TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 195: Chị đi rồi em sẽ nhớ chị lắm
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Ánh nắng ban mai chậm rãi buông xuống trước cửa sổ, cả đoàn phim lúc này đã dậy từ sáng sớm. Mọi người đang tất bật cho việc bấm máy cho cảnh quay tiếp theo, dẫu sao cũng vừa thay nữ diễn viên chính cho nên cũng có khá nhiều việc cần phải làm.

Đang đứng ở bên cạnh gần đó, đạo diễn đang mặc một chiếc áo bành tô và đang nói chuyện gì đó với một trong những nhà quay phim:

"Đạo diễn, đây là những phân cảnh nữ chính Cố Dao Dao đã quay trong mấy ngày nay..."

"Chỗ này, chỗ này nên quay thêm nhiều cảnh dự bị để sau dùng phòng hờ, còn có chỗ này. . . . . ."

"Được, tôi biết rồi..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, đạo diễn ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy Giang Lạc Oanh cách đó không xa. Hôm nay cô ấy diện mặc một bộ quần áo liền đơn giản khá kín kẽ vào, trông cũng giống một bộ dáng đang ra sức bảo vệ thân thể của mình rất chu đáo. Đạo diễn lướt nhìn mọi người đang bận rộn, bỗng nhiên đưa tay về phía nhà quay phim ngắt lời: "Trước hãy chờ tôi chút đã."

"... Đạo diễn."

Giang Lạc Oanh nhìn thấy đạo diễn đang đi thẳng về phía mình, tay cầm nạng của Giang Lạc Oanh mò mẫm phần lồi ra rồi nắm lấy, cùng với đạo diễn đi đến một nơi vắng vẻ để trò chuyện.

"Cô định khi nào thì lên máy bay? Đã quyết định đặt vé xong chưa?"

"Là sáng sớm ngày mai ạ."

Hai người sau đó chỉ nói chuyện với nhau vài ba câu thông thường, ánh mắt đều dời về phía xa xa. Lúc này, Cố Dao Dao đang cầm kịch bản đối diễn với Kỳ Quan Tòng. Cũng may, Cố Dao Dao vào nhập tâm trạng thái vào nhân vật rất nhanh, sự riêng tư cũng bảo vệ, đối diễn với Kỳ Quan Tòng cũng không có lỗi gì lớn, xem ra hai người đã liên hệ riêng với nhau.

"Nhìn thấy mấy ngày nay mọi người quay lại cảnh phim coi bộ rất thuận lợi, tôi cũng cho nên tôi cũng có thể cảm thấy yên tâm đi hơn rồi."

"Đúng vậy, tôi cũng thực không ngờ Cố Dao Dao cô ấy lại có thể tập trung vào trạng thái diễn xuất nhanh như vậy, rất nhanh đã vào nhập tâm trạng thái."

Lúc này, đạo diễn mới thu hồi lại ánh mắt, trái lại quay sang nhìn chân của Giang Lạc Oanh, rồi lại nhìn Giang Lạc Oanh đầy ẩn ý, giọng nói cất lên nhẹ nhàng khiến cho người ta không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: "Đúng rồi, vết thương ở chân cô gần đây thế nào rồi? Chắc sẽ không làm chậm trễ việc quay bộ phim khác đấy chứ?"

Đột nhiên bị nói như vậy, khiến nụ cười trên mặt Giang Lạc Oanh thoáng chốc trở nên cứng đờ.

"... Ách?"

Không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh như vậy, Giang Lạc Oanh cũng rất xấu hổ thu lại ánh mắt, nhìn cây nạng trong tay một cách mất tự nhiên, cô khẽ cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ hơi hổ thẹn cùng quẫn bách. Ích lợi cùng danh lợi tiền tài có thể mô tả như hai bút vẽ cùng một lúc, suy cho cùng thì bảng hiệu của ảnh hậu vẫn còn đặt ở đây, năng lực của đội ngũ sản xuất có thể lớn hơn Lục Cữu rất nhiều. Đó là nguyên do tại sao lại có tạo ra một bộ phim như vậy...

