TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 140: Không có chỗ để thương lượng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Mau nghe xem chồng tôi nói gì đấy !?" Trong đó một cô y tá áp sát lên cửa phòng bệnh cố sức lắng nghe.

"Đừng chen lấn! Tôi không nghe được gì hết!"

Cô y tá bị chen lấn không vui đẩy sang một bên, giọng nói không khỏi lớn hơn một chút.

"Xuỵt! Xuỵt ——!"

Làm gió thoảng qua làm lay động tấm rèm, trong phòng bệnh truyền đến giọng nói lo âu của Cố Dao Dao: "Vậy tôi ngủ đây, khoan từ từ chờ một chút. . . . . ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao kéo ống tay áo của Kỳ Quan Tòng, sợ hãi nhỏ giọng nói: "Anh đừng có ý nghĩ bỏ rơi tôi một mình rồi chạy trốn đấy nhé?"

Y tá bên cạnh đẩy đẩy đồng nghiệp của mình, nhỏ giọng nói: "Bệnh nhân trong phòng này tên là Cố Dao Dao đúng không? Chẳng phải là nữ diễn viên đã từng hợp tác với Kỳ Quan Tòng sao. . . . . ."

"Hai người họ phải chăng có scandal gì không hả?"

"Cô nói bừa cái gì vậy! Ảnh đế cao cao tại thượng của tôi làm sao từng phạm bất cứ scandal nào được chứ!"

Thấy Kỳ Quan Tòng không nói chuyện, Cố Dao Dao càng hoảng hốt hơn.

"Anh, anh đừng đi á. Anh vừa đi thì cái chú cầm ống nghe lại muốn xông vào bắt tôi á."

Cố Dao Dao chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn anh với vẻ mặt cứng ngắc. Nếu Kỳ Quan Tòng đi rồi, lỡ hôm sau bác sĩ kia lại đến kiểm tra nữa thì làm sao đây? Thế nhưng nhìn anh cũng không giống như loại người bỏ mặc một mình cô tàn nhẫn ở đây nha . . . . . 

Kỳ Quan Tòng nhìn Cố Dao Dao đang kéo cánh tay mình không buông, thở dài: "Vị bác sĩ ấy sao, hình như ông ấy đã bị cô chọc tức đến phát cáu rồi tan làm luôn rồi."

"Hả .  . . Vậy sao, thế thì tốt rồi. Vậy thôi tôi ngủ nha."

"Đừng nói nhảm nữa, mau ngủ đi.. . . ." Kỳ Quan Tòng xoa lông mày, mệt mỏi đáp.

Cố Dao Dao nhấc chăn bông lên, nhưng bộ não vẫn miên man suy nghĩ không ngừng về những thứ linh tinh thí dụ như phải làm gì sau khi xuất viện.

Buồn phiền qua đi, cô có chút tức giận kéo chăn bông lộn xộn. E rằng đây là cái gọi là trằn trọc nhỉ? Không ngờ bây giờ cô lại bị mất ngủ lần thứ hai. Huống hồ Kỳ Quan Tòng còn đang ở bên cạnh mình. . . . . .

Đợi đã, Kỳ Quan Tòng đang ngủ bên cạnh mình ư?

Lẽ nào ngày mai anh không có việc gì để làm sao. . . Vậy phải làm sao giờ? Thời tiết này vào ban đêm mà không đắp chăn. . . . Có thể bị cảm lạnh không đây?

Vì cớ gì mình lại có nhiều ý kiến như vậy hả! Cố Dao Dao ném bỏ những suy nghĩ trong đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng vẫn không nhịn được hỏi dò: " Giờ tôi buồn ngủ thật rồi. . . . . Anh vẫn chưa. . . ?"

Cô quay đầu, thấy ánh trăng chiếu qua ngoài cửa sổ. Ánh sáng êm dịu chiếu trên mặt Kỳ Quan Tòng, thiếu chút nữa lại làm mình nhìn say đắm.

Lần cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của anh là khi nào nhỉ? Mang máng cũng lâu lắm rồi.

