TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145: Sau khi say rượu.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong mắt Kỳ Quan Tòng bốc lên một ngọn lửa vô hình. Bàn tay anh đang nắm thùng giấy tự nhiên run lên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười tự giễu.

“Chẳng lẽ ông vẫn chưa buông được quá khứ hay sao?” Anh mở miệng, dùng một giọng điệu vô cùng xa lạ mà châm chọc cha mình. 

Quản gia sửng sốt, sau đó lập tức giữ chặt lấy cánh tay của anh, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia, đừng chọc cho lão gia tức giận nữa!”

Anh quay đầu lại, nơi tận sâu trong lòng dường như có một tia sáng vụt qua. 

“Chú Lý, cháu biết rồi.” Anh nhìn khỏe mắt đã đầy nếp nhăn của quản gia, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Haizz…” Quản gia có chút ưu sầu nhìn bóng dáng Kỳ Quan Tòng rời đi. Ông xoay người lại, nhìn lão gia của mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

“Lão…”

“Từ khi nào đến phiên mày nói với tao bằng cái giọng như vậy?” Qua hồi lâu cha của Kỳ Quan Tòng mới thoát ra từ lời anh nói lúc nãy, bây giờ ông ta thẹn quá hóa giận, tay chỉ về phía cổng, trong lòng tức giận đến đau nhói. 

Nếu là con ông ta thì sẽ không nói với ông ta như vậy!

“Lão gia, thiếu gia… cậu ấy… đã đi rồi.” Quản gia lo lắng đi đến, cẩn thận rót một ly trà cho cha của Kỳ Quan Tòng.

“Hừ, tiểu tử này chạy cũng nhanh thật.”

“Lão gia còn dặn dò tôi mua điểm tâm long nhãn cao mà thiếu gia thích nhất… Giờ… ra đưa cho cậu ấy chắc còn kịp.” Quản gia cầm lấy hộp điểm tâm nằm ở góc bàn, lắc lắc đầu nói. 

“Không cần!”

Lão gia đi đến ban công, ông ta giận dỗi phất tay với quản gia, sau đó mở cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. 

“Để nó đi đi! Điểm tâm cứ giữ lại, tôi sẽ ăn!”

“Vâng…”

Lúc này Kỳ Quan Tòng tâm phiền ý loạn, anh hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt của anh nhìn qua từng chỗ từng chỗ trong khu nhà, có chút thất thần. Đang lúc chuẩn bị rời đi, vô tình lại chạm phải ánh mắt của cha mình.

“Tên tiểu tử thối này, lớn rồi vẫn không nghe lời như thế! Uầy!” Lão gia lắc lắc đầu, nhìn anh rời đi. 

Bên cửa sổ nhà Lục Cữu xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cao gầy đang đứng đấy. 

Anh nhìn về phía cửa sân ở lầu một, rồi ngẩn ra nhìn bóng dáng của một người khác. Kỳ Quan Tong xoa xoa hai đầu lông mày, nén suy nghĩ lại. Hình như anh và Cố Dao Dao gặp mặt chỗ này nhỉ, khi đó lông mày của cô nhíu chặt, giống như đang gặp phải chuyện gì vô cùng gấp gáp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bây giờ… Chỉ sợ người kia đang nằm trên sô pha xem TV rồi. 

Trên sô pha phía sau Kỳ Quan Tòng, Lục Cữu đang nằm ngước mặt lên trời, trên người là bộ áo ngủ bằng tơ tằm. Tròng mắt hắn xoay chuyển, ngón tay thon dài như khiêu vũ giữa không trung. 

“Gần đây tôi định đầu tư một hạng mục điện ảnh mới, có hứng thú đảm nhiệm vai nam chính do tôi khâm điểm không?”

