của boss nhà mình xong, vẻ mặt Ngũ Châu như thảm họa, nói bổ sung: "Boss, những hoạt động mấy ngày nay đều lùi cho anh trước nhé? Anh cứ vui vẻ nghỉ phép."

 

Kỳ Quan Tòng nhìn về phía Cố Dao Dao đang đi đến, biểu cảm thay đổi, giọng điệu có chút nóng nảy.

 

"Cái gì? Ai bảo cậu từ chối? đừng!"

 

"Anh đừng gắng gượng nữa, nhất định là gần đây quá mệt mỏi mới đột nhiên bị bệnh, hơn nữas nếu không phải em gọi điện thoại hỏi, thì vốn dĩ sẽ không có ai biết anh bị bệnh, chuyện gì cũng gánh một mình, lúc bị bệnh thì ngay cả một người ở bên cạnh chăm sóc anh cũng không có..."

 

Ngũ Châu vừa nói xong câu đó một cái giật mình, theo logic mà nói, trước đây quả thực có thể nói như vậy....

 

Đây chẳng phải boss nhà mình có đối tượng nên cũng không cần mình rồi? !

 

Ngũ Châu tự an ủi trong lòng một hồi tạm ngừng, Kỳ Quan Tòng còn tưởng rằng điện thoại bị đứng nên hiếm khi ngước mắt nhìn hai chị em đang nói chuyện, ánh mắt không tự chủ nhìn qua phía Cố Dao Dao đang ăn quả táo, sự cuồng công việc trước đây cũng giảm dần.

 

Sau một hồi im lặng.

 

"... Boss, em không muốn nói nữa... em muốn khóc... Nếu không bây giờ em đến nhà anh?"

 

Đầu điện thoại kia, Ngũ Châu bị từ chối một cách svô tình: "Không cần! Ta lựa chọn nghỉ ngơi!"

 

Nói xong, Kỳ Quan Tòng liền cúp điện thoại, tùy ý ném điện thoại di động vào trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn về phía Cố Dao Dao đang xem kịch bản ở một bên, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy: "Vì chăm sóc tôi, em cũng không thê chuẩn bị cẩn thận buổi thử vai của em."

 

Cố Dao Dao đang ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhìn anh vô cùng nghi ngờ.

 

"Nếu nhớ không lầm, hẳn là còn ba ngày, ừm... đủ rồi."

 

"... Có ý gì?"

 

Kỳ Quan Tòng cúi đầu nhìn cuốn ghi chép dày đặc chữ của cô, vẻ mặt thành thật: "Tôi không thích nợ ơn người khác, đây không phải là việc mà em cần phải làm lúc này."

 

Cố Dao Dao nghiêng đầu một chút, thuận theo anh: "Vậy em phải làm gì?"

 

"Đi nghỉ ngơi cùng tôi."

 

...

 

Ở trên thuyền.

 

Dưới ánh nắng thiêu đốt, mặt biển lấp lóe ánh sáng vàng nhấp nhô. Cố Dao Dao nhìn đàn cá heo nổi lên trên mặt biển, hai mắt sáng lên, kéo Kỳ Quan Tòng chỉ về hướng đó.

 

"Mau nhìn! Con cá heo này thật đáng yêu nha ~ a a a!"

 

Kỳ Quan Tòng thư thái tựa vào lan can, nhìn Cố Dao Dao đang hưng phấn không thôi, giúp cô đội mũ rơm lên một cách cực kì dịu dàng.

 

"A a a ~ bên kia còn có hai con ~ "

 

"Hả? Vì sao anh không nhìn, cá heo bên kia thật sự đáng yêu!" Chú ý tới Kỳ Quan Tòng đang nhìn chằm chằm vào mình, Cố Dao Dao bĩu môi, đưa tay nghiêng đầu anh về phía vị trí của con cá heo, nhưng anh khẽ cười một tiếng, lại nghiêng đầu lại.

 

"Em còn đẹp hơn chúng nó."

 

"Hừ!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)