TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 282
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 139: Bắt về phòng bệnh
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Lúc này Cố Dao Dao nhanh trí nhảy vào giữa vật che chắn, cô bĩu môi, bị chính sự thông minh của mình làm cho cảm thán: “Sớm nếu nhận ra được như vậy thì tốt rồi... Các người đều không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy...”

“Nhìn không thấy cái gì, cô muốn đi đâu?”

Cánh tay Cố Dao Dao bị tóm lấy, cả người run lên, cô run rẩy quay đầu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

Chờ đã, chờ đã... Xong đời rồi!

Lúc này Kỳ Quan Tòng không nên ở trong đoàn làm phim sao? Chẳng lẽ anh tan tầm sớm?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh báo trong đầu phát ra khiến Cố Dao Dao sợ hãi cắn đầu lưỡi, mà Kỳ Quan Tòng lúc này đang tức giận nhìn cô. Chờ đã, tại sao trông anh lại ngập tràn tức giận? Cô sửng sốt, ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn quên trả lời anh.

Cô hình như... không trêu chọc đến anh chứ? Hay là từ trong đoàn làm phim xảy ra chuyện gì, sau đó tìm đến cô cùng cô tính sổ?

Ý nghĩ như vậy khiến Cố Dao Dao toát mồ hôi lạnh.

Nhưng Kỳ Quan Tòng lại thảnh thơi chờ cô trả lời, môi khẽ mím lại.

“Cô nói xem, cô đây rốt cuộc cô muốn đi đâu?” Anh tựa vào tường nhìn lướt qua hành lý của Cố Dao Dao.

Cố Dao Dao bị nhìn thấu tâm tư giả vờ cười rộ lên, cô buông tay, quần áo cùng túi xách vốn đã được thu dọn thật gọn lại rải rác khắp nơi.

Lúc này cô sớm đã không thèm để ý đến việc thu dọn đồ đạc trên mặt đất nữa, nếu còn không mau chạy trốn mà để bị bắt thì chẳng phải xong đời rồi sao? Cố Dao Dao nhìn sắc mặt Kỳ Quan Tòng, có chút xấu hổ xoa xoa tóc.

"Tôi... Tôi sẽ đi vệ sinh... Ha ha ha!”

Kỳ Quan Tòng lại không cảm kích truy hỏi: “Thì ra đi vệ sinh cũng cần mang theo toàn bộ đồ đạc này sao?”.

"Tôi, tôi đã mang những thứ này ra sao? Tôi chỉ... Chỉ là trùng hợp..." Chống lại ánh mắt ý vị thâm trường* của anh, Cố Dao Dao ủ rũ cúi đầu nói.

*ý vị thâm trường: dụng ý sâu xa

“Trùng hợp?”

Cô đột nhiên ý thức được giả ngu không cách nào giải quyết sự tình, chỉ giống như một quả bóng cao su bị xẹp hơi, há to miệng dậm chân nói: "Anh... Được rồi, tôi không muốn nhập viện! Tôi chỉ muốn về nhà! ”

Thấy Kỳ Quan Tòng chưa bao giờ để ý tới mình, Cố Dao Dao khẩn trương nhìn về phía mọi người vây xcô .

Bây giờ phải làm gì... Cũng không thể nói cho bác sĩ biết mình là một người không có trái tim, chứ đừng nói đến việc lấy ống nghe nghe nhịp tim. Nhưng lời nói hoang đường này làm sao có thể có người tin tưởng ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao ngẩng đầu, cô há miệng, nhưng vẫn do dự phủ định suy nghĩ của mình.

Tuy rằng cảm giác giấu diếm  người khác thật khó chịu, dù cho rất muốn đem toàn bộ sự thật nói cho anh biết, nhưng cô hoàn toàn không làm được... Rốt cuộc cô bị làm sao vậy, vì sao đối với chuyện này lại có cảm giác áy náy sâu sắc như thế.

Hơn nữa cô như vậy, chẳng phải sẽ như nàng tiên cá không thể nói ra kết quả, cuối cùng chật vật hóa thành bong bóng sao?

Nếu anh biết...

Đang nghĩ, Cố Dao Dao đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, cô sợ tới mức nhún vai, giống như một con mèo nhỏ giật mình xù lông.

"Làm... làm gì vậy?”.Cố Dao Dao đỏ mặt, lúc này mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Cô được Kỳ Quan Tòng ôm kiểu công chúa…

Không đúng, bây giờ không phải là thời gian để ca thán điều này. Cố Dao Dao lắc đầu, cô không biết nên đặt tay ở đâu thì tốt hơn. Ví dụ như ôm cổ... Hay ở đâu?

Cố Dao Dao nhìn trộm anh, đáng tiếc Kỳ Quan Tòng trên mặt cũng không có biểu tình ghét bỏ gì, lúc này cô mới yên lòng thở ra một hơi.

Cô còn tưởng rằng Kỳ Quan Tòng tới đây phá hủy.

“Mặc kệ là nguyên nhân gì”. Kỳ Quan Tòng ước chừng trọng lượng đang ôm trên tay, cúi đầu nhìn cô.