Cố Dao Dao xoay người, cô ngỡ ngàng nhìn trần nhà cảm thán: "Ngủ sớm như vậy, nhất định tối qua không chợp mắt để chăm sóc mình cả đêm nên mệt chết rồi nhỉ."

Cơ mà. . . . . Tất cả trong đầu cô hiện giờ toàn là hình bóng của Kỳ Quan Tòng đêm đó cõng cô trên lưng.

Cái gọi là khó đi vào giấc ngủ đau khổ như vậy, nhưng vì cớ gì mình. . . . . . không cảm thấy buồn chút nào, mà ngược lại còn tràn đầy vui mừng kia chứ?

Cố Dao Dao rất buồn ngủ, nhưng lại chuyển ánh mắt lên người Kỳ Quan Tòng. Trên quần áo anh có mùi vị của cơn mưa đầu mùa đầy tươi mát, mang đến cho con người ta cảm thấy vô cùng bình yên.

Cơ mà vốn cũng không muộn, cô ngửi được mùi quần áo của Kỳ Quan Tòng, dụi dụi mắt xua tan ý nghĩ muốn ngủ. Cơ hội tốt như vậy sao cô có thể sẽ bỏ qua, nói không chừng lần sau sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của ảnh đế cao quý  nữa ~

"Quên đi, không được ngủ không được ngủ, vẫn đang xem mà, sao mày có thể lãng phí mất thời gian để ngủ thay vì chiêm ngưỡng khuôn mặt này chứ. . . ."

Cố Dao Dao nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Kỳ Quan Tòng, mà mí mắt không ngừng đánh nhau lên xuống, sắp mở không nổi nữa rồi.

Thật là buồn ngủ quá…

Nhưng những tiếng "Ong ong " bên tai suýt nữa khiến cô không ngủ được, cô đành phải trợn mắt tìm kiếm con muỗi chết tiệt kia, hạ giọng nói: "Biến đi, không được bay qua đây!"

Lúc này, điện thoại di động của Cố Dao Dao hiện lên tin nhắn Wechat của Tiết Nhiễm.

"Dao Dao, một mình em ở bệnh viện liệu có sao không? Xử lý xong chuyện đoàn phim sẽ xong sẽ ngay lập tức, sau đó sẽ bay về bên em với tốc độ ánh sáng! Đợi anh! (bắn tim chíu chíu)"

Nghe tiếng chuông điện thoại, Cố Dao Dao sửng sốt, cô vội vàng phẩy phẩy tay xua con muỗi đáng ghét kia đi rồi nghiêng người sang một bên để lấy điện thoại.

Mà bên đoàn phim, Đan Lâm nhìn chiếc ô trong tay bước tới.

"Chuyện đó..."

Tiết Nhiễm ngơ ngác nhìn tin nhắn trả lời trên điện thoại.

Cố Dao Dao: Không cần đâu, đã có người ở cùng tôi rồi. Anh nghỉ ngơi cho tốt vào nhé! Còn nữa, xin lỗi đã gây thêm phiền phức mọi người…

Thấy Tiết Nhiễm phớt lờ cô ấy, Đan Lâm đành phải dùng đầu ô chọc vào anh ta nói: "Anh có nghe thấy tôi nói chuyện không đấy? Chuyện là, cảm ơn anh vì chiếc ô lần trước."

"Hả?" Tiết Nhiễm liếc mắt nhìn chiếc ô, đầu óc có chút chập mạch. Giống như hoàn toàn không nhớ nổi có chuyện như vậy chút nào.

"Ồ?? À, không cần trả lại cho tôi, cô cứ cầm lấy đi."

Tiết Nhiễm dời tầm mắt từ trên người Đan Lâm về lại điện thoại di động.

Đan Lâm có chút khó hiểu: "Hả?"

Lúc này, một nữ sinh bên cạnh cũng cầm chiếc ô chen đến bên cạnh anh ta nói: "Đạo diễn, lần trước trời mưa anh cho tôi mượn ô, cảm ơn ạ, trả lại cho anh!

"À, đúng rồi. Còn tôi nữa..." Một người của đoàn phim béo với vẻ mặt biết ơn và đỏ mặt cũng đến góp vui.

Lúc này bầu không khí có chút xấu hổ, Tiết Nhiễm hất đầu: "Không cần trả lại, thật đấy."