Lục Cữu nằm trên sô pha nhàn nhã trông như đại gia, ngón tay tùy tiện móc lấy ly rượu vang đỏ mà trợ lý đưa đến, lắc nhẹ.  Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lại vui vẻ nói: “Đến lúc dùng cái cây rụng tiền là anh rồi, phòng bán vé nhất định sẽ kiếm được không ít. Chỉ là… mấy ứng viên vào vai nữ chính, tôi còn phải suy xét một chút… nhất định sẽ có không ít nữ minh tinh đổ xô đến báo danh.”

“Hắc hắc hắc hắc…”

“Coi như nể mặt mũi tôi, anh cũng đến đi, đến lúc đó không lo không có người được chọn. Nói không chừng… Mấy cô gái đó biểu hiện càng hợp ý tôi hơn.”

Tay phải hắn vuốt ve cằm, trên gương mặt đoan chính lộ ra nụ cười vô cùng đáng khinh. 

Quy tắc ngầm là một bộ phận không thể thiếu trong giới nghệ sĩ, điều kiện càng ngon thì tự nhiên sẽ có người đưa thân đến cửa, tự đến đề cử. Đến lúc đó những người kia chẳng phải nghe hắn sắp xếp sao… Tư thế như thế nào, mặc cái gì, trang điểm ra sao…

Dục vọng cứ thế phơi bày dưới sự thật, chuyện chiếm hữu nữ nhân quá lắm cũng vậy thôi. 

Lục Cữu có chút thất thần, hắn cứ ảo tưởng đến một nữ diễn viên dáng người quyến rũ, đến mức rượu vang trong ly đổ hết ra quần áo cũng không hay biết, mãi cho đến khi quần áo trước ngực loang ra như một đỏ hoa hồng máu, hắn mới hoàn hồn lại. 

“Thế nào, dao động chưa? Có suy nghĩ muốn gia nhập hay không?”

Hắn quay đầu lại nhìn Kỳ Quan Từ, thấy anh vẫn đứng ở ban công, không biết đang nhìn cái gì, y như đang thất thần chẳng nghe hắn nói cái gì. Tâm tình Lục Cữu có chút vi diệu, hắn bỏ ly rượu xuống, lắc lắc đầu. 

Hắn dứt khoát kéo rộng cổ áo một chút, ngữ khí không được tốt, dò hỏi: “Nẽ… rốt cuộc anh có nghe tôi nói chuyện không…”

Kỳ Quan Tòng cũng không trả lời hắn.

Lục Cữu dứt khoát đi lên vỗ vỗ bả vai Kỳ Quan Tòng, mạnh mẽ kéo anh quay mặt lại đối diện với hắn, quát lên: “Hồn bây đi đâu rồi? Mau nghe tôi nói đi chứ!”

Anh ngừng vài giây, sau đó hoàn hồn, phủi bàn của Lực Cữu đang gác trên vai mình xuống. 

“Anh nói cái gì? Hử?”

“Anh…”

“Ta nói, gần đây trạng thái của anh không được tốt, rốt cuộc gặp chuyện gì rồi?”

Lục Cữu thở dài, nặng nề đập một quyền vào vai anh, chỉ đáng tiếc là Kỳ Quan Tòng trốn thoát. Hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn nắm đấm của mình, lại bất đắc dĩ quay về nằm trên sô pha. 

“Mỗi lần tâm trạng anh không tốt đều đến chỗ tôi thả lỏng một chút, anh coi chỗ của tôi là chỗ tránh nạn tạm thời hay sao?”

Kỳ Quan Tòng lắc lắc tay, ánh mắt lướt qua ly rượu vang đỏ trên bàn, rồi ngồi lên sô pha cách Lục Cữu không xa. 

“Cũng không được đầy đủ nhỉ, mỗi lần nhìn thấy tên gia hỏa vô tâm vô phế* như anh tung tăng nhảy nhót gieo họa cho nhân gia thì liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.”

*[Vô tâm vô phế (没心没肺): Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần.]

“Tôi như vầy mà vô tâm vô phế? Là do nhân loại quá giàu tình cảm thôi.”

