TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 903
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Cơ hội mới
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Trợ lý của Trang Hách Na từ từ ngẩng đầu lên, cô ta nhìn bộ dạng mê gái của Cố Dao Dao thì thấy có chút kinh ngạc. Ai mà không biết Cố Dao Dao là người không coi ai ra gì, cũng rất kiêu ngạo lại cực kỳ khó nói chuyện.

Nhưng mà hiện tại… Làm sao lại biến thành bộ dạng mê muội Trang Hách Na…

Trong khi người trợ lý của Trang Hách Na đang tự hỏi chính mình thì tiếng di động của cô ta vang lên. Người bên kia kể ngắn gọn rõ ràng toàn bộ câu chuyện Trang Hách Na ở chỗ đoàn làm phim sơ qua một lần, ngược lại người trợ lý như cô ta lại hơi đau đầu nói: “Được rồi, chờ xong xuôi chúng tôi sẽ qua.”

Tắt điện thoại, cô ta khẽ hừ lạnh lùng một tiếng: “Hừ, đúng là người xấu xí toàn làm điều kỳ quái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Dao Dao đứng ở một bên chú ý đến cô ta, cô tò mò hỏi dò đối phương. Đối phương cũng không ngần ngại vẫy vẫy tay, giải thích với cô: “Còn không phải là cái người thế thân trước kia của Hách Na sao, không đến cũng không thèm gọi điện báo, bị đạo diễn mắng vài câu là tức giận.”

Kìa… Thế thân của Hách Na còn không phải là Thẩm Nguyệt, là cô lúc trước mà.

Giọng điệu của trợ lý Trang Hách Na càng lúc càng trở nên khó chịu, cô ta nắm chặt di động, vẻ mặt khinh thường: “Đúng là già mồm cãi láo, một chút phê bình cũng không chịu tiếp thu thì không biết cô ta sống đến lớn như thế nào!”

Cô không có thế nha!

Cố Dao Dao sốt ruột, giọng nói lập tức lớn hơn: “Không phải như thế, nói không chừng là thân thể cô ấy xảy ra vấn đề gì… Không có cách nào liên lạc lại với mọi người!”

Đối phương hơi nhíu mày, cô ta có vẻ ghét bỏ lùi về phía sau vài bước nói: “Làm tôi sợ giật nảy người, cô lớn tiếng như vậy làm cái gì! Làm sao cô biết được cô ta sẽ có vấn đề gì chứ, chẳng lẽ hai người quen biết nhau?”

“A… Ha ha…”

Hai người đứng ở bên cửa sổ cũng nghe thấy câu nói vừa rồi, tất cả đều quay đầu lại nhìn đầy thắc mắc. Trong lòng Cố Dao Dao cả kinh, cô lập tức tỉnh táo lại. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là cô bị bại lộ, bây giờ tìm đại một cái cớ nào cho có lệ để bỏ qua… Bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn!

“Tôi… Tôi chỉ tùy tiện suy đoán, nói không chừng thế thân của Hách Na là một diễn viên tốt vừa chuyên nghiệp lại còn chăm chỉ.”

“Cái đó cũng không chắc.”

Trợ lý của Trang Hách Na ôm cánh tay, cô ta thở dài bất đắc dĩ. Hạng người nào mà cô ta chưa từng gặp chứ? Trái lại, Cố Dao Dao của ngày hôm nay thật sự rất khách thường, cô lại có thể nói tốt cho người khác. Nhưng mà từ trong cuộc nói chuyện của Hách Na và chị Thục thì cô ta chỉ biết e rằng đầu óc của Cố Dao Dao không nhạy bén lắm…

Cô ta nhìn Cố Dao Dao đầy đồng cảm, từ lòng tốt mà nhắc nhở cô một câu: “Cô đừng có lúc nào cũng nghĩ người khác quá tốt… Em gái Cố Dao Dao ơi.”

“Ha… Ha ha, vâng.”

Nói như vậy thôi, nhưng trong lòng Cố Dao Dao vẫn đầy phiền muộn. Rốt cuộc cô nhớ đến chuyện bản thân mình “đã chết”, tình cảnh cô vốn dĩ đã không có người thân, bây giờ qua một đêm rồi, chỉ sợ cũng chỉ có đạo diễn và ông chủ cửa hàng tiện lợi là nhớ rõ cô… Nhưng mà cô còn chưa xin nghỉ, ở cửa hàng tiện lợi cũng thế, lại còn khiến Hách Na thêm phiền phức…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà phía bên Trang Hách Na, cô ta đã giải thích nguyên nhân vì sao đích thân đến tìm chị Thục.