“Cái gì...”.

“Tóm lại phải nghe bác sĩ nói trước. Về phần lý do của cô , chờ lát nữa tôi sẽ nghe”.

Kết quả Cố Dao Dao cứ như vậy bị Kỳ Quan Tòng ôm một mạch, trên đường ngoại trừ những ánh mắt cùng lời thì thầm có chút kỳ quái kia ra, cô còn có chút hoảng hốt, cũng sắp quên mất mình đang ở bệnh viện.

Cho đến khi được Kỳ Quan Tòng đặt trên giường bệnh, Cố Dao Dao mới hoàn hồn.

“Lần này tới đây tôi mang cho cô  chút hoa quả”.Kỳ Quan Tòng mở miệng, chỉ chỉ vào giỏ hoa quả đặt trên bàn.

“Được… được rồi. Cám ơn anh”. Cố Dao Dao nghiêng đầu, nhìn thấy bên giường quả nhiên có một giỏ hoa quả cùng bó hoa.

Đúng lúc đó, y tá bước vào, hai người tạm kết thúc chủ đề này.

“Bây giờ cô ấy thế nào rồi, có thể xuất viện không?”. Kỳ Quan từ khi tháo khẩu trang xuống, nhìn về phía cô người đang không yên lòng trên giường.

Khóe miệng Cố Dao Dao hướng xuống dưới, vẻ mặt không tình nguyện.

“Á... Hả? ”

Y tá cúi đầu nhìn tư liệu của bệnh nhân, vừa ngẩng đầu thì có chút hoa mắt, dụi dụi mắt cả người đều ngây dại.

“Vâng… Anh... đừng vội! Tôi... Tôi...”Cô y tá bị  khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Quan Tòng làm cho lú lẫn đầu óc, có chút khẩn trương nắm lấy bản bệnh án trong tay bắt đầu nói bậy.

“Đẹp trai quá...”

Kỳ Quan Tòng nhướng mày: “Ừm?”

“Tôi... Tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem !Đại Ảnh đế đợi tôi...”.Nói xong y tá lập tức chạy như bay, vừa hay đụng phải đồng nghiệp cũng đứng ở bên ngoài cửa ngắm nhìn nhưng không dám tới gần.

“Kỳ Quan Tòng quả nhiên rất đẹp trai a ”

“Chồng tôi đương nhiên đẹp trai rồi! Ô ô ô đột nhiên nhìn thấy người thật, tôi rất cảm động! ”

“Quả nhiên, vẫn phải có người đẹp trai ra mặt mới có thể ổn định được tâm tình bệnh nhân nha...”

Lúc bác sĩ chạy tới đã nghe thấy các y tá sớm chiều ở chung đánh giá như vậy, anh ta giật giật khóe miệng, xấu hổ ho nhẹ vài tiếng từ trong đám phụ nữ “hoa si” này chen vào.

"Nhường, nhường nhường! Tất cả các cô đều làm việc đi, đây là muốn lười biếng phải không?”

Lời nói của bác sĩ phảng phất như dội một gáo nước lạnh cho những y tá trong lòng đang dấy lên ngọn lửa ái mộ, các cô oán giận vài tiếng rồi đành phải tản đi làm việc.

Nghe được những lời này, Cố Dao Dao lập tức rụt về phía Kỳ Quan Tòng.

“Cô sợ cái gì? Tôi là bác sĩ và tôi sẽ không ăn thịt cô đâu”.Bác sĩ cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn tiến lên vài bước.

Ống nghe trong tay bác sĩ bởi vì ánh sáng chiếu rọi sáng lên, Cố Dao Dao híp mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự bối rối. Cô nắm chặt quần áo Kỳ Quan Tòng, càng lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

Bác sĩ sẽ không ăn thịt người, nhưng ống nghe sẽ lấy mạng tôi!

Kỳ Quan từ sau lưng kéo cô ra, hỏi: “cô  rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là sợ bác sĩ sao?”

“Tôi...”

Cố Dao Dao do dự một hồi, nhưng vẫn là dùng ánh mắt cầu xin anh: Mau giúp tôi!

Thì ra chẳng những sợ lửa, ngay cả ống nghe cũng sợ sao?

Kỳ Quan Tòng trong lúc hoài nghi cảm nhận được quần áo bị Cố Dao Dao kéo trong tay, cúi người hạ thấp giọng hỏi cô: “Vậy cô muốn thế nào?”

Giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng vậy, Cố Dao Dao lập tức kéo anh xuống.

“Thật ra... Trong thực tế, tôi có một nỗi ám ảnh với ống nghe”.

Ánh mắt Cố Dao Dao né tránh, kéo quần áo của anh không muốn buông tay, Kỳ Quan Tòng nhướng mày, có chút dở khóc dở cười hỏi: “cô … cô có chắc rằng có một loại bệnh như vậy?”.

Tất nhiên là không có căn bệnh này! Cố Dao Dao trong lòng oán giận nói.