Đạo diễn chắp tay sau lưng nói mấy lời có chút ẩn ý sâu xa, ánh mắt nhìn về phía xa xăm: "Chuyện của cô tôi có nghe nói ít nhiều. Dù sao tôi cũng làm đạo diễn nhiều năm như vậy, ít nhất chút tin tức trong đoàn phim này tôi cũng có thể coi như cũng nhanh nhạy mà nắm bắt được."

Trong mắt Giang Lạc Oanh lại có thêm chút áy náy, mà cảm giác hổ thẹn này vẫn tồn tại trong lòng cô ấy kể từ khi cô ấy nhận cuộc điện thoại kia.

Mà đạo diễn bên cạnh chậm lại giọng nói: "Thực ra cô không cần phải... Giấu diếm… Xung quanh tôi có rất nhiều diễn viên có danh tiếng, trong những bộ phim của các chế tác lớn như Hollywood và những bộ phim điện ảnh có vốn kinh phí thấp trong nước, thì về cơ bản thì bọn họ chủ yếu sẽ chọn vai đứng trước, cho dù ngay cả khi nó chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó giọng nói của vị đạo diễn hơi ngừng lại một chút, rồi từ tốn nói tiếp với giọng điệu có vẻ có chút gì đó thất vọng: "Và tôi cũng thực không ngờ là cô lại dùng cách thức rút lui đột ngột này giữa chừng để rời khỏi đoàn phim."

Giang Lạc Oanh phức tạp nhìn bóng lưng của đạo diễn, cổ họng cô ấy lúc này như có thứ gì đó nghẹn lại khiến Giang Lạc Oanh nói không nên lời. Cô ấy biết suy xét lợi ích, nhưng đã rút khỏi tổ đoàn phim giữa chừng, thậm chí dùng cách này cũng quả thực có sai lầm. Vì vậy, cô ấy chăm chăm nhìn vào  bóng lưng đạo diễn rất lâu sau đó, hki  này mới tìm lại được giọng nói của mình rồi khẽ lên tiếng:

"Thật xin lỗi, thực sự hổ thẹn... Để anh phải chê cười rồi."

Đạo diễn đứng dậy, tỏ vẻ thông cảm mà vỗ lên bả vai của Giang Lạc Oanh: "Cô không cần xin lỗi hay giải thích gì với tôi đâu, dù sao đây là lựa chọn của riêng chính cô mà, hơn nữa tôi lần này tôi đến là có ý muốn đến để nói lời tạm biệt chứ không phải đến cố ý làm khó dễ gì cho cô cả."

"Chi có điều... Đối với chuyện cô quyết định rút lui khỏi đoàn phim của cô làm tôi thực sự cảm thấy rất lấy làm tiếc."

Những lời của đạo diễn dường như không chỉ đơn giản bày tỏ sự tiếc nuối, màtrong đó dường như mang theo cả ẩn ý khác khiến Giang Lạc Oanh dù không muốn nhưng cũng không khỏi lại phải suy nghĩ sâu xa. Dù sao lăn lộn trong giới giải trí này lâu như vậy, Giang Lạc Oanh cô ấy đương nhiên cũng hiểu một số thứ. Huống hồ đạo diễn không hề có ác ý với cô ấy, thậm chí có thể châm chước cho những hành động này của cô, cho nên để bày tỏ sự áy náy tận sâu trong đáy lòng mình, Giang Lạc Oanh chỉ có thể cúi đầu thật sâu chào tạm biệt về phía vị đạo diễn rời đi cho đến khi anh đi khuất thì thôi.

Sau đó bèn đứng dậy, biểu cảm phức tạp lộ ra trên gương mặt của Giang Lạc Oanh .

