TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 141: Xếp hàng vì em
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Thật phiền phức … Tôi còn tưởng nữ chính  thứ hai bị thương sẽ có thể nghỉ mấy ngày.”

Một nhân viên của đoàn phim đang bê đồ nặng đi ngang, nhìn vào sân lộn xộn của đoàn phim mà thở dài, bất đắc dĩ quay đầu nói chuyện với đồng nghiệp của mình.

“Hết cách rồi, nữ chính thứ hai dù bị thương nhưng vẫn phải quay tiếp.”

Người bên cạnh nói: “Cô ấy không muốn chậm trễ tiến độ, nên tạm thời đạo diễn điều chỉnh thứ tự, quay cảnh trong nhà trước.”

“Nữ chính thứ hai… Có phải là Cố Dao Dao không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng rồi, chưa từng thấy ai liều mạng như vậy. Nghỉ ngơi tốt rồi quay chụp không được hay sao, bây giờ thế này lại làm phiền chúng ta.”

Hai người nhìn nhau, một lát sau lại phát ra một tiếng thở dài.

Bên kia, Tiết Nhiễm lo lắng nhìn chân của Cố Dao Dao: “Em thực sự không cần tịnh dưỡng ở nhà sao? Không nên hoạt động mạnh.”

Cố Dao Dao sửng sốt, vội vàng lắc lắc đầu.

Cô cố gắng dùng sức đứng lên, xoay mấy vòng, chứng tỏ cho Tiết Nhiễm thấy mình không có vấn đề gì. Sau đó mỉm cười bắn một cái ngôi sao nhỏ cho anh ta ~

“Tất nhiên là có thể, anh yên tâm đi!”

Dứt lời, không cẩn thận ngã về phía sau, nhưng cũng may Tiết nhiễm đã đỡ lấy cô.

“Thật sự không có vấn đề sao?”

“Haha… Haha… Thật sự không có vấn đề, anh yên tâm đi.”

Cố Dao Dao giả bộ cười vài tiếng, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Tuy mới xuất viện không lâu, không ngờ cơ thể vẫn còn yếu như vậy, xém chút nữa trượt ngã trước mặt Tiết nhiễm rồi, cũng may anh ta đỡ kịp lúc…

“Ơ ơ! Các cô mau tới đây, nhìn xem đây là ai!”

Một cô gái đang cầm điện thoại đứng bên cạnh Cố Dao Dao, không biết vô ý hay cố ý thu hút sự chú ý của đám đông. Cô ta giơ điện thoại của mình ra trước mặt các đồng nghiệp khác để buôn chuyện: “Đây không phải là Hâm Nhi sao? Tôi thấy cô ta rời đoàn phim rội!”

"Thì ra cô ta rời khỏi đây là để đi làm streamer sao? Tôi còn tưởng cô ta coi thường đoàn làm phim của chúng ta nữa đó. Nhưng mà nhìn thì cũng có chút thảm, mới chỉ có 201 người hâm mộ…”

Mấy cô gái xúm lại thành một đoàn, Cố Dao Dao cũng tò mò lại gần.

Trong màn hình, khuôn mặt trang điểm rất tinh tế, mặc váy, vẻ mặt tươi tắn phản chiếu trên màn hình, đang nói: “Trong khoảng thời gian gần đây xảy ra một số chuyện, khiến tôi cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, còn vì vậy mà làm tổn thương đến người khác…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả mọi người đều có xấu hổ dùm, bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết có ai cảm thấy ghê tởm bởi vì lời xin lỗi của Hâm Nhi hay không.

“Đây… cô ta, tôi không thể chịu nổi nữa rồi.” Một nữ đồng nghiệp nói.

Người bên cạnh thò qua cũng lắc đầu: “Cái này không giống với tác phong của cô ta, hôm nay uống lộn thuốc rồi sao?”

