TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 122: Phá án rồi
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

"Đùng! Đùng! Đùng!"

 

Trong hành lang, chị Thục hít một hơi thật sâu nhìn nghệ sĩ mình ký hợp đồng khiến mình sớm đã thất vọng đến cực điểm, hiện nay đến mức cô có uống viên thuốc trợ tim cấp tốc cũng không thể cứu vớt lại được. Chị Thục, người cực kỳ đau đầu về chuyện này, vừa đen mặt sốt ruột gõ cửa, vừa gọi điện thoại cho cô: "Cố Dao Dao! Chị biết em ở nhà! Em đùng có núp ở bên trong không ra!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói tóm lại, Cố Dao Dao thật sự hiểu bản thân chị Thục cô đây đã hy sinh bao nhiêu cho cô ấy không?

 

Vừa nghĩ tới đó, làm người đại diện thật sự muốn bị tức hộc máu. Nhưng bây giờ tức giận cũng không có ích lợi gì, bởi vì. . .

 

"Bữa cơm cùng với Lục tổng buổi tối hôm nay là chị chạy vạy cầu xin khắp nơi mới kiếm được cho em, em đừng hòng có thể giả chết! cho dù có chết cũng phải bò qua đó cho chị! Lập tức! Nhanh chóng! Trong vòng ba phút thu dọn trang điểm rồi đi ra ngoài!"

 

Mấy giây sau.

 

Cửa bên kia phát ra tiếng vang "răng rắc".

 

Cố Dao Dao mặc chiếc đầm màu đen chậm rãi mở ra một khe cửa, ánh sáng trong hành lang chiếu thẳng vào trên mặt của cô. Làn da vô cùng nhợt nhạt cộng thêm quầng thâm mắt màu xanh đen, cả người cô trông cực kỳ tiều tụy.

 

Vốn dĩ, ký hợp đồng với một bình hoa di động xinh đẹp Cố Dao Dao này cũng đủ khiến cho người ta phiền lòng và tốn công sức.

 

Nhưng tình hình của hôm nay dường như đã khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"—— ngoại tình? Em chắc chắn không?"

 

"Đương nhiên! Em tận mắt thấy! Nửa đêm anh ấy gặp riêng với nữ nhân viên trong tiệm bánh gato. . . dáng vẻ nói chuyện còn rất vui vẻ và cùng nhau làm bánh kem. . . Nếu như không phải ngoại tình, vì sao lén lút ra ngoài lúc nửa đêm!"

 

"Anh ấy rõ ràng chính là muốn gạt em!"

 

"Em tưởng rằng. . ."

 

Dao Dao ôm đầu nức nở, ngược lại, chị Thục ngồi bên cạnh sớm đã khôi phục lại tỉnh táo lắc đầu, nhíu mày: "Vì sao em luôn luôn gặp phải những chuyện như thế này?"

 

"Dù sao! Lần này không giống như trước kia. . . Cả đời này cũng sẽ không bao giờ bước vào một nơi ghê tởm như tiệm bánh kem kia một lần nữa!"

 

Nơi xa, chị Thục dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang.

 

"Chị còn tưởng rằng khi đó là em nghiêm túc. Kết quả, chỉ là trút giận mà thôi sao?"

 

"Haiza, con gái. . ."

 

Lần, lần này hả. Lần này là —— trong lòng Cố Dao Dao sớm đã không còn lời gì để nói với nguyên chủ nên bĩu môi, sớm biết có một lịch sử đen tối như vậy, cô dứt khoát không hỏi chị Thục là tốt nhất. Nhưng mà cũng may chó ngáp phải ruồi, chuyện nguyên chủ rửa ảnh chụp trước đó cuối cùng cũng có thể làm rõ. Nhưng mà chuyện này rốt cuộc tính là gì?

 

Thích nghi ngờ người khác nhưng chính bản thân mình lại không có cảm giác an toàn, chẳng trách vô duyên vô cớ hiểu nhầm bạn trai ngoại tình.

 

Nói thật, còn rất giống bộ phim “tình yêu sâu đậm trong đêm khuya” …

 

Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, bởi vì nếu là nguyên chủ thì cảm thấy không có gì kỳ lạ. Nói tóm lại, linh hồn của nguyên chủ Cố Dao Dao này thật đúng là. . . khiến cho người ta khó hiểu, không thể không làm cho cô phiền chán về cách sống vừa mệt lại kỳ lạ này.

 

Quả thực là cực đoan mà.

 

Nhưng lại không phải là chuyện không thể hiểu được. Chỉ là bởi vì người sống đều là những cá thể đơn độc, nhưng cũng không thể tách ra khỏi nhóm đúng không?

 

Cố Dao Dao sờ cằm, cố gắng suy nghĩ một trận. Dù sao lúc đầu cũng không có mang thứ gì đến để giúp nguyên chủ thu dọn tàn cuộc những chuyện mà nguyên chủ chưa làm xong, điều này cũng khiến cô khá phiền muộn, bây giờ có chuyện cần giải quyết đương nhiên là cái tên nhìn có vẻ dễ bị nhận ra thân phận nhất kia, Tiết Nhiễm, mới đúng chứ?

 

Những nghi ngờ trước đó đã được giải quyết.

 

Bãi cát gì kia là những lời nói lúc tức giận với chuyện ngoại tình, bây giờ chạm mặt với bạn trai cũ thì giải thích như thế nào?

 

Chúng ta chưa từng yêu nhau! Nhưng mà càng giải thích thì càng kỳ lạ?

 

"Ừm. . ."

