TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124: Không khí quỷ dị
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Nhờ phúc của vị chủ biên «Y. I » kia, mà hôm nay Cố Dao Dao vô cùng cố gắng.

 

Thậm chí trong lúc bản nhân không ngờ đến, đã đẩy nhanh tiến độ tất cả các cảnh quay cần chỉnh sửa lại trong buổi chiều, đến mức cả đoàn được tan làm sớm hơn nửa tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì cũng được tan làm sớm, ai lại không vui chứ.

 

Huống hồ là được chủ biên của tạp chí mình thường xem mời, Cố Dao Dao nhận được cành ô liu cao quý này, cảm thấy không khí như tràn ngập bong bóng màu hồng.

 

Anh ta đã nói gì ấy nhỉ... ?

 

"Gần đây chú ý tới mình "

 

Cũng mang hàm ý là, người có thể thưởng thức đồng thời tán thưởng năng lực của mình đã xuất hiện nha! !

 

Chưa nói cái khác, cho dù phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, thì chỉ cần được người khác công nhận đều sẽ cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì đây là một trong những nhân tố quan trọng là lí do để sống trên thế gian này của Cố Dao Dao.

 

Cho nên, trong phút chốc Cố Dao Dao cảm thấy vô cùng thiện cảm với vị chủ biên này, thậm chí lúc tan làm đi trên đường bản thân có cảm giác vui muốn bay lên.

 

Có vẻ như, được người lợi hại như vậy tán thưởng, lại có thể vui vẻ đến thế?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì sao khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Kỳ Quan Tòng trong phút chốc lại hiện lên trong đầu cô, toàn thân Cố Dao Dao run lên, hạnh phúc của cô mong manh như bong bóng lại bị ánh mắt chỉ trích của người nào đó xuyên thủng.

 

Tại sao trong lúc này lại nghĩ đến anh ta chứ.

 

Thật là.

 

Vừa cảm thán, đột nhiên cả người Cố Dao Dao dừng ở trên đường lớn hồi phục tinh thần, giống như một cước đã giẫm vào bẫy bông, cả người đột nhiên rơi xuống đáy cốc tỉnh táo lại.

 

Tạm thời đừng nghĩ đến tên đó nữa (Kỳ Quan Tòng).

 

Vị chủ biên kia đã nói là sẽ gặp nhau tại một nhà hàng bán đồ ăn Nhật gần đoàn phim ... phải không?

 

Nhưng gần đoàn phim có nhiều cửa hàng như vậy, muốn tìm được nhà hàng đã hẹn kia hẳn là có chút khó khăn. Thực tế là như vậy, Cố Dao Dao mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đến được trước cửa nhà hàng, cô đứng tại cửa ra vào thấp thỏm thở ra một hơi, cho đến khi nhân viên nhà hàng mang theo ánh mắt khó hiểu tiến lên tiếp đãi, cô mới tiến lên một bước đi vào trong phòng.

 

"Chủ biên Trần đang ở phòng 103 chờ cô."

 

Cô phục vụ hơi cúi người, sau khi dẫn Cố Dao Dao đang ngó đông ngó tây đến trước cửa phòng, cô đẩy cửa ra trước vẫn không quên thận trọng ho khan một tiếng.

 

Đối phương có lai lịch lớn, vẫn là nên chú ý hành động và lời nói.

 

Cố Dao Dao tự gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng, đồng thời chậm rãi đẩy cửa ra, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc như lời nói nơi khóe miệng. Dù che giấu tốt thế nào, trong mắt cũng có tia kinh ngạc chợt lóe lên.

 

Trong không khí, giọng nói của cô vang lên một cách nhỏ bé.

 

"Ngại quá, tôi đến muộn."

 

Mặc dù nói như vậy, nhưng bây giờ Cố Dao Dao cảm thấy bản thân có phải hay không tới quá sớm ?

 

Cô nghĩ mình đi nhầm phòng, nhưng người đàn ông ngồi bên trong quả thật là chủ biên «Y. I », nhưng cô gái ngoan hiền ngồi bên cạnh nhìn thế nào cũng không giống người phục vụ.

 

Chẳng lẽ họ đi cùng nhau?

 

Cho dù là ai đi nữa, trước đó khi mời mình cũng chưa từng nói người khác cũng có mặt.

 

Cố Dao Dao đang đứng tại chỗ hơi ngạc nhiên với những chi tiết này trong lòng, đang lúc cô nghi hoặc, chủ biên Trần bỗng nhếch miệng cười.

 

"Cô đến rồi à."

 

"Nào nào nào, mời ngồi. A đúng rồi, giới thiệu cho cô một chút."

 

Chủ biên Trần vẫy tay với cô gái tóc ngắn đang rót rượu, nụ cười trên môi trông hơi khác với cảm giác khi chúng tôi gặp nhau trước đây: "Cô ấy tên là Hâm nhi, có đóng trong một bộ web drama gần đây..."

 

"A, ngại quá bộ đó tên là gì tôi quên mất."

 

"Tóm lại thường xuyên lên hot search, là người mới được hoan nghênh trong giới, nói như thế các cô xem ra cũng cùng thế hệ."

 

Nghe đến đây, Cố Dao Dao cũng nhìn sang.

