TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Tôn nghiêm của diễn viên quần chúng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Cuối cùng thì chọn ai mới được đây, thật là khó xử...” 

Trong lòng Hách Na đột nhiên nảy ra một ý, nếu muốn trở thành thế thân của cô, thì phải xem xem các cô ấy có đủ khả năng hay không.

Vậy thì trêu chọc bọn họ xem, nghĩ như vậy, cô mở miệng: “Nếu không thì kiểm tra một chút đi ~ Đưa kịch bản cho tôi.”

Trợ lý ở một bên đem kịch bản trong tay đưa cho Hách Na, cô tùy ý lật lật vài trang, mà mấy cô gái xinh đẹp trước mặt đều khinh bỉ trong lòng: “ Làm minh tinh thật là nhẹ nhàng, chỉ mấy cậu thoại còn cần tìm kịch bản. Chỉ là có đãi ngộ như vậy, đã muốn đè lên đầu người ta. Làm một minh tinh được người ta hầu hạ thật sự không tệ nha~”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những người khác cũng xấu hổ đứng không yên, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi lên một trận sóng gió bão bùng rồi: Tại sao thế thân mà còn cần phải có kỹ thuật diễn xuất, cô tại sao lại không biết?! 

Dù có diễn tốt, cô cũng không có thật sự được diễn!

Chỉ thấy ngón tay của Hách Na dừng lại ở một chỗ, sau đó cực kỳ thong thả nói nhỏ: “Trân Nhi, con chim này của trẫm, ngươi thích không?” 

Đó là lời thoại dòng thứ 5 đếm ngược từ dưới lên ở trang thứ 45, lúc trước cô đọc kịch bản cũng tự nghiễn ngẫm câu hỏi này một lúc, không tính là khó, nhưng cũng đủ để kiểm tra những người không có kiến thức này rồi.

Khóe miệng cô hơi cong lên, đôi tay ôm lấy cánh tay đang chuẩn bị những người con gái này diễn trò, 

Lời thoại vừa nói ra, chị em plastic số 1 đã lập tức đỏ mặt một cách khó hiểu. Những lời thoại này như là những lời tán tỉnh, đây là đang kiểm tra mức độ ngại ngùng của chúng ta sao?

Nhưng mà cô hoàn toàn không nhìn thấy kịch bản, cũng chưa bao giờ nghiên cứu nó, đương nhiên sẽ không biết nội dung của nó là gì. 

Nhưng mà lấy bản lĩnh của cô chắc là sẽ không có vấn đề, cuối cùng thì trong ba người chẳng phải chỉ có cô là lợi hại nhất sao ~

Mà diễn viên thứ hai xấu hổ nhìn về phía hai người còn lại, tâm tình vô cùng phức tạp cắn cắn môi: Cô chưa bao giờ nghe những lời này lúc trước, vậy chẳng phải là kịch bản chưa được quay sao? Vậy phải làm sao bây giờ, cô không thể nghĩ ra được phương pháp đối phó.

Cũng may diễn viên thứ ba, là một cô gái tóc tím thật ra đã nghiên cứu qua kịch bản, đáng tiếc thực lực không đủ nên chỉ có thể ở một bên tiếc nuối: Tại sao lại chọn cái này chứ, tiếp theo chính là nữ chính lần đầu tiên nói ra tiếng lòng của mình, tình cảm còn có áp lực đau thương, cảm xúc vẫn đang bị nỗi buồn lấn át, cái này khó quá cô nên từ bỏ thôi, thật mất mặt!

“Tiếp theo là câu thoại của nữ chính, ba người các cô ai thử trước?” Phó đạo diễn cho ba người bọn họ năm phút để suy nghĩ, không biết cô gái số một lại dũng cảm không ngại khó mà tiến lên một bước, nói: “Tôi diễn trước!” 

Dù sao chỉ là một đoạn tán tỉnh nhau thôi mà, tùy tiện diễn một chút là được ~

Nghĩ như vậy, cô ta bước lên một bước trước ánh mắt chăm chú của hai người còn lại.

Người đứng ở một bên vỗ tay rôm rả, chỉ thấy một giọng nói nũng nịu cất lên ngay sau khi âm thanh vỗ tay kết thúc: “Hoàng Thượng, người thật đáng ghét, lại hỏi người ta vấn đề này, người ta chỉ trả lời một lần thôi đó ~ Thích, chỗ nào cũng thích, toàn bộ đều thích ~”

Nói xong cô liền đắm chìm ở trong thế giới của mình. Cô cảm thấy trăm hoa nở rộ, Hoàng Thượng là quân chủ đứng đầu thiên hạ cũng trầm mê mình. Thậm chí còn muốn hỏi cô thích loại chim nào, không cần biết bao nhiêu người trẻ đẹp, cô vẫn là một người con gái được triệu người ưu thích ~

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phụt.”