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không rõ nguyên nhân, nhưng Hâm Nhi vẫn tiếp tục nói: “Nhưng tôi là người nhát gan, không có dũng khí xin lỗi ngay trước mặt cô ấy… Cảm ơn cô, đã giúp tôi tỉnh táo lại, tôi định sẽ bắt đầu lại từ đầu, nên sẽ bắt đầu từ việc streamer…”

Nghe lời phán xét của những người xung quanh, Cố Dao Dao cũng yên tâm.

Xem ra Hâm Nhi đã thật sự nhìn thấy sai lầm của bản thân, dù thế nào đi nữa, thì chỉ có người tỉnh táo mới có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước.

“Gâu! Gâu gâu!”

Đột nhiên chú chó nhỏ Tiểu Hoàng nhanh chóng lao ra khỏi đám đông, sủa một cách vui vẻ, bổ nhào vào lòng Cố Dao Dao, cọ tới cọ lui.

“Lại là mày sao! Mỗi ngày đều bám dính tao!” Cố Dao Dao chịu không nổi sự nhiệt tình của nó, nghiêng đầu sang một bên.

Trong miệng nó đang ngậm một bảng phân cảnh, chân trước điên cuồng kéo quần áo của Cố Dao Dao. Thấy vậy, Cố Dao Dao cầm bảng phân cảnh dính đầy nước miếng, Tiểu Hoàng lập tức vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Cố Dao Dao, cái đuôi đằng sau lắc qua lắc lại.

“Đây là cái gì? Mày đang nhắc phân cảnh tiếp theo là của tao sao?”

Cố Dao Dao có chút buồn cười nhìn bảng phân cảnh trong tay, cũng không biết nó lấy cái này ở đâu chạy tới đưa cho cô. Nếu không trả lại thì có lẽ sẽ gặp phiền toái?

Lúc đầu đoàn phim có chút yên lặng bây giờ đặc lập tức trở nên sôi nổi, mọi người lại vây quanh Cố Dao Dao, chỉ vào con chó trong lòng cô, thích thú nói: “Tiểu Hoàng thật đáng yêu.”

“Vừa rồi tôi còn thấy Tiết đạo diễn cho nó ăn thịt thăn muối… Thức ăn của nó còn ngon hơn cơm của đoàn phim chúng ta nhiều…”

Anh chàng mập mạp của tổ hậu cần ở bên cạnh lắc đầu thở dài.

Chỉ là thịt thăn muối sao, không biết bao lâu đoàn phim mới ăn món này được một lần! 

Mọi người đều sôi nổi nghĩ đến phần cơm đạm bạc của đoàn phim, nhìn nhau với ánh mắt thương xót. Ai bảo bọn họ làm việc dưới tay Tiết Nhiễm? Ưu đãi thì cũng có rất nhiều, nhưng bữa ăn của nhân viên đoàn phim cũng quá thanh đạm.

Đồng nghiệp nữ bên cạnh cũng thở dài tỏ vẻ đáng thương.

“Thật tốt, tôi cũng muốn được người khác nuôi, người còn không bằng chó nữa.”

Vì có chút ồn ào, nên không ai phát hiện Kỳ Quan Tòng đang đi đến. Khi anh cúi người sờ đầu của Tiểu Hoàng, lúc này mọi người mới phát hiện ra anh, ai nấy đều ngạc nhiên.

“Aaa là Kỳ Quan Tòng đó!”

“Sao anh ấy lại đến đoàn phim của chúng ta? Lúc này không phải anh ấy nên ở đoàn phim bên cạnh để đóng phim sao?”

Các diễn viên nữ đều không thể chịu nổi sức hút của Kỳ Quan Tòng, họ đều hét lên.

Tiết Nhiễm vẫn đang loay hoay kiểm tra thiết bị ở bên cạnh, đột nhiên sửng tóc gáy, anh ta cầm kịch bản trong tay chỉ vào Kỳ Quan Tòng: “Anh…!”

“Anh ở đoàn phim bên cạnh mà! Tại sao lại tới đoàn phim của chúng tôi!! Mau đi về đi!”

 Kỳ Quan Tòng không quan tâm, nắm chân của Tiểu Hoàng, cúi đầu nhìn vào cặp mắt đang bối rối của Cố Dao Dao cười nói: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện đường nhớ tới nên sang đây thăm chú chó này một chút thôi.”

