TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134: Tôi rất lo lắng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Hôm nay vừa hoàn thành công việc, định bước xuống xe thì Kỳ Quan Tòng đã nhận được tin nhắn của Cố Dao Dao, vốn lúc đầu anh nghĩ đó sẽ là một vài lời thăm hỏi ân cần của cô, nhưng không ngờ lại là một lời cầu cứu.

Ngũ Châu hạ cửa kính xe xuống, hí ha hí hửng tràn trề mà nhiệt tình nói lời tạm biệt với Kỳ Quan Tòng: "Ông chủ ngủ ngon nha, ngày mai tôi sẽ lại đến đón anh."

Vẻ mặt Kỳ Quan Tòng trầm xuống, anh mở cửa xe, không nói lời nào mà kéo Ngũ Châu ra khỏi chỗ ngồi, anh tự mình ngồi vào ghế điều khiển xe.

Ngũ Châu chưa kịp phản ứng thì đã thấy Kỳ Quan Tòng lái xe rời đi, anh còn chẳng quay đầu xe lại cứ chạy thẳng một mạch về phía trước.

"Cậu làm gì vậy? Đó là xe của tôi mà! Thật không thể hiểu được...Cậu mau dừng lại nhanh!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng hoàn toàn không nghe thấy tiếng gào hét giận dữ của Ngũ Châu ở đằng sau, bây giờ trong đầu anh chỉ có nghĩ đến sự an toàn của Cố Dao Dao.

Anh tăng tốc độ tối đa, lái xe đến tận địa chỉ nơi mà Cố Dao Dao đã gửi.

Phía của Tiết Nhiễm bên này cũng không rảnh rỗi hơn là mấy, anh nhanh chóng tìm thêm vài người nữa chia thành hai nhóm, lần theo phương hướng mà Hâm Nhi đã chỉ trước đó để tiếp tục đi tìm Cố Dao Dao, người đã mất tích từ lâu.

Tin tức từ bên kia nhanh chóng truyền đến: "Đạo diễn, chúng tôi đã tìm rồi, ở bên đây không có người. Chúng tôi cũng đã liên lạc với cảnh sát địa phương nơi này rồi, nhưng mà đang ở sâu trong vùng núi rất hẻo lánh lại khá xa nữa nên... họ nói sẽ sẽ mất khá nhiều thời gian thì mới đến được."

Tiết Nhiễm hơi nắm chặt điện thoại, vẻ mặt trông rất căng thẳng.

“Có khi nào hoàn toàn không phải là đi về hướng này không?” Giọng của một người phụ nữ đột ngột vang lên sau lưng anh.

Tiết Nhiễm khẽ giật mình, quay lại nhìn thì thấy Đan Lâm không biế là đã đi theo đằng sau anh từ lúc nào, vì trèo đèo lội suối nãy giờ nên cô dính rất nhiều bùn đất. Thoạt nhìn thì có chút nhếch nhác, đầu tóc rối bời, giữa lông mày cũng lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng trong ánh mắt ấy ánh lên biết bao nhiêu là sự mệt mỏi, nhưng đôi mắt của cô đặc biệt sáng và kiên định trong đêm tối.

Tiết Nhiễm khẽ cau mày, anh nhanh chóng đưa tay đỡ Đan Lâm từ trên tảng đá xuống: "Sao cô vẫn còn đi theo tôi làm gì, không phải tôi đã kêu cô trở về rồi sao? Ban đêm mà lang thang ở bên ngoài này thực sự rất nguy hiểm, hơn nữa cô cứ lẽo đẽo đi theo sau tôi như vậy lại chỉ tổ  thêm phiền phức mà thôi. "

Đan Lâm quay đầu đi, cô né đi ánh mắt đang nhìn của Tiết Nhiễm, nói: "Vì ... vì tôi cũng lo cho cô ấy."

Tiết Nhiễm không cảm nhận được sự khác thường của Đan Lâm, nên anh ấy vẫn tiếp tục hỏi: "Ý của cô là lúc nãy là Hâm Nhi đang cố tình nói dối sao? Dao Dao cô ấy vốn không có đi về hướng này, đúng không?"

Khóe miệng Đan Lâm hơi nhếch lên, vẻ mặt thần bí: "Ừm, đây là trực giác của phụ nữ."

