TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 130 Làm sao có thể
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Bên ngoài trời mưa to tầm tã.

 

Hâm Nhân đang nắm vạt áo im lặng khiếp đảm ngẩng đầu, cô ta nhìn chằm chằm nhân viên công tác trước mặt, ấp úng nói:

- Có lẽ… có lẽ … tôi có thể?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

- Hả?

 

- Tôi có thể mặc đồ diễn của cô ấy và thay cô ấy một chút?

 

Cô ta nhăn nhó trừng mắt nhìn, nhớ đến giọng Trang Hách Na nói với cô ta, giọng rất tranh trủ:

- Dù sao hình dáng của tôi cũng không khác cô ấy mấy, hiện giờ đoàn làm phim nhiều người như vậy… Đến lúc đó chờ cô đến cũng không phải không thể cho nên tôi muốn thử một chút…

 

Nói không chừng lúc này có thể tranh thủ được cơ hội.

 

Cho dù chỉ là diễn một cái bóng thôi cũng tốt. Đoàn làm phim hẳn là sẽ không để ý.

 

Nhân viên công tác đứng trước mặt cô nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt khinh miệt khiến cho Hâm Nhân run lên. Đối phương cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ta sau đó cười nhạo châm chọc:

- Cô đang nói bậy bạ cái gì đó?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Cô chỉ là một diễn viên lâm thời, tuổi trẻ đã nằm mơ? Muốn làm loạn gì à?

 

- Cho dù chỉ là bóng thôi cô cũng không có tư cách thế thân cô ấy, hiểu không?

 

- Tôi…

 

Hâm Nhân bị đả kích không cam lòng cắn chặt răng. Ảo tưởng tốt đẹp ban đầu đã tan biến mất, cô chỉ có thể ăn nói khép nép nói:

- Rất xin lỗi… tôi hiểu rồi.

 

Cùng lúc đó.

 

Ngoài cửa sổ lóe lên những ánh chớp chiếu sáng đống hỗn độn trong căn phòng.

 

Hai người đang nấp sau cửa lo lắng nhìn người đàn ông say khướt phía sau. Đối phương cầm cái ghế giơ lên lắc lư. Đan Lâm sợ hãi ôm đầu khóc lớn, ngay cả Cố Dao Dao đang cố nâng cô cũng kích động đến mức nắm chặt tay đang nắm cánh cửa. Nhưng cô lại nhận được một kết quả không tốt lắm đó là - cửa bị khóa bên ngoài.

 

Cố Dao Dao cảnh giác quay đầu liền nhìn thấy ba của Đan Lâm đang định túm tóc cố ấy đập đầu cô ấy vào tường.

 

Trong nháy mắt cô không hề do dự một chút nào.

 

Cô vội vàng nhặt những mảnh vỡ của chai bia bên cạnh lao nhanh đến giành lấy ghế trong tay ông ta, đồng thời muốn uy hiếp ông ta buông tay. Ngoài cửa số vang lên tiếng sấm.

 

- Đừng nhúc nhích.

 

Tiết Nhiễm vọt vào với hai tay để ở trạng thái phòng ngự. Áo khoác và mái tóc ướt đẫm đang nhỏ từng giọt xuống mặt. Anh ta lo lắng nhìn Cố Dao Dao, tay phải siết chặt cổ ba của Đan Lâm.

 

- Dao Dao, Đan Lâm, hai người có bị thương không?

 

- Này, này.

 

Người đàn ông bị khống chế thấy đám người phá cửa vào, bắt đầu giở võ say hùng hùng hổ sổ:

- Đan Lâm, mau bảo bọn chúng buông tao ra.

 

- Tao sao có thể nuôi một đứa con không có chút lương tâm nào như mày… Tao nói cho mày, vĩnh viễn đừng nghĩ xóa bỏ hết quan hệ với tao.

 

- Mày chờ đấy, tao sẽ còn trở lại tìm mày.

 

Ánh mắt đầy tò mò của mọi người đều đang nhìn hai người. Đan Lâm im lặng không nói gì nhìn cha ruột của mình bị còng tay áp giải đi, giường như mất hết sức lực ngồi phịch trên mặt đất. Cố Dao Dao quay đầu đối diện với Tiết Nhiễm. Vốn dĩ anh ta cũng đang muốn hỏi xem xảy ra chuyện gì nhưng sau lại lắc lắc đầu và thúc giục những nhân viên bên cạnh rời đi vừa chỉ chỉ vòi nước ở góc và xoay người đóng cửa lại.

