TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106: Đột nhiên nhìn thấy ánh sáng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Ngoài cửa sổ.

 

Cảnh thành phố về đêm dưới ánh trăng lấp lánh, bò bít tết được tưới nước sốt tiêu đen thèm nhỏ dãi, duy chỉ có Cố Dao Dao cầm cái nĩa một bên run rẩy, như là nhìn thấy dã thú, cưỡng ép muốn để cho mình tỉnh táo lại.

 

Cô nhìn thấy! ! !

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giá cả trên bảng menu này, đến cùng có bao nhiêu số không chính mình cũng đếm không hết. Huống chi... bữa cơm này, ở nhà làm cũng không tốn kém nhiều như vậy.

 

Cố Dao Dao đưa tay, che giấu đi sắc mặt sụp đổ của mình nhỏ giọng nói: "Ai ai, giá cả mà nhà hàng này đặt ra giống như là giỡn chơi vậy đó..."

 

Đang nói, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Kỳ Quan Tòng.

 

Đối phương tự nhiên hành động, thậm chí mặt không đổi sắc chậm rãi cắt miếng thịt bò trong đĩa của cô.

 

Cố Dao Dao đau lòng nên giọng nói có chút lớn: "Sao không trực tiếp đi ăn cướp... anh nói đúng không?"

 

"Không cần suy nghĩ nhiều như vậy."

 

Kỳ Quan Tòng nhìn bông cải xanh có chút dư thừa trong đĩa, tiện thể đẩy đĩa qua, nhíu mày: "Lúc ăn thì nghĩ một chút, nhân vật mà em thử vai từ nhỏ đã ăn những nhà hàng cao cấp này đến lớn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao đang không ngừng nhét đồ ăn vào miệng thì dừng lại, không khỏi ưỡn ngực, vận dụng động tác đã được huấn luyện ở Thục Nữ Chi Gia trước đó.

 

Nhưng mà...

 

Cô mở miệng, nhìn xem bò bít tết trong đĩa cười cười: "Em hiểu ý anh rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại..."

 

"Nghỉ ngơi quả nhiên là liều thuốc tốt nhất."

 

Cố Dao Dao nhìn Kỳ Quan Tòng đang trở lại trạng thái bình thường trước mặt, nói nhỏ: "Bây giờ nhìn anh có tinh thần rất tốt, rõ ràng mấy ngày trước còn bệnh nghiêm trọng như vậy, sắp khiếm em sợ muốn chết."

 

Cô lắc đầu, nhớ tới cái nhiệt kế không bao giờ hạ nhiệt độ kia, trên tay dừng lại. Nhiệt độ kia cao như vậy, sao có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy, tố chất thân thể cũng thật là tốt. Nhưng mà... lúc này cô lại nghĩ tới Kỳ Quan Tòng khăng khăng không muốn đi bệnh viện chỉ muốn ở lạ trong nhà, thì lộ ra một ánh mắt từ ái của mẹ già.

 

Sau khi nhận được ánh mắt này, Kỳ Quan Tòng rủ mắt xuống, nắm tay ho khan vài tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Cố Dao Dao.

 

"Hở? Mấy ngày nay không phải đã uống thuốc rồi sao? ! Làm sao còn chưa khỏe! !"

 

"Ừm..."

 

Sau bữa ăn.

 

Kỳ Quan Tòng, người xém chút bị Cố Dao Dao đè vào trong góc tường dán miếng hạ sốt lên trên đầu, đang đứng trong ban công nhà hàng, trong nhà hàng ở lầu hai có đàn violon diễn tấu, chỉ là lúc này ——

 

Âm thanh ngừng lại.

 

Cố Dao Dao cầm ly rượu ở bên cạnh cũng nghiêng đầu một chút, thì nghe được anh mở miệng: "Nơi này, mỗi một năm đều sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện theo thường lệ."

 

Đang nói, anh ta đưa tay lên mắt nhìn đồng hồ. sau đó lại ngước mắt nhìn về hướng những người lái xe lần lượt tiến vào: "Nơi này tụ tập những người tinh anh từ các ngành các nghề trong xã hội —— "

 

"Quý tộc thượng đẳng."