“Chị Thục, em muốn vai diễn Trung Du Lan ở trong “U Mộng Ảnh”, chị giúp em liên hệ một chút đi…”

Trang Hách Na đã nói chuyện, chị Thục hơi khó xử nghiêng đầu qua dò hỏi: “Không phải em đang quay Thanh Cung Diễn của “Lạc Tuyết Vô Ngân” sao? Hơn nữa… Vốn dĩ vai diễn kia đã chỉ định cho An Như Diệc rồi.”

An Như Diệc?

Một người phụ nữ bị Lục Cữu phơi bày ra ánh sáng còn mơ tưởng cướp đoạt tài nguyên với cô ta ư? Trong lòng Trang Hách Na lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta dựa sát vào chị Thục, hạ thấp giọng nói: “Hiện tại An Như Diệc nhiều tai tiếng như vậy, một vai diễn khác mà lúc đầu cô ta định góp mặt cũng đã trực tiếp thay người. Em tưởng…”

“Nhà đầu tư của bộ phim này cũng nên suy nghĩ đến vấn đề đó.”

Chị Thục kinh ngạc nhìn cô ta, mặc dù An Như Diệc cũng là một tiểu hoa lưu lượng nhỏ thuộc công ty, đáng tiếc gần đây danh tiếng luôn xuất hiện vấn đề lớn, mà đây cũng là chuyện mà cô ta đang chuẩn bị xem xét đến. Chỉ là không nghĩ đến Trang Hách Na lại có thể tìm đến mình cầu vai diễn.

“Em và An Như Diệc không phải là bạn thân hay sao? Quyết định còn chưa ban xuống dưới, em trực tiếp thay thế cô ta sẽ không tốt lắm đâu? Hơn nữa nhân vật Du Lan là nữ hai, em không cảm thấy ủy khuất hay sao?”

“Mặc dù chưa có quyết định xuống dưới, nhưng chuyện cô ta bị thay đổi là chuyện chắc chắn, còn hơn là đến lúc đó bị người khác nhặt được…”

Trang Hách Na vân vê một lọn tóc trong tay, đáy mắt cô ta xẹt qua một nụ cười đắc ý. Không nghĩ tới An Như Diệc lại chịu báo ứng nhanh như vậy, vai diễn của bộ phim này lúc trước bị cô ta cướp mất, đến bây giờ không phải vẫn nằm trong tay mình hay sao.

Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, cười với chị Thục, nói: “Còn không bằng để cho một người bạn thân như em nhận thay nha…”

“Như vậy không phải để cô ta càng yên tâm hơn đi tránh đầu ngọn gió sao… Em cảm thấy vai diễn nữ hai Du Lan này được thiết lập khá là tốt, hơn nữa… Em còn chưa từng được hợp tác cùng với Kỳ Quan Tòng đâu!”

Chỉ cần nghĩ đến Kỳ Quan Tòng, Trang Hách Na lại không có cách nào che giấu được thiện cảm của mình với anh. Chị Thục nhìn Hách Na trước mặt, trong lòng cô ta lộp bộp mấy tiếng. Đương nhiên cô ta biết Kỳ Quan Tòng là một cái bánh bao thơm phức, nhưng mà tai tiếng của anh cũng không hề ít, sáng nay lần đầu tiên trong lịch sử còn ầm ĩ với Cố Dao Dao… Không chừng Trang Hách Na…

“Chị biết rồi, chờ xong xuôi sẽ đi liên hệ cho em, yên tâm đi…”

“Em đi đến phim trường trước, có tin tức thì liên lạc với em.” Trang Hách Na cười đắc ý, cô ta xoay người chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Cố Dao Dao đang đứng lúng túng một bên.

Cố Dao Dao còn đang tự trách mình, trong lòng cô rất phức tạp, cô thật lòng thấy có lỗi với Hách Na, đợi một lát nữa khi chị Thục nói xong thì cô phải nghĩ ra biện pháp giải quyết xong hai chuyện này, bằng không trong lòng cô thấy áy náy… Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao không hề chú ý đến cuộc đối thoại giữa chị Thục và Trang Hách Na, cho đến khi Hách Na đi tới chào cô: “Dao Dao, mình đi trước đây… công việc phải cố lên nha!”