 

Sau khi những nhân viên không liên quan rời đi, căn phòng hỗn độn trở nên im lặng.

 

Cố Dao Dao tìm trong góc được cái chuổi quét sạch những mảnh thủy tinh vỡ sau đó đưa cho cho Đan Lâm cốc nước ấm:

- Hóa ra đây là nguyên nhân mà cô không nói cho tôi…

 

- Đúng vậy.

 

Đan Lâm giống như trốn thoát sau một kiếp nạn, hơi cố cười ủ rũ nói:

- Bởi vì tôi không muốn cho cô biết chuyện này.

 

- Tôi nghĩ chỉ cần tôi dứt bỏ mối quan hệ này, hai chị em chúng tôi sẽ không bị tên ma quỷ này tra tấn. Mà tôi cũng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của Đan Lâm trước kia, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

 

- Nhưng, những chuyện vừa rồi tôi đã tập mãi thành thói quen rồi.

 

Cô run rẩy nắm chặt cốc nước muốn tự mình khống chế sự khủng hoảng của bản thân nhưng ly nước trong tay như không chịu khống chế run rẩy vung cả những giọt nước ra ngoài.

 

- Người đàn ông này nghiện rượu và cờ bạc từ lúc nào tôi cũng không nhớ. Uống rượu xong đánh người là chuyện như cơm bữa.

 

- Mẹ tôi vì không thể chịu được ông ấy cho nên đã ly hôn và rời đi từ khi tôi còn rất nhỏ. Mà mọi chuyện chấm dứt khi tôi học trugn học, khi đó tôi nhận được thông báo ngoài ý muốn là ông ấy say rượu đâm chết người … bị cảnh sát bắt đi.

 

- Tôi nghĩ sau này sẽ không gặp được ông ấy nữa, không bao giờ… giống như trước đây nữa, không bao giờ sống những ngày không phải là con người nữa.

 

- Nhưng ai ngờ, ông ta lại trốn trại. Hơn nữa bắt đầu không ngừng tìm tôi đòi tiền. Cuộc sống của tôi bắt đầu bị ông ta phá hủy… Nhưng cuộc sống của Viên Viên vừa mới bắt đầu.

 

Dù sao, đó là em trai ruột của cô.

 

Mặc kệ quá khứ đen tối và hỗn loạn, cô có thể để cậu ta tiếp xúc được với thế giới rộng lớn với ánh mặt trời rực rỡ như bây giờ. Cậu ta không thể giống như cô sống một cuộc sống tan nát. Chỉ cần để người đàn ông đó thỏa hiếp, chút tra tấn đó không có gì là đau khổ đối với cô.

 

Nhưng, Đan Lâm ôm đầu đau khổ khóc:

- Cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn làm theo ông ấy.

 

- Nhưng đến bây giờ tôi không còn tiền để đưa cho anh ta nữa.

 

- Nhìn thấy bộ dạng này của tôi nhất định cô cảm thấy rất hoang đường? Nếu muốn cười thì cứ cười đi. Dù sao tôi cũng không phải lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

 

- Thật sự … rất dọa người.

 

Cho dù rất không muốn người khác nghĩ đến sự thật và nỗi đau khổ của bản thân, sao một lần nữa lại bị cô gái trước mặt này nhìn thấy.

 

Nhưng, cũng không có gì đáng nói.

 

- Không quan hệ, tôi không ngại. Đan Lâm, mặt cô không sao chứ?

Cố Dao Dao thở dài nhìn cô cười vui vẻ, giơ tay muốn đụng vào khuôn mặt sưng đỏ của cô ta kia.

 

- Thật sự?

 

Đan Lâm cắn môi, ngoài ý muốn hơi chút thẹn thùng nghiêng đầu…

 

- Thật sự, chuyện hôm nay tôi sẽ giữ bí mật không nói với người khác. Hơn nữa, tôi… trước đây cũng có chỗ không đúng, không biết rõ tình hình đã trách mắng cô, cô không tức giận chứ?

 

- Sao có thể chứ?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)