TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133: Tín hiệu cầu cứu
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Cảm giác lạnh lẽo từ mặt đất truyền đến toàn thân Cố Dao Dao, nhưng cô cũng không cảm thấy quá rét lạnh. 

Cố Dao Dao chỉ có thể cảm nhận được những cơn đau nhè nhẹ truyền đến, đặc biệt là từ mắt cá chân, y như đang bị ngàn vạn con kiến cắn lấy, nhưng mà tất cả những sự tra tấn dày vò này nhắc nhở cô rằng ---- cô vẫn còn sống.

Cố Dao Dao giãy dụa để cố ngồi dậy từ trên đất, đầu óc đau nhức choáng váng một trận khiến cho trước mắt cô biến thành một mảng màu đen, đầu óc chậm chạp. trì trệ  không phân biệt được vị trí hiện tại của chính mình, sau một khoảng thời gian hòa hoãn, cô mới cảm thấy trên người thoải mái hơn một chút, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. 

Nhờ vào ánh sáng của hoàng hôn nhàn nhạt chiếu vào, Cố Dao Dao phát hiện mình đang bị kẹt lại ở trong một sơn động, xung quanh ngoại trừ những bụi cỏ hoang thì cũng chỉ có vách đá trùi lủi trơn nhẵn khó lòng leo lên được, hơn nữa cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết sinh tồn nào của con người ở đây.

Lần này coi như cô gặp đại nạn không chết, hẳn là sẽ có hậu báo về sau đúng không nhỉ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xung quanh khá hoang vắng, thời gian dần dần vào đêm, ánh sáng cũng tắt dần đi khiến không gian dần chìm vào một khoảng u tối, âm thanh côn trùng kêu vang từ trong chỗ yên tĩnh sâu kín tràn ra, càng khiến cho người ta nghe được càng sởn tóc gáy.

Cố Dao Dao đề cao cảnh giác, dùng hết sức lực kêu cứu một lần lại thêm một lần: “Này! Có ai không?”

Ở nơi núi rừng hoang dã này, tất nhiên là chẳng có ai đáp lại. 

Cố Dao Dao cũng đoán trước được kết quả này, nhưng cô tuyệt đối không thể ngồi đây mà chờ chết được, vì thế lúc Cố Dao Dao định chuẩn bị đứng dậy tự đi tìm con đường sống cho mình, thế nhưng khi cô vừa nhích người lên liền cảm thấy mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đến tê tâm phế liệt* --- thì ra chân cô mắc kẹt trong khe đá.

*[Tê tâm liệt phế: ám chỉ đến sự đau khổ tột cùng của con người.]

Trong lòng Cố Dao Dao lại tuyệt vọng thêm một chút, nhưng cô không thể cứ kêu cứu mãi nữa, việc cần thiết bây giờ là phải giữ sức, nếu không đến lúc cạn kiệt sức lực, ở nơi này lại không thức ăn không nước uống, cái chết đối với cô chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 

Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh mặt trời rất nhanh đều chẳng thấy đâu nữa, màn đêm yên lặng phủ xuống, sao trời nhìn từ ở vùng ngoại ô này so với thành thị rõ ràng hơn nhiều, xuyên qua một tầng mây mỏng, có thể lờ mờ nhìn thấy một bầu trời đầy sao lấp lánh, hiển nhiên Cố Dao Dao làm sao còn có tâm tình ngắm hay bàn luận về sao trăng gì hết, cô cầm di động lên xem, không ngừng điều chỉnh phương hướng, với hy vọng có thể bắt được tín hiệu điện thoại. 

Trong lúc Cố Dao Dao đang cầu đường sống nơi hoang dã thì bên phía của nhân viên đoàn phim cũng không nhàn rỗi hơn là bao nhiêu, đoàn người đang ra sức đi tìm Cố Dao Dao và Hâm Nhi đang mất tích giữa ven đường núi trùng trùng điệp điệp như này. 

Một nhân viên công tác mang theo đèn pin đi tìm ở khu vực rìa của xung quanh chỗ đất đá vừa rơi xuống cách đây mấy giờ trước thì vô tình tìm thấy Hâm Nhi đang cuộn người tựa gối ngồi ở đấy, cô ta bị ánh đèn chiếu vào,thì kinh hoảng dùng tay che mặt. 

Sau khi Tiết Nhiễm nghe tin đã tìm được người liền vội vàng chạy đến, lúc này mới phát hiện ở hiện trường chỉ có một mình Hâm Nhi, lo lắng không giảm mà còn tăng thêm, anh ta giận dữ nắm lấy tay của Hâm Nhi, nôn nóng dò hỏi: “Dao Dao đâu? Vừa rồi không phải cô ấy đi cùng với cô sao?”

Hâm Nhi hơi co rúm người lại, cô ta cố gắng kiềm chế sự chột dạ trong lòng mình, nói với mọi người những lời mà cô ta đã chuẩn bị tốt từ trước: “Tôi… Lúc nãy chúng tôi gặp phải trận đá lở, tôi bị hòn đá vướng chân nên ngã, sau đó…” Ánh mắt cô ấy mơ hồ, tùy tiện chỉ tay về một hướng nào đó: “Tôi nhìn thấy Cố Dao Dao cô ấy hình như chạy sang hướng kia, sau đó không thấy tăm hơi đâu cả, chuyện gì xảy ra sau đó nữa thì tôi cũng không biết…”

Dù sao Hâm Nhi cũng là diễn viên, tuy rằng cô ấy có chút chột dạ, nhưng thần thái khiến cho người ta không nhìn ra chút sơ hở nào, nghe câu trả lời, mọi người không khỏi thất vọng, bây giờ đã là đêm khuya tĩnh lặng, Cố Dao Dao lại chẳng có tung tích, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. 