Những người trong khu vực hậu cần đáng lẽ vốn là nên được điều đến tổ kịch để hỗ trợ diễn viên rồi, ai dè lúc này thế mà lại có mấy nhân viên công tác cầm tài liệu, đồ vật các thứ đi ngang qua, bọn họ mảy may không có để ý tới bóng dáng Giang Lạc Oanh đang đứng đó do đã lờ mờ bị đống đồ vật lộn xộn che phủ. Vốn thấy xung quanh tưởng chừng như không có ai, những người này cũng không kiêng dè gì mà âm thanh bàn tàn trở nên lớn tiếng hơn.

"À, tôi đoán Cố Dao Dao này chắc là đã thèm muốn vị trí nữ chính này từ lâu rồi."

" Dù sao cũng là vai nữ chính kia mà... Ai mà lại không muốn kia được cơ chứ? Đối với cô ta mà nói đây chẳng khác nào một chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống vậy quả là việc tốt nha ."

Giọng nói chua ngoa của hai cô gái kia lọt vào tai của Giang Lạc Oanh khiến cô bất giác chỉ khẽ nhíu mày. Ai dè nhóm người này bỗng nhiên thay đổi đề tài, lại đem cây đuốc bát quái dẫn đến người mình(*).

(*): nằm không cũng dính đạn

"Aiz, ai mà ngờ Giang Lạc Oanh cũng là người sính ngoại như vậy... Nghe bảo cô ta rời tổ đoàn phim của chúng ta là vì nhận lời mời của một vị đạo diễn Hollywood nào đó mời đóng phim, thật mỉa mai, đúng là hai mặt thật mà... Coi tổ đoàn phim của chúng ta là cái gì vậy chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à."

"Cô bớt nhiều chuyện lại chút đi, đừng nói nữa, dù gì  người ta cũng là ảnh hậu, đương nhiên có thể tự do thả sức tùy ý quyết định rồi, người như chúng ta sao có thể lên tiếng được chứ."

Giang Lạc Oanh hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, kết quả vừa quay đầu lại định xoay người bỏ đi thì thấy Cố Dao Dao trước đó vừa đối diễn xong còn đổ mồ hôi đang giờ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cố Dao Dao chớp chớp mắt, trong mắt nhìn Giang Lạc Oanh có chút khẩn trương, rồi sau đó trong hai tay cô còn đang xách theo chiếc hộp thuốc y tế.

Hai người bắt gặp ánh mắt nhau, đôi bên phút chốc đều có chút lúng túng và mất tự nhiên.

Cố Dao Dao giơ chiếc hộp y tế lên, nhỏ nhẹ nói: "Đến lúc nên thay thuốc rồi..."

Giang Lạc Oanh nán lại cả hai cùng ngồi xuống băng ghế gần đó, vốn nghĩ rằng Cố Dao Dao sẽ nói điều gì đó trước tiên, kết quả cô lại ngồi gần xuống bôi thuốc cho mình trước. Tốc độ xử lý vết thương của Cố Dao Dao rất nhanh, cũng thật cẩn thận kiểm tra mức độ tốt xấu của vết thương. Thấy vết sẹo gớm ghiếc dần dần kết vảy, Cố Dao Dao lúc này mới yên tâm.

Sau khi thay thuốc xong, Cố Dao Dao đặt hộp thuốc y tế trong tay xuống, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói lời xin lỗi với Giang Lạc Oanh: "Em xin lỗi, lúc trước em không nên to tiếng với chị như vậy..."

Giang Lạc Oanh ngạo nghễ quay đầu đi: "Hừ, biết là tốt rồi."

"Còn nữa, cảm ơn chị đã mua bánh mì và sữa cho em."

Cố Dao Dao chọc chọc ngón tay, may mà hôm nay cô thành thành thật thật ăn sáng, mặc nhiều, không bị lạnh bụng. Trong đó cũng có một phần công lao của Giang Lạc Oanh, chắc nếu Giang Lạc Oanh không đến, nói không chừng tình trạng hôm nay của Cố Dao Dao cô còn tệ hơn ấy chứ!