"Chờ đã... Những cái này... Đều là anh tặng hết sao!?"

Đan Lâm nhìn hai chiếc ô kia, rồi lại nhìn xuống chiếc ô thứ ba trong tay, có chút không thể tin ngẩng đầu hỏi.

Tiết Nhiễm có chút nghi ngờ ngẩng đầu, động tác trong tay vẫn không dừng lại: "Đúng vậy, nếu thấy ai cần ô, tôi sẽ đưa cho họ. Có vấn đề gì sao?"

Chẳng lẽ tên này là đồ ngốc sao?

Mặc dù nghĩ như vậy, Đan Lâm đành phải có rút khóe miệng cho qua: "Không có gì..."

Nhưng Tiết Nhiễm không để ý tới ý nghĩ của Đan Lâm, anh ta vạch ngón tay ra đếm: "Kể này, lần đầu tiên khi gặp Dao Dao, hình như cũng cùng cô ấy mở ô trong mưa, và còn… Lần đó cũng gặp phải anh chàng shipper dầm mưa ..."

"À đúng, suýt chút nữa quên mất! Ngoài ra, còn có A Hoa, A Quyên, A Văn, A Cường của đoàn phim cách vách..."

Tiết Nhiễm báo danh một lèo xong còn lấy ô trả lại nói: "Sẵn lòng giúp đỡ người khác, tôi cũng rất vui vẻ."

Bộ vui vẻ lắm sao... ?

Đan Lâm cúi đầu, cố che đi sự mất mát trong mắt.

Có lẽ…

Có lẽ mình không phải người đặc biệt của anh ấy, anh ấy chẳng qua chỉ tốt với tất cả mọi người mà thôi. Cô hơi hơi nắm chặt hai tay buông thõng bên người, rõ ràng dịu dàng như vậy, vì sao mình lại không chán ghét kia chứ? Cô thở dài. Tiếp tục lắng nghe đồ ngốc tình cảm bên cạnh mình nói mãi .

Nói không chừng đây là tình cảm mình cũng chưa phát hiện ra nhỉ…

Lúc này, Cố Dao Dao vui vẻ vểnh cái chân đã được băng bó của mình trên ghế sô pha, hai mắt tràn đầy lấp lánh.

Cô bĩu môi, mở rộng vòng tay hét to: "Mình cuối cùng cũng đã trở về rồi!"

Thật vất vả mới được xuất viện, những ngày nằm viện đúng là gian nan... May thay, bây giờ cuối cùng cũng được về nhà, quả nhiên sô pha trong nhà thoải mái hơn, giường trong bệnh viện cứng chết đi được. Còn có phòng tắm bất tiện gì gì đó nữa, nằm viện thật phiền phức.

"Tôi muốn ăn một bữa thật thịnh soạn a—"

Cố Dao Dao đặt cái gối lên đầu, đầu óc cô toàn là thức ăn kinh khủng trong bệnh viện.

Có lẽ trong đời cô chưa từng ăn những món ăn nhạt nhẽo như vậy.

Nhưng cô chưa kịp thư giãn bao lâu thì Kỳ Quan Tòng đã từ phía sau mang dép lê đi vào, thậm chí còn chưa thay cả giày.

Cố Dao Dao quay đầu, cô chỉ vào khoảng không ngoài cửa sổ, khóe miệng cụp xuống nói với vẻ buồn thảm: "Từ sau khi ăn trái cây có độc ở trên núi, tôi cũng chỉ ăn cơm bệnh viện với canh nước trong nhạt nhẽo..."

Cố Dao Dao quay đầu, cô chỉ vào khoảng không ngoài cửa sổ, khóe miệng cụp xuống nói với vẻ buồn thảm: "Từ sau khi ăn trái cây có độc ở trên núi, tôi cũng chỉ ăn cơm bệnh viện với canh nước trong nhạt nhẽo..."

Cô thở dài, cào cấu chà đạp mặt trên của chiếc gối: "Tôi thực sự rất đáng thương mà.”

