TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142: Phát hiện
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Cố Dao Dao quay đầu lại, không nhìn vào ánh mắt mong đợi của Tiết Nhiễm, cô mở cửa rồi nhìn lên trên.

Cầu thang vừa dài vừa tối tăm. Cố Dao Dao liên tục gãi đầu, cô không nghĩ rằng hôm nay thang máy sẽ bị hỏng, chưa kể đến đèn trên cầu thang cũng hỏng!

"Tại sao thang máy lại sửa đúng lúc này chứ? Mình thật quá xui xẻo mà..."

Cố Dao Dao dựa người vào thành cầu thang, khóc không ra nước mắt. Nhà cô không phải ở tầng một tầng hai, mà lại ở tầng mười! Bây giờ chân còn chưa hồi phục hẳn, huống chi phải leo lên nhiều tầng như vậy!

Nếu cô leo đến tầng mười, cô sẽ bỏ mạng khi đến đó mất...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa bĩu môi vừa nhìn một mảng tối đen trên kia, cô bất lực định nhấc chân lên, nhưng chưa kịp bước thì Tiết Nhiễm đã túm lấy cô.

"Đợi đợi đợi đợi đợi đã!"

"Aa..." Cố Dao Dao lùi lại một chút, khi thấy Tiết Nhiễm cúi người, vỗ lên vai anh ta.

"Lên đi, anh cõng em! Ban ngày ở đoàn phim em cũng cố chấp như vậy, đừng có cố quá!"

Tiết Nhiễm nháy mắt với cô, có ý muốn chờ đợi.

Cố Dao Dao xoa xoa tóc, mệt mỏi quay lưng lại với Tiết Nhiễm, định tự lên lầu, cô xua tay: "Không cần đâu, em tự làm được. Em không yếu như anh tưởng đâu."

Tiết Nhiễm không tin, nhanh chóng hỏi lại: "Tại sao vậy? Em có chắc là mình có thể đi cầu thang bộ không?"

Cô đi khập khiễng, đứng ở chỗ cao rồi quay đầu lại, trong mắt muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.

"Không sao, thật ra cũng không đau lắm đâu. Anh nhìn xem, em đi vẫn rất ổn mà."

Cố Dao Dao thở dài, cô không nghĩ Tiết Nhiễm lại có thể cứng đầu đến mức này. Lúc anh ta chia tay với Cố Dao Dao cũng không lì lợm như vậy.

Tiết Nhiễm tiến lên phía trước định ép cô cho anh ta cõng, định nắm tay cô thì cô đã tránh đi, đau đầu nói: "Anh đi về đi, em thực sự vẫn ổn."

"Vậy..."

Tiết Nhiễm xấu hổ bỏ cuộc, mắt vẫn nhìn theo Cố Dao Dao đang từng bước đi lên cầu thang.

Tiết Nhiễm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, liên tục suy nghĩ. Thành thật mà nói, sao cô lại thay đổi nhiều đến như vậy? Tại sao cô vẫn muốn làm quá sức mình? Chẳng lẽ chính anh ta là nguyên nhân sao?

Tiết Nhiễm cảm thấy cô đơn, xoay người đi vài bước, nhưng lại không nhịn được quay đầu lại nhìn bóng lưng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ừm... Vậy em đi cẩn thận, nhớ gọi cho anh khi có việc cần đó."

Nhưng anh ta vẫn không an tâm, đứng trong góc tường lặng lẽ thò đầu ra. Chỉ tiếc là ánh sáng ở tầng một đủ để Cố Dao Dao nhìn thấy anh ta đang trốn. Anh ta muốn nói gì đó nhưng trong lòng cứ như có tảng đá đè nặng. Thở dài một hơi, Tiết Nhiễm biến mất khỏi tầm nhìn của Cố Dao Dao.

Tiết Nhiễm đi rồi, Cố Dao Dao bật đèn điện thoại, than thở: "Bây giờ mình cần phải leo cầu thang..."

Cô đã từng chết một lần, bây giờ leo cầu thang không phải là việc quá khó khăn đối với cô. Cố Dao Dao ngưng phàn nàn, khó khăn giữ lấy tay vịn cầu thang, nhấc đôi chân nặng nề của cô lên từng bậc một.

"Mình mệt quá..."

Cố Dao Dao thở hổn hển, cô xem điện thoại, không ngờ cô chỉ leo chín tầng mà đã mất rất nhiều thời gian rồi.

Người ta nói rằng bệnh nhân cần tịnh dưỡng, nhưng vì cô quá bướng bỉnh nên đã từ chối đề nghị của Tiết Nhiễm.