Kỳ Quan Tòng cứ theo một đường thẳng mà dồn hết tốc lực mà chạy như bay cuối cùng cũng đến được nơi định vị hiển thị, anh xuống xe lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho Cố Dao Dao, không khí xung quanh rất vắng vẻ và yên tĩnh không một bóng người, ngược lại càng làm cho giọng nói trên điện thoại trong loại không gian như này vang lên một cách cực kỳ rõ ràng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, lời nhắn sẽ được chuyển đến hộp thư thoại."

Kỳ Quan Tòng đậu xe lại, chậm rãi lần mò mà đi về phía ngọn núi, phía bên kia vẫn không có tín hiệu từ Cố Dao Dao, nhưng anh vẫn tiếp tục kiên trì gọi điện.

Buổi tối trong núi đen như mực, đất đá nhô lên lõm xuống mọc thành tụ trùng trùng lớp lớp, trên trán Kỳ Quan Tòng chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, mặc dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh luôn có thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề, thế nhưng lần này lại khác, anh thực sự rất luống cuống cùng hoảng sợ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng bất đắc dĩ đành chỉ có thể để lại tin nhắn trong hộp thư thoại, nói:

"Cô đang ở đâu? Đây rốt cuộc là trò đùa của cô hay cô thật sự xảy ra chuyện vậy hả?"

"Mau gọi lại cho tôi, tôi đang rất lo lắng."

Anh không khỏi cất bước nhanh hơn, bắt đầu chóng tăng tốc, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại yếu ớt vang lên làm thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, Kỳ Quan Tòng nhanh chóng dùng đồng thời cả tứ chi linh hoạt, chen qua những tảng đá lởm chởm, vội vàng đi về phía trước.

Nương theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng mờ ảo, anh mơ hồ nhìn thấy ở trong khe đá bên kia, có hai bóng dáng đang chuyển động trong các khe nứt trên tảng đá đằng kia.

"Dao Dao!"

Anh phóng về hướng đó như một thanh kiếm tước khỏi vỏ, như cung tiễn rời khỏi dây mà chạy vội tới, cuối cùng khi đến gần hơn anh cũng nhìn rõ hai bóng đen, đó là Cố Dao Dao và một con chó.

Con chó đó đang nằm trên người Cố Dao Dao, không ngừng liếm má cô một cách say mê.

Dường như tâm trạng cô đang khá tốt, nhưng cô chỉ là chưa thể thích nghi với sự nhiệt tình của con chó nên đã gắng sức đẩy nó ra, ngặc nỗi bây giờ cô đã không còn chút sức lực nào cả.

"Này, đừng làm loạn nữa, nhột quá! Đi qua kia chơi đi."

Lần đầu tiên khi con chó này mới xuất hiện, lúc đó nó đang  núp trong bụi cây bên cạnh, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh lục. Làm Cố Dao Dao lúc đó cứ tưởng là loài chim hoang hay thú hoang nào đó, sau cùng mới phát hiện hóa ra lại là một con chó vàng!

Nhìn thấy dáng vẻ hoạt náo sinh khí dồi dào của Cố Dao Dao, trái tim thấp thỏm của Kỳ Quan Tòng cũng tạm thời được buông lỏng.

Cố Dao Dao nghe được tiếng bước chân ở bên cạnh, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ra là Kỳ Quan Tòng, anh đang đứng một bên vừa nhìn cô vừa thở hổn hển.

Cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi mà kêu lên: "Kỳ ... Kỳ Quan Tòng đúng không?"

Lúc này, giây phút khi cô nhìn thấy Kỳ Quan Tòng thì giống như nhìn thấy một vị cứu tinh vậy, trái tim vốn thắt chặt của Cố Dao Dao giờ phút này cuối cùng cũng được thả lỏng: "Thật may quá! Tôi cứ nghĩ là không ai tìm thấy tôi nữa!” Cố Dao Dao chỉ chỉ vào tảng đá đang đè nặng trên chân cô, “Nhưng mà tôi lại bị tảng đá lớn này đè lên cho nên không thể di chuyển được nữa..."

Tiểu Hoàng* ở bên cạnh dường như cũng nghe được sự vui mừng từ trong lời nói củ Cố Dao Dao, mang thoeo đôi mắt lưng tròng cũng sủa gâu gâu hưởng ứng.

*[Tiểu Hoàng: là tên của con chó lúc nãy.]

Kỳ Quan Tòng cau mày hỏi: "Chân của cô thế nào rồi?"

Cố Dao Dao bĩu môi: "Tôi bị kẹt quá lâu như vậy rồi... nên không còn cảm giác gì nữa."

