TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 103: Tôi vẫn không thể rời đi.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

"Gần đây anh...mơ thấy gì vậy?"

 

Cố Dao Dao vừa quan sát biểu hiện của Kỳ Quan Tòng, vừa giả bộ như không thèm để ý quan tâm hỏi: "Lúc anh bị bệnh hình như anh gặp ác mộng, nhìn dáng vẻ rất đau khổ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác ăn cơm trong tay Kỳ Quan Tòng ngừng lại, biểu tình u ám, hỏi một câu ngược lại: "Tôi có nói cái gì kỳ quái sao?"

 

Cố Dao Dao dừng lại, quay đầu lại: "Cái đó ngược lại thì không có."

 

Nghe đến đây, lúc này Kỳ Quan Tòng mới cầm đua bưng bát lên, sắc mặt và động tác trở lại bình thường, tiếp tục ăn cơm. Bầu không khí ở bàn ăn nhất thời vô cùng lúng túng, Cố Dao Dao nhìn Kỳ Quân Tòng tránh né không muốn trả lời trước mặt cô, trầm mặc một hồi.

 

Chuyện mà người khác không muốn nói ra, cô cũng sẽ không gặng hỏi nữa.

 

Nhưng mà……

Cô thở dài, đè xuống sự lo lắng trong đáy mắt, giả vờ bày ra dáng vẻ vui mừng đẩy bát canh trên bàn vào tay Kỳ Quan Tòng, mặt đầy mong đợi.

 

"Anh nếm thử đi, món canh này cũng rất ngon đấy."

 

Điều cô không ngờ tới là Kỳ Quan Tòng thế mà nhận lấy bát canh, lại còn ngay lập tức trả lại vào tay cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hả?"

 

Vẻ mặt Cố Dao Dao kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Kỳ Quan Tòng vẫn đang ăn cơm. Anh dừng lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nhàn nhạt liếc nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng mơ hồ có chút không biết phải làm sao.

 

"Tôi không ăn cà rốt."

 

Không ăn cà rốt ư? ! ! !

 

Lúc này Cố Dao Dao mới chú ý tới món canh sườn heo cà rốt, cà rốt thái sợi xào trên bàn vẫn còn nguyên, mà đĩa thịt heo xào chua ngọt bên cạnh đã ăn gần hết.

 

Cô giật giật khóe miệng.

 

Thảo nào, chỉ cần là cái gì có cà rốt, cho dù một chút cũng không động ... Ngược lại thù đồ ngọt đều bị gắp sạch! Bệnh kén ăn này quá nghiêm trọng rồi!

 

Cố Dao Dao đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, luôn cảm thấy hình tượng của cái người Kỳ Quan Tòng sụp đổ, sau đó xây dựng lại trở thành một người hoàn toàn khác, một người đàn ông khiến người ta không kiềm được càng muốn tìm hiểu sâu hơn.

 

Ai mà biết được rằng đại minh tinh cũng sẽ ghét cà rốt, hơn nữa ... cô còn cực kỳ thích ăn món này.

 

Vừa nghĩ tới đây, Cố Dao Dao nhìn lén Kỳ Quan Tòng bưng bát canh ngân nhĩ lên húp một hơ, không nhịn được cười trộm.

 

Lúc này.

 

Một âm thanh tin nhắn thoại WeChat từ điện thoái trong túi Cố Dao Dao phát ra, cô nhìn đống cà rốt trước mặt, cắn một miếng, thuận tay cầm điện thoại mở lên.

 

"Cố tiểu thư, sau cuộc điều tra toàn diện của chúng tôi, nhà của cô đã an toàn, khói cũng đã tan sạch sẽ. Cô có thể thoải mái dọn đến bất cứ lúc nào!"

 

Kỳ Quan Tòng đang ăn ngon lanh lập tức trở nên khẩn trương khi nghe thấy câu này. Ngay cả nửa bát canh ngân nhỉ còn sót lại cũng đặt xuống, phát ra tiếng “cạch” nhỏ nhẹ.

 

Hỏng bét! Bị Kỳ Quan Tòng nghe được.

 

Nhưng mà... không lẽ cô cứ như vậy mà rời đi sao? Nhưng dù sao cũng cảm thấy không ổn khi sống trong nhà của anh, làm thế nào đây?

 

Nhưng mà, nhưng mà!

 

Cũng không thể cứ ở nhờ mãi trong nhà anh được, phải tìm một cái cớ ...

 

Cố Dao Dao nhai củ cà rốt một cách máy móc, bắt đầu vắt óc nghĩ biện pháp.

 

Có rồi! Không bằng... cô về nhà để dọn dẹp một chút, dọn dẹp rồi tìm lý do để quay lại? Cố Dao Dao vốn đang tự khen ngợi mình trong lòng đột ngột đứng lên, vừa định rời khỏi chỗ ngồi, "ba" một tiếng, cánh tay cô đã bị Kỳ Quan Tòng nắm lại.

 

"Cô muốn đi đâu!"

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, vẻ mặt của Cố Dao Dao cũng có chút mất tự nhiên liếc mắt sang một bên, mà Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh cô vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn cô.

 

Trong lúc nhất thời cô không thể nói chuyện một cách không mạch lạc được, cười gượng gạo nói: "Nếu khói ở trong nhà gần như không còn, xem ra tôi nên quay về ..."

 

Nói xong, Cố Dao Dao đi về phía cửa, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm.

 

Kỳ Quan Tòng vẫn cứ nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Dao Dao rời đi, đứng lên bước chân hơi loạng choạng vài bước. Anh che trán mình, giả vờ yếu ớt nói:

 

"A... đầu ... sao đột nhiên lại chóng mặt thế này ..."

 

Sau đó, giả vờ bày ra dáng vẻ như không còn sức để chống đỡ, anh ngã xuống sàn.

 

Cố Dao Dao lúc này vẫn đang ở ngoài cửa để tìm một cái cớ để ở lại, lập tức nắm lấy thời cơ, chạy vài bước tới bên cạnh Kỳ Quan Tòng, đỡ lấy Kỳ Quan Tòng đang sắp "té xỉu", vẻ mặt đầy sự phối hợp kèm theo lộ ra nụ cười ân cần và hào hứng, hỏi:

 

"Anh không sao chứ! Có phải cơn sốt còn chưa có hạ đúng không!"

 

"khụ khụ, không có chuyện gì đâu."

 

Kỳ Quan Tòng dùng một tay yếu ớt ôm trán, vừa đem hơn nữa cơ thể mình dựa vào trong ngực Cố Dao Dao.

 

Cố Dao Dao lúc này giả vờ bày ra dáng vẻ thay đổi ý định, an ủi Kỳ Quan Tòng "yếu ớt":

 

"Xem ra tôi vẫn còn chưa thể rời đi! Anh còn cần người chăm sóc cho anh!"

 

Kỳ Quan Tòng trong lòng sớm đã có tính toán, đem nhiệt kế đã đặt sẵn trong nước ấm lấy ra, vẻ mặt yếu ớt đưa cho Cố Dao Dao:

 

"Vẫn ổn... chỉ có bốn mươi độ ..."

 

Bốn mươi độ ...? ! !

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)