 

Cảm nhận được ánh mắt của cô, đối phương thậm chí thẹn thùng cúi đầu xuống. Nhưng cô ấy quả thực là một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, ngũ quan tinh xảo đồng thời dễ khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô ấy.

 

"Cô ấy cũng có hứng thú với việc chụp ảnh trang bìa tạp chí lần này..."

 

Tiếp đó, chủ biên Trần liền lộ ra nụ cười sâu xa: "Nhưng, chúng tôi chỉ có thể chọn một người để chụp."

 

"Cho nên dứt khoát mời mọi người cùng đến đây."

 

Cho nên, cô không có tới nhầm chỗ?

 

Mặc dù nghe đến đây cũng hiểu được phần nào ý tứ, nhưng Cố Dao Dao vẫn nhíu mày.

 

"Ngại quá, tôi không hiểu ý của anh..."

 

Mà đối phương dường như nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, vừa giật giật cà vạt của mình vừa tùy tiện nói: "Ai nha, chuyện công việc chúng ta chờ chút nữa rồi bàn, Cố tiểu thư không cần gấp gáp như vậy nha. Chúng ta vừa ăn vừa nói ~ "

 

Không biết vì sao, cô luôn có dự cảm không tốt.

 

Cái gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ, nó...

 

Thành sự thật.

 

Chủ biên Trần đang cởi quần áo quay đầu lại cười với Cố Dao Dao, khí chất cả người trở nên hoàn toàn khác biệt: " Điều hòa trong phòng này làm sao vậy, nóng quá."

 

"Hay là, các cô cũng cởi bớt quần áo đi?"

 

Dường như cô xuất hiện ảo giác.

 

Còn có nghe nhầm.

 

Bằng không một chủ biên «Y. I » ban ngày ôn tồn lễ độ như vậy, vẻn vẹn mấy giờ trôi qua trong lúc gặp mặt lại có thể nói ra những lời như thế?

 

Nhưng nhìn thấy Cố Dao Dao ngồi tại chỗ bất động, chủ biên Trần tự nhiên xoa xoa bàn tay nhỏ dưới gầm bàn của Hâm nhi đang yên lặng ngồi bên cạnh, vừa xích lại gần Cố Dao Dao ở bên tai cô thở ra một hơi, không quên bổ sung một câu:

 

"Ừm?"

 

"Cô chẳng lẽ không thấy nóng sao?"

 

Cô một chút cũng không nóng.

 

Chỉ là có chút không chịu nổi bầu không khí buồn nôn lúc này.

 

Cố Dao Dao yên lặng bình tĩnh đứng dậy, nhặt chiếc túi xách đang đặt trên tấm Tatami, dứt khoát tránh thoát khỏi những động tác mập mờ của anh ta: "Ngại quá, tôi đi vệ sinh."

 

"Xin lỗi."

 

"Bang" cánh cửa kiểu Nhật nhất thời bị đẩy ra phát ra tiếng vang kót két.

 

Đứng trên hành lang Cố Dao Dao thở ra một hơi, gương mặt ghét bỏ nắm lấy túi xách, trong lòng nổi lên một trận ác hàn.

 

Không nghĩ tới cảm giác là lạ khi vừa bước vào cửa là thật. Loại người này quả thực là biến thái thâm tàng bất lộ, may mà đã chuồn ra. Nhưng mà những điều ban đầu khiến cô vui vẻ một lúc lâu, sau này nếu hồi tưởng lại sẽ buồn nôn rất lâu a...

 

Ai, mặc kệ.

 

Đang chuẩn bị về nhà, còn chưa đi được mấy bước Cố Dao Dao đưa tay vào túi xách, theo thói quen cầm lấy đồ vật bên trong, sững sờ ngay tại chỗ.

 

Điện thoại di động của cô... Không thể nào?

 

Cho dù là bản thân không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật chính là —— điện thoại bị rơi trong phòng của tên biến thái kia rồi.

 

Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, mất điện thoại cũng không phải là chuyện phiền toái lắm. Nhưng rắc rối duy nhất là chiếc thẻ nhớ nhỏ, cho nên Cố Dao Dao, người đang đấu tranh với sự tỉnh táo trong tâm trí của mình, vẫn là chọn cách thỏa hiệp.

 

Tìm một cái cớ để đi vào và lấy nó có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất.

 

"Bang —— ---- "

 

Cố Dao Dao đưa tay đang chuẩn bị kéo cửa ra bỗng dừng lại, trong phòng đột nhiên có thứ gì đó bị nện xuống sàn, sau đó là tiếng vỡ vụn.

 

"Răng rắc!"

 

Lúc này, vẻn vẹn một cánh cửa chia cách gian phòng bên trong.

 

Hâm nhi bị đẩy sang một bên mím môi, chủ biên Trần ở trước mặt cô cười khinh miệt: "Vừa rồi Cố Dao Dao kia không biết điều, chẳng lẽ cô cũng không hiểu chuyện như thế?"

 

Anh ta dần dần tới gần, khí tức chèn ép càng thêm rõ ràng.

 

"Cô không phải rất muốn lên trang bìa tạp chí này sao?"

 

"Chỉ cần cô ngoan ngoãn và im lặng, trang bìa tạp chí lần này sẽ là của cô. Không chỉ vậy, tôi còn quen biết rất nhiều đạo diễn cùng nhà sản xuất..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)