TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137: Cảnh thần tiên trong mơ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong thế giới thực thì Kỳ Quan Tòng đang ngớ người khi nhìn Cố Dao Dao-người đang đắm chìm trong mộng cảnh của riêng mình, hiện giờ đang đặt vào anh giữa thân cây.

Anh nhìn Cố Dao Dao một cách ngơ ngác, cô mơ màng tiến lại gần định hôn anh...Nhưng đương nhiên anh vẫn giữ được bình tĩnh mà đã vươn tay đẩy cô ra: “Này! Cô muốn làm gì?”

Ngược lại Cố Dao Dao bám lên người anh càng lúc càng gần, bất đắc dĩ Kỳ Quan Tòng phải nhéo mặt cô một cái, buộc phải nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô khi bị từ chối.

Cố Dao Dao tự đắm chìm trong mộng đẹp của cô, trong mộng cô sắp được ngủ với ảnh đế mà nguyên chủ ngày đêm thương nhớ, bước lên con đường trọng sinh.

Kỳ Quan Tòng cúi đầu im lặng nhìn gương mặt của cô, lông mi Cố Dao Dao nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt phủ một tầng ửng đỏ, môi anh đào hơi hé mở, cô đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế trên người của Kỳ Quan Tòng, hướng về phía anh... Tiến sát lại gần hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ khắc này, Kỳ Quan Tòng do dự, Cố Dao Dao mặc dù không biết suy nghĩ hiện tại của anh, nhưng anh lại có thể nghe được rất rõ tiếng tim của mình đập loạn nhịp cả lên.

Anh không lừa được bản thân mình.

Không bằng... Nhân lúc Cố Dao Dao không biết bản thân cô đang làm gì, cứ để như vậy mà hôn xuống nhỉ?

Tâm trí anh đã lay động, nhắm mắt chậm rãi tiến lại gần cô, nhưng một khắc cuối cùng, lý tính vẫn chiến thắng cảm tính.

Anh là chính nhân quân tử, sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi thổi lửa được chứ?

Kỳ Quan Tòng hơi nghiêng đầu, tránh đôi môi của Cố Dao Dao, mặc kệ cô đụng phải thân cây ở phía sau.

Cố Dao Dao do không thể phân biệt rõ cái nào là hiện thực và cái nào là ảo tưởng, nên cô bèn xem thân cây là Kỷ Quan Tòng, lập tức ôm hôn một cách nồng nhiệt.

Kỳ Quan Tòng nhìn cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh im lặng nhìn Cố Dao Dao ôm gốc cây một cách nồng nhiệt, sau đó đành phải kéo cô ra khỏi đó. 

Cố Dao Dao còn giãy giụa không chịu buông tay, lẩm bẩm nói: “Không... Đừng dừng lại, tôi muốn tiếp tục! Để tôi tiếp tục!”

Thật sự Kỳ Quan Tòng đã nghe không nổi nữa rồi, anh quả quyết dằn Cố Dao Dao trên mặt đất, đi tới bờ sông múc một chai nước, rồi quay lại không chút do dự mà hắt thẳng vào mặt Cố Dao Dao.

Cố Dao Dao đang tình chàng ý thiếp cùng Kỳ Quan Tòng, không biết tại sao có một cơn lũ lụt đột nhiên ấp tới tách hai người ta, bọt sóng quay cuồng bao phủ đỉnh đầu cô, khiến cô kinh hoảng la hét vùng vẫy trong dòng nước: “Cứu mạng... Tôi sắp chết đuối rồi! Tôi không biết bơi!”

“Cứu mạng!”

Thấy Cố Dao Dao cau chặt mày nói mấy câu vô nghĩa, tràn ngập sự đau khổ kêu cứu kiên tục, Kỳ Quan Tòng không khỏi suy nghĩ lại có phải bản thân làm hơi quá rồi không.

Anh vươn tay áo, nhẹ nhàng giúp cô lau hết nước trên mặt.

Cuối cùng Cố Dao Dao không ầm ĩ nữa, Kỳ Quan Tòng vỗ vỗ mặt cô, cũng không thấy chút phản ứng nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đương nhiên anh sẽ không từ bỏ, nhìn gương mặt đang say ngủ của Cố Dao Dao thật điềm tĩnh, trong lòng anh nổi lên một tia ác ý, hứng thú muốn đùa giỡn một chút.

