TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 144: Xa cách
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Giờ phút này trong sân một nhà thi đấu cung tên.

"Chi…” Kỳ Quan Tòng nghiêm túc kéo cung tên ra.

Tay trái của anh nắm trên cây cung, tay phải kéo dây ngang ra phía sau, cơ bắp trên cánh tay lập tức hiện rõ ra. Mắt phải anh híp lại nhắm về phía trước, tay phải lại không hề run rẩy trong vô thức. Có vẻ vô cùng thuần thục.

Ngũ Châu cầm một cây cung, mặc đạo phục đứng ở bên cạnh anh, đồng thời cũng kéo cung ra, nhưng lại không đem chút lực chú ý nào đặt trên tên bắn.

“Aiy, cậu đã lâu không hẹn tôi, sao hôm nay lại đột nhiên như vậy?”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng trầm mặc một lúc, hiển nhiên là đang tập trung tinh thần nhắm vào mục tiêu phía trước. Bàn tay xương cốt rõ ràng của anh vuốt ve đuôi tên, “keng” một cái đã cắt qua không khí bắn ra ngoài.

Mũi tên cắm vào giữa vòng điểm 10 một cách hoàn hảo.

Anh hài lòng buông cung tên xuống, nghiêng đầu nhìn Ngũ Châu ở một bên nói: “Thuận tiện nhìn xem trong khoảng thời gian này, khả năng của cậu có thấy tăng lên hay không. ”

Ngũ Châu cũng bắn tên, mũi tên cắm vào giữa vòng 5 và vòng 6.

So với Kỳ Quan Tòng anh ta vẫn còn kém xa xa. Ngũ Châu có chút xấu hổ nhìn biểu tình tràn đầy cười nhạo trên mặt Kỳ Quan Tòng, muốn nói lại thôi.

“Không nghĩ tới anh vẫn là như vậy. Ha ha, quên đi, xem ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi”. Kỳ Quan Tòng lắc đầu.

Ngũ Châu xấu hổ giải thích cho mình: “Ai da, xem chừng hôm nay trạng thái không tốt, không biết chuyện gì xảy ra thế này...”

Nhưng Kỳ Quan Tòng chỉ gật gật đầu, tiếp tục kéo cung, không có chút ý định muốn tiếp tục để ý tới anh ta. Ngũ Châu khó chịu nhìn Kỳ Quan Tòng lại kéo cung ra, bĩu môi.

Gì chứ! Người đàn ông này thiệt là!

Mỗi lần đều là sắc mặt kiêu ngạo như vậy, xem tôi lần này phải nghĩ cách làm Kỳ Quan Tòng anh phân tâm một chút mới được...

Ánh sáng trong đầu Ngũ Châu chợt lóe lên một cái, cậu ta lập tức lém lỉnh lẩm bẩm bên tai anh: “Cậu đoán xem hôm nay lúc tôi lái xe đi đón cậu, ở đoàn làm phim Mỹ Nhân Hai Mặt bên cạnh đã nhìn thấy cái gì nè? ”

Ngoài dự liệu, Kỳ Quan Tòng từ ngoài lơ đãng “Ừ” một tiếng mà đáp lại Ngũ Châu, nhưng động tác trên tay vẫn không thay đổi.

Thấy có hiệu quả, Ngũ Châu lập tức tiến đến bên cạnh Kỳ Quan Tòng nói: "Đạo diễn nhỏ kia đang tay trong tay chỉ đạo Cố Dao Dao quay phim, lời nói và việc làm đều rất mẫu mực, chậc chậc, hai người quả thực sắp dán sát vào nhau... Cũng không quá để ý đi...”

Kỳ Quan Tòng mặt không đổi sắc buông tên ra.

Giọng điệu lạnh lùng, anh hỏi: “Vậy nên?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngũ Châu nhìn phía trước vẫn là vòng 10, dụi dụi mắt, cuối cùng vẫn thở dài, tên này là đại ma vương gì... nhưng mà Kỳ Quan Tòng như vậy mình cũng sắp quen thuộc rồi. Hay là nói người không làm được chuyện này mới không tính là Kỳ Quan Tòng?