Tiểu Hoàng cũng thật thông minh hướng về phía anh lè lưỡi ra.

“Chân của cô có khá hơn chút nào chưa?” Kỳ Quan Tòng đổi đề tài, lập tức dời sự chú ý đến chân của Cố Dao Dao.

Cố Dao Dao sửng sốt, nhưng vẫn đỏ mặt gật đầu.

Mọi người có thể nhìn ra bầu không khí có chút ngột ngạt, một bên nhỏ giọng nói: “Không ngờ Kỳ Quan Tòng cũng quan tâm người khác như vậy …”

“Đại ảnh đế quả nhiên rất dịu dàng”

Âm thanh bàn tán xung quanh trở nên ồn ào hơn, Tiết nhiễm xị mặt nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, bất đắc dĩ dò hỏi: “Thăm chó sao? Rốt cuộc tới thăm chó, hay là có ý đồ khác…”

“Anh cảm thấy tôi có ý đồ gì?” Kỳ Quan Tòng nhướng mày hỏi.

Anh thu tay lại và đút vào túi quần. Cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng lao đến đẩy Tiết Nhiễm, tách anh ta ra khỏi hai người họ, Tiết nhiễm bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước, giữ khoảng cách với Cố Dao Dao.

Tiết Nhiễm bị nói đến á khẩu không trả lời được, đành phải trừng mắt nhìn những người phụ nữ đang xem tuồng ở xung quanh, đồng thời đẩy Kỳ Quan Tòng đi ra.

“Được! Được! Bây giờ chúng tôi phải quay phim rồi, những người không phận sự mời rời đi. Đặc biệt là anh, Kỳ Quan Tòng, trở về nơi anh nên về đi.”

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh giọng nói của mình vào từ không phận sự, vừa nói vừa đẩy Kỳ Quan Tòng ra tới cửa, quở trách nói: “Anh mau đi làm việc của mình đi! Chúng tôi cũng phải bắt đầu rồi!”

Thấy Tiết Nhiễm cưỡng chế đẩy Kỳ Quan Tòng ra ngoài, nhân viên đoàn phim bên cạnh đành phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến vào vị trí, nhưng vẫn không quên mê trai nói: “Kỳ Quan Tòng thật đẹp trai~”

“Thật hâm mộ Cố Dao Dao……”

Kỳ Quan Tòng đi rồi, Đan Lâm ở đằng xa nhìn Tiết Nhiễm đang quấn lấy Cố Dao Dao vẫy tay, anh ta chạy chậm đến, nói: “Dao Dao! Nhìn xem anh đã tìm được thứ tốt gì nè!”

Cố Dao Dao vừa lên tiếng cho có lệ với Tiết Nhiễm, vừa nhìn về phía Đan Lâm.

“Cái gì…?”

Tiết Nhiễm ríu rít xung quanh người cô nói: “Nhưng người này lại hoàn toàn không biết quý trọng!! Tức chết anh rồi!”

Cố Dao Dao nhíu mày, nhưng vẫn hướng mắt nhìn về phía Đan Lâm, ngoài miệng có lệ:

“À à, anh thật giỏi, hay quá.”

Tiết Nhiễm có chút thất vọng đành bĩu môi, anh ta quay đầu lại nhìn Đan Lâm, lại đi đến bên cạnh Cố Dao Dao: “Em còn chưa nhìn mà…”

Sau giờ làm việc, Kỳ Quan Tòng lái xe ngang qua cửa hàng treo biển hiệu “Tôm hùm đất siêu cay”.

Trùng hợp ngay lúc đang chờ đèn đỏ, anh vô tình quay đầu lại liền nhìn thấy ngã tư bên cạnh có một đoàn người đang xếp một hàng dài, trước cửa hàng còn có rất nhiều bạn trẻ đang chụp ảnh tự sướng.

