TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129: Chuyện ngoài dự đoán.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Đan Lâm vẻ mặt mệt mỏi ngước mắt lên, hít sâu một hơi dứt khoát vứt người đàn ông đang bám vào cầu xin mình ra sau đó run rẩy lùi lại vài bước, lấy di động trong túi ra, cảnh giác nói:

-  Tôi sẽ không cho anh tiền nữa.

- Đồ hút máu người, anh là một con quỷ.

- Đừng quên bây giờ cảnh sát truy nã anh khắp nơi, nếu còn đến làm phiền tôi, tôi sẽ…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đan Lâm run rẩy nắm chặt di động, nắm chặt tay trái đến mức ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Cô cố nén nước mắt rồi hét lớn:

- Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.

- Sau đó sẽ nói ra chuyện anh vượt ngục.

- Đan Lâm…

Cố Dao Dao đứng sau cô hơi do dự. Nói như thế nào người đàn ông này cũng là ba của cô ấy.

Làm như vậy có phải là quát tuyệt tình hay không?

Cố Dao Dao vừa nghĩ như vậy, sau đó thấy ba Đan Lâm đang từ vẻ mặt cầu xin ban đâu chuyển thành vẻ mặt dữ tợn. Đối phương cười ha ha đứng lên, cười lạnh nói với Đan Lâm:

- Báo cảnh sát à?

- Chẳng lẽ cô muốn bán đứng ba của mình như vậy?

- Ngẫm lại xem năm đó ai đã ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cô và thằng nhóc kia? Không phải cô lục thân không nhận chứ?

- Tôi…

Đan Lâm do dự.

Hiện giờ chỉ cần cô ấy ấn phím điện thoại nho nhỏ này có thể chấm dứt tất cả mọi chuyện.

Nhưng, cô ấy đứng ở đây.

Như thể vết thương lòng bị vạch ra một cách không thương tiếc chút nào, khiến cho máu chảy đầm đìa, để lộ cả máu thịt và bóng tối bao trùm lên đó. Thêm vào đó, tương lai tốt đẹp lại bị phá vỡ một lần nữa. Mặc dù đã tưởng tượng ra lời đe dọa của đối phương trong mơ rất nhiều lần nhưng hiện thực cô ấy cũng không có cách nào ngăn cản được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng vậy, chuyện cô lo lắng sợ hãi.

- Tôi… không làm được.

Không chỉ không làm được việc là ấn cái nút này mà còn có những thứ cô muốn bảo vệ để không bị người đàn ông trước mặt làm bẩn hơn so với sự uy hiếp của ông.

Đan Lâm tuyệt vọng nhắm mắt, di động cô cầm trong tay cùng cả người sụp xuống đất.

- Đan Lâm.

Cố Dao Dao quay đầu nhìn người đàn ông lay động trước mặt, cắn răng bước lên nâng Đan Lâm dậy, lo lắng hỏi giọng trấn an:

- Chúng ta rời khỏi đây đã sau đó gọi bảo vệ đến. Cô đừng vội, chắc chắn sẽ có cách… A!

"Xoảng" một tiếng vang lên.

Cố Dao Dao cảnh giác ôm lấy Đan Lâm đang ôm đầu góc. Nửa chai bia cô vừa gạt ra bay sát qua cô đập vào cửa nổ tung. Những mảnh thủy tinh nhỏ màu xanh suýt nữa bắn vào mặt cô. Ngay cả Đan Lâm lúc này cũng bắt đầu sợ hãi cả người run rẩy.

Cô vẫn luôn biết như vayah.

Người đàn ông này không thể nói lý, vĩnh viễn không có hạn cuối.

Giống như hai người đàn ông say khướt phía sau đang đi vào kia, nói ra những lời uy hiếp:

- Cô muốn đi?

- Hôm nay ông đây không lấy được tiền, hai người đừng nghĩ rời khỏi nơi này đi ra ngoài.

Một bóng người bước ra từ một nơi bí mật nào đó.