Kỳ Quan Tòng vươn tay, bắt đầu xoa bóp trên mặt Cố Dao Dao, làm trong lúc ngủ mơ cô trơ ra một gương mặt méo mó như mặt chú hề vậy. 

Kỳ Quan Tòng đang làm chuyện xấu xa, nhưng trên mặt lại cố tình tỏ ra vẻ bình thản. 

Cố Dao Dao cảm thấy trên mặt rất đau, lúc tỉnh lại thì thấy gương mặt lạnh tanh của Kỳ Quan Tòng ngay trước mắt. 

Cô đột nhiên ngồi dậy, đẩy hai cái tay quỷ quái của Kỳ Quan Tòng ra.

Cuối cùng Kỳ Quan Tòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Cố Dao Dao ngốc nghếch đã ngồi dậy nhưng lại không nói một lời, anh lo lắng sợ là có vấn đề gì rồi nên giơ hai ngón tay quơ quơ trước mặt cô. 

“Đây là số mấy?”

Cố Dao Dao cũng không để ý đến anh, cô vẫn duy trì vẻ mặt ngây dại, thất thần nhìn nơi xa xa, ánh mắt một mảnh trống rỗng: “Đây là đâu? Tôi đang làm gì thế này...?”

Xung quanh đều là rừng hoang núi vắng, đèn flash và Kỳ Quan Tòng ôn như như nước đều không còn tồn tại nữa.

Cúp của cô đâu? Không phải cô đang ở lễ trao giải sao?

Không phải cô bị đẩy ngã lên giường, rồi nhanh chóng thực hiện được giấc mộng sống lại và đi đến đỉnh cao của cuộc sống sao chứ? 

Tất cả toàn bộ đều là ảo giác sao? Tại sao lại có mơ thấy một giấc mơ đẹp như chuyện cổ tích như vậy chứ?

Ảo tưởng và hiện thực thật sự chênh lệch quá lớn, lầm Cố Dao Dao có cảm giác vừa ngã từ đám mây xuống dưới đáy vực thẳm, cô che mặt rên rỉ, nói: “Tôi không muốn tỉnh lại đâu!”

Vẻ mặt Kỳ Quan Tòng ù ù cạc cạc chả hiểu gì mà đưa mắt nhìn Cố Dao Dao.

Có lẽ là thời tiết ban đêm trong núi quá vắng lặng xen lẫn cái lạnh buốt, gió lạnh lướt qua chóp mũi Cố Dao Dao, làm cô nhịn không được nên phải hắt xì một cái.

Đột nhiên tầm mắt bị cái gì đó bao lấy, Cố Dao Dao kéo vật trên đầu xuống, phát hiện là áo khoác mà Kỳ Quan Tòng ném lại.

Anh ấy là đang quan tâm mình sao?

Cố Dao Dao dùng áo khoác che nửa thân trên, gió lạnh được áo khoác cản hết lại bên ngoài, khóe mắt cô trộm nhìn tay chân của Kỳ Quan Tòng đang chịu lạnh.

Bây giờ Kỳ Quan Tòng chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần áo bó sát cơ thể anh, đường cong mê người nhìn thấy không sót thứ gì, thời tiết tuy rét lạnh, nhưng trên mặt anh lại không có bất kỳ biểu lộ cảm xúc khó chịu nào, sống lưng trước sau vẫn luôn mạnh mẽ vững vàng.

Anh nghiêng đầu thì bắt gặp thấy Cố Dao Dao đang nhìn trộm mình, Cố Dao Dao thấy vậy liền vội vàng thu tầm mắt lại.

“Không bị ngộ độc thức ăn coi như cô cũng gặp may rồi đó, mạng cô cũng lớn thật.”

