TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109: Gieo gió gặt bão
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Phòng vệ sinh nữ.

Trong một căn phòng, vốn luôn ngắm nghía thư thả bộ móng tay được làm cẩn thận, rất cẩn thận để ý hình tượng Trang Hách Na lúc này không làm bộ chút nào nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng từ cổ họng:

- Không chị bỏ, cô tình nguyện kéo người khác xuống nước cũng vẫn muốn tiếp tục?

Cô ta nắm chặt cổ tay của Cố Dao Dao, vẻ mặt đầy tức giận.

Con tiện nhân này! Con tiện nhân này!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đầu như có gì đó chợt lóe qua, Trang Hách Na khẽ cười một tiếng nhớ lại mình đã trả một lượng lớn tiền mặt để chụp những bức ảnh tin đồn này. Thần kinh vốn đang căng thẳng dần thả lỏng, cô nhướng mày ánh mắt đầy cười nhạo

- Thật sự là không biết sống chết.

- Hóa ra cô nóng nảy đến mức chưa cần tôi nói gì đã tự thừa nhận?

Cố Dao Dao bị ấn trên vách tường bình tĩnh nhìn Trang Hách Na. Nhưng câu nói này của cô đã khơi mào lửa giận của Trang Hách Na.

Cô ta ghì chặt mặt của Cố Dao Dao uy hiếp:

- Cô đừng tưởng tôi chỉ nói chơi chơi.

- Giờ cô rời khỏi đây còn kịp nếu không lập tức mọi người sẽ đọc được tin tức này. Không phải là cô cho rằng tôi không làm thế chứ? Tôi nói được làm được.

Quả nhiên chính là cô ta.

Cố Dao Dao hơi nghiêng đầu, nhất thời không biết trong lòng mình cảm thấy chua sót hay là đau thương.

Người để cho cô có một công việc trong trí nhớ không phải Trang Hách Na chân chính. Mà người mấy tháng làm việc chung vẫn luôn gây khó dễ cho cô mới là nàng.

- Xin cô để cho tôi một con đường sống.

Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trang Hách Na. Vẻ mặt đầy khủng hoảng.

Trang Hách Na chờ mong thái độ này của cô đã lâu, vui vẻ trợn mắt nhếch môi:

- Đương nhiên có thể, chỉ cần cô…

- Sao có thể thế được?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao tươi cười, dưới ánh đèn cô đầy tự tin. Cô nhìn Trang Hách Na đang mặt mày nhăn nhó, cười lạnh:

- Cô nghĩ tôi sẽ cầu xin cô sao? Hay là cô nghĩ tất cả mọi người đều là kẻ ngốc mặc cô làm gì thì làm.

Cô hất tay phải của Trang Hách Na ra, lấy di động đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, ấn phím.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người Trang Hách Na suy sụp. Cô ta biết rõ đó là giọng ai nói chuyện với ai. Nhưng không chỉ ngạc nhiên vì chuyện bị ghi âm, khiến cô kinh ngạc hơn chính là - cô gái này lấy được đoạn ghi âm này từ đâu?

- Dừng lại cho tôi!

Trang Hách Na hét lớn.

Nhưng Cố Dao Dao vẻ mặt không hề thay đổi nhìn chằm chằm khuôn mặt sắp nổ tung của Trang Hách Na chỉnh âm lượng điện thoại lớn hơn nữa.

- Đi theo xe?

- Đúng vậy, chỉ cần cậu có thể chụp được ảnh họ thân mật trong xe, tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh.

Trong điện thoại lại vang lên tiếng đội papazari trêu chọc:

- ha ha, Trang Hách Na cô có thể tìm đến tôi nhất định là cô gặp phải đối thủ rồi?

- Ít nói mấy lời vô nghĩa đi, chỉ cần làm tốt việc của anh là được.

- Sao thế?

Cố Dao Dao vẫy vãy di động trong tay màn hình di động. Đoạn ghi âm ngày 2 tháng 8 đặc biệt chói mắt trên màn hình di động. Cô nhìn chằm chằm Trang Hách Na giống như tù nhân, nói ra nghi ngờ trong lòng mình

- Đây là giọng cô đúng không?

- Cô chắc chắn không bao giờ nghĩ đến, tên papazari kia đã ghi âm lại quá trình nói chuyện với cô. Bởi vì…

- Anh ta đã dự đoán trước tôi sẽ đến tìm anh ta.

Hại người hại mình, dù thế nào cũng đều là đi trên đầu mũi kiếm. Huống chi là phá hủy sự nghiệp của người khác, để tạo nên sự nghiệp của bản thân mình.

Vốn tưởng rằng mình đã đủ thông minh.

Tâm trạng của Trang Hách Na lập tức lao xuống đáy vực. Cô ta vừa lắc đầu đầy nghi hoặc vừa tức giận với kẻ phản bội cô ta muốn thu được tiền của cả hai bên.

- Sao lại có thể như vậy, tại sao lại như vậy?

- Nghe xong đoạn ghi âm này cô còn muốn làm như vậy không? Không, tin tức cô đã tuyên bố kia cứ việc phát thôi.

Cố Dao Dao thu di động lại nhìn Trang Hách Na đang ngẩn người tại chỗ, ghé sát tai cô ta nói thì thào như giọng ma:

- Nhưng, bị rơi xuống cái hố do chính mình đào cảm giác như thế nào? Nhất định sẽ không dễ chịu đúng không?

Từ trước đến giờ cô không phải là người tốt.

Chính xác mà nói, Cố Dao Dao là người biết trước biết sau. Cho dù là một người khác cô cũng biết phân biệt giữa thiện và ác. Cũng không phải vì điều tốt đẹp trong lòng mà xem nhẹ chi tiết ban đầu.

Ngay cả khi cô tự vấn bản thân mình cả triệu lần.

Trang Hách Na không còn phải là nữ thần đã ra tay giúp đỡ cô trong lúc khó khăn.

Cố Dao Dao đứng yên tại chỗ, mỉm cười tự tin.

- Nhờ phúc của cô, tôi có thể đi vào thử vai diễn, chúc tôi thử vai thành công đi. À, không … nhờ phúc của cô, tôi nhất định sẽ thành công.

Hôm qua.

Một giọng nam quen thuộc vang lên trong một cuộc gọi không rõ:

- Cô Cố, có lẽ hiện giờ cô đang sứt đầu mẻ trán đi? Đương nhiên, tôi biết người uy hiếp cô là ai, hơn nữa tôi có chứng cứ về cô ta. Nếu cô thấy có hứng thú thì…

- Hãy đặt tiền ở thùng rác trong công viên sau đó rời đi.

- Như anh mong muốn.

Bắt kẻ muốn thu lợi từ hai phía cũng không có gì khó khăn. Buổi chiều trong ngày nhận được điện thoại đã bắt được anh ta gần thùng rác trong công viên. Cố Dao Dao vẻ mặt lạnh lùng khoanh tay nhìn tên đàn ông tham lam này, châm chọc nói:

- Hóa ra ảnh này là anh chụp.

Đối phương hiển nhiên có chút kích động ôm bọc tiền lui về phía sau vài bước:

- Cô Cố, cô cũng không thể vi phạm quy tắc trò chơi.

- Không có tiền, những gì cô muốn tất nhiên cũng không thể có được?

- Hả?

Phía sau Cố Dao Dao, chị Thục đã chuẩn bị từ trước cười lạnh nói:

- Ai nói không có được? Chỉ anh cũng dám đụng đến người của tôi sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)