Nói rồi cô chợt nhớ tới một quán ăn đang có lượng tìm kiếm lớn ở trên mạng, tôm hùm đất xào cay thơm vị tỏi, lột vỏ ra cắn một cái, miếng thịt tôm ngọt mềm đẫm vị mê người làm sao, nơi điện thoại di động đều đang thúc đẩy, con tôm càng thơm mùi tỏi tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, bóc ra sau lớp vỏ là vị thơm thơm mềm mềm ~

Cố Dao Dao nuốt nước miếng, trong mắt đầy khao khát với đồ ăn thức uống.

"Bây giờ đã về nhà, cuối cùng cũng có thể ăn cái gì ngon chứ nhỉ? Nghe nói góc phố bên kia mới mở một quán tôm càng nổi tiếng trên mạng, nghĩ đến đã chảy nước miếng rồi nha ~~" cô cố ý bởi Kỳ Quan Tòng đứng ở trong bếp đều có thể nghe hết giọng nói.

Yêu cầu của người bệnh đáng thương như cô, chắc Kỳ Quan Tòng sẽ đồng ý chứ nhỉ?

Cố Dao Dao nhìn về phía Kỳ Quan Tòng với ánh mắt cầu xin, thế nhưng đối phương không hề cảm kích chút nào đánh nát ý nghĩ của cô.

"Không được."

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của cô, bác bỏ một cách chắc nịch.

"Bác sĩ đã nói, khoảng thời gian này cô không được ăn đồ cay và nhiều dầu mỡ, nhất là tôm càng, nếu không sẽ rất phiền phức cho chân của cô, sẽ chỉ khiến cho miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng hơn mà thôi."

Tay của Kỳ Quan Tòng dừng lại một chút, mặt không chút thay đổi lục các loại chai lon vứt vào thùng rác, thở dài.

"Tự mình nấu ăn mệt lắm sao? Trưa cũng không được ăn thịt và còn mấy thứ đồ trong tủ lạnh của cô nữa."

"Với cả, từ hôm nay tôi sẽ giám sát chế độ ăn uống của cô."

Cố Dao Dao nghe xong, sợ đến mức làm rơi cái gối trên tay xuống đất. Mặt mày xám xịt giãy dụa nói: "Ăn... Ăn một chút hẳn là không sao chứ..."

"Thật mà... Tôi chỉ ăn một chút, một chút thôi!"

Kỳ Quan Tòng không trả lời cô, vẫn thuần thục vét hết tất cả đồ ăn vặt của cô.

"Thực sự không có chút gì để thương lượng sao..." Cố Dao Dao cúi đầu, chơi xấu quơ quả đấm trên ghế sô pha.

"Không có chỗ để thương lượng."

Kỳ Quan Tòng từ trong bếp rót một ly nước sôi, cứ thế đặt lên bàn nhìn chằm chằm cô.

Cô không biết có nên uống hay không, cuối cùng đành phải kéo dài giọng, nói: "Ờm..."

Cố Dao Dao nằm trên ghế sô pha trong một buổi chiều nắng như vậy. Nghĩ về nhà như thế này chẳng khác gì ở bệnh viện, cô nghĩ vậy.

Trong đoàn phim, mấy diễn viên tạm thời nhìn người đang thu dọn, dùng khuỷu tay huých huých vị đồng nghiệp ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi.

"Cô ta cứ vậy mà đi à? Sao lại đột ngột như vậy?"

"Không biết, sáng sớm cả người đã không thích hợp, không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Nghe nói còn chưa nhận cả tiền cát xê cơ đấy, ai biết cô ta nghĩ gì chứ." Một người trả lời cũng không ngẩng đầu lên.

Đi đến cuối cùng, Hâm Nhi chán nản quay đầu lại, cô liếc nhìn phòng thu bận rộn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Không cam lòng, bi thương buồn bã, mọi của gắng của mình đều vô ích. Nhưng bởi vì suy nghĩ của bản thân, nên đã tự dồn mình vào ngõ cụt... E rằng về sau không bao giờ... được dấn thân vào công việc liên quan này nữa, cũng không còn được làm công việc tương tự như thế này nữa.

Hâm Nhi thở dài, cúi đầu rồi dẫn bước lẫn vào trong dòng người đông đúc.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)