Lục Cữu vừa cảm thán, vừa cầm ly rượu hướng về phía anh quơ quơ: “Cho nên, tôi mới không hiểu những người như anh.”

“Nhân loại có thể yếu ớt, nhưng sống lâu quá thì lại chán, cứ cho mình tìm nhiều chuyện sốt ruột không thoải mái rồi quậy phá lên. Sau nửa ngày quậy phá rồi bắt đầu suy sụp, anh nói xem rốt cuộc là cái dạng gì hả?”

Hắn đứng dậy cầm ly rượu gác ở trên bàn, sau đó lấy từ trong tủ gỗ ra một bình rượu vang đỏ quý giá: ‘Có nữ nhân, có rượu, còn có chuyện gì không thể giải quyết hả? Nghĩ nhiều quá cũng chưa chắc là chuyện tốt.”

Nói dứt lời, Lục Cữu liền nhướng mày nhìn về phía Kỳ Quan Tòng đang ngồi trên sô pha.

Xém chút nữa đã quên, người này lại thuộc loại dị loại cách xa nữ nhân. Trừ Cố Dao Dao ra thì trước kia không hề có ý niệm về quy tắc ngầm, Kỳ Quan Tòng cũng được xem là có ý đồ kỳ quái với cô.

“Vì tình bạn của chúng ta…” 

Lục Cữu uống hết rượu đỏ trong ly, sau đó lại rót đầy cho Kỳ Quan Tòng.

“Chuyện đến bây giờ còn tình bạn cái gì nữa, đương nhiên là vì kiếm tiền mà cụng ly!” Hắn vỗ vỗ vai của Kỳ Quan Tòng, ly rượu của hai người chạm vào nhau, phát ra âm thanh khá dễ nghe. 

“Ha, cứ chờ đi, tôi nhất định chuốc cho anh say đến mức bò lăn dưới đất!”

“Vậy thì đến đây, chút tửu lượng này của anh mà muốn so với tôi.”

Kỳ Quan Tòng giấu đi sương mù dưới đáy mắt, ngón tay thon dày thưởng thức thành ly mỏng tang, sau đó liền ngửa cổ, một hơi uống sạch cả ly rượu. 

“Nào!”

Cùng lúc đó, Cố Dao Dao đang mặc áo ngủ cuộn người trên sô pha. 

Tiếng quảng trong TV truyền đến dường như không phải là tạp âm, nhưng nó lại trở thành lời ru cho cô đi vào giấc ngủ, mỗi giây mỗi phút đều khiến cô mơ màng sắp ngủ. Cô ôm gối dựa, đầu có chút nặng nề, màn hình di động sáng lên, thông báo bây giờ đã là rạng sáng. 

“Leng keng leng keng….” Vài tiếng chuông cửa chói tai dồn dập vang lên. 

“A…!!!”

Cố Dao Dao đột nhiên ngã khỏi sô pha, có chút ngây ngốc xoa xoa đầu, không khỏi cảm thán nói: “Cảm giác trong mộng mà cũng thật đau nha… Mỗi lần rơi vào vách núi hay cái gì đó đều phải dọa một tiếng.”

Nhưng cô lại nghi ngờ nhìn vào điện thoại. 

“Hiện tại hẳn là rạng sáng nhỉ..?” Cố Dao Dao cau mày, đứng dậy đi về phía cửa.

“Ầm ầm” âm thanh trong nhà vang lên, cô híp mắt nhìn qua mắt mèo, không dám tin vào mắt mình nên cô lùi về phía sau, mở cửa ra. 

Một tên thần côn* Kỳ Quan Tòng dựa trên cửa, theo động tác mở cửa của cô mà ngã xuống, Cố Dao Dao miễn cưỡng chống đỡ thân thể của anh, lùi về phía sau vài bước, cô cúi đầu hỏi: “Kỳ Quan Tòng…?”

*[Thần côn: là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.]