“Nhưng mà a… cậu thật sự không thèm để ý sao...”

Kỳ Quan Tòng lại đặt một mũi tên lên cung, anh nghiêng đầu nhìn lướt qua Ngũ Châu, lập tức lại có chút ghét bỏ dịch sang bên cạnh: “Đấy là ở hậu trường quay phim, không phải chuyện rất bình thường sao? Nếu cậu muốn mượn điều này để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, vẫn là bớt bớt đi”

Đang lúc anh chuẩn bị bắn tên lần nữa, điện thoại di động bị đặt ở một bên đã lâu lại vang lên.

Thấy cơ hội tốt, Ngũ Châu vội vàng nhắc nhở Kỳ Quan Tòng: "Này, điện thoại di động của cậu vang lên. Nói không chừng là Cố Dao Dao gọi tới! ”

“Đợi lát nữa nhận”.

Ngũ Châu thấy bộ dáng giương cung cài tên của anh, vụng trộm liếc mắt nhìn người gọi phía trên.

Đó là một từ chưa từng nghe qua trong miệng Kỳ Quan Tòng, nhưng trên màn hình điện thoại vẫn hiển thị hai chữ "ba". Anh vẫn nhìn bóng lưng Kỳ Quan Tòng nhắc nhở: "Ừm? Hình như là ba cậu.”

Nghe được những lời này, Kỳ Quan từ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lơ đãng thất thần, trong tay buông lỏng.

Lúc này anh sớm đã không thèm để ý vấn đề bắn tên, nhưng anh vẫn như trước đè xuống trong lòng bối rối, buông cung tên trong tay đi đến bên cạnh điện thoại di động.

Ngũ Châu kinh ngạc nhìn bia bắn phía trước, tên thế mà trực tiếp ra ngoài bia bắn.

“Cái này...?”

Nói thật đây là lần đầu tiên Ngũ Châu nhìn thấy Kỳ Quan Tòng thất thủ, anh mang theo ý vị sâu xa sờ sờ sống mũi, vừa định tiến đến bên cạnh Kỳ Quan, lại trực tiếp bị bỏ qua.

Anh ta đành phải tức giận đến cắn răng, không cam lòng cầm cung tên trong tay bắn về phía bia đỡ.

“Sao lại là vòng 5...”

Mà Kỳ Quan Tòng nhìn điện thoại di động còn chưa kịp nghe máy, vừa chuẩn bị nhấp nhận, ngay sau đó điện thoại di động đã nhận được một tin nhắn gửi tới: “Trong lúc sưa sang lại nhà cửa đã sắp xếp lại một ít đồ đạc của con, không biết con có dùng hay không. Buổi tối đén nhà một chuyến đi. Cũng đã lâu chúng ta chưa gặp nhau rồi.

Kỳ Quan Tòng sắc mặt có chút nặng nề đi ra khỏi phòng, Ngũ Châu phía sau lúc này mới nhận ra anh có điểm không thích hợp.

“Cậu có chuyện gì vậy?Hẹn tôi xong muốn chạy à?”.

“Chẳng lẽ tôi còn phải chịu trách nhiệm với cậu à”. Anh bỏ lại một câu nói như vậy đi ra ngoài cửa quẹt thẻ, cảm xúc đè nén ở đáy lòng có dấu hiệu phá vỡ sự giam hãm.

Khi Kỳ Quan Tòng dừng xe trước cửa chính của biệt thự tráng lệ, mấy người hầu đã sớm chờ anh ở cửa.

Anh chỉnh lại dáng vẻ, vừa bước vào thư phòng, một quản gia già hiền lành đưa qua cho anh một chén trà, cười khanh khách dặn dò:

"Xem cậu chủ nhỏ, cha cậu còn ở bên ngoài cùng người khác tán gẫu chuyện làm ăn, bảo cậu ở thư phòng này chờ một chút. Gần đây cậu có vẻ mệt mỏi với công việc nhỉ? Tôi thường thấy cậu trên TV... phải chú ý đến sức khỏe”.

