TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 1.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Trên cành liễu
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Cố Dao Dao đang trong trạng thái chết máy ôm cái áo vest trong lòng, đơ như khúc gỗ đứng trước mặt chị Thục. Cảnh tượng thú vị trong đầu rõ ràng quan trọng hơn lời nói của chị Thục,từng câu của chị Thục giống như đi vào tai trái, chỉ một lúc sau đã thấy đi ra từ tai phải.

“Cố Dao Dao, nếu khả năng diễn xuất này của em có thể sử dụng trong lúc quay phim thì tốt rồi.” chị Thục lắc đầu, nhìn Cố Dao Dao còn đang đờ người trước mặt lập tức tiến tới hóng hớt.

“Nói đi, em với Kỳ Quan Tòng qua lại từ bao giờ?”

“Hả?” Cố Dao Dao hoảng hốt nhìn khuôn mặt đang phóng đại của chị Thục trước mặt, vẫn còn choáng váng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không, không có… Hôm qua lúc đi ra khỏi nhà Lục Tổng liền gặp.”

“Rồi sao?”

“Sau đó, lúc trên đường về em cảm thấy vô cùng lạnh, liền ngủ thiếp đi trên đường ….”

Chị Thục nhướng mày, sau đó lại bất đắc dĩ hỏi: “Ngủ quên … sau đó thì sao?”

Cố Dao Dao  ngẩn ngơ xoa xoa đầu mình, ký ức về giấc mơ xẹt qua đầu, mơ hồ trả lời: “Sau đó hình như em có mơ một giấc mơ, em đi tới ….”

“Bỏ qua đoạn giấc mơ.”

Cố Dao Dao mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, ngắn gọn nói : “Tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở đây rồi …”

Trái lại, Chị Thục đứng đối diện với cô co rút khóe miệng, mặt đen lại nhìn Cố Dao Dao còn chưa tỉnh ngủ trước mặt, giọng nói có chút mất mát: “Cho nên cô và Kỳ Quan Tòng không quen biết gì?”

Nhìn thấy Cố Dao Dao gật đầu, đầu chị Thục như to ra, cô sờ lên trái không biết nói gì.: “ …….. Cậu ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua rồi tốt bụng đưa cô về …”

Sau đó bốn phía im lặng. 

Lúc cô vừa định nói thì ngoài cửa vang lên tiếng “ đing đong” Khuôn mặt đang âm trầm của chị Thục như xuất hiện chút ánh sáng, cũng không nhìn Cố Dao Dao đứng dậy đi mở cửa. Liền thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô, linh hồn vốn không thuộc về thân thể này run lên.

Cô nhìn thấy ai?

Cố Dao Dao cúi đầu, ký ức giống như cửa phòng được mở ra.

Khi đó Thẩm Nguyệt còn chưa biến thành Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn về phía cao xa xa, mà bên cạnh là vài cô nàng váy áo xinh đẹp đang tụ một chỗ thì thầm to nhỏ , nhìn lại bản thân mình, chính là vết sẹo to không thể lành …

Aristotle  từng nói : Những con chim có lông vũ giống nhau tự nhiên sẽ tụ tập lại với nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy con chim lông có lông vũ thì sao?

Cô quay đầu nhìn về phía ba cô nàng khuôn mặt thanh tú bên cạnh, từ từ cụp mí mắt xuống. Có lẽ mình không giống những con chim “lông cánh” đầy đủ kia, không thể tụ tập một chỗ, cái cảm giác một mình cô đơn này hình như cũng không quá khó chịu.

 

Bởi vì vẻ bề ngoài sao?

Tay cầm đôi đũa của Thẩm Nguyệt dừng lại, cô tự hỏi bản thân, nhưng kết quả đó không phải là cô không biết.

“Nghe thấy chưa, hôm nay Trang Hách Na muốn chọn một người thế thân” người bên cạnh bắt đầu bàn tán.

“Vớ vẩn, không phải vì thế chúng ta không thay quần áo còn ngồi đây chờ làm gì. Dù ở đây có nhiều người nhưng chỉ có 3 người chúng mình là đẹp nhất, cho nên thế thân cho cô ấy tất nhiên là chọn số bọn mình.”

“Chắc là chọn cô đó, cô xinh nhất luôn!”

“Có cô ở đây, hai đứa bọn tôi tới cho đủ số lượng thôi” hai cô gái ở ngoài tâng bốc cô nàng ngồi giữa, vừa nói vừa cười.

“Nói bậy nào, cả ba chúng ta đều đẹp giống nhau”

Ba người đang trò chuyện vui vẻ hòa thuận, tự nhiên có người nhìn về phía Thẩm Nguyệt: “ Cô xem người bên kia đi, cô ta cũng tới tham gia tuyển chọn sao?”

…...Cái gì?