Hai người xem lập tức phụt cười thành tiếng, Thẩm Nguyệt đang ngồi ở xa cũng kinh ngạc há miệng. Những lời này… Cô cảm thấy hiểu như vậy là sai rồi. Nhưng mà hiểu nó theo cách như vậy, chắc là chưa đọc kịch bản rồi.

Nhìn thấy phó đạo diễn kỹ thuật trực tiếp đau đầu xoa trán, nhìn liếc qua Trang Hách Na đang từ từ mở miệng: “Tôi còn tưởng diễn viên quần chúng vẫn có người có thể trở thành diễn viên chân chính, xem ra là yêu cầu của tôi quá cao rồi sao?”

Cô nhìn mấy người con gái ở trước mặt, khóe miệng gợi lên một nụ cười, cũng không biết bọn họ là loại gì, còn muốn làm diễn viên? Loại người kịch bản không nắm được, còn muốn làm thế thân của cô, nằm mơ đi cho dễ. Những người nhàm chán này, Hách Na lắc lắc đầu quay người rời đi.

“Tôi làm gì không đúng sao?” Diễn viên số 1 cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong thế giới của mình,  cô vô cùng khó hiểu nhìn Trang Hách Na đang xoay người rời đi.

Cô rõ ràng là sinh viên tốt nghiệp trường biểu diễn Hồng Tường, dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy!

Ai ngờ Trang Hách Na lại không hề để ý đến cô, chỉ chậm rãi nói ra một câu: “Tôi đi trước.”

“Xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Phó đạo diễn ở một bên toát hết mồ hôi lạnh. Hắn cũng không ngờ lại tìm ra mấy diễn viên đều như bình hoa di động như vậy, lớn lên thì xinh đẹp mà lại vô dụng.

Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt mở miệng: “Xin chờ một chút.”

Cô hít sâu một hơi, ngón tay của cô vì thường xuyên làm việc nặng mà có vết chai dừng ở giữa không trung, nhưng ngón tay đó dường như có cái gì đó, ngay lúc này giống như một cơn gió đúng lúc thổi qua, giống như mọi người bị cô kéo vào trong thế giới kịch bản của cô vậy.

Chỉ thấy những chiếc lá rơi trong không trung đã biến thành những lá cây sa đơn giản mộc mạc, một đôi tay mảnh khảnh xuất hiện trên màn hình. Trên cánh tay mảnh khảnh đeo một vài món trang sức bằng trân châu mượt mà giá trị xa xỉ với một vài món không biết tên, một thiếu nữ trẻ tuổi cả người khoác chiếc áo choàng lông cáo, đôi tay tinh tế vuốt ve lồng chim màu vàng, một lúc lâu sau âm thanh nghẹn ngào nói: “Hoàng Thượng… Chim mà người thích là con chim hoàng yến trong lồng này, mà ta…”

“Điều Trân Nhi thật sự muốn là làm một con chim tự do sải cánh bay trên trời cao chín tầng mây kia.” Người con gái nhẹ nhàng dang rộng tay ra, như con chim cao quý có thể thoát khỏi ngục giam vô tận, sau đó giương cánh bay về phía bên ngoài tường cao kia mà cô chưa bao giờ dám mơ tưởng. 

Đó là khung cảnh bên ngoài bức tường đỏ, là phong cảnh mà cả đời này cô không thể nào có được. Người con gái cả người trang sức cao quý thu tay lại, cô gục đầu xuống, trầm mặc không tiếng động cùng với nước mắt trên khuôn mặt kia biểu cảm hơn hẳn so với bất kỳ lời thoại nào. 

Trong nháy mặt người xem đều sợ đến ngay người, nay đến khi Thẩm Nguyệt cúi đầu chào mọi người sau khi diễn xong, lúc này phó đạo diễn phải dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô. Phảng phất vừa nãy chính là ảo giác, giống như thật sự có thể nhìn thấy được chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng tung cánh bay đi, rõ ràng mấy thứ đó đều không tồn lại. Rõ ràng trong tay cô cái gì cũng không có.

Trong nháy mắt có làn gió nhẹ thổi qua làn váy của Thẩm Nguyệt, cô không khỏi thẳng lưng lên, không chút để ý đến khuyết điểm của mình, đây mới là cốt truyện cô nghĩ đến sau khi xem kịch bản, cô cũng hiểu một chút về nhân vật Lạc Trân. Mà thời khắc đó khát vọng tự do giống như con chim hoàng yến trong lồng này, ai biết được bên trong cung điện hoa lệ này, đã chôn vui bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp trong đó. 

Thẩm Nguyệt từ từ mở miệng: “Diễn viên quần chúng, cũng có người vẫn luôn nỗ lực, muốn trở thành một diễn viên chân chính.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)