TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 136: Rơi vào mộng đẹp
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Cố Dao Dao đem chút sự ngọt ngào nho nhỏ này giấu trong lòng.

Kỳ Quan Tòng cõng cô trên lưng một cách chắc chắn, mặc dù bầu không khí tối nay rất đặc biệt, nhưng Cố Dao Dao không có đủ năng lượng để hưởng thụ nó.

Cô rất mệt và đói, chỉ còn biết trông mong có được đồ ăn ngon từ trên trời rơi xuống. kiếm được thức ăn nước uống để thoát khỏi biển lửa này.

Cố Dao Dao lười biếng nằm sấp, hai mắt đảo quanh, cũng may trời không tuyệt đường người, cây to ven đường có mấy quả gì đấy rất tinh xảo đáng yêu, vừa hay có thể để giải tỏa nhu cầu cấp bách của cô lúc này. 

Cuối cùng Cố Dao Dao cũng chân chính cảm nhận được cảm giác mà người cổ đại làm dịu cơn khát của họ, nhìn quả đó từ xa, nước miếng của cô không thể khống chế được, theo bản năng chảy ra khỏi miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

望梅止渴/ VỌNG MAI CHỈ KHÁT: dùng ảo tưởng để tự an ủi, về sau 望梅止渴 còn được dùng với hàm ý dùng những ảo tưởng không thực tế để an ủi bản thân, hoặc để hình dung những mong muốn không thể nào thực hiện được.

Cô vui mừng vỗ vỗ vai Kỳ Quan Tòng, chỉ chỉ về hướng cây to: "Anh mau nhìn xem quả đó là cái gì vậy? Nhìn hình như là có vẻ ăn được... Mau thả tôi xuống! Tôi muốn hái quả đó ăn."

Khát vọng đối với đồ ăn thức uống đã lấn chiếm toàn bộ khoảng trống trong tâm trí của Cố Dao Dao, cô từ trên lưng của Kỳ Quan Tòng leo xuống, cũng mặc kệ vết thương ở chân, thậm chí còn vội vội vàng vàng chạy nhảy đến chỗ cái cây kia.

Khi khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng cô cũng thấy rõ những loại quả mọc trên cây, phía trên cây đang trĩu đầy những quả màu nâu sẫm, Cố Dao Dao dùng tay sờ vào, cảm nhận được một sợi lông tơ mềm mại phía trên hơi đâm nhẹ vào tay.

Kỳ Quan Tòng không nhanh không chậm đuổi theo sát phía sau, trông thấy Cố Dao Dao dới tay định hái quả dại ăn, anh hơi nhíu mày lại một cái: "Này này, cô đừng vì đói mà cái gì cũng quàng lấy nhét vào bụng đấy nhé. Trong rừng sâu núi thẳm thế này, không biết đây là quả gì, tên gọi là gì, lỡ có độc thì sao."

Cố Dao Dao hái được quả chín, lắc lắc trước mặt Kỳ Quan Tòng: "Sợ gì chứ, đây là trái kiwi mà!"

Cô đã đói đến mức không còn muốn quan tâm đến chuyện gì nữa rồi, cứ vậy mà trực tiếp bỏ trái cây vào miệng ăn.

Kỳ Quan Tòng quan sát kỹ những trái còn lại trên cây, quả thật thoạt nhìn thì có vẻ rất giống kiwi, nhưng hai loại trái cây này vẫn có sự khác biệt nhất định. Anh thực sự không thể tin tưởng vào cái nhìn của Cố Dao Dao nên không dám gật đầu khẳng định bừa.

"Cô chắc chứ? Nhìn qua thì có chút khác..."

Cố Dao Dao đang ăn kiwi, nhóm nhém miệng vừa ăn vừa nói một cách cẩu thả: "Đương nhiên là chắc chắn rồi, tôi quá chắc chắn luôn là đằng khác! Kiwi trên núi thường mọc dài giống như thế này."

"Trước đây tôi đã từng nhìn thấy rồi ... wow, nó thật sự rất ngọt!"

Nhất thời, Cố Dao Dao cảm thấy quả dại chính báu vật độc quyền trên núi, cô cầm một trái khác trên cây đưa cho Kỳ Quan Tòng: "Anh ăn thử đi, siêu ngon luôn á!"

 Kỳ Quan Tòng trong lòng mặc dù có chút cảm động nhưng cơ thể lại không dám nhúc nhích, nhìn trái cây có hình thù kỳ quái trên tay Cố Dao Dao, anh nhẹ nhàng nói: "Tôi không ăn được."

Cố Dao Dao vẫn giữ nguyên tư thế dâng của ngon vật lạ, còn Kỳ Quan Tòng thì vẫn do dự, một lúc sau khi thấy sự chân thành và thích thú trên mặt cô, anh cũng đành nhận lấy.

Kỳ Quan Tòng quả nhiên cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao vỗ ngực, nói một cách đắc thắng: "Anh nhìn tôi này! Một chút cũng không có ..." Đột nhiên cô cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng cũng không cản trở được cô nói hết những lời còn lại của: "Không ... không. ... Có... "

Có chuyện gì vậy nhỉ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều Kỳ Quan Tòng trong tầm mắt cô.

“Kỳ Quan Tòng, sao lại có nhiều Kỳ Quan Tòng quá vậy kìa?  Khuôn mặt Cố Dao Dao vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: “Chà! Còn có rất nhiều ngôi sao nhỏ nữa nè...”