“Tôi về rồi…”

Anh hé miệng nói, trong miệng toàn là mùi rượu. 

Kỳ Quan Tòng say khướt, híp mặt lại, hiện tại Cố Dao Dao trong mắt anh đã biến thành mấy người, cuối cùng những chiếc bóng này dần dần đè chồng lên nhau, tạo thành một nhân vật trung tâm.

Anh bất giác lắc lắc đầu. 

Cố Dao Dao không phải cô…

Cố Dao Dao bất đắc dĩ kéo anh về phái phòng khách, ngày thường nhìn không ra, không ngờ người đàn ông này lại nặng như vậy. Bây giờ xem ra, cô cũng… phải mệt chết rồi. 

Cô cau mày, bước đi từng bước, nghiêng trái ngã phải: “Anh… anh đi đâu vậy, á, anh sao lại uống nhiều như vậy chứ?”

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu, nhìn cô rồi lắc lắc đầu, nghiêm túc phản bác: “Không, cũng không nhiều lắm.”

“Không uống nhiều mà có thể thành ra như vậy sao?”

Không biết cố ý hay vô tình mà đầu của Kỳ Quan Tòng đụng vào Cố Dao Dao, cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng, mà trong đầu anh thì vẫn là cảnh tượng cụng ly với Lục Cữu, không say không về. Chỉ là… Lục Cữu vừa nãy còn đứng lên trên sô pha, bày ra vẻ tình cảm mãnh liệt mênh mông, thoáng chốc lại trở thành sự khinh bỉ. 

“Tối nay chúng ta không say không về! Uống say mới có thể quên hết chuyện không vui...!”

“Anh…”

Không thể nào, Lục Cữ đau đầu nhìn ly rượu trong tay, đảo mắt nhìn về phía Kỳ Quan Tòng đã say khướt đang ghé trên bàn, có chút mất hứng, ai oán nói: “Không phải chứ? Mới một ly. Được rồi, đưa anh về nhà thôi.”

Nên Cố Dao Dao vừa mới mở cửa ra đã thu được một món quà to như thế. 

Cố Dao Dao cố gắng dỡ Kỳ Quan Tòng lảo đảo đứng dậy, anh vừa lắc đầu vừa hướng về phía bức tường rồi lần theo đó mà đi, sau đó còn quay đầu nhìn Cố Dao Dao, nói lời tạm biệt. 

“Tôi ngủ trước đây, ngủ ngon.”

“Aaa… Đừng, bên kìa là tường mà!” Cố Dao Dao vội vàng giữ chặt anh. 

“Hả?”

Kỳ Quan Tòng bị Cố Dao Dao dùng sức lôi kéo, vốn dĩ đã đụng vào bức tường nhưng vì có chút thoát lực nên va vào buông rương đồ bên cạnh, chỉ nghe “lạch cạch” một tiếng, đồ trong rương đều đổ ra đầy đất.

Cô xoay đầu nhìn đồ đạc trên mặt đất, lại kéo Kỳ Quan Tòng về phía sô pha. 

“Haizz, thật là mệt chết đi được.”

Cố Dao Dao chống eo, cầm ra một tấm chăn đắp cho anh. Quả nhiên vẫn nên để anh tỉnh rượu rồi hẵng ngủ, nếu không ngày mai sẽ đau đầu, choáng váng. Bất đắc dĩ cô thở dài, nhưng hiện tại phải thu dọn đồ trên đất xong đã. 

Cố Dao Dao cúi đầu, nhìn đồ kế bên chân mình, trong đó có một bức ảnh chụp khiến cô chú ý.

Trên ảnh chụp là một người phụ nữ nhìn rất ưu nhã, ngũ quan mỹ lệ có chút giống Kỳ Quan Tòng, thậm chí từ sườn mặt của người này, cô có thể nhìn thấy bộ dáng của Kỳ Quan Tòng. 

“A? Cái này… Hẳn là mẹ của anh ấy nhỉ, lớn lên thật giống mẹ.”

