TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Sống lại quan trọng hơn tất cả mọi thứ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Mặc dù thật có lỗi với chị Thục, nhưng mà cơ hội nổi tiếng cô nhất định sẽ dựa vào chính mình!

Cố Dao Dao nhìn thẻ phòng trong tay, từ trong ánh mắt tràn đầy do dự và dằn vặt. Khi còn nhỏ, cô đã luôn mơ ước muốn trở thành người đứng trên sân khấu dưới ánh đèn chiếu rực rỡ, nhưng cô không cần dựa vào việc tạo tai tiếng để nổi tiếng nhanh hơn, dù sao cái gọi là phù dung sớm nở tối tàn, chắc hẳn là như thế đi…

Nhưng mà…

Cô vẫn mang nhiệm vụ trong người, dù sao thì sống lại vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao thở dài, ngón tay cô vuốt ve mặt trên tấm thẻ phòng, từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn toàn bộ cơ thể qua tấm kính trước mặt, Cố Dao Dao nhìn thấy bản thân trong gương, có phần khó xử rời ánh mắt.

Thật xin lỗi… Chỉ ngủ một lần là được rồi.

Hơn nữa, cô cúi đầu nhìn bộ ngực đầy đặn của bản thân, trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh tú động lòng người của chính mình, cô khẽ bĩu môi. Dựa vào ngoại hình hiện tại của cô, chắc hẳn Kỳ Quan Tòng cũng không bị thiệt thòi đi… Mặc dù trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp, nhưng mà bản thân cô cũng không hoàn toàn thua kém bọn họ.

Vả lại chính mình vẫn rất có lòng tự tin!

Vốn dĩ tiểu ác ma bị cô chụp vào lòng bàn tay lúc này thoát ra ngoài, nó kiêu ngạo nói với tiểu thiên sứ dáng uể oải một bên: “Đấy xem đi! Tồn tại càng quan trọng hơn, ở trước mặt sự sống còn, tình yêu không đáng nhắn đến!”

“Mi… Câm miệng!”

Cứ nhao nhao lên nhưng mà thiên sứ của cô phe phẩy đôi cánh, giống như một chậu hoa khô héo không còn sức sống. Cái gì mà còn sống càng quan trọng hơn, rõ ràng tình yêu quan trọng hơn! Thật là không biết xấu hổ!”

“Tinh…”

Tiếng thang máy vang lên, Cố Dao Dao cúi đầu nhìn bộ âu phục đang ôm trong ngực, cô còn chưa chú ý đến đoàn người trước mặt thì bị một người nào đó đâm vào. Cô bị lực đẩy lùi về phía sau vài bước, mà đối phương giống như không có mắt nhìn cũng ngã xuống trên người cô. Cũng may một tay cô chống lên tường, bằng không với loại giày cao gót mà cô đang đi, chắc chắn cũng phải ngã trẹo chân.

Cố Dao Dao còn chưa ổn định lại cơ thể thì nghe thấy một người bên cạnh hô nhỏ: “Ai da!”

“A! Trà sữa bị hắt lên trên quần áo!”

Người kia và Cố Dao Dao đập vào nhau, cái cốc trà sữa trong tay cũng lảo đảo theo hướng ngã của người đó, khi Cố Dao Dao chưa kịp phản ứng lại thì tất cả dòng nước nóng bỏng kia hắt lên trên bộ âu phục cao cấp trong ngực cô. Cố Dao Dao vừa định ngẩng đầu lên nói gì đó, mới chỉ ngước lên nhìn, cô phát hiện thế nhưng người trước mặt lại có chút quen thuộc.

Một đầu tóc ngắn màu nâu nhạt được thả xõa… Còn có trang phục này…

“Là cô, Khả Khả.”

Cố Dao Dao suy nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ ra đây là người vừa rồi có quen biết với chị Thục. Cho đến khi cô cảm nhận thấy có thứ gì đó nhỏ giọt xuống bên chân, bấy giờ cô mới cúi đầu xuống kiểm tra lại. Nhìn thấy bộ tây trang trong ngực dính mùi thơm ngọt của trà sữa, trong lòng Cố Dao Dao lập tức lộp bộp mấy tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi xong!

Vừa rồi còn nghĩ tính toán cho chuyện lớn trọng sinh của mình thế này, kết quả hiện thực ngay tức khắc đánh một đòn cảnh cáo với cô. Những suy nghĩ miên man trong đầu lúc trước lập tức biến mất sạch…

Khả Khả đứng dậy, vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn cô: “Ai nha, thật xin lỗi chị Dao Dao, không phải tôi cố ý.”

Trà sữa hắt xuống mặt đất thình một đống hỗn độn, Cố Dao Dao nhìn một mảng vết bẩn dưới mặt đất thì lùi về phía sau vài bước. Giống như bị vẻ chân thành xin lỗi của đối phương đả động, hàng lông mày đang nhíu chặt của cô giãn ra không ít, cô đành phải miễn cưỡng gợi lên một nụ cười: “Làm sao cô lại không cẩn thận như vậy nha, bộ quần áo này tôi còn muốn mang đi.”

Khả Khả cũng có chút xấu hổ, cô ta muốn duỗi tay ra cầm lấy bộ âu phục trong lòng Cố Dao Dao, chủ động nói: “Là do tôi quá sơ ý, chị Dao Dao cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội được không, tôi cầm đi giặt giúp chị, buổi chiều mang lại đây cho chị!”

“Quên đi, không có việc gì, tôi giặt trước khi mang đi trả là được rồi.”