 

Cố Dao Dao bừng tỉnh cũng quay đầu nhìn lại, thế giới này vĩnh viễn không bao giờ thiếu kẻ có tiền, cho dù snh ra thì không nên bị phân chia cấp độ, nhưng luôn có một vài đứa trẻ may mắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, trở thành điểm khởi đầu mà người khác phấn đấu cả đời đều chạm đến không đến.

 

Dưới ánh đèn, Kỳ Quan Tòng nhìn về người đàn ông đang thương lượng ở một bên, đưa tay kéo vai Cố Dao Dao đi, nhắc nhở nói.

 

"Quan sát những người khác nhau trong cuộc sống, cũng là một phần bắt buộc của diễn viên, giống như anh ta."

 

"Hở? Người nào?"

 

Phía trước, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong đám người đang bàn tán đang bắt tay đối phương, cho dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn có thể khéo léo bắt được một cái nhíu mày nhanh chóng của anh ta.

 

"Người đàn ông này, dường như hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí của yến hội này."

 

"Thật ra lại có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, chỉ là đang ép buộc mình thực hiện lễ nghi xã giao, nhưng ước gì rời khỏi nơi này."

 

"Chuyện này đều có thể nhìn ra được sao... Thật là lợi hại!"

 

Cố Dao Dao nhìn chằm chằm không bao lâu, lại bị Kỳ Quan Tòng chỉ một bên khác: "Lại nhìn đôi phu thê bên kia."

 

"Đang nói chuyện vui vẻ với bằng hữu. Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa bọn họ dường như còn phức tạp hơn mình nghĩ, thật ra em chỉ cần cẩn thận quan sát từng hành động của bọn họ, chắc chắc sẽ tìm được bóng dáng của người mà mình muốn trở thành."

 

"Thì ra là như vậy."

 

Cố Dao Dao nhẹ gật đầu, bên người, thị vệ bưng chén rượu đi tới. Cô sững sờ, còn chưa thích ứng với tình huống như vậy đã quay đầu đưa tay ra, lại bị nữ nhân bên cạnh hấp dẫn.

 

Một bộ lễ phục cúp ngực của cô vô cùng chói sáng, hiển nhiên có phong thái của một ngự tỷ.

 

Nhưng hành động cầm ly rượu của cô lại rất khác biệt, quen thuộc dựa vào bờ vai thị vệ trên cười ngọt ngào. Trong khoảnh khắc mang đi thì lại quay người cực kì quả quyết, để lại tiểu thị vệ sững sờ ngay tại chỗ đỏ mặt.

 

... Rõ ràng là một động tác bình thường.

 

Coi như không có tô điểm gì quá nhiều, nhưng khí chất một người thay đổi trong nháy mắt.

 

Một nụ cười thu hút người khác, hoặc là một ánh mắt chứa đầy sự quyến rũ, điều muốn có chính là loại cảm giác xốc nổi lại không làm bộ làm tịch này.

 

Dựa vào tại trên lan can Kỳ Quan Tòng nhìn lại, mở miệng: "Kỳ thật những cái kia tới thử kính nữ hài, mỗi một cái đều rất tốt."

 

"Nhưng hoàn hả đến, giống như cùng một khuôn mặt được nặn ra cho nhân vật trong kịch bản bày, nhưng có thể cải trang khác nhau. Nhân vật được diễn là một nhân vật giả, mà không phải người sống sờ sờ trong sự miêu tả đó."

 

"Cho nên khó tránh khỏi chuyện thiếu sót một chút gì đó."

 

Đang nói, anh nhìn về phía Cố Dao Dao.

 

Không giống với cuộc sống rập khuông, rất nhiều đám người cũng chỉ vì bức phá, tìm được một sự thăng bằng.

 

Nhưng là linh cảm sáng tác của thế giới này, nói cách khác. Nhân vật bên trong tác phẩm bên chắc chắn là đang sống, bọn họ cũng sống trong thế giới này ——

 

Mà không phải bên trong mỗi chữ mỗi câu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)