TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 956
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Tôi phải đi trả cái áo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

“Dao Dao, em nghe chị nói, em phải đỏ.”

“Mặc dù chuyện nói lung tung trong vụ scandal về “xe chấn” em không lộ rõ mặt, điều đó thực sự đáng tiếc, nhưng mà tìm ra cái này cũng không tồi…”

*xe chấn: quan hệ trên xe

Chị Thục cười chỉ vào cái thẻ phòng, lại vỗ vỗ bả vai Cố Dao Dao dặn dò: “Chỉ cần em cầm cái thẻ phòng này tùy ý ra vào phòng của Kỳ Quan Tòng, sẽ có thể bị nhóm chó săn chụp được một vài nội dung khác có liên quan, kết hợp với vụ tai tiếng đầu đề hôm nay, em thử ngẫm lại xem.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em…”

Cố Dao Dao suy nghĩ một lúc, lại nghe thấy chị Thục thở dài nói: “Như vậy em có thể dùng scandal với thân phận bạn gái của Kỳ Quan Tòng để phát hồng, đã hiểu chưa?”

Cô, sao cô có thể không hiểu!

“Ra vào phòng…”

Cố Dao Dao đỏ mặt, trong đầu cô nghĩ lan man một lúc. Tấm thẻ phòng này mang ý nghĩa cơ hội của cô, có thể ra vào phòng, nói cách khác… Có cơ hội ngủ với Kỳ Quan Tòng?  Nếu thành công, vậy thì chẳng phải bản thân mình đạt được tâm nguyện, có thể hoàn toàn sống lại!

Vừa nghĩ như vậy, chị Thục đối xử với cô thật sự quá tốt!

Cố Dao Dao tỉnh táo được chút tinh thần, cô dựng một ngón tay cái xinh đẹp tán thưởng chị Thục: “Được được được, chị Thục thật là quá thông minh!”

… Tiếp thu quá nhanh ngoài ý muốn, thậm chí còn lạc quan vượt qua cả những gì mà cô ta tưởng tượng. Chị Thục hơi dựa lưng về phía sau, cô ta thật sự càng ngày càng không đoán được Cố Dao Dao này. Ban đầu cho cô ta nhận người này cũng bị làm đến đủ đau đầu, nhưng mà nhìn thấy biểu hiện lần này, chắc hẳn sẽ không quá kém đi?

Trái tim bị treo lên của chị Thục cuối cùng cũng buông xuống một nửa, cô ta cong khóe môi đầy tự tin nói: “Phương pháp rắc bột cà phê thật nhiều để khuấy động tai tiếng vẫn luôn rất có hiệu quả, một lần khuấy động, một lần chính xác…”

Nhưng mà nói xong trong lòng cô ta lại nóng vội lên.

“Chị không muốn trên tay mình có một nghệ sĩ không được nổi tiếng, cho nên lúc Trang Hách Na nghi ngờ chị đã chống đỡ cô ta đi rồi, đây là cơ hội của em.”

“Đây chỉ có một mình em, cũng nên cho em một cơ hội.”

Chị Thục cười cười, hơi thở xung quanh cô ta trở nên ôn hòa hơn. Trong lòng Cố Dao Dao ấm áp, cô nhìn chị Thục ở trước mặt, có chút ngượng ngùng nhìn dán nhãn ở bên người chị ấy một lúc lâu. Kỳ thật chị Thục cũng không nghiêm khắc và lạnh lùng giống như những gì dán nhãn ghi… Ngược lại, chị không vì cô là một người nhỏ bé mờ nhạt liền tùy tiện vứt bỏ, chị vẫn luôn tự tìm cơ hội cho cô.

Chỉ là…

Ngay lúc ấy Cố Dao Dao cũng không cảm kích đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghĩ như vậy, lại nói: “Cám ơn chị Thục…”

Sau đó giọng điệu thay đổi, cả người cô trở nên cực kỳ cường điệu: “Cơ hội khó có được, em nhất định quý trọng, chị Thục, chị cứ yên tâm đi… suy cho cùng là Kỳ Quan Tòng nha… Em nhất định là phải ngủ bằng được.”

Sau đó có thể ở một nơi nào đó đầy ý nghĩa hoàn toàn sống lại, thực hiện nguyện vọng đời người, chạy về phía giàu sang…

Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao suýt xoa nước miếng chính mình. Ai ngờ chị Thục nghe xong toàn bộ những lời mà cô nói, cô ta giống như không còn lời gì để nói, cuối cùng trực tiếp cười ha ha: “Ngủ? Kỳ Quan Tòng? Em mơ tưởng đẹp quá! Anh ta chính là nam thần cấm dục, những người muốn ngủ với anh ta tính cả trai lẫn gái có thể xếp đến tận Nam Cực đấy.”

Chị Thục nhìn toàn bộ người Cố Dao Dao từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn là nhịn cười vỗ vỗ bả vai Cố Dao Dao, bộ dạng nói lời thấm thía: 

“Bọn họ còn chưa thành công, chỉ bằng em?”

“Thôi đi, chỉ bằng hạng người như em, ngay cả quan hệ cũng chưa biết thế nào, là tay mơ cũng dám nghĩ nhiều như vậy, em nha, chỉ cần thừa cơ anh ta không ở trong phòng bị chụp hình là được rồi.”