Đương nhiên Cố Dao Dao cũng không hề cảm thấy hối hận gì hết, chỉ trách lúc đó cô thực sự là quá đói rồi, còn có lời thề son sắt này nọ mà Cố Dao Dao cô đã đảm bảo trái này siêu ngon không có vấn đề gì, bảo Kỳ Quan Tòng ăn cùng, kết quả là…

Thoáng chốc mà đã qua 1 giờ rạng sáng rồi, cả hai người đều có chút mệt mỏi, bọn họ tìm nơi thoáng đãng ngồi tạm trên đất nghỉ ngơi một chút. 

Cố Dao Dao chịu không nổi nữa rồi, cô nghiêng đầu dựa vào vai Kỳ Quan Tòng, mơ mơ màng màng hỏi: “Đom đóm đã bay đi rồi sao?”

Cảm nhận được trọng lượng trên vai, Kỳ Quan Tòng hơi điều chỉnh tư thế của anh một chút, để cô dựa vào thoải mái hơn: “Đã bay đi rồi.”

Bầu không khí nơi thâm sơn như này thực sự rất thoáng mát, không giống nơi thành thị bị công nghiệp hoá làm cho ô nhiễm, bầu trời ban đêm ở đây vẫn luôn trong lành như vậy.

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên cao, một lát sau, anh thấy có một chòm sao, giống như một người đang quỳ chân phải xuống, tay thì cầm vũ khí.

Đây là......

Ánh mắt Kỳ Quan Tòng khẽ nhúc nhích: “Cô nẩng đầu nhìn bầu trời xem, thấy mấy chòm sao kia không?”

“Đó là chòm sao Vũ Tiên, là hiện thân của vị anh hùng Hercules vĩ đại nhất trong thần thoại Hy Lạp. Đại diện cho lòng can đảm và trí tuệ...”

Hiện thực cùng kí ức ẩn sâu trùng trùng điệp điệp xen lẫn vào nhau, thật lâu trước kia, lúc trên cầu thang của tòa nhà, anh cũng giới thiệu về chòm Vũ Tiên với một cô gái nhỏ bên người như vậy.

Cô Dao Dao đang mơ màng sắp ngủ cái gì cũng không nghe rõ, chỉ biết trong miệng Kỳ Quan Tòng đang thầm thì lải nhải nói gì đó, cô lẩm bẩm nói: “Ừ? Anh nói cái gì...”

Ánh mắt Kỳ Quan Tòng nhìn về phía xa xăm: “Nghĩ tới một người bạn tốt trước đây của tôi...”

“Không biết...bây giờ cô ấy đang ở đâu, cuộc sống có tốt hay không?”

Cách đó không xa, Đan Lâm và Tiết Nhiễm đi theo Tiểu Hoàng xuyên qua những cung đường trên núi, từ nãy đến giờ con chó nhỏ vẫn tràn đầy năng lượng mà chạy về trước không ngừng, nhưng thể lực của hai người họ đã sắp chịu hết nổi rồi. Tiết Nhiễm thấy Tiểu Hoàng đột nhiên dừng lại, họ cũng dừng lại theo.

Anh ấy thở hồng hộc hỏi: “Rốt cuộc mày muốn dẫn chúng ta đi đâu?”

Một lúc sau Đan Lâm mới đuổi kịp, chạy vội một thời gian dài làm hơi thở cô không đều đặn, nói chuyện có chút lao lực: “Tôi nói.. Con chó này cũng chạy nhanh quá rồi đó! Xém chút là tôi đã bị bỏ lại phía sau luôn rồi!”

Tiểu Hoàng cẩn thận ngửi, dường như nó đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc nào đó, tiếp theo phấn khởi hướng về phía trước kêu lên một tiếng.

Trong lòng hai người ngạc nhiên, nhanh chóng đưa mắt nhìn sang hướng bên kia.

Ở ngay bên bờ sông, thoạt nhìn thấy Cố Dao Dao vẫn an toàn không bị sứt mẻ gì, bình an vô sự không có vấn đề gì, chỉ có đều bây giờ lại nhìn thấy Cố Dao Dao đang tựa đầu vào một người đàn ông.

Trong lòng Tiết Nhiễm vừa vui mừng, ngạc nhiên lại không khỏi có chút mất mát, anh ấy đứng từ xa nhìn bóng dáng hai người đang khắt khít đầy thân mật, thất thần nói nhỏ một tiếng: “Dao Dao...”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)