Cô lau mồ hôi trên trán, vẫn cắn răng cố chấp leo cầu thang. Tiết Nhiêm đâu cần quản cô, cô leo lên một tầng nữa là đến nhà rồi. Muốn nghĩ gì thì để lúc nằm lên giường rồi tính tiếp!

Khi những đám mây màu đỏ cam dần dần nhường chỗ cho mây đen, những cột đèn đường ở những khu nhà nhỏ bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Lúc này, Kỳ Quan Tòng đã trở về khu nhà. Khi đang đi lên cầu thang, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc trong bóng tối. Anh dừng một chút, tay cầm điện thoại đưa lên soi.

Vừa vặn nhìn thấy Cố Dao Dao đang ngồi dựa vào tường thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Ai... Tôi mù mắt mất!"

Cố Dao Dao bị loá mắt, đưa tay lên che nhưng không hết ánh sáng, bị mất trọng tâm nên ngã xuống.

"Ai vậy? Chết với tôi!"

Kỳ Quan Tòng ôm cô trong tư thế công chúa.

Cố Dao Dao sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng cô không hề thấy đau đớn một chút nào. Cô mở hé mắt, mặt của Kỳ Quan Tòng đang phóng to ngay trước mắt cô.

"Tôi không mơ đúng không?" Cô đưa tay ra siết chặt.

Cảm giác trên tay cô rất thật, ngay lập tức cô nhìn anh một cách kinh ngạc và nói: "Ừm...chào buổi tối. Thật trùng hợp khi anh cũng ở đây."

"Ừm."

Kỳ Quan Tòng ậm ừ trả lời, vẫn tư thế đó ôm cô đi lên cầu thang.

"Chờ...chờ đã, tôi có thể..." Cố Dao Dao hoảng loạn muốn đẩy anh ra, nhưng lồng ngực ấm áp của đối phương khiến cô do dự.

Về sức lực thì chắc chắn cô kém anh.

Cố Dao Dao ngoan ngoãn bỏ tay xuống, những đầu óc lại suy nghĩ mông lung. Tiết Nhiễm thì cô chắc chắn từ chối, nhưng với Kỳ Quan Tòng thì...

Cô xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lướt qua túi ni lông mà Kỳ Quan Tòng đang mang trên tay, không suy nghĩ quá nhiều. Không hiểu sao trước mặt người khác, cô vẫn bộc lộ nhược điểm của mình.

Rõ ràng lúc đầu cô có thể tự lên lầu, nhưng khi nhìn thấy anh...cô lại suy nghĩ...

Cố Dao Dao nghĩ cô không hề ngạc nhiên chút nào.

"Một lát nữa, tôi sẽ cho cô một điều bất ngờ." Kỳ Quan Tòng nhìn biểu hiện của Cố Dao Dao nói.

"Gì cơ?"

Còn chưa kịp phản ứng, Cố Dao Dao nghe thấy câu hỏi hơi mất tự nhiên của Kỳ Quan Tòng: "Điện thoại của cô còn pin không? Cô nặng quá, chiếu điện thoại lên cầu thang một chút."

"À... OK. Từ từ, mà tôi không nặng chút nào đâu nha."

Kỳ Quan Tòng nhìn người phụ nữ đang phồng má giận dữ trong tay anh, khoé miệng sung sướng nhếch lên.

Ánh sáng trong bóng tối càng thêm loá mắt.

"Anh...về muộn hơn mọi khi. Có chuyện gì xảy ra sao?" Cố Dao Dao do dự đặt câu hỏi trong lòng rồi mới hỏi người kia.

"Ừ, có chút chuyện." Kỳ Quan Tòng nhìn cầu thang trước mặt, thở dốc trả lời.

"Ồ....."

Nhắc mới nhớ, dường như cô đã leo được đến tầng chín.

Tuy nhiên, chân bị thương khó có thể chịu được việc vận động mạnh, khi leo đến tầng năm thì cô đã bị kiệt sức.

Khi đi đến cửa, điều đầu tiên Kỳ Quan Tòng làm là thả cô xuống đất.

Cố Dao Dao ngẩn ngơ, anh cố ý buông tay rồi túm cô lại, làm cho cô hoảng sợ đến mức hét lên một tiếng: "A!"

"Sao vậy? Cô không muốn xuống hả?"

Kỳ Quan Tòng hỏi xong suy nghĩ một chút, nhìn xuống chân của Cố Dao Dao rồi nói: "Chân của cô không ổn sao? Có cần đi đến bệnh viện không?"

"Tôi..." Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, Cố Dao Dao cố gắng vịn vào cửa để đứng vững, trong khi Kỳ Quan Tòng đưa hộp cơm trong tay cho cô.