Kỳ Quan Tòng cười tiếp nhận: “Cám ơn chú Lý. Còn nữa, thực ra chú có thể không cần gọi cháu như vậy, cháu cũng đã không còn là trẻ con.”

“cậu xem tôi già rồi hồ đồ ha ha. Có điều, từ nhỏ đã gọi là thành thói quen mà, tôi chính là nhìn cậu lớn lên..."

Đang nói, ba Kỳ Quan Tòng đẩy cửa vào.

Ý cười trên mặt Kỳ Quan Tòng lập tức thu lại không ít, ngay cả tư thế đứng cũng nề nếp.

Thấy vậy, quản gia cúi người nói với ông chủ: “Ông đã trở lại”

Người bước tới chừng bốn năm mươi tuổi, ông không tùy tiện nói cười, đầu sớm đã điểm đầy tóc bạc. Nhưng không ảnh hưởng chút nào tới đôi mắt sắc bén kia, trong mắt có thể nhìn ra một tia tình nghĩa. Ông đặt áo khoác của mình trên bàn, chỉ trả lời lạnh lùng: “Đến đây”.

“Dạ”.

Ông nhìn thoáng qua Kỳ Quan Tòng: “Gần đây, còn đang bận quay... một bộ phim sao? ”

Quản gia ở bên cạnh nổi hứng khen ngợi giới thiệu: “Thiếu gia gần đây rất nổi tiếng! Con gái tôi, và những người bạn cùng lớp của nó đều nói thích cậu ấy, lão gia, ông không biết đâu? Gần đây thiếu gia còn ẵm lươn ảnh đế giải Kim Mâu nữa, con đường tiền đồ tương lai chắc chắn sẽ rất tốt..."

Đáng tiếc khen ngợi cũng không thành công, quản gia còn chưa nói xong đã bị ba của anh đưa tay ý chỉ dừng lại.

“Được rồi, tôi không quan tâm đến chuyện trong giới của bọn họ chút nào. Cái gì Kim Mâu hay Ngân Mâu gì đó, tôi cũng hoàn toàn không muốn biết”.

Quản gia đành phải thức thời ngậm miệng lại.

Kỳ Quan Tòng đứng ở một bên, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Nhưng anh mím môi, dương như loại đối thoại này đã xảy ra hơn vạn lần, anh dường như sớm đã quen thuộc với câu trả lời và hỏi thăm thờ ơ của ba mình như vậy.

Ông chỉ vào rương đồ Kỳ Quan Tòng trên bàn, trong mắt trải qua phong sương, trên dưới đem Kỳ Quan Tòng một bên nhìn kỹ. Ông thu tay lại, dời ánh mắt đi nơi khác.

“Đây là của con, phải không?Nếu như con đã không sống ở nhà, con xem một chút nếu nó còn có thể được sử dụng được thì mang đi đi”.

Kỳ Quan Tòng bước lên mở thùng carton ra, anh cúi đầu nhìn đồ vật bên trong, tay dừng lại, trong ánh mắt toát ra tình cảm hoài niệm. Chắc hẳn ba anh cũng biết, hơn nữa lần này gọi anh trở về khả năng không chỉ là bởi vì chuyện này. Nhưng... anh nhìn vào một bức ảnh duy nhất của người mẹ bên trong rồi đóng thùng carton.

“Vâng. Nếu không có gì thì con đi trước”.

Anh nâng thùng carton lên, bước chân cơ hồ không có bất kỳ do dự nào đi ra ngoài cửa. Quản gia ở một bên nhìn vừa nhìn ông chủ có vẻ muốn nói lại thôi, một bên nhìn thiếu gia trầm mặc ít nói kia, có chút sốt ruột.

“Ay da, cậu chủ, không ăn cơm tối hẵng rồi đi?” Lão tiến lên ngăn trở đường đi Kỳ Quan Tòng, nhìn ông chủ sau lưng anh.

“Không được, hôm nay tôi còn có cảnh đêm phải quay, trước mắt không ăn”.

