TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107: Nặc danh đe dọa
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Tôi đã biết."

 

Cố Dao Dao như bừng tỉnh ngẩng đầu, trong mắt như có ánh sáng. Cô nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, chất lỏng bên trong ly rượu hơi dao động, từ đó phản chiếu ra những bóng mờ khác nhau.

 

"Anh nói buổi thử vai của mọi người đều hoàn hảo đến tìm không ra một chút lỗi sai, nhưng là thiếu cái gì..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thiếu sót chính là, sự sáng tạo lần thứ hai đối với diễn viên!"

 

Cô rủ mắt, nhìn gợn sóng đung đưa trong vách ly rượu: "Chỉ cần một động tác cầm rượu cũng có thể thay đổi tình thế, thêm thắt những chi tiết của cá nhân thì sẽ trở nên rất sống động, thì ra là như vậy!"

 

Những gì được viết trong kịch chưa bao giờ là một nhân vật duy nhất, mà là người chân thật tồn tại ở trên thế giới này. Những thứ không được thể hiện trong kịch bản, mới là những điều diễn viên phải phát huy ra. Cho nên... Mấy vạn người diễn một vai, mới có những phong cách khác nhau.

 

"Mà những hành động nhỏ bé nhất này, kịch bản sẽ không tiêu tốn nhiều bút mực để miêu tả..."

 

Cô nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, đối phương lộ ra nụ cười vui mừng: "Ừm, giống như nhìn những tác phẩm kinh điển được làm lại mấy vạn lần."

 

"Nhưng chúng ta sẽ không cảm thấy chán khi xem lại cùng một kịch bản, luôn có cảm giác mới mẻ, đó là bởi vì diễn viên thêm vào phong cách của mình."

 

Trong lòng một vạn người có một vạn hình tượng khác nhau, chỗ cấu tạo to lớn sân khấu chính là vô cùng đặc sắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao nhẹ gật đầu, nhìn về những người đang bàn tán ở xa xa, trong lòng đột nhiên rõ ràng: "Nếu như vậy, đừng bao giờ đi sao chép từ một hình tượng, mà là tạo nên cô ấy!"

 

"Như vậy người xem vĩnh viễn sẽ có cảm giác mới mẻ, cũng sẽ có làm cho người có cảm giác kinh ngạc..."

 

"Diễn viên là sự sáng tạo cấp độ 2 đối với kịch bản, chứ không phải sao chép và dán lại. Muốn trổ hết tài năng trong buổi thử vai kia, mình nhất định phải sáng tạo ra người phù hợp với đặc điểm của nhân vật nhất, chẳng những phải để cô ấy có được nhan sắc của mình, mình còn muốn —— "

 

"Trong thế giới kia, trở thành cô ấy."

 

Dưới ánh trăng, Cố Dao Dao vẻ mặt thành thật nhíu mày: “Mà sự đặc biệt của em, lại sẽ là gì chứ..."

 

"Lạch cạch!"

 

"Boss, ngày nghỉ của anh thế nào?"

 

Đối diện, Ngũ Châu một mặt quan tâm sáp lại, sau khi kiểm tra một lượt Kỳ Quan Tòng đang ngồi xem báo chí, nghi ngờ hỏi: "Bây giờ em nhìn anh hoàn toàn không giống một bệnh nhân?"

 

Kỳ Quan Tòng đang xem báo chí thì dừng lại, mặt không thay đổi trả lời.

 

"Quá gần."

 

"Bệnh nhân? Bệnh của tôi đã sớm khỏe rồi."

 

Nhìn thấy dáng vẻ không ý kiến gì của boss nhà mình, Ngũ Châu nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngồi trên ghế bắt đầu bấm ngón tay phỏng đoán đồ ăn của boss nhà mình: "Vậy được rồi, hôm nay muốn ăn cái gì? Em xem một chút..."

 

Anh vẫn có thói quen vừa ấn mở điện thoại tìm kiếm đồ ngọt, vừa nói nhỏ: "Tiệm này vẫn rất phù hợp với khẩu vị của anh, nếu không —— "

 

Ngũ Châu không thèm suy nghĩ thốt ra: "Thì chọn món bánh mì phết bơ phô mai mà anh thích?"

 

"Bánh trứng, lại thêm một phần bánh đậu mật ong?"

bánh đậu mật ong

image-20211115213246-1

 

"Vẫn là..."

 

Kỳ Quan Tòng đang suy nghĩ thì ngẩng đầu, nghĩ đến món ăn vào hôm đó người nào đó ăn vô cùng vui vẻ. Anh nghiêm túc mở miệng miêu tả: "Cậu biết, có món gì gọi là... bánh chiên cuộn sao?"

 

"? Cái gì?"

 

Sau khi Ngũ Châu có vẻ mặt khiếp sợ liên tục xác nhận không phải bánh chiên cuộn ngọt mà là mặn, sau đó nhìn sang với ánh mắt dò xét.

 

Loại bánh kẹp rau tươi, nhìn như còn có vài thứ như lạp xưởng, vv…được trứng gà bao lấy. Món này chính là bánh chiên cuộn cô ấy ăn sao? Kỳ Quan Tòng nhìn món ăn bị cắt thành hai nửa trong tay, im lặng cắn một cái.

 

...rất ngon.

 

Thì ra bánh chiên cuộn có mùi vị này.

 

Anh lau đi nước sốt ở khóe miệng, hiếm khi khích lệ nói: "Ăn vào, cũng khá được... ?"

 

"? ? ?"

 

Cứ nghĩ đến sự boss kén ăn mà cũng lúc ăn những món này vào buổi, Ngũ Châu bị kinh sợ không khỏi lo lắng, hỏi: "Anh không sao chứ? Anh đột nhiên thế này khiến cho em rất không thích ứng được..."

 

"Tùng tùng!"

 

Cố Dao Dao tự nhiên bước vào, Kỳ Quan Tòng đang ngồi một bên thì nhích người một cái, cô nhét bánh chiên cuộn vào trong tay anh. Ngũ Châu một mặt mê mang cầm bữa sáng, thì nghe được cô chào hỏi.

 

"Anh Ngũ Châu! Buổi sáng tốt lành, hả? Anh cũng đang ăn sáng sao?"

 

"Ồ... Cái này. . ."

 

Anh ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo muốn giết người của Kỳ Quan Tòng, lúng túng khó xử cười nói: "Đúng, đúng vậy."

 

Một bên, Kỳ Quan Tòng quay người: "Chậc, mới sáng sớm đã ăn đồ dầu mỡ như thế."

 

"... ?"

 

Ngũ Châu cúi đầu nhìn bánh chiên cuộn trong tay một chút, nhân tiện không quên quan tâm đến lịch trình một chút: "Tiểu Dao Dao, nghe nói ngày mai em sẽ phải thử vai rồi, chuẩn bị thế nào?"

 

"Trước đó trong lòng rất không chắc, nhưng mà..."

 

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói vu vơ: "Nhưng mà hôm qua có điểm đột phá bất ngờ."

 

"Rốt cuộc cũng tìm được cảm giác của nhân vật, hi vọng ngày mai có thể phát huy tốt là được rồi."

 

"Anh tin tưởng em nhất định được! Dao Dao cố lên!"

 

"Cảm ơn anh Ngũ Châu, ài..."

 

Cố Dao Dao cảm nhận được điện thoại trong túi quần run lên, cúi đầu liền trông thấy —— ----

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)