 

Vẫn nên giả bộ như khống biết giống như lúc trước là tốt rồi.

 

"Mở cửa đi, đứng đờ ra chỗ đó làm gì?" chị Thục đứng sau lưng Cố Dao Dao sốt ruột đi vào thang máy, Cố Dao Dao bị giọng nói này nhắc nhở mới lấy lại tinh thần, sau đó là sững sờ đầu tiên.

 

"A? ? Thoắt cái đã về đến cửa nhà rồi?"

 

"Nếu không thì sao?"

 

"Trên đường đi có vẻ em có tâm sự nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì, hỏi em có muốn về nhà em ngồi một chút hay không cũng chỉ là gật đầu rồi ừm ừm. Chẳng lẽ em ngốc rồi sao?"

 

Ha. . . Ha ha ha.

 

Xong đời, cô bây giờ cười không nổi một chút nào. Nếu không phải chị Thục ở trước mặt cô, cô cũng sẽ không phát hiện được cơ mặt của mình đã cứng ngắc lại! Huống chi căn nhà đã không được dọn dẹp kể từ sau lần lửa cháy đó, nếu như bị chị Thục biết tình trạng thảm hại bây giờ là gì, đoán chừng. . .

 

Đoán chừng để chị ấy biết mình ở sát vách cũng là chuyện sớm hay muộn.

 

Bốn bỏ năm lên chẳng khác nào xong đời! ! !

 

Trong đầu là một mảnh mơ hồ, Cố Dao Dao sớm đã không còn cách nào suy nghĩ, giật giật khóe miệng, sau khi bước chân vào thang máy thì khiêm tốn mở miệng: "Em. . .em làm như vậy sao? Hoàn toàn không có chú ý tới đâu. . ."

 

Quả nhiên phải nói thứ gì đó để hoà hoãn bầu không khí một chút, nếu không bây giờ mình sắp bị xấu hổ đến chết rồi.

 

"A, quả nhiên đi đường không thể không tập trung, cũng không biết trên đường tới chị Thục còn có nói những thứ gì khác sao? Ví dụ, những chuyện khác, ha ha. . . a."

 

"Hả? Cái khác thì không còn nữa, thất thần làm gì, mở cửa."

 

Chuyển chủ đề thất bại!

 

"Ách, à —— đột nhiên nhớ ra quên mang theo thẻ phòng của em, xem ra chỉ có thể hẹn lại lần sau. . .haiz? ? ? ! !"

 

Chị Thục đã sớm quen thuộc với nhà của Cố Dao Dao, mặt không biểu cảm bắt lấy cổ tay của cô, ấn ngón tay giữa vào vùng mở khóa bằng vân tay. Cánh cửa phòng từ từ được mở ra giống như trái tim lạnh lẽo của mình, Cố Dao Dao đã dự đoán được chị Thục sẽ đổ xuống mắng chửi một trận, nên yên lặng nhắm hai mắt lại.

 

Có lẽ đây chính là, vĩnh biệt đi.

 

Ngược lại là khuôn mặt chị Thục khiếp sợ nhìn một đống đồ gia dụng đen xì trong phòng, nửa ngày mới nói ra một câu: "Cái. . . nhà này? ?"

 

"Là bị heo ủi sao?"

 

"Ha ha ha ha ha. . . Ngại quá! Gần đây công việc bận rộn, dẫn đến làm việc và nghỉ ngơi có chút loạn."

 

"Chỉ là, chỉ là không kịp thu dọn ha ha. . ."

 

Căn phòng của Cố Dao Dao lại đổi mới khái niệm của chị Thục đối với cô một lần nữa, cô ấy thở dài, ép buộc bản thân dời ánh mắt đến bên trong phòng: "Thật sự là chịu không được em Nếu để cho fan hâm mộ biết ngôi nhà mà em ở có dáng vẻ như vậy, bọn họ đều khóc đến chết mất!"

 

"Được rồi, phòng vệ sinh có thể sử dụng không? Chị dùng một chút."

 

"À được, em đi thu dọn. . . ừm "

 

Đợi đợi đợi một chút, cô không có lầm chứ?

 

Chỗ kia trong phòng vệ sinh, mình dán ảnh của Kỳ Quan Tòng lên trên tường không nói, quan trọng là hàng chữ xấu hổ dưới đáy tấm hình! ! Tuy nói là dán vào trên tường để khích lệ bản thân mỗi ngày, lúc trước cũng hoàn toàn không lo lắng về việc có người đi vào nhà vệ sinh nhà cô ?

 

—— lúc còn sống, nhất định phải ngủ với anh ấy!

 

Không không không! ! ! Nếu như bị phát hiện, theo một ý nghĩa nào đó chính là xấu hổ đến không còn mặt mũi gặp ai nữa.

 

Thật sự! Sắp! Chết! Rồi!

 

Cũng may cơ thể còn nhanh hơn não, hay là nói trong thời khắc sinh tử, có thể đoán trước hoạt động của người khác, đều không phải là chuyện đáng để vui mừng, cô suýt khóc vì có thể nói ra như vậy.

 

"Từ từ đã! Chờ em một chút! Em khá gấp! !"

 

Xém một chút, xém một chút là bị tử hình công khai. Còn may mà chính mình đã nói ra rồi, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. . .

 

Bất quá.

 

Đồng thời, khi chị Thục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn sang, Cố Dao Dao dường như nghe được tiếng mở cửa mà cô không chờ mong nhất, xung quanh tai cô như có tiếng thì thầm của ác ma.

 

"Răng rắc —— "

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)