Đan Lâm đột nhiên đẩy đám người ra, cũng mặc kệ Hâm Nhi còn đang sợ hãi rụt rè kia, xông lên nắm chặt lấy tay của Hâm Nhi: “Cô chắc chắn không? Cô mau nghĩ kỹ lại một chút đi!”

Trên đầu Đan Lâm còn mang theo mũ choàng, trong bóng đêm nhìn không thấy rõ vẻ mặt đang lo lắng của cô ấy, nhưng Hâm Nhi lại xuất hiện một loại cảm giác hoảng loạn bối rối sợ bị vạch trần: “Tôi…”

Cô ta tránh khỏi tay Đan Lâm, lấy lại thêm chút can đảm nói: “Đương nhiên rồi, tôi chắc chắn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Này… Sẽ không phải đi lạc đó chứ, núi này lớn lại thâm sâu như vậy, biết tìm như thế nào đây?”

“Lạc đường còn tốt, lỡ như gặp phải cái gì nguy hiểm, ví như hoặc ngã từ nơi này xuống mà nói thì…”

Phí phí phi(*)! Mau ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại nhanh đi!

(*)呸呸呸: thán từ, biểu thị trách móc, lỡ nói bậy

“…”

Người của đoàn phim bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận không ngừng, khiến trong lòng của Tiết Nhiễm lúc này càng thêm nôn nóng, anh gọi điện thoại lại cho Cố Dao Dao một lần nữa, thế nhưng mà dù cho anh ấy gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đều không thể kết nối được với bên kia. 

Tiết Nhiễm tức giận mà đánh một quyền lên vách đá, bây giờ ngoại trừ sự phẫn nộ thì anh ấy  còn mang theo cả sự bất lực. 

Đan Lâm bị tiếng vang lớn này thu hút sự chú ý, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng suy sụp của Tiết Nhiễm. 

Cô chưa từng thấy bộ dạng như này của Tiết Nhiễm bao giờ, xem ra tình cảm mà Tiết Nhiễm dành cho Cố Dao Dao không phải chỉ là sự để ý đơn giản như vậy…

Khi thấy sự chú ý của mọi người từ từ rời khỏi mình, Hâm Nhi mới chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía vách núi bên cạnh, phía dưới sâu không thấy đáy, tựa như một miệng vực sâu sắp cắn nuốt cả thế giới vào trong, nếu một người nào đó vô tình ngã xuống, thì tất nhiên sẽ thịt nát xương tan, nhất định không còn đường sống sót.

Ở góc độ mà mọi người không nhìn thấy, khóe miệng của Hâm Nhi chợt toát ra một ý cười lạnh, Cố Dao Dao, cô cứ thế biến mất vĩnh viễn đi cũng được…!

Cách đó không xa, Cố Dao Dao-người gặp đại nạn không chết đột nhiên bừng tỉnh, thì ra là do thể lực của cô không chống đỡ nổi nữa, xém chút nữa là đã hôn mê rồi. 

Hiện tại bầu trời chỉ có một màu đen kịt, cũng còn may là di động của Cố Dao Dao không bị hỏng, cho nên ánh sáng phát ra từ trong màn hình khiến cô có thêm cảm giác an toàn hơn rất nhiều rất nhiều trong màn đêm này.

Cố Dao Dao nghĩ thầm, nếu Tiết Nhiễm không thấy mình, thì anh ấy nhất định sẽ đi tìm mình cho xem.

Cố Dao Dao xem qua định vị mà mình đã chia sẻ trước đó, thuận tay còn gửi một câu ngắn gọn “Cứu tôi!”

Nhưng cô vừa ấn nút gửi đi thì mới phát hiện ra cô đã ấn nhầm…Là gửi cho Kỳ Quan Tòng mất rồi!

Có điều ở nơi này cũng không có tín hiệu, cho nên mỗi tin tức gửi đi đều có một cái dấu chấm than màu đỏ khiến người ta thất vọng, trong những lúc như vậy, Cố Dao Dao cũng không quản nhiều được, việc quan trọng là nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài.

Cố Dao Dao cố gắng giơ tay lên cao, gian nan tìm kiếm tín hiệu ở xung quanh, cũng may là trời không phụ lòng người, cuối cùng trong một góc sáng sủa xa xôi, cô cuối cùng cũng tìm thấy được tín hiệu rồi!

Trong lòng Cố Dao Dao vô cùng vui mừng, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ internet lâu một chút thì cô lại bị trượt tay một cái, chiếc điện thoại di động – công cụ cứu sống duy nhất của mình, làm văng ra ngoài.

Xong đời rồi, vui quá giờ lại hóa buồn.

Cô liều mạng duỗi cánh tay về phía trước, lại sống chết chẳng thể với tới được chiếc điện thoại di động, chỉ có thể nhìn màn hình di động đang phát sáng từ xa, vì chân của cô bị kẹt lại, nên cô không thể di chuyển bước thêm một bước nào nữa. 

Cũng không biết tin nhắn có gửi đi được chưa, chẳng lẽ cô thật sự phải ở đây chờ chết hay sao?

Không, cô không thể chết cứ vậy mà chết ở đây được, Cố Dao Dao cô đã chết một lần rồi, đây là cơ hội thứ hai mà cô vất vả lắm nhờ hoán đổi mới có được, vì vậy cho nên cô nhất định phải nghĩ cách để thoát ra ngoài. 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)