Thẩm Nguyệt đang lẳng lặng ăn cơm ngẩng đầu lên, cho đến khi hai cô còn lại nhìn thấy mặt cô, biểu tình trên mặt chỉ còn lại khinh thường : “ Hahaha sao có thể, cái bộ dạng như của cô ta chỉ có thể ép ngực lại đóng vai thái giám thôi, sao có thể làm thế thân cho Hách Na chứ ~”

“ Ha ha ha đừng đùa nữa ~”

“Mặt như thế mà có thể được Hách Na để mắt tới, tôi liền viết ngược tên mình” Cô nàng ở giữa có khuôn mặt xinh nhất vuốt cắm, ánh mắt sắc lẹm nhìn Thẩm Nguyệt một cái, hai cô nàng bên cạnh cũng cười to:

“ Ha ha ha cô xấu tính ghê”

“ Đây rõ ràng là sự thật mà ….”

Ba người kia đang ồn ào tự nhiên im bặt, Thẩm Nguyệt khẽ ngẩng đầu, liền thấy Trang Hách Na và phó đạo diễn  đang đứng trước mặt bọn họ, Ba người họ liền đứng bật dậy: “Chào chị Hách Na, chào phó đạo diễn!”

“Hách Na, mấy cô gái này là những người xinh nhất trong đoàn phim, cô xem có ai vừa mắt không?”

Phó đạo diễn nhìn qua ba cô nàng xinh đẹp, sau đó liền liếc mắt thấy Thẩm Nguyệt, giọng điệu trở nên nóng nảy.

“Cái người đang ăn cơm ở kia, đừng đứng ở đây cho đau mắt, biến ra chỗ khác ăn, ở đây đang có việc!”

Nhìn đi, đây chính là giá trị của khuôn mặt ở thế giới này.

“ … Ok, ăn xong tôi đi liền” Thẩm Nguyệt từ từ gặp miếng rau bỏ vào miệng, không thèm để ý đáp lại câu nào, làm cho phó đạo diễn tự giận đi lên vài bước, cũng may có Trang hách Na ngăn lại: “ Bỏ đi, cũng không ảnh hưởng gì.”

 Cô ta từ từ tháo kính râm ra, quay người nhìn những người trước mặt cười cười: “ Nhan sắc của dàn diễn viên trong đoàn làm phim thật tốt nha, ai cũng rất xinh đó.”

“Hách Na, em rất thích chị, em còn sửa mũi cho giống mũi chị đó” vừa nói cô nàng thứ nhất còn sờ cái mũi của mình từ trên thái dương xuống chóp mũi, Trang Hách Na nhìn khuôn mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ trước mặt trong lòng đầy phỉ nhổ : Nhìn như con dị dạng, vừa nhìn đã biết là hàng đại hạ giá đăng đầy trên mạng.

Nhưng mà ngoài mặt vẫn phải đối phó nói : “Nhìn cũng có chút giống đó! “

Giống ? Giống thế quái nào được. Trong lòng Trang Hách Na thầm lườm một cái, ánh mắt chuyển tới người tiếp theo.

“Hách Na, bạn bè của em đều nói em có đôi mắt giống chị, rất long lanh ~”

“ Rất có thần nha~”

Cái con mắt cá chết ở đâu ra đây, lại còn long lanh nữa chứ, tôi thấy đục ngầu thì có! Trong lòng Hách Na thầm trợn trắng mắt với người thứ hai, không thèm nhìn kỹ cô thứ hai liền nhìn tới người tiếp theo, không ngờ cô ấy lại bắt đầu vuốt vuốt mái tóc của mình, điệu rớt nói : 

“Hách Na, chị xem tóc chúng ta có màu giống nhau, em đặc biệt nhuộm màu giống chị đó, rất Fashion ~”

“Ừ, nhìn màu còn đẹp hơn cả tóc của tôi đó.”

….Cạn lời, đổ cả bát màu tím lên đầu chắc. Trong lòng Trang Hách Na thầm đánh loại cả ba người, mà phó đạo diễn ở bên cạnh lại rất nhẹ nhàng : “ Hách Na cô thấy ai thích hợp ? Chọn một người đi.”

Ba cô nàng tình chị em plastic ngoan ngoãn đứng một bên, chỉ là trong lòng mang đầy ý xấu mà thôi.

---- Hai con ranh giả dối, còn nói đến cho đủ số lượng, thế mà lại tranh nhau đi lên!

---- Nói một chút thôi mà, có cơ hội sao có thể để mình cô chiếm lợi chứ.

----- Tưởng thật thì cô cũng quá ngây thơ rồi ….

“Thật là khó chọn quá đi, rất khó đó, ai cũng đều rất xinh đẹp ~”

Trang Hách Na ngoài miệng thì nói vậy, nhìn mất cô nàng xấu xí trước mặt,che dấu sự khinh bỉ của mình. Đám người này chỉ trẻ hơn cô mà thôi, còn nói giống cô? Cũng không biết chui từ chỗ nào ra, thật buồn nôn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)