"Ừ."

Cố Dao Dao bỗng nhiên thay đổi cuộc trò chuyện, cô chợt lỗ mãng nói: "Nhưng đó là vì chị quá ngốc! Em mới nhịn không được nổi cáu!"

Giang Lạc Oanh sửng sờ, bộ não đang chậm rãi phân tích câu nói của Cố Dao Dao, giây sau đó như nghĩ ra được gì, cô ấy bèn quay đầu cau mày nhìn Cố Dao Dao.

"Này!! Ai, ai cho phép em mắng chị hả??"

"Rõ ràng đúng vậy mà còn gì! Bởi vì dù có ra sao đi chăng nữa cũng không được lấy thân thể mình ra đùa giỡn như vậy chứ!"

Giang Lạc Oanh có chút mất tự nhiên cúi đầu nhìn vết thương của mình, có chút bực dọc quay đẩu đi nơi khác mà tự lẩm bẩm: "Em thì biết gì chứ, chỉ khi làm như vậy trong lòng chị mới dễ chịu chút."

Cố Dao Dao vốn có chút kích động nhướn mày, vậy mà lại cảm thấy rất bất ngờ.

Rõ ràng đó chỉ là vai phụ thôi, vì sao chị ấy lại phải vứt bỏ vai chính của một bộ phim trong nước mà đi giành giật vai phụ nhỏ nhoi trong phim nước ngoài kia chứ? Huống hồ vẫn cứ dùng cách thức tổn hại sức khỏe này, nhưng vì sao lại chịu khổ sở chứ...

Khí thế hung hăng của Cố Dao Dao dần dầu suy yếu, mang theo thắc mắc ngồi xuống bên cạnh Giang Lạc Oanh, hai tay cô cầm hộp thuốc y tế hỏi: "Thực sự có đáng để chị làm vậy không?"

Giang Lạc Oanh nhìn cô, trầm mặc một hồi.

Đáng? Không đáng?

Nếu như thành công giành được nhiệt độ hot trong nước, thì biết đâu núi này cao có núi khác cao hơn thì sao? Ra nước ngoài thì fans và nhiệt độ hot của mình sẽ lại có bao nhiêu đây?

Giang Lạc Oanh chậm chạp thở dài, mà Cố Dao Dao có chút không hiểu nhìn cô ấy chằm chằm.

Rất lâu sau, Giang Lạc Oanh lúc này mới chậ rãi đứng dậy, ủ rũ nói: "Bây giờ có lẽ em chưa thể hiểu lập trường của chị đâu... Có thể chị trong mắt em hiện giờ chính là một người như cá gặp nước, nhưng đối với chị mà nói như thế này vẫn còn chưa đủ."

"Trong nước may ra còn có thể nổi tiếng và tỏa sáng, nhưng ở ngoài nước thì chưa chắc. Những minh tinh nổi tiếng rạng rỡ trong nước không nhất thiết phải ra nước ngoài, dù vậy, vẫn có một lượng fan nhất định không ngừng lựa chọn giống như chị...Chính vì thế nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người đưa ra lựa chọn giống như chị vậy. Đây là hiện thực. Rất tàn khốc và cũng rất thực tế."

Giang Lạc Oanh nhắm mắt lại, trong mắt nhớ lại con đường diễn xuất của mình lúc trước. Mà tại thời điểm đó, chỉ có một chiếc vương miện cao quý lấp lánh được soi sáng dưới ngọn đèn mà xung quanh lại có quá nhiều bàn tay đang vươn lên với hy vọng có thể độc chiếm được nó—

Và đương nhiên nếu có được chiếc vương miện kia, tức là đồng nghĩa với việc sẽ có được sân khấu và không gian tiền đồ phát triển rộng mở hơn, có nhiều người đến xem buổi biểu diễn của mình hơn. Theo sau đó là danh tiếng, đại hỏa, bạo hồng, có nhiều tài nguyên hơn và vòng kết nối cá nhân của tầng lớp thượng lưu. Đây là lợi ích khi có được "Vương miện", vinh quang chói lọi này cũng là mơ ước xa vời của rất nhiều người.