“Có khoa trương như vậy sao…” Cố Dao Dao hơi tan nát cõi lòng nhìn sang chị Thục, ai ngờ chỉ nhận lại được một cái nhìn khinh thường.

“Như thế nào?”

Vẻ mặt chị Thục ghét bỏ cầm lấy cái thẻ phòng kia lớn tiếng với cô: “Em còn ở chỗ này làm gì? Quần áo với thẻ phòng này cầm đi, lại còn làm hỏng nữa thì chờ bị tuyết chôn sống đi, cũng đừng có nghĩ đến gặp chị, chị sẽ không nói giúp em lần nữa đâu!”

Nói xong cô ta ném “Bang” một tiếng, cả thẻ phòng và bộ âu phục vứt sang chỗ Cố Dao Dao, nhân tiện cũng đuổi người này đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, Cố Dao Dao nhéo cái thẻ phòng trong tay, cô ôm bộ quần áo được xếp gọn trong lòng, hơi xấu hổ cười cười. Mặc dù nói ngủ với ảnh đế là mục tiêu của cô, nhưng mà cơ hội này tới cũng quá nhanh đi!

Vốn dĩ tưởng rằng ngày hôm qua sẽ không có bất cứ cơ hội nào, không ngờ ông trời lại yêu thích cô như vậy, chẳng những được trọng sinh, cơ hội có thể thực hiện nguyện vọng cũng được bày ra trước mắt…

Vận mệnh đối tốt với cô từng chút như vậy, bản thân cô cũng có chút cảm giác không biết nên làm thế nào. Nhưng mà vấn đề bây giờ, ngủ với ảnh đế gì đó, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm mà! Bản thân cô lúc nhàn rỗi đã xem qua rất nhiều những tiểu thuyết linh tinh, cái gì mà “Tiểu kiều thê đặc biệt của bá đạo tổng tài”, “Ảnh đế quốc dân yêu tôi”, nhưng mà những thứ đó đều không hề ăn khớp với thực thế!

Cái này… Có cần tạm thời nước đến chân mới nhảy đi xem mấy thứ như “phim động vật nhưng không có động vật” ướt át gì gì đó không nhỉ, nói không chừng bản thân sẽ hiểu thì sao!

“Hừ, cô còn không biết xấu hổ đúng không! Đó hoàn toàn là người mà cô không quen biết nha! Ngủ… Loại sự tình ngủ này, đương nhiên là phải lưỡng tình tương duyệt, phải yêu thương lẫn nhau mới làm được!” Một hình tượng tiểu thiên sứ giống cô như đúc xuất hiện, trực tiếp xông lên bắt Cố Dao Dao tỉnh táo lại.

“Hơn nữa! Nếu cô muốn ngủ với người ta, người ta lại không vui, ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ, đến lúc đó có bao nhiêu mất mặt cơ chứ!

“Cho nên sinh mệnh thật sự đáng quý! Giá trị tình yêu càng cao hơn!”

“Lăn đi! Thời đại nào rồi còn giảng về tình yêu, ngủ một tên con trai thì có làm sao? Đây cũng không phải là cơ thể của mình, dù sao cũng là của người khác.” Một hình tượng tiểu ác ma ti tiện bỉ ổi bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt còn treo một nụ cười khinh thường trực tiếp tung một cước đá bay tiểu thiên sứ.

“Ngủ cứ ngủ, hơn nữa một công đôi việc nha, ngủ là có thể thực sự trọng sinh, còn có thể thuận tiện phát hồng… Đến lúc đó nổi tiếng rồi, muốn diễn cái gì thì diễn cái đó, thật quá tốt!”

“Tình yêu tính quái gì, tồn tại mới quan trọng nhất!”

“Cái tên không biết xấu hổ, cả ngày nói hươu nói vượn cái gì! Giá trị tình yêu mới cao! Giá trị tình yêu cao hơn!” Thiên sứ tức giận vẫy cánh, giơ tay lên muốn đánh qua.

“Cái con chim thối tha này! Sống sót còn quan trọng hơn!”

Trong nháy mắt hai người lao vào đánh nhau thành một đống, bị hai người bọn chúng náo loạn đến đau đầu, Cố Dao Dao giơ tay ra bắt lại, một bên nỉ non: “Đừng làm loạn, tôi…Chỉ đi và trả lại trang phục mà thôi! Chỉ trả lại cái áo mà thôi… Cái áo vest này cũng thật sự đắt tiền!”

Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy Kỳ Quan Tòng, nhưng trên mạng vẫn luôn nhận xét anh là người rất đẹp, lần này còn đưa người ngủ ven đường như cô về, xem ra là một người ôn nhu. Mà cô cũng chỉ là muốn được tim đập trở lại, chân chính trọng sinh sớm một chút, cũng không muốn túm lấy anh để kiếm ít nổi tiếng, sẽ mang đến cho anh càng nhiều phiền phức…

Mặc dù rất xin lỗi chị Thục coi trọng cô, có thể nổi tiếng hay không vẫn nên dựa vào bản thân đi!

Nhưng mà…

Sống lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì, rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)