"Tôi thực sự không sao, đừng lo. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi lên...nhưng tôi thực sự rất mệt khi phải leo lên như thế này."

Đầu của Cố Dao Dao vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cô nhận ra có thứ gì đó đang được cô siết chặt. Cô nhìn xuống thứ trong tay, có phần kinh ngạc.

Quả nhiên là bất ngờ mà Kỳ Quan Tòng đã chuẩn bị...

"Hả? Đây không phải thứ mà lúc trước tôi nói sao? Tôi rất muốn ăn nó!"

"Tôi không ngờ anh lại nhớ những gì tôi nói. Dù sao cũng là cửa hàng nổi tiếng, xếp hàng chắc rất lâu... Không lẽ người hâm mộ của anh mua cho anh sao?"

Kỳ Quan Tòng nhún vai, anh không muốn nói việc anh phải chờ đợi rất lâu chỉ vì mua món này cho cô nghe. Nếu anh muốn làm cô vui thì tại sao phải nói điều đó ra để phá vỡ bầu không khí này?

"Đây là đoàn phim đưa, cô yên tâm. Nếu muốn thì cô cứ ăn đi."

Cố Dao Dao cầm hộp cơm trên tay, mỉm cười mãn nguyện. Cô nhìn Kỳ Quan Tòng nói: "Thần tài phù hộ tôi rồi! Tuyệt quá!"

Tai của Kỳ Quan Tòng có chút đỏ.

Nhưng anh vẫn giả vờ mình bình tĩnh, nói: "Tôi chỉ thấy nó ở dọc đường rồi mua nó thôi."

Cố Dao Dao không nhận ra rằng hết nói dối thì Kỳ Quan Tòng lại chuyển sang lừa gạt, cô vui vẻ nhìn chiếc túi trên tay:

"Vậy chúng ta cùng nhau ăn tối đi!"

Kỳ Quan Tòng nhìn người phụ nữ trước mặt mà không giấu khỏi nụ cười, bất lực lắc đầu, xem ra hôm nay có gì ăn nấy vậy.

Nhưng.....

Trong phút chốc anh đã giật mình vì phát hiện ra bản thân đã vô thức cảm nhận được tình cảm của Cố Dao Dao.

Ngay khi anh nhắm mắt lại thì giọng nói của cha anh lại vang lên trong đầu. Kỳ Quan Tòng nhìn khuôn mặt vui vẻ của Cố Dao Dao thì hơi đau đầu, ánh mắt phủ một tầng sương mờ.

Nếu anh không dừng lại.....

"Đợi chút nữa đi... Nhưng hai chúng ta ăn nhiêu đây chắc không đủ nhỉ? Nấu thêm vài món nữa cũng được."

Những lời nói quan tâm của Cố Dao Dao được phát ra.

Đôi tay giấu dưới áo khoác của anh nắm thật chặt, nhưng sau đó lại thả lỏng ra.

Cố Dao Dao đi ngang qua, anh đưa tay  ngăn cô lại. Vẻ mặt tươi cười ban đầu của Cố Dao Dao dần trở nên kỳ lạ, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Cô đang bị thương, phòng bếp quá nguy hiểm nên đừng vào đó."

"Nhưng như thế...chúng ta ăn như thế nào..."

Nhận ra vấn đề, Cố Dao Dao bất lực nhìn Kỳ Quan Tòng. Cô chợt nhớ tới nguyên liệu ở trong bếp, những lọ gia vị và đồ dùng nhà bếp, ấp úng hỏi: "Anh...anh có biết nấu ăn không?"

Kỳ Quan Tòng nhìn về phía tạp dề treo ở trên cửa phòng bếp, thẳng thắn nói: "Không biết."

"Chế độ ăn uống của tôi khá đều đặn." Kỳ Quan Tong nói dối, Cố Dao Dao ngây người không biết nói gì.

Ăn chế độ thông thường là ăn đồ ngọt sao?

"Cái đó..."

Cố Dao Dao hơi xấu hổ, chỉ vào chỗ gia vị trên bàn: "Ít nhất anh cũng biết những thứ này đúng không? Sự thật là nấu ăn rất đơn giản."

Anh nhìn về hướng mà Cố Dao Dao đang chỉ: "Không cần biết những cái đó là cái gì, tôi có thể học."

Một người đàn ông trưởng thành học nấu ăn sao? Cố Dao Dao quay đầu nhìn Kỳ Quan Tòng, trong mắt có chút nghi ngờ. Nhưng anh đã lấy tạp dề và mặc vào, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bản thân.

"Thật không ngờ là tôi lại học nấu ăn vì lý do này."

Kỳ Quan Tòng thở dài nói.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)