Vừa rồi Cố Dao Dao đột nhiên không thể đứng vững, Kỳ Quan Tòng nhanh nhẹn đỡ lấy cô khi cô ngã người về phía sau, bây giờ lại chỉ nghe cô nói mấy lời lộn xộn không đâu tràn giang đại hải, không rõ ràng chút nào....

Ngôi sao nhỏ sao? Cô quả nhiên thực sự đã ăn phải trái cây có độc rồi!

Cuối cùng Cố Dao Dao cũng tỉnh táo lại, thế nhưng cô lại phát hiện ra bản thân không ở trong đoàn phim, cũng không phải đang ở trong bệnh viện, mà lại là hiện trường Lễ trao giải Muse Gold lần thứ 50.

Cô đứng ở cuối thảm đỏ, trên người khoác một bộ váy lộng lẫy, ánh đèn chói lóa tập trung vào cô. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô. Tiếng reo hò khiến Cố Dao Dao choáng ngợp.

Cô đang ở đâu? Có nhiều người quá ... Tại sao tất cả họ đều nhìn về mình vậy nhỉ?

Giọng nói thánh thót và nhiệt quyết đầy vang dội của người dẫn chương trình đã kéo tâm trí cô trở lại: "Và cuối cùng! Nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ được công bố tối nay chính là----"

"Cố Dao Dao!"

"Hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cô ấy nào!"

Cố Dao Dao trợn tròn mắt khi nghe vừa nghe được tên nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Có phải cô không? Cô không nghe lầm đó chứ?

“Cô ấy đã chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất vô cùng hoàn hảo và sức cuốn hút của bản thân.”

"Kỹ năng diễn xuất sống động in sâu vào lòng người, tự nhiên mà không hề bị ràng buộc, tự do phô diễn kỹ năng diễn xuất nhưng cũng kém phần nổi bật chói mắt, nổi bật nhưng cũng không để mất đi nét chân thực xen lẫn trong đó ..."

"Khiến người ta khen thưởng không ngớt..."

Tất cả những câu từ, lời khen ngợi đều không ngừng đập vào đầu Cố Dao Dao, cô đối diện với ánh hào quang và bước lên sân khấu được bao quanh bởi tất cả mọi người.

Giờ phút này, cô đang đứng ở đỉnh cao và toàn bộ mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cô, trong mắt không hề nghĩ ngờ, chỉ có sự cảm kích vui sướng phát ra từ trong lòng.

Cô đã thành công rồi! Cuối cùng cô cũng đã đoạt được giải ảnh hậu rồi!

"Xin chúc mừng."

Nghe được giọng nói này, Cố Dao Dao ngạc nhiên quay đầu lại.

Kỳ Quan Tòng cầm chiếc cúp cùng với nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt, đi về phía cô từ bên kia sân khấu.

“Kỳ Quan Tòng!” Khách mời trao giải hôm nay thật sự là anh ấy!

“Bất ngờ không?” Kỳ Quan Tòng bước đến gần cô, ghé sát vào tai Cố Dao Dao, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết: “Những điều thú vị hơn vẫn còn ở phía sau."

Đột nhiên Kỳ Quan Tòng vươn tay đẩy cô xuống một cái, xoay người theo hình ảnh vừa chuyển đến một không gian khác, ánh đèn sân khấu và tiếng hoan hô xung quanh biến mất, cơn đau trong tưởng tượng cũng không ập đến, thay vào đó là sự mềm mại như nhung.

Cô và Kỳ Quan Tòng đang nằm trên cùng một giường!

Kỳ Quan Tòng đè cô dưới người anh, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào cổ Cố Dao Dao, cô đỏ mặt quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Một ngày quan trọng như vậy." Kỳ Quan Tòng hạ giọng: "Đương nhiên phải thưởng cho em rồi."

Cố Dao Dao khẽ di chuyển bàn tay che mặt cô lại, qua kẽ tay, cô nhìn thấy Kỳ Quan Tòng đang cởi từng cúc áo trên người anh, khuôn ngực rắn chắc to lớn lộ ra, thấp thoáng sau đó là vòng eo vô cùng hấp dẫn ...

Sắc đẹp đang trước mắt, cô chỉ biết lẹo lưỡi: "Thưởng, thưởng ... thưởng cái gì?"

Kỳ Quan Tòng cởi cúc áo cuối cùng rồi từ từ cởi áo sơ mi ra.

"Đương nhiên là ..." Anh cúi xuống, khóe miệng hơi cong lên: "Làm những gì em vẫn luôn muốn làm."

“Điều tôi luôn muốn làm ...? Sao anh biết được?” Cố Dao Dao cảm thấy xoang mũi dâng lên một luồng hơi ấm.

Giấc mộng mà Cố Dao Dao hằng mong ước bấy lâu giờ chỉ còn cách bản thân vài gang tấc nữa thôi, cô không quên bày ra dáng vẻ giả vờ cự tuyệt : "Ôi thật là mắc cỡ, hạnh phúc đến quá đột ngột như vậy, người ta còn chưa kịp chuẩn tốt, làm sao bây giờ đây~"

Ôi chúa ơi! Không ngờ mục tiêu cuối cùng lại đạt được sớm như vậy! Mình sắp được sống lại  một lần nữa rồi!

Cô không thể để vụt mất cơ hội vừa tới tay này được, nên đã quyết định chủ động một chút, nhắm mắt lại, tiến lên gần Kỳ Quan Tòng hơn, rồi chu môi ra muốn được hôn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)