TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126: Cuộc gọi nhỡ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Dưới ánh đèn tăm tối, chiếc xe bên cạnh mở đèn xe lên phóng đi như bay chỉ để lại tiếng tạp âm chói tai cùng với một đợt khói xe. Đan Lâm đang đi trên đường dừng bước chân lại, cô cúi đầu hít sâu một hơi, không kìm nén được ngẩng đầu cười tự giễu: “Sở dĩ tôi hiểu hết những thứ này bởi vì chính bản thân tôi là một ví dụ.”

Mà ở trong đáy vực sâu không nhìn thấy đáy đó có vô số mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, chỉ cần không để ý sẽ bị đồng hóa, trở thành bộ dạng mà bản thân mình chán ghét nhất.

Ít nhất… Cố Dao Dao không giống thế.

Một đóa hoa khác biệt ở trong căn phòng ấm, là điều khiến cô ta mạnh mẽ nhưng rồi lại là tính cách khiến cô ta cảm thấy chán ghét. Thật là một chút cũng không khiến người ta vui vẻ nhưng cố tình người như vậy lại vĩnh viễn hướng về phía trước, vĩnh viễn được quang minh bảo vệ.

Không sai, giống như sự kiện mới xảy ra vừa rồi kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dối trá và lòng tốt cùng nhúng tay vào, lại làm một người như vậy lưu lạc trong vũng bùn ngã xuống.

… Cho nên cô ta mới không hiểu. Cho dù là mang theo ý tốt nhưng cũng phải hiểu được phân chia trường hợp cùng với những loại người khác nhau. Làm như vậy đơn giản chỉ là thỏa mãn nhu cầu khát vọng hư hão của bản thân, điều này hoàn toàn không khác gì với chuyện giẫm đạp lên thành công cùng với tự tôn của người khác để thành công.

Đan Lâm không thể nào tin được nhìn về phía Cố Dao Dao, mở miệng cảnh cáo: “Ít nhất…”

“Cô cũng đừng lại cho mình là đúng đi nhúng tay vào chuyện của người khác.”

“Cô cho rằng bọn họ thật sự sẽ cảm ơn cô sao?”

Mà kết quả như vậy chỉ đơn giản là… Khiến cho những người vừa được cứu giúp khi đến đường cùng giống như bị cả thế giới vứt bỏ.

Đây là một xã hội tàn nhẫn, căn bản không hoàn toàn tồn tại cái gọi là người tốt và người xấu. Tối đa hóa và tận dụng lợi ích lớn nhất đều không phải là chuyện thường ngày hay sao.

Tự bản thân mọi người biết rõ những thứ đó chính là thức ăn đã thấm nhuần và nuôi dưỡng vùng đất này, chỉ là trong quá trình leo về phía trước phải cố gắng hết khả năng để không bị người khác làm phức tạp và quấy rầy thôi.

Rốt cuộc làm gì có ai vui khi lặn lội trong bùn?

“... Tôi không đồng ý.”

Cố Dao Dao đứng phía đối diện ngẩng cằm lên, ánh mắt cô kiên định trả lời lại Đan Lâm: “Nếu thật sự giống như những gì cô nói, cô là người con gái đầu tiên…”

“Sẽ không lựa chọn bước chân vào loại vũng bùn này.”

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao con người “Đan Lâm” này lại xuất hiện trong đoàn làm phim một lần nữa. Nếu chỉ là đến cảnh cáo cho cô biết trong cái giới này có bao nhiêu nguy hiểm đáng sợ, có lẽ lấy ca vị của cái tên Cố Dao Dao mà nói cũng không đủ tư cách. Cô hiểu rất rõ ràng Đan Lâm đang nghĩ muốn cái gì…

*Ca vị: địa vị của minh tinh trong vòng tròn giải trí, ca vị càng cao, lực ảnh hưởng càng lớn.

“Muốn lấy lại trái tim ban đầu của mình, cô là đang nghĩ như vậy đi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

Xem ra lại không phải rồi.

“Là cô lại lo sợ mình trở thành giống như cái loại người này, đối với cảnh cáo mà tôi vừa nói, người chịu đựng áp lực trong lòng nhiều nhất chắc hẳn là cô.”

… Không sai.

Đây quả thật là một cuộc nói chuyện tan rã trong không vui.

Lung tung rối loạn, từng câu không hề ăn khớp đáng nói ra.

Nhưng cố tình lại có thể bị đối phương nhận ra tâm tư của bản thân, Đan Lâm đứng im tại chỗ lặng lẽ nhìn về phía Cố Dao Dao đang đi xa, đôi bàn tay buông thõng bên hông nắm gắt gao rồi lại buông ra… Một lúc lâu sau mới chuyển dời ánh mắt về phía quán cơm Nhật vừa rồi, cô ta bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi về phía mình vừa rời đi, lại vừa khéo gặp thoáng qua Kỳ Quan Tòng đeo khẩu trang lướt qua.

Phía cửa sau của quán cơm Nhật.

Hâm Nhi trốn ở phía sau cánh cửa, cô ta cũng không rảnh là để ý đến từng nếp nhăn nheo trên bộ quần áo đang mặc, chỉ có đôi mắt thất thần nhỏ giọng nức nở. Một hồi ngoài ý muốn khiến cho tất cả nỗ lực của cô ta hóa thành bọt nước, kết cục bi thảm dự đoán sẽ xảy đến sau này chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí, cảm giác không cam lòng ở trong tim cũng bị nỗi tuyệt vọng làm mai một dần, dường như sự tồn tại của bản thân trở nên nhỏ bé, bị thay thế, bị che giấu.