Cố Dao Dao nhìn tấm ảnh, sau đó lại giúp anh dọn dẹp đồ trong rương. Nhưng đại não lại hiện ra tư thế và dung nhan của mẹ anh, sau lại cảm thấy… cảm thấy có chút quen mắt, tựa như là đã từng gặp qua ở đâu rồi?

Cô lắc lắc đâu, sau đó đặt cái rương lên bàn, xoay người đi vào bếp.

Cô nhìn qua đồ trong tủ bát, hiển nhiên bên trong không có thứ gì giúp tỉnh rượu. Huống chi bản thân cô không uống rượu, trong nhà đương nhiên là không có thuốc giải rượu rồi. Đang lúc cảm thấy bất lực, khóe mắt lại nhìn đến miếng chanh trên bàn. 

“Cái này… hình như cũng được.”

Cố Dao Dao cầm dao cắt vài miếng chanh, sau đó lại cầm theo một chai mật ong, làm thành một ly mật ong chanh. 

Cô đặt trên bàn, cong lưng vỗ vỗ Kỳ Quan Tòng đang say khướt: “Anh dậy uống cái này đi, hiệu quả giải rượu rất tốt.”

“À…”

Kỳ Quan Tòng nhấc mí mắt lên một tí, vốn dĩ cơ thể có chút thoát lực nên không thể nắm vững cái ly. Tay anh ở giữa không trung lung lay vài trận, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến thành ly, liền hướng về phía Cố Dao Dao kéo vào. 

“A!” Cô bất đắc dĩ dùng tay chống lên ngực của Kỳ Quan Tòng, xoay mặt sang một bên.

“Phanh!” Nước chanh mật ong đổ đầy đất. 

Thấy vậy, Cố Dao Dao đau đầu nhìn ly nước đổ trên đất, lại nhìn đến bàn tay của Kỳ Quan Tòng đang đặt bên hông mình.

Lúc này Kỳ Quan Tòng miễn cưỡng mở đôi mắt sắp nhắm lại, anh cảm  thấy trước ngực mình có dị vật chống đang chống cự, thấy vậy anh liền cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Dao Dao mặc áo ngủ bị anh đè nặng đến không thở nổi, đang duỗi tay đẩy anh ra. 

“Tôi… sắp bị anh đè chết rồi... A.”

Cố Dao Dao thở phì phò, bàn tay lại bị Kỳ Quan Tòng nắm rất chặt.

Thanh âm của anh sau khi uống say rất dễ nghe, đặc biệt là lúc anh đang đè thấp thân thể bám vào bên tai cô, nói nhỏ: “Không cần dùng cách này để câu dẫn tôi đâu.”

Anh quay đầu, nhìn gương mặt trước mắt, thấp giọng bật cười. 

Cố Dao Dao bị anh đổ oan cũng không nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ cái gì, mãi đến lúc anh mở miệng, mới có chút nói năng lộn xộn nhìn anh: “Tôi, tôi tôi?... câu dẫn??? Anh??”

Đãi não cô “oanh” một tiếng, cô đột nhiên lắc lắc đầu.

Lúc này hơi thở gấp gáp lại truyền đến. Kỳ Quan Tòng nhíu chặt mi, ngữ khí có chút nghiêm túc cắt ngang lời của cô: “Cô tiếp cận tôi rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Tôi…”

Cố Dao Dao có chút do dự, trong lòng cô cũng đang tinh tế mà tự dò hỏi chính mình. Cô mở miệng, yết hầu bên trong có chút run run, còn chưa chờ cô nói ra, Kỳ Quan Tòng đã ngã xuống bên cạnh cô. 

Được cứu rồi…

Cô thở ra một hơi, nhưng suy nghĩ thì vẫn ở lại trên câu hỏi kia của Kỳ Quan Tòng. 

Hiện tại, cô tiếp cận Kỳ Quan Tòng…Có mục đích khác sao…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)