TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127: Diễn viên tạm thời
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

Sáng sớm.

Ở phim trường “Người đẹp hai mặt”.

Vỗn dĩ các nhân viên công tác bận rộn rối ren đều bỏ đồ vật trong tay xuống, mọi người không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn về phương hướng Cố Dao Dao. Dường như dùng mắt thường có thể thấy được loạt bong bóng màu hồng nhạt đang trôi nổi ở bên người cô, bọn họ nhún vai, toàn thân nổi hết da gà ghé sát vào nhau nhỏ giọng thì thầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô ấy làm sao vậy? Từ lúc bắt đầu ban nãy vẫn luôn cười ngây ngô…”

“Không biết.”

“Vừa rồi gọi tên cô ấy cũng không phản ứng, quá kỳ quái.”

“Thật sự, tôi cảm thấy cô ấy giống như là bị trúng tà… Hy vọng cô ấy không có việc gì.”

Đang khi những người khác còn bị xã hội vả mặt có vẻ khó xử làm việc, chỉ có một mình Cố Dao Dao đứng tại chỗ, giống hạ đứng giữa bầy gà, mặt mày ngây ngô si ngốc, đặc biệt đến mức toàn bộ đoàn làm phim có thể nhận ra được cô khác thường.

Nhưng cô còn chìm đắm trong ảo ưởng, cô vặn vẹo cơ thể, lại càng ngượng ngùng che gương mặt ửng hồng của mình, thẹn thùng nói: “Ai nha, đây là cái cốt truyện phim thần tượng gì nha…”

Đúng là, cuộc sống thường ngày chính là nguồn gốc linh hồn của các kịch bản, không nghĩ đến cô cũng may mắn có thể trở thành nữ chính trong kịch bản tình yêu ngọc ngào trong hiện thực…

Ví dụ như tối hôm qua cô thẹn thùng dựa vào trên người đàn ông được hoan nghênh và chú ý nhất trên thế giới này, sau khi đối phương lo lắng và đau khổ tìm kiếm cô mà kết quả không tìm thấy, cuối cùng lại trùng hợp gặp nhau cùng lúc. Trong khoảnh khắc khi hai người ôm nhau, nó không có gì khác cảnh trên màn hình truyền hình sẽ bổ sung thêm một đoạn nhạc nền ngắn để làm nổi bật không khí. Nhưng mà! Mặc dù là đường phố tối tăm, nhưng cái cốt truyện này thật sự là…

“Cố Dao Dao, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo!”

Nhân viên vừa cầm bút thông báo, mặt không biểu cảm nhìn vào trong đám người hô to một tiếng.

Mà dường như âm thanh ồn ào nãy cũng cắt đứt ảo tưởng tốt đẹp của cô, trong nháy mắt tan biến hết.

“Ách? Được, tới liền!”

Cố Dao Dao bị điểm danh, cô thận trọng lấy chiếc gương nhỏ ra kiểm tra lại lớp trang điểm một lần, đang định xoay người vừa đúng lúc nhìn thấy một nữ sinh nhỏ nhỏ xinh xắn đầy nỗi lòng đi thoáng qua…

Cô lo sợ duỗi tay ra nâng đối phương dậy, đồng thời cả người thấy sửng sốt.

“Cô, không có chuyện gì chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A… Tôi không có việc gì, cảm ơn. Cái kia, thật ngại quá… Gương của cô tôi lập tức nhặt lên ngay!”

Bộ dạng Cố Dao Dao muốn nói lại thôi nhìn cô ta khom lưng thay mình nhặt những mẩu gương vỡ lên, âm thanh thúc giục ở bên cạnh lại vang lên một lần nữa, cô bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không nhận cái gương mà đối phương đang đưa.

“Hâm… Nhi? Thế nào mà cô lại ở chỗ này?”

Ít nhất, đoàn làm phim “Người đẹp hai mặt” không có sắp xếp Hâm Nhi đến đóng vai phụ, nếu không lúc bắt đầu hôm qua cũng đã không không nhìn thấy cô ta.

“Tôi… Tôi”

Hâm Nhi nắm chặt góc áo, ánh mắt cô ta mơ màng quay đầu đi.

Vừa đúng lúc quản lý người phụ trách những diễn viên tạm thời tiến lên, cười với Cố Dao Dao: “Cô ấy là diễn viên tạm thời mới đến đoàn phim hôm nay, sẽ phụ trách diễn vai hầu gái của nhà họ Bạch.”

Cái đoàn phim này cũng không có hài hòa như trong tưởng tượng của cô, ít nhất…

Ở xung quanh bọn họ, tiếng nghị luận vụn vặt bị gió thổi đến bên tai Hâm Nhi, mọi người khinh thường chỉ chỏ về phía cô ta: “Nghe nói người con gái này mới sáng sớm hôm nay cứ quấn lấy đạo diễn nói nhân vật nào mình cũng có thể diễn…”

“Không thể nào… Mặt thật là dầy nha…”

“Đúng vậy, còn nói cái gì mà cho dù là diễn vai quần chúng cũng có thể, đạo diễn thật sự không chịu nổi mới đồng ý.”