“Khóc không thể giải quyết được tất cả vấn đề.”

Khi mà cô ta đang ủ rũ thất vọng, bên cạnh người bỗng xuất hiện một bàn tay cầm một tờ giấy ăn.

Hâm Nhi xoa xoa đôi mắt khóc đến đau đớn sưng đỏ lên của mình, cô ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng người mơ hồ rồi lại dần dần trở nên rõ ràng. Cố ta sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao, sau khi ý thức được điều gì mới kinh ngạc nén giọng nói: “Trang… Trang…”

“Cô là Trang Hách Na!”

“Ừ. Mọi chuyện vừa xảy ra tôi đã thấy hết, nhưng mà nhìn kỹ thì khuôn mặt lớn lên của cô cũng thật xinh đẹp.”

Trang Hách Na mặc một bộ trang phục thường ngày, cô ta tháo kính râm xuống, cô ta nhìn người con gái đang cằm gắt gao tờ giấy ăn cười cười, khích lệ nói: “Cô quả thật được ông trời ban cho miếng cơm, trời sinh để làm diễn viên…”

“Vì một loại tạp chí hèn kém cấp thấp như “Y.I” mà làm ủy khuất bản thân.”

“Không đáng.”

Có lẽ luôn có một số ít người vì đạt được một mục tiêu nào đó mà phải vứt bỏ đi một thứ gì đó. Một hành vi như vậy hết sức bình thường, thậm chí còn có một số người phải từ bỏ tình thân, tình bạn, hoặc là chạm đến cực hạn cuối cùng cũng phải làm điều đó.

Cố Dao Dao ngồi ở bên đường không kìm nén được thở dài một hơi chán chường, trong đầu trở thành một cuộn chỉ rối bời dường như không có cách nào suy nghĩ nữa.

Chẳng lẽ tất cả mọi người ở trong cái vòng này đều sẽ biến thành như vậy?

Cho dù là kẻ hai mặt như Trang Hách Na cũng được, hay là tự bán đứng chính bản thân mình, những người tranh đua đánh cược toàn bộ cũng được. Ngay từ đầu bản thân mình đi bồi thường màn tiệc bị nguyên chủ làm cho lung tung lộn xộn lên, hiện tại suy nghĩ lại mới ý thức được đó cũng là một quy tắc ngầm đặc thù trong giới giải trí.

Điều này càng giống như con đường mà mỗi người nhất định phải đi qua.

Chỉ có những ai trải qua rồi mới biết được, mà một “Thẩm Nguyệt” ban đầu làm ở ngoài vòng làm sao có thể cảm thấy chính bản thân mình cũng sẽ bị.

“Mình cũng sẽ… Biến thành như vậy sao.”

Nếu mọi chuyện biến thành như vậy, mơ ước của bản thân đã sớm dơ bẩn không chịu nổi.

“Ài…”

Vừa mới than thở một tiếng cảm thán như vậy, phía sau Cố Dao Dao truyền đến một loạt tiếng thở hổn hển của con trai: “Vì sao?”

“Hả?”

“Vì sao không nghe điện thoại?”

Cố Dao Dao ngẩng đầu, vừa đúng lúc thấy vẻ mặt ngưng trọng của Kỳ Quan Tòng nói chen vào, trong ánh mắt anh không hề che giấu biểu đạt ra anh đang cảm thấy rất là khó chịu. Cả người cô giật mình một cái, một bên lấy di động trong túi ra, một bên muốn giải thích.

“Hả? Ha ha ha… Bởi vì quay phim nên để di động chế độ yên lặng…”

Màn hình lại sáng lên lần nữa.

Nhưng khác biệt hoàn toàn với lần trước chính là ở phía dưới trong bảng thông báo hiện lên mấy dòng chữ to đùng khiến cho cô có cảm giác giống như không thể thở nổi.

Kỳ Quan Tòng.

Cuộc gọi nhỡ (16)

Không biết vì sao, mặc dù bản thân cô không ngẩng đầu lên nhưng có cảm giác khuôn mặt Kỳ Quan Tòng ở trước mặt bản thân đã sắp lạnh đến mức đóng băng luôn, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ hơi thở áp lực còn khủng bố hơn so với vừa nãy.

Quả thực là tuyên bố tử vong, dường như chỉ trong giây tiếp theo mình sẽ bị đối phương trách mắng lập tức.

“Này… Thực xin lỗi.”

Cố Dao Dao gãi gãi đầu, trong nháy mắt khi cô nói ra những lời này bỗng nhiên nhớ đến mới vừa rồi Hâm Nhi hốt hoảng khóc lóc xin lỗi chính mình khi ở quán cơm Nhật.

… Nếu như nói xin lỗi có tác dụng thì trên thế giới đã không nhất thiết phải có nhiều xung đột như vậy!

Đúng nhỉ.

Ở một mức độ có lợi nào đó, chính mình không được tốt hơn chính là do phía bên kia. Nghĩ như vậy, nét tươi cười trên mặt của Cố Dao Dao đọng lại ở trên mặt. Cô kéo khóe miệng cứng đờ của mình, cố gắng hết sức để bản thân mình nhìn qua không cô đơn như vậy.

“Cô không sao chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra cái gì?”

Thân hình Kỳ Quan Tòng ở trước mặt cao lớn bao phủ cô xuống bóng người anh.

Cố Dao Dao cười khổ ngẩng đầu, cô nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của anh, thấp giọng: “Nếu có thể… Có thể cho tôi mượn bờ vai dựa một chút không?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)