Giang Lạc Oanh cũng từng nghĩ như vậy đấy.

Nhưng thực tế thì không cho cô ấy quá nhiều cơ hội để ảo tưởng, chỉ có ra sức làm đến nơi đến chốn. Mà thay vì dậm chân tại chỗ, hay là bó buộc trong phạm vi nhỏ hẹp thì ranh giới dừng lại phải hơn thế.

Giang Lạc Oanh bất đắc dĩ cười: "《 This Hate 》 là một bộ phim hay, trong lòng chị cũng đã từng rối rắm rất nhiều lần, rốt cuộc có nên để bỏ qua vai diễn này hay không... "

Cố Dao Dao vừa lắng nghe Giang Lạc Oanh lảm nhảm, vừa tự hỏi .

Hóa ra, một người thoạt nhìn sát phạt quyết đoán thường ngày giống như chị ấy... Không ngờ cũng sẽ có lúc do dự bế tắc như vậy sao?

Hơn nữa, nếu có lúc như vậy, nếu đổi lại là mình thì sẽ thế nào đây...?

Cố Dao Dao ngừng lại một chút, cô thật không ngờ không biết phải làm sao.

Lúc này Giang Lac Oanh  lại chậm chạp mở miệng: "Có điều hết cách rồi, ai bảo chị là kẻ tham lam như vậy kia hứ? Nếu có thể có nhiều khả năng, sân khấu lớn hơn nữa, chị sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào."

Đúng... Nhất định là vậy. Giang Lạc Oanh nắm chặt tay rồi tự nhủ thầm trong lòng.

Không để vụt mất bất kỳ cơ hội nào, thậm chí đi tranh thủ một cách liều mạng! Cố Dao Dao rất vui mà tán thành nhìn Giang Lạc Oanh, sau đó Cố Dao Dao bỗng nhiên đứng dậy, bất ngờ nhào vào vòng tay của Giang Lạc Oanh từ phía sau lưng, hai tay của ôm ngang nách Giang Lạc Oanh nói: "Được rồi, em tôn trọng sự lựa chọn của chị."

Giang Lạc Oanh thoáng chốc đứng hình vài giây, cô sững người. Hiển nhiên là Giang Lạc Oanh không ngờ Cố Dao Dao lại dễ dàng tiếp nhận ý tưởng, quan điểm của cô như vậy.

Cố Dao Dao ngẩng đầu, trong mắt mang theo không nỡ nhìn Giang Lạc Oanh, dịu dàng nói: "Dù có ra sao, không cần biết sẽ như nào nhưng có một điều em rất chắn chắn rằng em sẽ nhớ đến chị nhiều lắm."

Giang Lạc Oanh thoáng ngẩng đầu che đi vẻ đỏ mặt, sau đó sủng nịch vô nhẹ đầu cô, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng chuyển sang mỉm cười: "Thật là, đừng nói mấy lời buồn nôn như thế, chị vẫn chưa đi đâu nhá..."

"Lại nói đừng làm vẻ như sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy, cũng không phải sau này sẽ không còn gặp lại nữa đâu chứ."

"Chị bận rộn như vậy, em nghĩ say này hẳn là sẽ rất khó để gặp lại chị nhỉ…” Cố Dao Dao đưa ánh mắt long lanh nhìn Giang Lạc Oanh ra vẻ đáng thương nói.

“Nếu em thực sự cảm thấy nhớ chị..Thì có thể video call với chị mà.” Giang Lạc Oanh tuyệt tình đẩy đầu của Cố Dao Dao đang bám mình ra.

“Cái đó không giống nhau!”

“Khác chỗ nào chứ?”

“Thì..Nói tóm lại là vẫn khác nhau!”

“Em đúng thật là rắc rối mà…”

...

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)