Kỳ Quan Tòng không chút cảm kích từ chối.

Anh biết hậu quả nói như vậy là gì, dù sao bản thân... Anh rũ mi mắt xuống nhìn thùng carton nử đóng nửa mở, bức ảnh khảm trong khung đặc biệt  kia cho dù như thế nào cũng không thể phai đi trong đầu anh.

“Quay phim. Quay phim, mỗi ngày chỉ biết quay phim. Ta chỉ muốn hỏi, rối cuộc là vì cái gì?”.

Kỳ Quan Tòng quay đầu lại.

Lúc này, người cha đập mạnh xuống bàn. Ông cau chặt lông mày, dường như còn có thể từ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn năm tháng kia nhìn ra vài phần nét mặt khi còn trẻ. Còn ông lại vỗ bàn, giọng điệu tức giận có chút run rẩy hỏi.

“Có nhiều nghề nghiệp có thể chọn như vậy, vì sao khăng khăng chọn làm diễn viên? Con có phải cố ý muốn đối nghịch với ta phải không”.

“Hay là nói, con nhất định muốn làm ta tức chết”.

Kỳ Quan Tồng tự giễu cười cười, anh xoay người nhìn ba mình phẫn nộ. Trong tinh thần hỗn loạn giống như nhìn thấy mẹ anh đứng ở bên cạnh ba anh, anh nhắm mắt, lại mở ra, cảnh tượng trước mắt lại biến mất.

“Ba nghĩ nhiều rồi, đây là lựa chọn của con,không có bất cứ liên quan gì đến ba hết”.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt uy hiếp của ba mình, lại quay lại ý bảo quản gia tránh ra.

Quản gia khó xử. Giúp ông chủ thì thiếu gia như vậy đã không thể rời khỏi, nhưng cho dù là Kỳ Quan Tòng hay là ông chủ kiêu ngạo, ba của cậu ấy đi chăng nữa thì dù thế nào đi nữa ông vẫn đều luôn giữ yên lặng mà trong lòng không ngừng lo lắng không thôi.  

Ông nuốt nước miếng ngăn Kỳ Quan Tòng, thấp giọng khuyên nhủ: “Thực ra... ông chủ vẫn luôn quan tâm đến cậu”.

Quản gia lại từ phía sau Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu ra nhìn ông chủ đang tức giận không chịu nổi, tiếp tục nói: “Ngoài nói là không quan tâm, kỳ thật mỗi một lần lão gia đều vô cùng quan tâm cậu chủ! Cho dù như thế nào, cậu chính là người quan trọng nhất của ông chủ. Vì vậy, đừng làm ông ấy tức giận nữa”.

“......”

Kỳ Quan Tòng chưa bao giờ phủ nhận lời của quản gia, nhưng anh nhìn khuôn mặt tươi cười của mẹ mình, biểu tình có chút thống khổ.

Vô số lần ngày đêm giống như ác mộng quấn thân, bên tai anh không ngừng tái diễn lời nói của ba anh.Thực sự yêu một người rất đau khổ sao? Rốt cuộc là tình yêu như thế nào mới đủ để bao bọc tất cả nỗi đau?

Điều này, anh không thể biết.

Mặc dù ở trong mắt ba anh là hành vi lặp đi lặp lại vết xe đổ, nhưng cũng sẽ lưu tâm chú ý sao...

Kỳ Quan Tòng hoàn toàn thu hồi cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực, mặc dù cay đắng kẹt trong cổ họng đủ để nuốt xuống lời nói đã chôn sâu trong lòng anh từ lâu. Nhưng lần này anh vẫn chọn ý nghĩ của mình, đây không phải là cảm xúc dựa trên sự ích kỷ.

Một mực chìm sâu trong vòng lặp không có đáp án, nực cười và buồn bã.

Anh quay đầu lại nhìn về phía người cha đã già, giọng điệu sắc bén châm chọc nói: “Chẳng lẽ,ông vẫn còn chưa từng thoát khỏi quá khứ của mình sao?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)