Những nhân viên được cử đi thu thiết bị gần như chạy tới chạy lui ở phía bắc của hiện trường. Hiện giờ bên cạnh khu phòng nghỉ gần như không có nhân viên công tác, chỉ có hàng lang trống rỗng với những tiếng sấm rền. Chỉ có tranh chấp giữa hai cha con bị nhấn chìm trong mưa to sấm chớp.

- Ông điên thật rồi…

- Vì sao có thể lôi cả những người vô tội vào chuyện này? Ông không hề nghĩ đến hậu quả sao?

- Nếu cô không đưa tiền cho tôi thì tôi cũng chỉ có thể đến hỏi con của tôi đâu. Đã lâu không gặp thằng nhóc kia, cũng không biết gần đây nó sống có tốt không?

- Ông nói cái gì?

Đan Lâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Cả người như thế không còn sức để chịu đựng muốn xông lên:

- Ông không thể đi tìm nó. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi đều chuyển cho ông, xin ông đừng đi tìm nó.

- Đây mới là con gái ngoan của tôi! Ha ha.

Thấy cuộc tranh chấp giữa hai người đã có kết quả cuối cùng. Ngay cả Cố Dao Dao cũng nhận thấy không đúng bước lên ngăn Đan Lâm đang muốn cầm lấy di động lại, lôi cô lùi về phía sau:

- Cô bình tĩnh một chút, làm như vậy không phải là làm cho ông ta toại nguyện sao? Ngàn vạn lần không được để bị lừa.

- Buông tôi ra.

- Cô căn bản không biết, chút hi sinh đó tính là gì đâu…

- Viên Viên không hề biết một chút gì về chuyện này.

- Tôi đã rất vất vả để nó có được cuộc sống bình thường, sao có thể để cho kẻ điên này phá hỏng cuộc đời nó.

- Hả, mày nói ông đây là kẻ điên à?

Một người đàn ông trưởng thành sức mạnh đương nhiên là lớn. Cho dù tuổi đã trung niên thì sức mạnh của hắn cũng đủ cho Cố Dao Dao không kịp phản ứng với tốc độ một cái tát về phía Đan Lâm. Trong lúc nhất thời tiếng tát vang lên trong không gian cùng với tiếng khóc nức nở của Đan Lâm khi cô ấy thiếu chút nữa ngã xuống đất.

- Trong mắt mày, ba mày chỉ là một kẻ điên suốt ngày chỉ biết có tiền đúng không?

- Tôi chỉ muốn con tôi mà thôi.

- Đan Lâm!

- Cô đi nhanh đi, ông ta uống rượu rồi, sẽ đánh cô.

Đan Lâm đẩy Cố Dao Dao, mặt đau nóng rát vì cái tát cũng không nghiêm trọng bằng tình huống hiện giờ.

- Không được. Cô không thể ở đây một mình được. Tuyệt đối không được.

Cố Dao Dao sốt ruột kéo cô ấy về phía cửa. Vừa mới quay ra cửa Cố Dao Dao nhìn thấy một người đang nhìn cô ấy qua khe cửa đối diện. Cô vừa định lên tiếng thì đã vang lên tiếng đóng cửa và tiếng khóa cửa quen thuộc vang lên.

- Đây không phải sai lầm của tôi, tôi chỉ vì rất kích động mới có thể làm như vậy. Không phải sai lầm của tôi, không phải sai lầm của tôi…

Trong bóng đêm một bóng người trong hành lang tối om dần dần xuất hiện dưới ánh sáng.

Bởi vì kích động nên vừa đi vừa cúi đầu nắm vạt áo lo lắng lại bị người phía sau kéo lại hỏi han:

- Này, người đi phía trước kia, cô có gặp Cố Dao Dao không? Tất cả mọi người đang đợi cô ấy quay một cảnh rất gấp.

- Hả, Cố… Cố Dao Dao, tôi, tôi không thấy cô ấy.

Cô ta chột dạ cúi đầu, đối phương lại không chú ý tới mà vuốt tóc buồn rầu nói:

- Vậy làm sao bây giờ.

- Cũng không thể chỉ chờ riêng mình cô ấy đi, tuy rằng chỉ là một cái bóng mà thôi…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)