TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110: Nghĩ thì đẹp.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Dưới ánh mặt trời, chị Thục vẻ mặt tươi cười vô cùng dọa người.

Cố Dao Dao mặt không đổi sắc nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen đang đi đến phía sau mình, ánh mắt yên lặng lại chuyển qua nhìn tên paparazi. Đối với người hai bên đều muốn lấy được lợi mà nói chỉ sợ thông minh đến nước mất đi chưa nghĩ tới có người làm như vậy.

Rốt cuộc … dù sao cô ấy cũng vô tội, và số tiền cô ấy mất một cách không thể giải thích được gần như gấp mấy lần lương của những nhân viên văn phòng bình thường.

Thật sự là một công việc lợi nhuận kếch sù.

Nhưng việc chụp ảnh này dù là ở đâu khi đã có mục tiêu họ sẽ theo bạn khắp nơi dù bạn ở đâu, hận không thể theo bạn đến bất cứ chỗ nào. Những người này cũng rất quá phận. Cho nên, cho dù đối phương đau khổ cầu xin, nhưng cũng là tự nhận hậu quả xấu mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị Thục kinh nghiệm hơn túm cổ áo đối phương, giọng đầy sắc bén:

- Đừng mơ lấy được một xu nào ở chỗ tôi. Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ?

Thấy vậy Cố Dao Dao ở bên cạnh cũng thức thời "Gâu" một tiếng.

Chị Thục quay lại nhìn phía sau, mấy tên trai trang múa may tay chân vài cái, trên mặt tươi cười không cần nói cũng biết. Tên paparazi bị đè trên mặt đất đầu run lên, nghe chị Thục vỗ tay một cái, vệ sĩ phía sau chị cũng đi lên.

- Muốn chấm dứt ở đây sao? Rất trẻ tuổi. Tôi hỏi cậu, muốn ăn cơm tù mấy năm?

- Cái này… tôi không muốn. Chị đại, chúng ta có chuyện gì từ từ nói.

- Chị đại?

Cố Dao Dao đứng phía sau gần như nhìn thấy trái chị Thục nổi gân xanh, ấn tượng về người đại diện ác ma khiến cô không tự chủ lui về phía sau, hi vọng lửa giận của chị Thục không lan đến gần mình.

Quả nhiên, chị Thục cười lạnh rất kỳ:

- Ha ha…

- Ít nhất, nhưng trước đó phải cho cậu chút bài học.

Đã ngồi tù còn bị đánh?

Tên Paparazi thức thời quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy lấy từ trong túi ra một cái USB đưa ra phía trước:

- Đừng, đừng, ảnh chụp tôi lập tức xóa, còn có điện thoại cũng có ghi âm, mấy người cầm đi.

Dù vậy cũng bị đáng tơi bời một hồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao lấy tinh thần ngẩng đầu lên, gạt hình ảnh tên chụp trộm mặt mũi bầm dập ra khỏi đầu mình. Nhân viên công tác vừa lúc cũng bước lên:

- Cô Cố Dao Dao phải không? Chúng tôi rất vừa lòng với phần biểu diễn của cô, hiện giờ cô được mời vào phòng thử vai cuối cùng.

Vả lại…

Nghe được tin tức tốt này đồng thời Cố Dao Dao không tự giác cười khẽ thành tiếng, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Có lẽ bởi vì giải quyết được vụ uy hiếp ban đầu, buổi biểu diễn lần này của cô có thể nói phát huy tới cực hạn.

Giới hạn của con người quả nhiên là phải khiêu chiến mới phát huy hết.

- Được rồi, xin hỏi hành trình tiếp theo phải…

Cố Dao Dao nghiêng đầu phía mấy cô gái cùng dự tuyển trên hành lang.

- Mời theo chúng tôi đến phòng bên cạnh.

Lách cách...

Cố Dao Dao thò đầu vào cửa, trong phòng chỉ có mấy người mặc đồng phục nói chuyện phiếm.

Cô yên lặng thầm tự động viên mình, nhưng tiếng đóng cửa quá đột ngột trong nháy mắt mọi người đều quay mặt nhìn cô. Mọi tiếng động chung quanh đều ngừng lại, thế nên Cố Dao Dao hơi xấu hổ một chút.

Có phải cô đã vào nhầm phòng không?

Chỉ vài giây ngắn ngủi như bị những người có thâm cừu đại hận nhìn hồi lâu, cả người đều nôn nao, sau đó có một tiếng mở cửa phòng khác vang lên, sau đó là giọng vui mừng của Tiết Nhiễm:

-Chúc mừng cô là người nổi bật nhất trong 500 cô gái đến thử vai.

Cố Dao Dao theo bản năng ưỡn ngực, những người bên cạnh rời đi với ánh mắt đầy địch ý.

Trong một căn phòng khác.

Khi giám khảo ngồi xuống, nhà sản xuất Giai nhân hai mặt quyét mắt nhìn các diễn viên đứng xếp hàng trong phòng.  Trợ lý ở bên cạnh hỏi:

- Có cần sắp xếp chỗ ngồi cho anh để anh xem gần một chút không?

Ánh mắt anh ta nhìn chăm chú một nơi nào đó

- Không cần.

- Vòng thử vai cuối cùng, người diễn một cảnh giả lập biểu hiện làm tôi vừa lòng nhất sẽ trở thành nữ chính số 2 Bạch Chỉ Đình trong Giai nhân hai mặt.

Cảnh giả lập? Lại là biểu diễn ngẫu hứng sao?

Cố Dao Dao nhíu mày hình như đoàn làm phim này rất thích khảo nghiệm năng lực ứng biến phản ứng của diễn viên. Nhưng cô cúi đầu, trong đầu đảo qua hình ảnh bốn người cạnh tranh bên cạnh, lập tức cảnh giác lên.

Những cô gái này đơn giản có được gương mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ.

Bất kể ai cũng thu hút người khác như ngọc trên cát, tràn đầy tự tin nhất định mình sẽ đạt được. Có thể được lựa chọn trong 500 người đến thử vai thì ai cũng không tầm thường.

Xem ra mọi người đều đang đợi để phát huy toàn lực.

Nhưng Cố Dao Dao ngẩng đầu, chống lại ánh mắt tràn ngập địch ý của Trang Hách Na, nắm chặt hai tay. Trong trận chiến này, cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại.

- Như vậy, tiếp theo mọi người sẽ diễn cảnh...

Tiết Nhiễm mở kịch bản trong tay ra, giọng như hát:

- Bạch Đình Chỉ bị đuổi ra khỏi nhà lưu lạc trong khu dân nghèo, không một đồng xu dính túi, thậm chí không tìm thấy chỗ để ngủ. Đây là lúc cô gặp nữ chính tự xưng tình nguyện viên tên là Tiểu Lai. Đối phương vươn tay giúp đỡ, cho cô ấy ở nhờ một đêm.

- Nhưng hôm sau khi cô ấy tỉnh lại...

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)