Lúc này giọng làm nũng của Cố Dao Dao vang lên trong đầu anh: “Nghe nói góc đường bên cạnh mới mở một tiệm tôm hùm đất siêu cay đang nổi tiếng trên mạng, nghĩ đến liền chảy nước miếng.”

Anh kéo cửa sổ xe xuống, suy nghĩ một lát.

Đây là tiệm mà cô nói? Nhưng mà, nơi này là khu náo nhiệt, người cũng hơi đông.

Kỳ Quan Tòng cau mày, lấy cái mũ và khẩu trang ở ghế sau, đứng cuối hàng. Anh nhìn một hàng người uốn lượn phía trước, hoá ra vì ăn ai cũng có thể liều mạng như vậy…

Có lẽ mọi người thật sự tranh giành vì đồ ăn, Kỳ Quan Tòng chờ lâu như vậy cũng chưa thấy động tĩnh gì.

Anh kéo thấp cái mũ xuống nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại là 6 giờ chiều.

Đội ngũ đằng trước không hề nhúc nhích, một lát sau, anh lại nhìn đồng hồ một lần nữa đã là 7 giờ rưỡi.

Lúc này vài cơn gió mát thổi qua, những đám mây màu đỏ cam leo vào màn đêm đen, dần dần hòa làm một. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi phiếm hồng, thất thần xếp hàng đến lượt mình lúc nào cũng không hay.

“Quý khách! Mời anh đi qua khu số hai ở bên trái để lấy số, lại xếp hàng một lần nữa!” nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nói chuyện một cách không kiên nhẫn.

Kỳ Quan Tòng hoàn hồn, có chút khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nói: “Xin chào, tôi muốn một phần…”

Nhân viên ngạc nhiên.

Cô nhân viên trợn mắt nhìn anh, cô chỉ vào một tấm biển lớn bên cạnh: “Anh không thấy bên cạnh có máy chọn món sao? Đầu tiên anh đi chọn món sau đó xếp hàng đợi lấy món là được, cảm ơn đã phối hợp!”

Không nghĩ tới cửa hàng nổi tiếng trên mạng còn đặc biệt như vậy, Kỳ Quan Tòng sờ sờ mũi, đành phải đi bên lề đường, lạ lẫm bấm vào màn hình chọn món.

Có thể đã mất quá nhiều thời gian, nên những người phía sau có chút sốt ruột, thúc giục anh: “Này, người phía trước, rốt cuộc anh có biết cách sử dụng hay không? Bây giờ là thời đại nào rồi, một người đàn ông lớn còn ngượng ngùng xoắn xít cái gì vậy!”

Kỳ Quan Tòng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía người phục vụ.

“Khụ, xin hỏi, tôm hùm đất siêu cay là ở trang nào?”

Người phục vụ bị hỏi, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá anh một lúc, có chút buồn cười nghĩ thầm: Xem ra chưa từng dùng qua? Hơn nữa còn che kín không hở chỗ nào, người không biết còn tưởng rằng anh là một minh tinh nào đó…Thật buồn cười.

Lúc này trong tòa nhà, Cố Dao Dao lắc đầu chối từ: “Em nói rồi anh không cần đưa em về.”

“Chân của em như thế này, sao mà anh có thể yên tâm để em tự về được?” Tiết Nhiễm lo lắng nhìn chân của Cố Dao Dao, bước đến đỡ cô.

“Vậy anh đưa em đến đây là được rồi, em có thể tự đi lên, tạm biệt!”

Cố Dao Dao xoay người rời đi, nhưng cô đột ngột dừng lại nhìn vào thang máy trước mặt.

“Ách”?

Cô và Tiết nhiễm giật mình nhìn phía trước.

Nhìn biển cảnh báo màu vàng ở cửa thang máy: Thang máy đang được bảo trì, vui lòng đi cầu thang bộ.

 Cố Dao Dao như bị đánh một cái, cô nhìn tấm biển cảnh báo trước mặt, rồi nhìn Tiết nhiễm đang cười tươi bên cạnh, không nói nên lời.

“Em xem, em vẫn phải nhờ vả anh.”

Tiết Nhiễm nhún nhún vai rồi nói với cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)