"Cô ráng chịu thêm chút nữa, bây giờ tôi sẽ giúp cô đẩy tảng đá này sang một bên, bằng không nếu cứ tiếp tục để lâu thêm nữa thì chân cô sẽ ngày càng nghiêm trọng." 

Kỳ Quan Tòng ngồi xổm kéo tảng đá ra, thấy mắt cá chân của Cố Dao Dao đã sưng to và bầm tím nên anh đưa tay nhẹ nhàng mà ấn nhẹ vào kiểm tra: "Cũng may không bị gãy xương."

Anh băng bó đơn giản lại cho Cố Dao Dao, nhưng ánh mắt của cô vẫn để ý Tiểu Hoàng ở phía sau anh.  

Tiểu Hoàng tựa đầu lên chân Cố Dao Dao, khóe miệng tràn ra âm thanh u u như đang nức nở.

Cố Dao Dao sờ đầu nó an ủi nói: "Không biết tiểu Hoàng nó bị làm sao nữa, nhìn bộ dạng đi lại hình như không được vững thì phải"

Kỳ Quan Tòng cũng đưa mắt nhìn sang rồi xem xét con chó, con chó này là giống chó bản địa có thể nhìn thấy ở các làng mạc vùng quê như này, lông trên người lại rất thưa thớt, trên lông còn lấm lem bùn đất, không biết lăn đi đâu mà dính ra nông nổi này, chân trước của nó còn sưng đỏ, chắc là bị thương.

Kỳ Quan Tòng thở dài trong lòng: Tốt xấu gì cũng chỉ là một con chó mà thôi, trên mặt cũng không có biểu hiện ra, trước mặt Cố Dao Dao, anh nhẹ nhàng xé một góc áo của mình, băng bó vết thương cho Tiểu Hoàng: "Thì ra mày cũng bị thương." 

Cố Dao Dao quan sát kỹ hơn, hóa ra là đúng  như lời Kỳ Quan Tòng đã nói, Tiểu Hoàng thật sự đã bị thương, nó bị thương ở bàn chân trước mà nãy giờ cô không hề nhận ra.

Tiểu Hoàng lập tức chuyển ánh mắt đầy nhiệt tình nhìn sang phía Kỳ Quan Tòng - người đang băng bó cho nó, mặc dù không thoải mái cho lắm nhưng Kỳ Quan Tòng vẫn để nó liếm láp.

Cố Dao Dao ở một bên nhìn cảnh tượng giao hòa giữa người và chó, tình cảm của cô dành cho Kỳ Quan Tòng lại tăng vọt.

Không thể tin nổi, ngày thường trông anh ta có vẻ lạnh lùng như vậy, không ngờ lại rất dịu dàng đối với động vật nhỏ!

Tiểu Hoàng hớn hở rời đi, Cố Dao Dao được Kỳ Quan Tòng đỡ đứng lên, khi cô nhặt lại điện thoại, phát hiện ra màn hình điện thoại đã bị hỏng, gần như không sử dụng được.

Cô vội vàng báo tin an toàn cho cả đoàn.

Ở trong thâm sơn này một lúc khá lâu, khiến cả hai vị minh tinh nổi tiếng thường ngày đẹp đẽ sáng chói giờ phút này đã trở nên nhếch nhác vô cùng, Kỳ Quan Tòng bình tĩnh lại: "Phải rồi, tại sao cô lại rơi xuống đây?"

"Đi quay ở bên ngoài không được tự ý rời đoàn khi quay phim dù thế nào đi chăng nữa. An toàn là trên hết, cô không hiểu những điều cơ bản này sao? Cô có biết là tôi rất ..."

Cố Dao Dao ngây thơ mở to mắt: "Rất, rất gì..." Cô nghiêng người về phía trước, giọng điệu có chút trêu đùa: "Lo lắng sao? Hình như anh đã rất lo lắng cho tôi nha."

Kỳ Quan Tòng xoa xoa thái dương, sau đó đổi cách nói chuyện, giả bộ bình tĩnh nói: "Là rất mệt, lái xe một đường từ trung tâm thành phố đến đây thì sao có thể không mệt được cơ chứ."

Vẻ mặt của Cố Dao Dao biểu thị như ta đây đã nhìn thấu hết tất cả, lấy điện thoại ra, lặng lẽ phát hai đoạn tin nhắn thoại trên màn hình lên.

"Cô đang ở đâu? Đây rốt cuộc là trò đùa của cô hay cô thật sự xảy ra chuyện vậy hả?"

"Mau gọi lại cho tôi, tôi rất lo lắng."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)