“Thực sự có kiên nhẫn, tôi thấy có thể cô ta là thật sự thích đóng phim đi.”

“Nhưng mà tôi thấy cô ta có chút quen mắt, có phải là nữ số bốn từng biễn diễn trong một trang drama nào đó lúc trước hay không, cũng không đến mức tự cam chịu lưu lạc đến đường diễn tạm thời chứ?”

Những tiếng nghị luận chói tai chậm rì rì bay đi, Hâm Nhi hít sâu một hơi, cô ta chuyển dời ánh mắt nhìn thẳng mặt Cố Dao Dao,vẻ mặt chân thành nhìn cô, đưa chiếc gương qua, một bên khoa trương khom lưng xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

“Tôi, ngày hôm qua tôi không nên nói những câu quá khích động đó làm tổn thương cô. Là tôi bị mê muội đầu óc, thật sự rất xin lỗi…”

“Tóm lại! Về sau tôi sẽ lấy cô làm tấm gương, thành thật kiên trì nỗ lực biểu diễn.”

Này, chẳng lẽ là biến thành người si mê mình rồi sao?

Thái độ của đối phương thay đổi nhanh chóng quá mức, Cố Dao Dao chần chừ nhận chiếc gương, trong lòng bùng cháy lên một tia vui mừng không rõ lại xen lẫn với lo lắng, trong lúc nhất thời cô không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ đành đứng tại chỗ vẫy vẫy tay, cười nói: “Tôi đi trước, phân cảnh tiếp theo là tôi diễn… Cô cũng cố lên!”

“Được.”

Hai người lại đi lướt qua nhau.

Chỉ có một mình Hâm Nhi nắm thật chặt ngực mình quay đầu lại nhìn bóng dáng Cố Dao Dao ung dung rời đi, cô ta không nén được lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Cô ta nhút nhát mím môi, quay đầu lại nhìn người phụ trách trước mặt, ký thác mọi người vọng trên người trước mặt này.

“Cô quả thực được ông trời ban cho miếng cơm, trời sinh để làm diễn viên.”

Cô ta thật sự… Có thể chứ.

Hâm Nhi hạ thấp ánh mắt xuống, cô ta không khỏi nhớ lại đêm qua, một minh tinh lớn như Trang Hách Na mà cơ hồ cả đời này cô ta có thể không được tiếp xúc đến lại khen ngợi còn tiếc hận với bản thân cô ta, dường như có ánh sáng mỏng lập lòe trong bóng tối, cho cô ta hy vọng cuối cùng…

Tôi hôm qua.

Cửa sau quán cơm Nhật tăm tối.

Trang Hách Na lắc lắc đầu, cực kỳ thương cảm vén sợi tóc bị xõa ra của cô ta, dịu dàng an ủi: “Đáng tiếc.”

“Từ trước đến nay ở đời này đều là không công bằng như vậy.”

“Loại người chân chính muốn diễn giống như cô thành đá chìm đáy biến, còn những bình hoa trống rỗng không tên tuổi lại có quyền thế, rõ ràng không cố gắng chút sức lực nào lại chiếm được vị trí diễn, vênh váo tự đắc…”

Hâm Nhi kinh ngạc ngẩng đầu: “Bình hoa cô nói chính là… Là Cố Dao Dao sao?”

“Nhưng mà, tôi nghe nói cô ta được lựa chọn từ trong mấy trăm người ở cuộc tuyển chọn Tân Kịch Hải mà…”

“Ờ?”

Trong mắt Trang Hách Na chợt lóe lên một cảm xúc không vui nào đó, nhưng lại bị che giấu thật cẩn thận lại, cô ta cao ngạo hếch cằm lên, cười lạnh lùng nói: “Đó cũng không phải là Cố Dao Dao mà tôi quen biết.”

“Nửa năm trước rõ ràng còn phải nhận mấy loại quảng cáo mạng tuyến ba, chụp mấy trang drama cũng thối nát không dám khen ngợi.”

“Người bên ngoài cũng truyền nhau bởi vì cô ta dan díu với nhà đạo diễn phim mới, nên mới nhận được vai diễn này, về phần là thật hay giả thì không rõ ràng lắm. Rốt cuộc… Bình thường tôi không có hứng thú với mấy kiểu bàn tán nhàm chám linh tinh này.”

Hóa ra… Là như thế sao?

Hâm Nhi cắn môi, nhớ lại bộ dạng thanh cao của Cố Dao Dao lúc đó, kết quả người như vậy cũng… Sẽ như thế.

Thấy thế, Trang Hách Na cong cong khóe môi.

Cô ta giống như một con rắn độc leo lên trên người Hâm Nhi, hạ thấp giọng dụ dỗ: “Đúng rồi…”

“Nghe nói ở đoàn phim bọn họ đang tìm một diễn viên tạm thời.”

“Cô có thể đi thử một chút, rốt cuộc…”

“Luôn luôn có một lối thoát/ Trời không tuyệt đường con người nha.”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)