Nhưng vì mình, tất nhiên vẫn phải nói dối. Cô vô cùng nghicô  túc gật gật đầu, giọng điệu có chút sốt ruột: "Có mà, tôi chính là loại này! Tin tôi đi!”

Anh bán tín bán nghi nhìn cô, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

“Vậy cô  buông tay ra đi”.

“Hả?” Cố Dao Dao ló đầu, cô nhìn nếp gấp chiếc áo đang nắm chặt trong tay, giống như bị phỏng mà tay buông ra.

“Thật ngại quá...”

Kỳ Quan Tòng nhìn bộ dạng này của Cố Dao Dao, nhếch khóe môi, tâm tình không tệ đứng dậy đi tới bên cạnh bác sĩ nói rõ: "Bác sĩ, thật là xin lỗi, cô ấy không phải là rất muốn..."

Bởi vì tương đối xa, Cố Dao Dao không thể nghe rõ đối thoại của bọn họ.

Nhưng cô nhìn thấy bác sĩ không hiểu tại sao lắc đầu, biểu hiện trên khuôn mặt khó có thể diễn tả thành lời. Cô ý thức được có thể là bác sĩ đối với cái cớ hoang đường của cô mà cảm thấy không thể tin được, nhưng cô vẫn có chút khẩn trương nắm chặt chăn giường trong tay.

Hơn nữa, cô loáng thoáng nghe thấy gì đó: “Không tiêm, không uống thuốc, tôi làm bác sĩ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy bệnh nhân sợ ống nghe! Không thể lí giải nổi! Ngay cả khi anh là một minh tinh, anh cũng không thể làm nói bậy trong bệnh viện ...” trong bác sĩ nói.

Đây tính là qua ải phải không? Cố Dao Dao thở phào nhẹ nhõm.

Cô lắc lắc Kỳ Quan Tòng đi tới, vẻ mặt vui vẻ hỏi: "Anh ta đi rồi sao? Anh thật lợi hại, anh nói gì với anh vậy...”.

“Nói một số chuyện...” Kỳ Quan Tòng cúi đầu.

“Nói cái gì?” Cố Dao Dao tò mò lay người anh, không hề cảm thấy động tác của mình có bao nhiêu kỳ quái.

Cô vô cùng muốn biết Kỳ Quan Tòng rốt cuộc nói cái gì để bác sĩ buông tha, nói không chừng lần sau bác sĩ đột nhiên quay lại kiểm tra có thể dùng được!

“Không nói cho cô biết”.

“A???”

Y tá tiến vào đã phá vỡ bầu không khí kỳ quái này, giúp Cố Dao Dao truyền dịch, cô ấy thuần thục thay thế bình truyền dịch trong tay, vân vân mây mây… dặn dò một đóng yêu cầu chung.

“Bác sĩ nói truyền xong túi dịch này là có thể xuất viện, sau khi xuất viện chân của cô phải được tĩnh dưỡng, không thể ăn đồ cay, cũng không thể vận động kịch liệt. Còn có chính là...”.

“Chờ đã... Không thể ăn cay?”

Cố Dao Dao có chút không vui cúi đầu, quả nhiên bản thân ghét nhất là phải nhập viện.

Mà y tá thứ hai cũng không để ý Cố Dao Dao nói chuyện, Cô ta lộ ra biểu tình si mê với Kỳ Quan Tòng, lập tức lấy điện thoại di động ra tới gần anh, ngượng ngùng hỏi: “Còn có chính là ảnh đế có thể chụp ảnh với tôi không? Cả gia đình tôi rất thích anh! A..a..a”

“Được, không thành vấn đề." Kỳ Quan Tòng cười cười với nữ y tá.

Chìm đắm trong nụ cười của Kỳ Quan Tòng, chị gái y tá cao hứng sắp nhảy dựng lên: “Gào khóc a! Ảnh đế muốn chụp ảnh chung với tôi này!! Thật phấn khích!!!”

“Vậy tôi...” Cố Dao Dao nhìn tư thế chụp ảnh tự sướng chuyên nghiệp của Kỳ Quan Tòng, cũng chen chúc vào ống kính của y tá.

Nói thế nào cũng là một minh tinh, chụp ảnh chung gì cô cũng phải chia với cô một phần đi chứ! Cố Dao Dao miễn cưỡng cười cười trước ống kính.

Kết quả y tá đang quay liên tục vô tình đẩy cô ra: “Cô đừng chen vào”.

"Hả? Còn tôi thì sao?”

Cô có chút không hiểu được bị đẩy sang một bên.

Y tá quay đầu, lấy ra vài phần ánh mắt nhìn cô lắc đầu nói: “Cô là ai?”

“Tốt xấu gì tôi cũng là một ngôi sao… Nhìn tôi này, tôi vẫn còn là một bệnh nhân đấy!”.Cố Dao Dao ỉu xìu ngồi trên giường, không nghĩ tới mình lại bị bỏ qua như vậy.

Mà Kỳ Quan Tòng dùng tầm nhìn ở khóe mắt quét tới biểu tình này của cô, tâm trạng càng lúc càng tốt lên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)