Cố Dao Dao xoay người rời đi, đột nhiên cô dừng bước chân lại: “Còn cái này… Đợi lát nữa gọi dì làm vệ sinh đi, vất vả dì ấy.”

“Chờ một chút!”

Nhìn thấy Cố Dao Dao còn ôm bộ âu phục trên tay, Khả Khả hơi sốt ruột đi đến chắn cô trước cửa thang máy: “Tôi cầm giúp cô đi!”

“Gần như vậy tôi tự đi thang máy xuống là được rồi.”

Cố Dao Dao co rút khóe miệng, cô lập tức lùi về phía sau vài bước tránh cô ta. Một đồ vật quan trọng như vậy vẫn nên đích thân cầm đi, mặc dù đối phương là trợ lý của Trang Hách Na, nhưng tự mình đưa đi mới tương đối yên tâm. Ai ngờ Khả Khả cũng không bỏ qua, một tay cô ta vươn tay kéo bộ âu phục lại.

“Là lỗi của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm !”

Sức lực trên cánh tay đối phương lớn thêm một chút, trên mặt Cố Dao Dao chảy xuống mấy giọt mồ hôi, cô ôm bộ trang phục cũng âm thầm tăng thêm lực kéo: “Không vấn đề gì, tôi không so đo!”

“Cho tôi một cơ hội đi, trong lòng tôi thấy áy náy nha…”

Ánh mắt của Khả Khả dần dần điên cuồng hơn, cánh tay cô ta cầm gắt gao bộ âu phục không bỏ ra, ngay tức khắc trong lòng Cố Dao Dao như có hàng vạn tiếng kêu ca lướt qua. Không biết vì cái gì mà Khả Khả cứ nhìn chằm chằm vào bộ âu phục của cô, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cô ta kiên trì như vậy… Rõ ràng bản thân cô không hề trách cô ta.

“Đời người đã gian nan như thế, cô cứ mở rộng tấm lòng ra ha!” Cố Dao Dao nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy.

“Lạch cạch…”

Một cái thẻ phòng từ trong túi rơi ra bên ngoài, hai người đang ồn ào bị tiếng kêu này thu hút sự chú ý.

Đang khi Cố Dao Dao muốn khom lưng nhặt thẻ phòng lên, ai mà ngờ Khả Khả đi lên dùng lực thật mạnh cướp bộ âu phục trong lòng của cô đi. Cố Dao Dao sửng sốt, cô lập tức quay đầu lại nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, hô to: “Khả Khả!”

Rõ ràng là đối phương không muốn để ý tới cô.

Cửa thang máy “Bang” lên một tiếng đóng lại, Cố Dao Dao đành phải từ từ nhặt thẻ phòng từ dưới đất lên, cô cực kỳ nghi ngờ nhìn chỗ trà sữa bị hắt xuống ở bên cạnh. Hành vi này của Khả Khả hết sức kỳ quái, chẳng lẽ cô ta…

Lúc này trong lòng Cố Dao Dao nhớ lại những lời mà chị Thục đã nói: “Cho nên vừa rồi lúc Hách Na nghi ngờ chị đã chống đỡ cô ta đi rồi, đây là cơ hội của em.”

Cho nên nói…

Cô nhìn thẻ phòng trong tay, có phần không dám tin rũ ánh mắt xuống.

Mặc dù quần áo đã bị Khả Khả cướp đi rồi, nhưng cũng may đối với cô thì cái thẻ phòng này mới là quan trọng nhất, còn trang phục chỉ là cái cớ thôi. Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó hết sức kỳ quái…

Nghĩ như vậy Cố Dao Dao thấy hơi lo lắng, cô nhìn về phía cửa thang máy.

Nếu Khả Khả là trợ lý của Trang Hách Na, vậy thì nhất định là cô ta đã biết cái gì đó, cho nên mới sinh ra nghi ngờ… Nhưng mà dường như trong suy nghĩ của cô, chị Hách Na không quá đáng đến mức đó đi? Dù sao cô ta chính là một người tốt lại lương thiện như vậy. Cố Dao Dao vừa an ủi tâm lý chính mình, vừa liên hệ với nhân viên vệ sinh.

Họa tiết da báo hoang dã, hay là bộ hầu gái ren thì tốt nhỉ?

Cố Dao Dao đỏ mặt nhìn bộ nội y trong tay, khuôn mặt đầy do dự. Mặc dù bộ nội y họa tiết da báo này trông tương đối cuồng dã, nhưng mà mặc lên trên người mình hình như cũng rất không tồi nhỉ? Cô khoa tay múa chân nhìn dáng người, lại cầm một bộ nội y hầu gái bằng ren ở bên cạnh lên xem: “Mặc… Mặc cái nào thì tốt đây?”

Cô nhìn hai bộ nội y ở trên giường, lại lấy ra vài bộ nội y mới từ trong vali hành lý.

“Kiến thức lý thuyết đã chuẩn bị đầy đủ, kế tiếp chính là thời gian, phải trang điểm xinh đẹp từ trong ra ngoài!”

Cũng may bên trong vali hành lý này không nhiều đồ khác lắm, chỉ có quần áo là đặc biệt nhiều… Nhìn đống quần áo trên giường xếp thành một đống núi nhỏ, Cố Dao Dao ngượng ngùng che mắt mình. Chỉ cần tưởng tượng đến khi mặc những quần áo này, buổi tối sẽ đi tới chỗ Kỳ Quan Tòng… A a a! Những cảnh tượng màu hồng phấn đầy liều lĩnh từ trong đầu cô chạy thoát ra ngoài, Cố Dao Dao duỗi tay đánh tan những hình ảnh đó.

“Đinh linh…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)