Cô lấy lại được một chút tinh thần: “Ừ! Mình sẽ cố, Hách Na đi thong thả!”

“Khả Khả, đi thôi, đến đoàn làm phim.”

Trang Hách Na chuyển ánh mắt lên trên trợ lý của cô ta, lúc này cô ta liền chú ý đến một bộ trang phục khác biệt ở phía sau, cô ta nhạy cảm hỏi một câu: “Phía sau là cái gì thế?”

Bộ quần áo này thoạt nhìn thấy cực kỳ quen thuộc, nhưng mà chị Thục cũng không hề mặc loại kiểu dáng này, hơn nữa theo kích cỡ trang phục này thì… Hình như là đồ của nam.

Nghĩ như vậy, Trang Hách Na chuẩn bị vươn tay ra sờ vào lại bị ánh mắt sắc bén của chị Thục bắt được, cô ta tiến lên giữ tay lại: “Mau đi đi, có nhiều người ở đoàn phim đang chờ em như vậy.”

Hách Na quét ánh mắt qua bộ âu phục kia, cô ta buông tay: “Đúng vậy, em cũng nên đi thôi…”

Một tiếng “Phanh”  vang lên, sau khi hai người kia đã rời đi, lúc này chị Thục mới sờ lên bộ âu phục chuẩn bị lấy ra thứ gì đó. Cố Dao Dao nhìn thấy vậy, cô do dự nói: “Cái kia… Chị Thục, nếu không thì em cũng quay về phòng của mình đi?”

“Đừng nóng vội, chúng ta còn chưa nói xong.”

Nói xong, chị Thục lấy ra một cái thẻ phòng, nói dặn dò: “Đây là thẻ phòng để quên ở trong túi áo vest.”

Cố Dao Dao nhìn chăm chú, cô nhận ra cái thẻ phòng mà chị Thục đang cầm trên tay lại giống cái của mình như đúc, cô kinh ngạc nói: “Trên cái thẻ phòng ghi… Cùng một khách sạn của chúng ta à?”

“Không sai, xem ra phòng mà đoàn làm phim sắp xếp cho Kỳ Quan Tòng là một phòng xa hoa trong tòa chín tầng, em phải nắm lấy cơ hội này, sẽ đỏ. Em hãy nghe chị nói…”

*đỏ: ý nói sẽ nổi tiếng

Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng không hề có ai chú ý đến chiếc di động bị bỏ quên ở bên cạnh, mà chiếc điện thoại di động còn đang ở trạng thái nối máy trực tiếp với chị Thục. Ở bên trong thang máy, Trang Hách Na cau mày: “Khả Khả, đem di động của cô cho tôi.”

“Được, vẫn luôn rung đấy.”

Cô ta cầm di động của trợ lý, trong máy có một tia cảnh giác xẹt qua, tiếp theo đó lại nghe thấy giọng nói của chị Thục có chút hưng phấn vang lên: “Dao Dao, em phải đỏ, em nghe chị nói…”

Trang Hách Na ở một phía nghe, sắc mặt cô ta dần dần trở nên không tốt, còn trong lòng Khả Khả thì khiếp sợ. Cô ta không nghĩ tới Hách Na dùng di động của cô ta để gọi sang cho chính mình, đi ra phía sau cánh cửa liền lợi dụng vẻ giả vờ nghe điện thoại là có thể nghe rõ cuộc nói chuyện ở trong phòng, thật quá lợi hại. Trách không được vì sao không cho cô ta mở loa di động…

… Quả nhiên chị Thục có chuyện gạt cô ta.

Trang Hách Na cầm chặt di động, trong lòng trầm hẳn xuống, cô ta nhớ lại bộ âu phục kiểu nam vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ ở trên bàn kia, tảng đá ở trong lòng càng chèn ép khiến cô ta không thể nào thở nổi. Cô ta luôn chán ghét loại cảm giác không tin tưởng này.

Người này ở chung lâu rồi lại dễ dàng bị chán ghét thôi…

Trang Hách Na từ từ ngẩng đầu lên, cô ta mỉm cười đưa điện thoại di động cho trợ lý của mình, nói: “Khả Khả, trả lại di động cho cô, chờ xong thì giúp tôi đi làm một chuyện.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)